CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, October 24, 2020

TƯỞNG NIỆM HUÝ NHẬT TỔNG THỐNG ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM 2020

 

Nền đệ nhất Cộng Hòa miền Nam (1955-1963), tuy chưa được toàn hảo nhưng vẫn là một thể chế hợp hiến, có tự do dân chủ, đã mang lại ấm no hạnh phúc cho dân lành miền Nam. Thật sự mà nói nếu đem so sánh, thì miền Nam lúc đó vượt trội hơn nhiều quốc gia đương thời trong vùng Đông Nam Á thời bấy giờ.
Dưới thời TT Ngô Đình Diệm (1955-1963), VNCH đã ngăn chận những xâm lăng trắng trợn của Vc, mang lại an ninh trên toàn lãnh thổ miền Nam VN chấm dứt sự hỗn loạn, do hậu quả và tàn tích của 100 năm bị thực dân Pháp đô hộ.
Thế nhưng cuộc biến loạn ngày 1-11-1963 đưa miền Nam vào con đường chết. Cái chết của TT Ngô Đình Diệm kéo theo cái chết của miền Nam Việt Nam.
Thật sự không có gì cả như lời hứa hẹn của cái gọi là Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. Lời hứa hẹn của bọn này chỉ là bịp bợm!
Mĩa mai thay, sau cái “chiến thắng” đó không một ai trong đám phản tướng đó dám tự hào vỗ ngực xưng mình là người...đã có công giết chết vị TT mà họ cho là độc tài gia đình trị cả, mà chỉ tự phong gắn lon lá cho nhau, chia quyền chia ghế. Càng lúc dân chúng càng nhận biết bộ mặt thật của “cách mạng” qua đám tướng ta tranh ăn dành chức trong các cuộc chĩnh lý về sau...
Tất cả bọn chúng đều cùng mang chung cái bản chất dối trá, mị dân bằng lớp son hào nhoáng bên ngoài thực chất là một lũ tham quyền, tham lợi!
Tóm lại cuộc binh biến ngày 1-11-1963 đã mở đầu cho những năm tháng năm xáo trộn chính trị tại VNCH và làm lợi cho bọn cs Bắc Việt. Bởi tất cả cũng chỉ vì tranh giành địa vị, lợi lộc nên phải chỉnh lý, đảo chính, xuống đường,tạo cơ hội cho bọn quỉ đỏ phương Bắc tung hoành tại miền Nam.
Chỉ có ba năm sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm nằm xuống do những viên đạn của những người tự xưng mình là quốc gia, nhưng thực sự là của bọn vô luân, vô nghĩa, bọn giàu sang no cơm ấm cật, ăn no rửng mỡ, ngu ngốc và cứ đứng núi này trông núi nọ, làm cho nền pháp trị có sẵn từ trước, đã bị đám loạn tướng kiêu tăng và bọn thầy tu ích kỷ của các tôn giáo, đám Vc đội lốt sư cha toa rập phá vỡ tan hoang.
Chính cái đám phản tướng này, và đám trí thức ngựa vong ân, ăn cơm quốc gia hè nhau cõng đám quỉ đỏ phương Bắc vào giết hại dân làh miền Nam. Chính bọn này mới là nguyên nhân then chốt đưa tới sự sụp đổ của đất nước vào tay cọng sản.
Cái bọn trí thức xôi thịt và cái đám phản tướng u mê này đâu có biết rắng chính TT Ngô Đình Diệm vì một lời hứa với Bảo Đại lên đường về nước ngày năm vào khoảng giữa 1954, để nhận một di sản cay đắng và đầy thử-thách trong một bối-cảnh chính-trị phức-tạp và rối-ren của Đất Nước với cả thù trong lẫn giặc ngoài.
Thù trong là Việt-minh cộng-sản, và các thành-phần nhân-sự của các lực-lượng các phe nhóm do thực-dân Pháp làm hậu-thuẫn vẫn còn cố bám-víu cả quyền lẫn lợi. Thí dụ như TTNgô-Đình Diệm còn phải đối mặt với hoàn-cảnh chính-trị do Nguyễn Văn Hinh được người Pháp đỡ đầu đã cùng với một số tướng tá trong Quân-đội muốn gây bạo-loạn, tạo ra cơn khủng-hoảng trầm-trọng. Trong những năm tháng đó người dân Sài-gòn từng đêm vẫn còn nghe tiếng xe thiết-giáp của tướng Hinh chạy trên đường phố thị-uy, dùng loa phóng-thanh chửi bới thô-bạo…Ngô-Đình Diệm phải cút đi…
Giặc ngoài là người Pháp, chưa cam lòng dứt bỏ những gì họ đã xây dựng tại Miền Nam và ngay lúc này còn có cả đồng-minh Hoa-kỳ lúc nào cũng sẵn-sàng một danh-sách các ứng-viên …
TT Ngô Đình Diệm đâu có ngờ rằng vua Bảo-đại đã chối bỏ trách-nhiệm của mình, đã nài-ép ông phải nhận chức Thủ-tướng đẩy ông vào cơn phong ba, vào nơi gió tanh mưa máu của Miền Nam bằng cái câu…tôi kêu gọi đến lòng ái quốc của ông...” Nhưng vì ông thật lòng yêu quê hương đất nước nên đã không ngại ngùng khi nhận lời và cũng đâu có ngờ rằng ông đã phải trả bằng chính mạng sống của Ông!
Mĩa mai thay, đểu cáng thay, khi ông về nước nhận lảnh trọng trách lèo lái con thuyền Quốc Gia thì chính vua Bảo-đại lại hùa theo thực-dân Pháp để hỗ-trợ cho tướng Nguyễn Văn Hinh, cho Bình-xuyên gây bạo-loạn chống lại Chính-phủ Ngô-Đình Diệm.
Trong thời-gian đầu mới chấp-chính, TT Ngô-Đình Diệm còn đang nỗ-lực từng bước thu hồi dần chủ-quyền của một số lãnh-vực còn trong tay người Pháp, vừa phải ứng-phó với hoàn-cảnh chính-trị còn ngổn-ngang nhiều mâu-thuẫn từ một quá-khứ thuộc-địa, phải lo tiến-hành các cải-cách xã-hội và dành ưu-tiên cho việc di-cư của đồng-bào từ miền Bắc vào.
Đúng ra, chính-trường Miền Nam chỉ có một kẻ thù là Mặt-trận Việt-minh khi chúng hiện nguyên hình cộng-sản. Đã là cộng-sản thì bằng mọi cách chúng bành-trướng chủ-nghĩa và cướp chính-quyền. Một trong những khó-khăn, những rắc-rối về chính-trị mà TT Ngô-Đình Diệm phải đương-đầu trong thời gian tiếp nhận một miền Nam đang ngổn ngang trăm thứ trong đó có cái đám tàn dư của người Pháp để lại chính là những người tự xưng mình trí thức, là quốc-gia nhưng lại không có tri thức đễ biết phân biệt đúng sai, chánh tà góp sức với ông để xây dựng đất nước mà thực tế trong lòng những người này chỉ có đố kỵ , tham vọng quyền và lợi.
Giữa hoàn cảnh bấp-bênh với một xã-hội nhiều rối loạn về chính-trị, quân-sự, kinh-tế, vào thời điểm ấy, nhiều người cho rằng chỉ cần ổn-định được tình thế trước mắt cũng đã là quá hay rồi, còn nói gì đến xây-dựng một đất nước.
Đúng là : “ Non sông ngang ngữa hai vai gánh...”.
Hai vai đây là bờ vai của TT Ngô Đình Diệm.
Đâu có ai dám tin rằng phân nữa của một quốc-gia vừa bị chia đôi với một tệ trạng như thế lại có thể tự vươn lên được, đừng nói gì đứng vững.
Biết bao nhiêu lảnh tụ quốc gia trên thế giới cho rằng Chính-phủ của TT Ngô-Đình Diệm sẽ khó đứng vững sau vài ba tháng cầm quyền.
Không ngờ chỉ một năm sau ngày đất nước bị chia đôi trong một hoàn-cảnh khắc-nghiệt chưa từng có của lịch-sử , nền Cộng-hoà đã được thành-lập trong sự ổn-định cả chính-trị lẫn xã-hội. Đã vươn vai trở thành nuớc Việt-Nam Cộng-Hoà với sự công-nhận của hàng trăm các quốc-gia tự-do trên thế-giới. Một thể chế VNCH mở đường cho giai-đoạn hai mươi năm Miền Nam tự-do, no ấm.
Dân miền Nam tự hào ngẩng cao đầu lên nhìn thế giới.
Những ai sống vào thời điểm đó , thời những năm đầu của Đệ nhất Cộng-hoà, đều phải công nhận rằng đó là những năm vàng son của Miền Nam. Từ một miền Nam nghèo đói bất an, vừa thoát ra khỏi 1000 đô hộ của rợ Hán, 100 năm đô hộ của Tây mà miền Nam được ví như là hòn ngọc Viễn Đông.
Vậy mà vẫn có một bọn trí thức ngựa không vừa lòng. Vẫn có quá nhiều kẻ xưng mình là người quốc-gia nhưng không bao giờ chịu góp sức xây dựng đất nước , không hề đứng cùng đồng-bào mình chống kẻ thù chung là cộng-sản, mà ngược lại chỉ tạo ra những kẽ hở cho cộng-sản chen chân, còn tệ hại hơn nữa là có một số không ít khòm lưng làm cầu cõng bọn quỉ đỏ phương Bắc vào.
Một điều vô cùng ê-chề nhục nhã là TT Ngô-Đình Diệm bị sát hại bởi cái đám được gọi là “tướng lãnh quốc-gia” chỉ vì tham làm mà trở thành đui mù, chia rẽ để giành quyền, giựt lợi cấu xé và giết hại ông.
Một điều đau lòng mà nói thì nền Đệ-nhất Cộng-hoà và hai mươi năm trù phú của Miền Nam, từ đầu đến cuối cùng, không thấy ghi nhận có được sự nỗ-lực của phe nhóm nào trong việc góp sức xây đắp cho quốc-gia vững mạnh hơn, tốt đẹp hơn. Ngược lại, phần phá-hoại và quấy rối của những bọn người tự xưng là trí thức thì lại quá nhiều…
Chính bọn trí thức ngựa này đã gây bao hệ luỵ cho dân lành. Đã chà đạp lên anh-linh của biết bao người lính VNCH đã nằm xuống để trả nợ núi sông, để thắp sáng Chính Nghĩa Quốc Gia bằng chính máu của họ, mạng sống của họ, và chính của biết bao nhiêu thương phế binh VNCH đang sống đời tủi nhục cay đắng trên khắp mọi nẽo đường đất nước VN.
Chính nhờ những người Lính đó , mà VNCH mới tồn tại được trong hai mươi năm khói lửa, nhờ sự hy sinh gian khổ của họ nên nhiều người có cơ hội thăng tiến thành cấp tướng, tá, khoa bảng, trí thức.
Nhưng khốn nạn thay khi người Lính VNCH gian lao ngoài trận địa, giải nắng dầm mưa bảo vệ dân lành trong đó có cái đám khoa bãng, cái đám trí thức ngựa hết phe này đến nhóm nọ, kể cả các tôn-giáo, đã không ngừng tận-dụng mọi chiêu-bài để phá, để đạp đổ từ nền Đệ-nhất Cộng-hoà đến mãi sang thời Đệ-nhị Cộng-hoà cũng trở thành mục tiêu cho chúng quấy phá.
Xác chết của quân dân miền Nam chất thành núi, máu chảy thành sông vẫn không làm lay động nổi cái bóng tối u mê phủ kín lương tri mê sảng của bọn trí thức ngựa này đây!
Không biết đám trí thức ngựa ngày xưa lớn họng phê bình chỉ trích TT Ngô Đình Diệm nay đâu cả ? Các ông các bà trí thức ngựa này có nhận ra được cái kết quả “ tranh đấu” ngày xưa của mình không?
Cái kết quả tranh đấu của bọn trí thức ngựa này là :
Nhìn bên ngoài VN như một Quốc Gia phồn vinh, nhưng chỉ là thứ phồn vinh giả tạo ăn chơi, đàng điếm của đám cầm quyền, đảng viên và con cháu chúng. Người dân vẫn vắt chân lên cổ, ăn bữa trưa chưa no, đã lo kiếm cơm gạo cho bữa tối. Tương lai mịt mờ! Người dân bị bóc lột ghê gớm bởi bàn tay của kẻ từng mang thân phận khố rách áo ôm, những kẻ ngu xuẩn bổng dưng đứng vào hàng lãnh đạo đất nước đưa tới một Việt Nam tăm tối, đọa đày thê thảm chưa từng có kể từ ngày Tiền Nhân dựng nước.
Chung kết cho VN khốn nạn khốn khổ hôm nay là luân lý đạo đức suy đồi , bọn tay sai Vc đang tiếp tay cho Tàu cọng tiêu diệt kho tàng văn hóa VN qua cuốn sách cãi cách tiếng Việt của tên tai sai đầu bò Bùi Hiền! Rồi đây chính người Việt mình sẽ là dân tộc thiểu số trên chính quê hương của mình!
Kết quả của cái gọi là “giải phóng miền Nam” này là do công lao của bọn trí thức ngựa này đây!
Ứng nghiệm với lời anh em TT Ngô Đình Diệm tiên đoán:
“Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo."

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website