CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, February 9, 2023

YOUTUBE 9: CHƯƠNG III: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"


 CHƯƠNG III, QUYỂN 7: "THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI 'CUỘC TẤN CÔNG LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT' KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930"

TÁC GỈA JOSEPH PHẠM, BÚT DANH CHÍNH KHÍ VIỆT.


 CHƯƠNG III

“DƯ LUẬN VIÊN" CỦA ĐÀI BBC - BAN TIẾNG VIỆT LÊN TIẾNG

DƯ LUẬN VIÊN SỐ 1: TÊN ĐẦU SỎ ĐẠI SỨ ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM

 
Đại sứ Anh tại VN Giles Lever.
HAI CHỖ ĐỨNG HAI CÁCH NHÌN


 Ngày mùng 10 tháng 10, 2014, BBC- Ban Tiếng Việt và website Viet  Nam Net, tức báo lề phải của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã giới thiệu trong mục chính trị một bài có tên: “Đại Sứ Anh: VN đã đi xa trong 20 năm qua”.


Bài này  trích “trên trang blogs cá nhân (cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh) vừa thiết lập khi Ông đến Việt Nam làm Đại Sứ Toàn Quyền Vương Quốc Anh. Đại Sứ Giles Lever có bài viết chia sẻ những trải nghiệm thú vị của ông tại Việt Nam.  Với ông Việt Nam là nơi quen thuộc khi ông từng đến cách đây 21 năm cũng trong công việc ngoại giao ở TP.HCM” (sic).

Sự trải nghiệm trong một không gian mới, những điều mới mẻ ở một nơi cũ đã tạo nên một câu chuyện dài về Việt Nam của Ngài Đại Sứ.  Sự so sánh là tất yếu. So sánh về những điều cũ-mới, những thay đổi nhất là khi Việt Nam từ một nước nghèo trở thành một quốc gia đang trên con đường phát triển KINH TẾ NGOẠN MỤC” (sic)

Ta có thấy dấu hiệu của sự phát triển đó ở mọi nơi. 21 năm trước khi lần đầu tiên tôi đến đây Việt Nam là một nước rất nghèo.  Tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người chỉ khoảng 250 dollars Mỹ/năm.

Một chút ký ức riêng của tôi về thời gian đó: Vào buổi sáng hệ thống cấp nước cho nhà tôi rất phập phù, tôi thường phải bắt máng nước trên mái nhà và dùng nước sinh hoạt ở bể chứa nước mưa.  Giờ  Việt Nam đã đạt được mức thu nhập trung bình, tầng lớp trung lưu ở các thành phố và thị trấn đang tăng lên và trên cả nước, tiến trình hướng tới các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) đã có những thành tựu TUYỆT VỜI” (sic).

Đại sứ Anh viết tiếp: “Và cả những cảm nhận thay đổi chóng mặt ở hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM, với rất nhiều cửa hàng mới, nhà hàng, khách sạn và các cao ốc sang trọng mọc lên.

“Nếu bạn thả tôi ở vùng ngoại ô mới mở rộng tôi sẽ bị lạc ngay.  20 năm trước, những nơi này là cánh đồng lúa và những ngôi làng yên ả.  Tôi đã thực sự bị sốc vào khoảnh khắc khi tôi đứng ở khu ngắm cảnh tại toà nhà Bitexco ở TP.HCM.

“Ngày xưa, điểm ngắm cảnh đẹp nhất là ở nóc quán bar  trên tầng 10 của khách sạn Caravelle cũ.  Tôi chưa từng hình dung mình sẽ được ngắm thành phố từ tầng thứ 49 của toà nhà mà được CNN đưa vào trong danh sách 20 toà nhà độc đáo nhất thế giới” (1).

Chỉ xin nêu tạm một số nhận xét của vị Đại Sứ người Anh chúng ta đã thấy ngay rằng chỗ đứng của ông Đại Sứ không thể nào có chung chỗ với người dân bị trị Việt Nam cũng như suy nghĩ của ông Đại Sứ hoàn toàn ngược với người dân bị trị Việt Nam.

Điều đó là tất nhiên bởi vì ông Đại Sứ là người đại diện cho Vương Quốc Anh nên ông đã có những trao đổi nhiều mặt với tập đoàn VGCS.  Chứ không phải là trao đổi với nhân dân bị trị Việt Nam.  Cho nên những nơi ông đi, những thứ ông nhìn thấy, những con người ông gặp gỡ, những cảnh quan mà ông nhìn ngắm… thì người dân bị trị Việt Nam không có cái hứng khởi như ông, bởi vì tất cả những cái đó -vì chúng - mà người dân bị trị Việt Nam không thể nào ngóc cổ lên được.

Chỉ xin đưa ra một thí dụ ngay tầng 10 hay nói cách khác là cả cái khách sạn Caravelle cũ  thì đại đa số người dân bị trị Việt Nam, tuy sinh ra ở gần ngay đó và cũng lớn lên tại gần ngay đó, nhưng hầu như không biết gì đến cái khách sạn Caravelle đó chứ nói gì họ leo lên nóc quán bar tầng 10 để ngắm cảnh đẹp ban đêm. 

Khi một người lo những miếng ăn cực khổ hằng ngày, phải tính từng bữa,  có thể buổi sáng được ăn, nhưng chiều tối lại xẹp lép cái bụng, thì làm gì họ còn “hưng phấn” để ngắm xem  cái gì là đẹp nhất, cái gì là đẹp nhì… chưa nói đến rằng làm gì họ có tư cách để được phép bước ngang qua ngưỡng cửa khách sạn đó.  Kể cả những người may mắn hơn,  được  vào làm việc ở khách sạn thì cũng đầu tắt mặt tối lau chùi nhà, hút bụi, dọn phòng có khi còn dọn cả những thứ lầy nhầy trên tấm thảm trải giường chứ làm sao có thể leo lên tầng 10 để ngắm cảnh.  Chỉ cần đi vào nơi mình không có nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ bị đá ra đường, để rồi lăn lóc cùng với những người bị trị bất hạnh khác!!!  Cho nên lại càng không thể nào biết đến cái gọi là toà nhà có tầng thứ 49 mà đã được CNN cho vào danh sách 20 toà nhà trọc trời độc đáo nhất thế giới.

Vì thế những điều ông đại sứ phát hiện ra “giờ Việt Nam đã đạt được mức thu nhập trung bình, tầng lớp trung lưu  ở các thành phố và thị trấn đang tăng lên, và trên cả nước, tiến trình hướng tới các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) đã có những thành tựu tuyệt vời” (sic) thì chắc chắn không phải là  tuyệt vời  đối với đại đa số người dân Việt Nam trong thân phận nô lệ ngay tại chính Tổ Quốc của mình.  Vả chăng, cũng chưa có ai cung cấp cho ông Đại Sứ để biết xem cái số có mức thu nhập trung bình là bao nhiêu phần trăm của dân số Việt Nam!

Chỉ xin lưu ý tới ông Đại Sứ là chúng tôi không hề cường điệu những cái khổ của mình, những người dân Việt Nam mà lại là nô lệ toàn diện ngay trên đất nước của mình. Chỉ xin được phép giới thiệu đến ông đại sứ  hãy tìm hiểu ngay trên chính các cơ quan truyền thông lề phải của tập đoàn VGCS thì sẽ thấy ngay tại sao chúng tôi lại nhận mình là những người nô lệ ngay trên Tổ Quốc của mình?

Ông có biết rằng ngay ở cái gọi là “TP.HCM”,  ngay trong nghĩa trang có hằng ngàn ngôi mộ ở Bình Hưng Hoà đã có lẫn nhiều gia đình người Việt Nam bị trị đã sinh sống ở đó.  Nghĩa là người sống và người chết sinh hoạt chung với nhau.  Cũng có nghĩa là người sống cũng như người chết, hoặc nói cách khác người chết còn thoải mái hơn người sống vì chẳng phải làm gì cả, chẳng phải ăn, chẳng phải lo công an đem mình vào bót đánh cho mê tơi chỉ vì “cư trú bất hợp pháp”, và cũng chẳng phải nhìn thấy những điều trái khoáy đã xảy ra từ cái ngày Việt Nam được xây dựng theo “Chủ Nghĩa Leninist” và bây giờ thì “Kinh Tế Thị Trường theo Định Hướng XHCN”!

Ngay thời Pháp thuộc nghĩa là cách đây một thế kỷ rồi, trong tay thực dân Pháp cai trị,  người nông dân Việt Nam cũng đói khổ, nhục nhã vì là kẻ mất nước, nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi tàn tệ như hiện nay!

Thưa ông Đại Sứ, ông có tin rằng ở  ngay cái thời đại “bùng nổ thông tin 4.0”  này và khoa học đã đi những bước nhảy vọt về kỹ thuật  tinh vi đến mức có những người máy làm việc không khác gì người thật. Ấy vậy mà ở Việt Nam có những em nhỏ chỉ khoảng từ 10 đến 12 tuổi vẫn phải cầm bừa với con trâu kéo đi trước, và những phương tiện di chuyển của các em đến trường học phải đu giây cáp, bữa cơm tự lo của các em chỉ có một bữa cơm ăn với châu chấu rang, hoặc ăn muối không.  Ngay vừa mới đây thôi, một em học sinh lớp 3, vì quá đói đã ngã xuống nước mà chết, ngay lúc làm đám ma gia đình cũng không có nổi một chén cơm để cúng cho em mà phải đi xin hàng xóm, cũng là những người nghèo khổ như mình!

 
Đi học về, bé gái lớp 3 chết đuối dưới mương nước - Ảnh 2

Trên đường đi học về, cháu Phạm Thị Nhung, học sinh lớp 3 trường tiểu học Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, do bị đói lả nên đã không may rơi xuống mương nước và chết đuối. (http://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/bi-doi-chau-be-lop-3-truot-chan-roi-xuong-muong-chet-thuong-tam-a52384.html)

 Xã hội - Bài 2: Thẩm vấn ông trùm và việc bao nhiêu
 lao động nữ cũng nhận! 
 
    
(VGCS khẳng định: nô lệ học sinh Mẫu Giáo - Bậc Tiểu Học - Trung Học "được đóng dấu sở hữa chủ quyền"  thuộc tập đoàn VGCS trong lớp áo "cờ máu sao vàng"!!!)
 
Còn về học hành thì chỉ xin đưa ra vài tấm hình bên trên để ngài Đại Sứ có thể thấy được trẻ em đã được đóng dấu quyền sở hữu của tập đoàn VGCS giống như các chủ nông trại ở các nước Tây Phương đóng dấu lên bò, ngựa, dê cừu của mình.  Các em còn trong Mẫu Giáo thì đồng phục là cái áo đỏ với ngôi sao vàng!  Như thế có nghĩa là tập đoàn VGCS đã khẳng định đây là những nô lệ trẻ em đang được nuôi để phục vụ cho chúng sau này!  Xin mạn phép giải thích với ông như vậy bởi vì với một người sinh ra và lớn lên ở một đất nước mà nhân phẩm được coi trọng thì ông không làm sao hiểu được ý nghĩa mà chúng tôi trình bày sơ lược với ông.



 
Trong blogs cá nhân của  ông còn viết một số điều nữa, nhưng tôi nghĩ rằng ông xuất thân từ một nước văn minh tiến bộ mọi  mặt cả về quyền con người lẫn cả tiến bộ về khoa học kỹ thuật cho nên đối với ông nó có cái thích thú của những người nhà giầu đi du lịch không thích ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng mà chỉ thích ngồi trên  xe cyclo  do nô lệ Việt Nam đạp đi các phố y như công dân bên nước ông đi xem sở thú vậy.  Cái hình thái du lịch ở Việt Nam sử dụng con người để đạp xe hầu hạ những người có tiền thì ông thử nghĩ xem cái điều đó nên thích thú hay nên cảm thán cho một dân tộc đã từng có một lịch sử hào hùng, một truyền thống vẻ vang chống xâm lược bảo vệ Tổ Quốc, xây dựng một nền văn hoá đặc thù như Việt Nam!?

Cho nên khi ông nghĩ rằng “nhưng nếu Việt Nam đã đi được xa đến thế trong 20 năm qua thì 20 năm nữa sự phát triển sẽ xa đến mức nào?” (sic).

Thưa ông Đại Sứ, cho đến nay ông đã được tận mắt nhìn thấy các toà cao ốc như ông mô tả và sự phát triển mà ông hy vọng 20 năm nữa sẽ còn tiến rất xa mà không dự đoán được thì quả là rất lạ!  Chẳng lẽ ông không biết rằng hệ thống đường xá của Việt Nam khánh thành ngày hôm trước thì ngày hôm sau đã lún rồi.  Cầu chưa kịp khánh thành thì đã đổ sập, cầu treo mới khánh thành một đám cưới đi qua mà cũng sập luôn chết biết bao người trong cái ngày vui của đôi trẻ, thế rồi ngày Hôn Nhân tự nhiên biến thành Ngày Tang của cả hai giòng họ Bên Nam và Bên Nữ, đó là chưa kể đến  khách mời tham dự!  

Tiếc rằng ông đại sứ không được sinh ra sớm hơn để có thể chứng kiến thời kỳ của Việt Nam Cộng Hoà những năm sau Hiệp định Geneve 1954 về Việt Nam, biết bao khó khăn nhưng Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm và những người cộng tác thân cận đã phát huy được truyền thống dân tộc Việt Nam, cho nên trước bao nhiêu khó khăn do đủ các thứ hậu thực dân để lại trong đó có thực dân đỏ Nga Xô và Tàu bành trướng thông qua công cụ của chúng là tập đoàn VGCS còn gài lại nằm vùng ở Miền Nam Việt Nam để phá hoại.  Thế nhưng ở thời kỳ đó nhân dân Miền Nam đã được tư hữu hoá ruộng đất và công cụ sản xuất, đặc biệt họ đã biết sử dụng cơ giới thí dụ như người nông dân biết sử dụng máy cày Vinapro, người dân đánh cá đã biết gắn máy vào thuyền đuôi tôm, ngay cả hệ thống tiêu tưới nước, hay tát đìa, ao họ cũng đã biết sử dụng máy bơm  tưới nước cho hoa màu cũng như  hút nước ở các ao hồ để bắt cá… Chẳng những thế người nông dân miền nam cũng đã biết sử dụng phân bón để nâng cao sản lượng nông phẩm… Chính vì thế lúa gạo ở Miền Nam đã có một thời kỳ  chỉ tính lúa gạo  đã đứng vào hàng nhất nhì trên thế giới.   Tất cả mọi mặt từ kinh tế, giáo dục, y tế, quốc phòng, về thu nhập đầu người Việt Nam Cộng Hoà đã bỏ xa các nước Thái Lan, Singapore, Mã Lai, Đại Hàn…

Còn nay thì sao thưa ngài Đại Sứ?  Như thế thì cái nhận xét của ngài về việc sau 21 năm,  nghĩa là từ  năm 1993 đến nay để thấy sự đổi mới của Việt Nam “đang trên con đường phát triển kinh tế ngoạn mục” có phải vì quá cao hứng hay không hay chỉ là cách nói ngoại giao để cho vừa lòng tập đoàn VGCS??? 

Xin nói rõ để ông Đại Sứ biết rằng ngay sau năm 1975 cho đến khoảng những năm 86 -87 thì tình trạng nước ở trong các thành phố thị trấn đã không đến nỗi như cái năm 1993 mà ông  phàn nàn rằng “hệ thống cấp nước cho nhà tôi rất phập phù, tôi thường phải bắc máng nước trên mái nhà và dùng nước sinh hoạt ở bể chứa nước mưa.” (sic)

Thưa ông đại sứ, ông không thấy rằng tận nay, nước lên các tầng cao cũng khó khăn, nhưng nước dưới lòng đường lại tràn trề đến mức cả Hà Nội và “TP. HCM” là hai nơi ông quan tâm nhất đều giống như thành phố Venise nước Áo vậy.  Nghĩa là người ta có thể không cần dùng xe hơi, Honda để đi lại mà chỉ cần thuyền như phương tiện giao thông  chính trong lòng thành phố.  Và, sau một trận mưa cả người nghèo lẫn người trung lưu đua nhau bắt cá ngay trên chính những con đường trong lòng thành phố!?
 
 Trước khi ngưng bài  góp ý với ông đại sứ xin phép được đưa ra một bằng chứng mà chắc chắn ông  đại sứ sẽ chấp nhận với chúng tôi cái việc nhân dân Việt Nam bị trị sẽ dần dần bị tiêu diệt nếu chừng nào quốc tế chưa tìm ra được thủ phạm đã khiến nhân dân và đất nước Việt Nam đi vào con đường bế tắc này, chính là tập đoàn VGCS.  Những thứ mà ông ca ngợi là chỉ dành cho người ngoại quốc cũng như tập đoàn VGCS và giới “đại gia” có liên hệ mật thiết với chúng, còn người dân Việt Nam thì như thế này đây:

Ngay trên tin của báo lề phải là Việt Nam Express đã đưa tin ngày mùng 8 tháng 10, 2014 rằng “chiều cao người Việt thấp nhất Châu Á” trong bài đã viết như sau: “Chiều cao trung bình của Nam thanh niên Việt Nam là 164 cm thua 8 cm so với nhật và 10 cm so với Hàn Quốc”.

Bài báo viết tiếp “Trong 30 năm qua người Việt cao lên, nhưng rất chậm,  10 năm chỉ cao thêm được 1 cm.  Chiều cao của nữ giới cũng rất thấp gần 154 cm”.

“Dù tốc độ tăng chiều cao rất ít, nhưng đem đến tia hy vọng người Việt thấp bé nhẹ cân không phải thuộc tính di truyền mà có thể cải thiện được. Bằng chứng là Thái Lan Trung Quốc đã cải thiện tầm vóc nhờ dinh dưỡng hợp lý” (sic).

 Người Việt Nam vốn nguyên thuỷ không có cái chiều thấp nhỏ như hiện nay mà con người Việt Nam đã rất mạnh khoẻ cao lớn qua những khảo nghiệm của ngành khảo cổ học thì thấy rằng những bộ xương người Việt cổ rất lớn con.  Và cũng đừng quên rằng Việt Nam đã có những người khổng lồ như Lý Ông Trọng là một thí dụ điển hình. Mong rằng ông đại sứ khi đi chơi Hồ Tây xin ghé vào thăm nơi đền thờ Lý Ông Trọng thì sẽ hiểu hơn. Đấy không phải là trường hợp cá biệt mà ngay trong trận đánh quân Nguyên Mông, những viên tướng Việt Nam đã từng đánh thắng những viên tướng nhà Nguyên to con dũng mạnh như Toa Đô, A-Bát-Xích, Áo- Lỗ-Xích... cho đến cả một tên tướng là Ô Mã Nhi mà không thể cưỡi ngựa được vì quá to lớn và nặng cân. Thế mà Tướng Việt Nam đã bắt sống hắn! Và ngay cả quân Minh, chỉ một đao tướng Việt Nam đã chặt bay đầu Liễu Thăng là một dũng tướng nổi tiếng của nhà Minh!

Qua kết luận của chính TS Lê Bạch Mai, hiện là Phó Viện trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo sáng mùng 8 tháng 10, 2014 thì lý do người dân Việt Nam hiện nay thấp bé nhẹ cân là vì thiếu dinh dưỡng!!!  Vậy thì "ngài" đại sứ nghĩ sao trong bàn tay tập đoàn VGCS kể từ khi chúng cai trị toàn bộ đất nước Việt Nam đến nay vừa đúng nửa thế kỷ.  Vậy là thành tích dù là kiểu gì, dù là ngành nào thì cũng là phục vụ con người, thưa "ngài" đại sứ có đúng thế không ạ? 
 
Những tài liệu của chính VGCS đưa ra thì người dân Việt Nam thiếu dinh dưỡng có nghĩa là thiếu ăn đấy "ngài" ạ,  thì hỏi rằng nên trả lời thế nào khi mà ông có một chỗ đứng với tư cách là bạn bè làm ăn với VGCS,  chứ không phải là bạn bè với người dân bị trị Việt Nam.  Cho nên nếu như những cuộc nói chuyện ngoại giao ngoài lề  VGCS có thói quen mời các "ngài" đi đánh golf thì người dân bị trị Việt Nam chỉ là kẻ hầu hạ, cho nên họ đâu dám nghĩ "ngài" là bạn của họ và chắc chắn tuy "ngài" rất có cảm tình với nhân dân và đất nước Việt Nam nhưng chắc chắn ông cũng không có thể nghĩ rằng mình là bạn của những tên nô lệ khố rách áo ôm kia phải không ạ?


 1/Nông Nô XHCN "TỰ DO"  làm trâu bò (chụp năm 2014) -  Nông Dân VNCH dùng cơ giới từ 1959 (ảnh vùng Cái Sắn)


Nô Lệ Trẻ Em Của Chế Độ XHCN "đã có bước tiến ngoạn mục vào những năm 2010-2014

Cũng xin lưu ý đến ông đại sứ rằng thời  Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà chỉ có 9 năm thôi mà người nông dân Việt Nam Cộng Hoà từ cày bừa bằng sức trâu bò đã tiến lên sử dụng cơ giới.  Thế mà từ đó đến nay nếu chỉ tính kể từ sau 30 tháng 4, 1975 đến 2014 này, nghĩa là gần gấp 2, 5  lần cái thời gian ngài hy vọng  "sẽ tiến xa... thì 20 năm nữa sự phát triển sẽ xa đến mức nào?”),   xin thưa rằng nó sẽ phát triển xa đến mức thời Việt Nam Cộng Hoà Đệ Nhất nông dân đã được cơ giới hoá về sản xuất thì bây giờ từ cơ giới biến thành con trâu đi trước cái bừa và người câm bừa là chú bé độ từ 10 -12 tuổi. Như vậy vẫn còn khá hơn cảnh ba cô gái đóng vai con trâu để kéo bừa cho một người cầm bừa.   Đấy là tin và ảnh của chính báo lề phải và đã được RFA đưa lên vào ngày 24 tháng 3, 2014 vừa qua đó  thưa ngài  đại sứ ạ.

DƯ LUẬN VIÊN  NGUYỄN HỒNG HẢI



 'Cần tưởng niệm chung cho các tử sỹ' - BBC News Tiếng Việt

Từ Canada, Nguyễn Hồng Hải viết một bài có tên “Kêu Gọi Hòa Giải Dân Tộc Như Thế Nào?” gửi cho website BBC.vietnamese.com., được đăng ngày 27 tháng 2, 2014.

Nguyễn Hồng Hải Đã Viết Gì? .

1/ Vòng vo tam quốc thì cuối cùng Nguyễn Hồng Hải cũng trở lại cái khuyến dụ về “hòa giải dân tộc” mà đặc công đỏ Bùi Tín nêu ra cách đây hơn 20 năm. 20 năm là một thời gian khá dài vậy mà đến nay Nguyễn Hồng Hải vẫn nhai lại cái gân bò khô đó của tập đoàn VGCS quăng ra hải ngoại! .

Tổ Tiên Việt Nam chúng ta đã dạy bảo rằng: “BIẾT THÌ THƯA THỐT, KHÔNG BIẾT THÌ DỰA CỘT MÀ NGHE!” Chắc Nguyễn Hồng Hải không biết tới lời giáo huấn đó nên dám hạ bút rằng: “Cuộc chiến giữa người Việt Nam gần 40 năm về trước về bản chất là do sự khác biệt về tư tưởng, đường lối chính trị cùng với sự hậu thuẫn, lôi kéo của các cường quốc là Nga và Mỹ. Hiện nay cùng với thời gian nhận thức của người dân Việt Nam đã có nhiều thay đổi tuy nhiên cũng vẫn còn những yếu tố có thể gây nên những bất ổn, nếu các bên vẫn nhìn nhận bên kia như những đối tượng thù địch cần bị loại bỏ” (SIC). .

Muốn thuyết phục mọi người ủng hộ quan điểm của mình thì phải chứng tỏ mình hiểu thấu đáo vấn đề mình đặt ra với những dẫn chứng cụ thể. Thí dụ, phải nói rõ ràng cuộc chiến của hai bên khác biệt về tư tưởng thì tư tưởng của phía cộng sản Hồ Chí Minh là gì? Và tư tưởng của phía Việt Nam Cộng Hòa là gì? Đường lối chính trị của hai bên khác biệt ra sao? Cũng như cần nói rõ cường quốc Nga là gì? Hậu thuẫn và lôi kéo bên nào? Cường quốc Mỹ hậu thuẫn và lôi kéo bên nào? Sự hậu thuẫn và lôi kéo của hai cường quốc Nga và Mỹ nhằm mục đích gì? Cách đặt vấn đề đơn giản như vậy mà Nguyễn Hồng Hải cũng không hiểu lại còn bạo phổi, hoang tưởng làm những việc mà ngay cả Liên Hiệp Quốc và các siêu cường cũng chưa thể làm nổi! .

2/ Chỉ riêng câu viết dưới đây đã cho ta thấy chân tướng của Nguyễn Hồng Hải đứng về phía VGCS hay đứng về phía người Việt Nam yêu nước tức Việt Nam Cộng Hòa. Câu viết đó là: “Thực hiện việc hòa hợp hòa giải phải xuất phát từ thay đổi cách nhìn nhận về đối phương của cả từ hai phía.” (SIC) .

Do mù lòa thông tin, nên Nguyễn Hồng Hải đã không biết rằng cả hai phía đã từng có thay đổi cách nhìn nhận về nhau. .

Chính Khí Việt ta nêu vài dẫn chứng cụ thể: .

a) Năm 1978, đứng giữa Paris của Pháp, tên tội đồ VGCS Phạm Văn Đồng bán nước cho Tàu Mao, đã THAY ĐỔI CÁCH NHÌN về người dân Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 là việt gian, ngụy quân, ngụy quyền, tay sai của đế quốc Mỹ; bỗng trở thành đĩ điếm, trộm cắp, lười lao động, theo đế quốc Mỹ để ăn bơ thừa, uống sữa cặn. .

b) Khi nhận được những tỷ Mỹ Kim đầu tiên của Người Việt Tỵ Nạn VGCS, chúng đã thay đổi cách nhìn nhận thành “khúc ruột ngàn dặm”. Tiếp theo, được nhìn nhận là“Việt Kiều yêu nước”. .

c) Từ đó, Mỹ Kim của Việt Kiều yêu nước gởi về mỗi năm càng nhiều hơn mà chưa bao giờ ràng buộc theo một điều kiện nào. Như năm 2013 là trên 12 tỷ Mỹ Kim (chưa kể chuyển ngân qua đường lậu). .

Thế là VGCS đã khẳng định cách nhìn nhận về cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS là: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của CÔNG ĐỒNG DÂN TỘC VIỆT NAM” (Khoản 1, Điều 18, Chương 2. Hiến Pháp nước CHXHCNVN). .

Tâp đoàn VGCS còn đi xa hơn nữa trong việc THAY ĐỔI CÁCH NHÌN khi tự biên, tự diễn, tự thông qua trong Hiến Pháp 2013 của chúng rằng: “Đảng cộng sản Việt Nam- Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của DÂN TỘC VIỆT NAM, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân và CẢ DÂN TỘC, lấy chủ nghĩa Mác- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.” (Khoản 1, Điều 4,Chương 1, Hiến Pháp nước CHXHCNVN). .

Nguyễn Hồng Hải không thấy rằng tập đoàn VGCS qua cái gọi là Hiến Pháp của chúng đã KHÔNG CẦN HOÀ GIẢI mà đã CHỦ ĐỘNG HÒA HỢP với cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS rồi sao? Nhưng với tư thế là ông chủ tuyệt đối !!!

NHẬN XÉT:

Bài của Nguyễn Hồng Hải được viết sau khi VGCS cho công bố cái Hiến Pháp tự biên tự diễn tự thông qua của chúng. Cho nên chỉ có thể nhận xét về Nguyễn Hồng Hải là:

1/ Nghèo nàn thông tin một cách thảm hại về vấn đề mình đề cập đến.

2/ Hoặc được sai bảo hoặc tự nguyện vận động qua truyền thông để dẫn giắt cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS đi vào cái bẫy “Hoà Giải Dân Tộc”, như hắn đã viết rằng “rất cần có sự nỗ lực đoàn kết của Người Việt trong việc cùng hướng tới xây dựng một quốc gia giàu mạnh, tốc độ phát triển nhanh cũng như đối phó với những thách thức từ các quốc gia láng giềng.”

KẾT LUẬN:

Nếu quý độc giả bỏ chút thì giờ đọc thử một bài nữa của Nguyễn Hồng Hải, có tên “Cần Tưởng Niệm Chung Cho Các Tử Sỹ”, được đăng trên BBC ngày 18 tháng 2, 2014, thì sẽ thấy chân dung thật của tên “dư luận viên” này, trong cách sử dụng ngôn ngữ. Hắn dùng chữ LÍNH khi nói về QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA và CHIẾN SỸ khi nói về NGỤY QUÂN VIỆT GIAN CỘNG SẢN!!!??? Cũng xin lưu ý quý vị rằng, VGCS lúc nào cũng tìm cách len lỏi vào mọi tổ chức đảng phái, hội đoàn, đặc biệt là về truyền thông bằng cái mồi TIỀN – DANH và GÁI để duy trì tổ chức đó nhằm thay đổi con đường CHỐNG VGCS trở thành CHỐNG ĐỠ VGCS!!!

Tài Liệu Tham Khảo

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2014/02/140218_martyrs_remembrance

'Cần tưởng niệm chung cho các tử sỹ'

Nguyễn Hồng Hải

Gửi cho BBC từ Canada

18 tháng 2 2014

Người dân tưởng niệm các tử sỹ năm 1979 còn Nhà nước thì không

NGUỒN HÌNH ẢNH,AFP

Chụp lại hình ảnh,

Người dân tưởng niệm các tử sỹ năm 1979 còn Nhà nước thì không

 

Thời gian gần đây qua báo chí và truyền thông trong nước cũng như đọc các bài báo viết trên BBC. Tôi thấy có nhiều quan điểm khác nhau về việc sự kiện 1979, đặc biệt là việc tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh trong trận chiến này . Nhân đây tôi cũng muốn đóng góp ý kiến của mình về việc Việt Nam cần tổ chức tưởng niệm tập trung cho tất cả các chiến đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc nói chung mà không riêng cho một cuộc chiến nào.

 

Tôi đồng ý với một số chuyên gia rằng việc tưởng niệm phải đảm bảo hai mục tiêu là tôn vinh những người đã cống hiến xương máu để bảo vệ Tổ quốc và tránh gây hiềm khích thù hằn giữa các dân tộc. Tuy nhiên việc tưởng niệm phải được thực hiện bởi tất cả người Việt Nam - tức là từ lãnh đạo tới người dân, cả trong nước lẫn nước ngoài - và đây nên là quãng thời gian để cho thế hệ trẻ nhớ lại lịch sử dân tộc.

 

Điểm chưa hợp lý

Trước hết cần phân tích những điểm chưa hợp lý trong việc tổ chức các sự kiện mà Việt Nam chiến thắng ngoại xâm.

 

Thời lượng báo chí đưa tin về các cuộc chiến cận đại là không đồng đều. Có những cuộc chiến thì đưa tin rầm rộ với thời gian dài, có cuộc chiến thì gần như bị lãng quên. Tôi thiết nghĩ người Trung Quốc không muốn chúng ta nhắc đến cuộc chiến này thì người Mỹ, Pháp, Nhật cũng đâu có thích thú. Không nhắc tới cuộc chiến để tránh gây ảnh hưởng tới quan hệ bang giao với Trung Quốc, thì quan hệ với Mỹ, Pháp, Nhật cũng đâu kém phần quan trọng.

 

Việc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là của nhiều thế hệ người Việt tiếp nối nhau, nhưng với thời lượng đưa tin của báo chí cũng như sự quan tâm của công chúng hiện nay, có vẻ chúng ta đã xem nhẹ công lao của các thế hệ ông cha vào thời phong kiến. Nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra thì chẳng mấy chốc thế hệ trẻ sẽ không biết Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ là ai. Do vậy phải có những dịp hằng năm để báo chí, truyền thông nhắc tới công lao của các anh hùng dân tộc, những bậc tiền nhân từ xa xưa đã bảo vệ đất nước.

 

Hơn nữa, với việc tổ chức tưởng niệm phân tán như hiện nay thì đến một số ngày kỷ niệm nào đó thì chỉ có một hoặc vài nhóm tưởng niệm mà thôi, chứ không phải tất cả người Việt từ lãnh đạo tới người dân, cả trong và ngoài nước. Và như vậy kết quả sau mỗi đợt tưởng niệm này không để lại nhiều dấu ấn trong lòng dân chúng.

 

Việc tưởng niệm nếu biết tổ chức khéo léo sẽ là một cách để hòa hợp dân tộc. Bất cứ người con nào đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc đều đáng trân trọng. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Trường Sa, hay những chiến sỹ bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Tất cả người Việt Nam đều tổ chức tưởng niệm với mục tiêu chung là tôn vinh những người con đã đổ máu xương bảo vệ Tổ quốc.

 

Cần một ngày tưởng niệm chung để nối kết người Việt khắp thế giới?

Chụp lại hình ảnh,

Cần một ngày tưởng niệm chung để nối kết người Việt khắp thế giới?

 

Do vậy, theo tôi thiết nghĩ chúng ta cũng nên học tập một số nước như Canada, Mỹ - họ có ngày Remember Day là ngày cả nước tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc.

 

Một ngày tưởng niệm

Tôi muốn lấy ví dụ cách làm tại Canada.

 

Canada cũng tham gia nhiều cuộc chiến tranh khác nhau và cũng nhiều thế hệ khác nhau đã ngã xuống ở trong nước cũng như nước ngoài để bảo vệ Tổ quốc, hòa bình và dân chủ trên thế giới. Việc tổ chức kỷ niệm là để tưởng nhớ tất cả những người con đó chứ không chỉ riêng một cuộc chiến nào.

 

Canada chọn một ngày cụ thể là ngày 11/11 hàng năm để tổ chức sự kiện này. Tới ngày này thì Nhà nước tổ chức lễ tưởng niệm lớn có sự tham dự của tất cả quan chức, các đảng phái. Các lãnh đạo quan trọng đọc diễn văn, sau đó tới đúng 11h11' thì người dân cả nước cùng lãnh đạo dành một phút để mặc niệm.

 

Thông thường thì khoảng hai tuần trước ngày tưởng niệm chính thức, nhiều người sẽ cài trên ngực một bông hoa đỏ bằng vải với hàm ý tưởng nhớ những người đã ngã xuống. Các bông hoa này được nhìn thấy ở khắp mọi nơi từ trường học, siêu thị cho đến các cơ sở bán hàng. Những nơi này họ mua những bông hoa đỏ và đặt vào các giỏ để người dân có thể lấy miễn phí để gắn lên ngực.

 

Mỗi cơ cở cũng có cách tưởng niệm khác nhau. Tôi nhớ một cơ sở mà tôi từng làm việc, sau cuộc họp định kỳ toàn thể nhân viên thì lãnh đạo chiếu một đoạn băng khoảng 30 phút trên nền một bài hát rất nhẹ nhàng có hình ảnh các chiến sỹ Canada đã tham gia các cuộc chiến tranh. Mọi người yên lặng xem và tới khi kết thúc nhiều người cảm thấy xúc động. Như vậy có thể thấy chúng ta không cần nói nhiều về việc chiến thắng kẻ thù thế nào, giết được bao nhiêu kẻ địch. Chỉ cần thể hiện một cách rất đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào lòng người và điều quan trọng là tôn vinh được những người đã ngã xuống mà không cần phải đề cập trực tiếp đó là kẻ thù cụ thể nào.

 

Trên đây là ý kiến cá nhân của tôi và hy vọng có những ý kiến bàn thảo về vấn đề này để chúng ta có thể đưa ra một giải pháp hợp lý nhất cho việc tưởng niệm và tôn vinh những thế hệ đã bảo vệ Tổ quốc.

 

Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, môt người hoạt động trong lĩnh vực tài chính, hiện đang sống và làm việc ở Toronto, Canada.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website