CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, October 31, 2022

Quan Truong MIẾNG XƯƠNG VỤN

 

MIẾNG XƯƠNG VỤN





Ngày kia, có một người cha tâm-sự với hiền-triết Hy Lạp Epictète (50-135):
- Tôi không phải là bậc hiền-giả, nhưng tôi thương các con tôi...và chúng nó cũng thương tôi lắm. Epictète cười...và chỉ vào bầy chó con của Ngài đang đùa với nhau rất là thân-thiết:
- Anh thấy chúng nó âu-yếm nhau - không cắn nhau đau, và tránh đủ cách để đừng gây thương-tích cho nhau. Nhưng, nếu anh thấy vậy mà thích-thú...thì đừng có liệng cho chúng miếng xương vụn. Ông lại nói tiếp:
- Ông còn nhớ Etéocle và Polynice, hai anh em sinh đôi? Họ sống chung với nhau đầy hạnh-phúc, yêu-thương nhau tha-thiết...và cười-khóc với nhau. Họ thương yêu nhau như bầy chó con đây. Nhưng chúng không ngoan, cho nên...chỉ vì có một miếng xương rớt giữa hai đứa, tôi muốn nói đến một ngôi vua...thế là chúng trở thành thù-địch nhau - cắn nhau - giết hại nhau. Thế thì ông hãy nghe lời chúc của tôi cho anh và các con anh:
- Vái Trời...đừng bao giờ có miếng xương vụn nào rơi rớt giữa cha con anh, nghĩa là đừng có miếng đất nhỏ nào...mà các anh đang ao-ước, đừng có người đàn-bà đẹp nào...mà các anh đang thèm muốn, đừng có một chức quan nào đến...làm tăng lòng tự-đắc của các anh.
- Khi nào các anh dửng-dưng đối với những ngoại-vật ấy...các anh bảo với tôi rằng các anh thương nhau, bấy giờ tôi sẽ tin.
_ _ _
Sánh "người" với chó, quả thật là châm biếm "ác độc"! Thảo nào mà các sử-gia...đã sánh bọn tướng tá võ biền thời Đệ Nhất VNCH như một bầy chó tranh ăn. Chúng dấm dúi với nhau giết chết anh em Ngô TT một cách man rợ và hèn hạ, chỉ vì "miếng xương vụn" của người Mỹ ban cho.
Chúng ta nên nhớ...chủ quyền Việt Nam Cộng Hòa không phải là của riêng một cá nhân - một dòng họ, mà là của nhân dân. Nếu Tổng Thống Ngô Đình Diệm tỏ ra bất xứng, thì nhân dân có quyền và bổn phận thay đổi người lãnh đạo bằng lá phiếu. Do đó, biến cố ngày 2-11-1963 này được gọi là tạo phản...và nghiêm trọng hơn hết là do ngoại bang khởi xướng - phát động và chia "tiền thưởng" ngay sau khi kết thúc. Link tham khảo:
Bọn tướng tá võ biền và bọn trí thức xôi-thịt thời Đệ Nhất VNCH...quả vô cùng bỉ ổi! Đa số chúng chỉ vì danh vì lợi...chứ chẳng có lý tưởng gì cả, và cũng vì kém tài-đức - có quá khứ chẳng ra gì...nên chúng thường đả kích chính quyền Ngô TT không trọng dụng chúng. Ngay trong tổ chức tôn-nghiêm của Phật-giáo thời Đệ Nhất VNCH cũng thế, sự chia rẽ trầm trọng trong tổ chức đó...cũng chỉ là những sự tranh giành những "miếng xương vụn" của HƯ DANH.
Chúng ta thường thấy bầy con chó con trong nhà, nằm thì cùng nằm - dậy thì cùng dậy - đi thì cùng đi - ngừng thì cùng ngừng, không cắn nhau. Nhưng nếu ta ném cho chúng một "miếng xương vụn"...thì chúng vùng dậy mà nhe răng ra cắn nhau. Tại sao vậy? Tại "tranh ăn" thôi!
Bọn tướng tá võ biền lên như diều sau đảo chánh...từ đại tá lên thiếu tướng như: Đỗ Mậu - Nguyễn hữu Có, từ thiếu tướng lên trung tướng: Tôn thất Đính - Nguyễn Khánh - Đỗ cao Trí, từ trung tá lên đại tá: Nguyễn cao Kỳ - Phạm ngọc Thảo. Tuy thế, bọn chúng vẫn vùng dậy và nhe răng ra cắn nhau? Là tại sao?
Vì bọn chúng coi Quốc Gia như một chiến lợi phẩm - như của riêng bọn chúng...chứ không vì bảo vệ đất nước trước sự đe dọa khủng-bố của việt-gian cộng-sản. Và cũng vì không được ông chủ Mỹ tin tưởng, nên bọn chúng lại trở thành thù-địch nhau - gièm pha nhau - lừa gạt nhau - xô đẩy nhau...thế là bọn chúng cắn nhau để tranh giành ảnh hưởng với ông chủ Mỹ:
- Rạng sáng ngày 31-1-1964, Nguyễn Khánh đảo chánh - cướp quyền lại từ tay bọn Dương văn Minh - Trần văn Đôn - Mai hữu Xuân...lật đổ "chính phủ" Nguyễn ngọc Thơ, và lập ra "chính phủ" Nguyễn Khánh.
- Ngày 19-2-1964, các sỹ quan trong đảng Đại-Việt đảo chánh - cướp quyền "chính phủ" Nguyễn Khánh...lập ra "chính phủ" Nguyễn xuân Oánh.
- Tám ngày sau, ngày 27-2-1964...Nguyễn Khánh đảo chánh, cướp quyền "chính phủ" Nguyễn xuân Oánh...lập ra "chính phủ" Trần văn Hương.
- Ngày 25-8-1964, Dương văn Minh đảo chánh...cướp quyền "chính phủ" Trần văn Hương...lập "chính phủ" Dương văn Minh.
- Ngày 13-9-1964, "chính phủ" Dương văn Minh bị lật đổ..."chính phủ" Phan khắc Sửu và Nguyễn Khánh lên thay.
- Ngày 19-02-1965, Kỳ và Thiệu đảo chánh - lật đổ "chính phủ" Phan khắc Sửu và Nguyễn Khánh...lập "chính phủ" Phan huy Quát.
- Ngày 12-6-1965, Kỳ và Thiệu lại đảo chánh - lật đổ "chính phủ" Phan huy Quát...lập "chính phủ" Thiệu-Kỳ.
Sáu chính phủ nối tiếp nhau trong thời gian hai năm! Những cuộc xuống đường bất tận...người người xuống đường, bàn thờ xuống đường. Những quân nhân nổi loạn...quân đội ghìm súng trước quân đội, và trong cảnh hỗn mang đó...người Mỹ ngang nhiên đổ quân vào miền Nam mỗi ngày càng nhiều. Tệ đoan xã hội: đĩ điếm - cần sa - bạch phiến...cũng bước theo nhịp gót chân ngoại bang, trên một mảnh đất không chủ quyền...cho đến ngày 30-4-1975, VNCH chính thức bị xóa tên trên bản đồ Thế giới.
_ _ _
Sống trong một không khí xảo trá và phản phúc như thế...nên người ta càng thấy tinh thần TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM là đáng quý, và người ta đề cao những bậc quân tử đã hy sinh cho CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA như anh em Ngô TT - cụ Cao Xuân Vỹ - Đại tá Hồ Tấn Quyền - Đại tá Lê Quang Tung - Thiếu tá Lê Quang Triệu - cụ Mã Tuyên..v.v..
Câu nói CHẾT THÌ ĐÃ SAO của Ngô TT, mang ý nghĩa gì ở đời?
Cái làm cho ta phiền muộn...không phải từ sự vật bên ngoài, mà chính là cái cách ta phán đoán về sự vật đó. Cho nên, chết là một định mệnh...tìm cách mà trốn tránh nó vô ích. Như thế, cho cái chết là đáng sợ...hay không đáng sợ, là cách ta tiếp đón nó. Nếu như nó đáng sợ, thì anh em Ngô TT và Socrate đã sợ rồi!
Bọn tướng tá phản quốc sẽ giết mình, đó là điều anh em Ngô TT không thể nào cản lại được ý muốn đó của chúng. Thế nhưng, họ không vì sa cơ thất thế mà cho cái chết là đáng sợ...để mà tìm cách trốn tránh, bởi vì sợ nó...tức là NÔ LỆ cho nó. Anh em Ngô TT có thể mưu cầu một cuộc đào tẩu...để một mai kia quay về trị tội đám phản loạn đó chứ?
Nhưng không, thể diện cho Quốc Gia - cho Dân tộc và cho bản thân...đã khiến họ chấp nhận cái chết nhẹ tựa lông hồng, xem điều đó như không. Có nghĩa là họ đã làm chủ được cả Tình cảm - Dục vọng và Ý chí của mình.
Nói cách khác, họ là những cá nhân không để cho hoàn cảnh un-đúc - không để cho thói đời lôi cuốn. Họ là những cá nhân đứng giữa cơn giông tố bão bùng, rền rĩ những tiếng la thét của quần đoàn - của một đoàn trừu lạc lối...mà vẫn không bấn loạn, vững vàng giữ đặng sự tỉnh mịch phi thường của tâm trí.
Luận về những hào-kiệt này, đại văn hào Tô Đông Pha (1037-1101) nói như sau:
- "Chỗ mà người xưa gọi là hào kiệt, ắt phải có khí tiết hơn người. Nhưng nhân tình có chỗ không nhịn được. Bởi vậy, kẻ thất phu gặp nhục...tuốt gươm đứng dậy, vươn mình xốc đánh. Cái đó chưa gọi là dũng. Kẻ đại dũng trong thiên hạ, trái lại...thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cố bị những điều ngang trái cũng không giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn, và chỗ lập chí của họ rất xa vậy."
Bạn và 6 người khác
1 bình luận
Thích
Bình luận

1 bình luận

  • Cindy Nguyen
    Sử xanh còn lưu mãi công ơn tài đức, khí tiết anh hùng của TT Ngô Đình Diệm cùng với em ngài là Ngô đình Nhu !
    Và sử xanh cũng vẫn lưu mãi lên án những tên tướng phản thần như Nguyễn hữu Có, Nguyễn Khánh, Dương văn Minh, Nguyễn cao Kỳ ..vv !

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website