CHIỀU ĐÔNG, HAY LỒNG ĐÈN TẮT?
Cách đây hơn 10 năm (2009)...trong một bài viết "TẠI SAO TÔI KHÔNG ỦNG HỘ LỜI KÊU GỌI CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ", cố nhà văn Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất đã đưa ra một nhận định về lằn ranh Quốc-Cộng rằng...ông Thích Quảng Độ (TQĐ) là một người chống Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa đến cùng...nhưng cộng sản hay không thì không rõ, nay chống VGCS là do bị mất quyền (danh và lợi) trong Hội Nghị Thống Nhất Phật Giáo năm 1981.
Từ một bài thơ tâng bốc màu mè và đầy hào nhoáng của ông Trần Trung Đạo (TTĐ), "TẤC LÒNG SON"...do một ngòi bút trẻ Minh Thư chuyển cho chúng tôi đọc, nhằm che dấu một sự thật hết sức phũ phàng về TQĐ...chúng tôi thấy cần phải trở lại với vấn đề "căn bệnh" của Phật Giáo Ấn Quang (PGAQ), nay gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).
http://www.chinhkhiviet.net/…/minh-thu-ten-phan-quoc-thich-…
http://www.chinhkhiviet.net/…/minh-thu-bai-2-ten-phan-quoc-…
http://www.chinhkhiviet.net/…/minh-thu-bai-3-ten-phan-quoc-…
http://www.chinhkhiviet.net/…/minh-thu-bai-4-ten-phan-quoc-…
http://www.chinhkhiviet.net/…/bai-5-ten-phan-quoc-thich-qua…
http://www.chinhkhiviet.net/…/minh-thu-bai-6-ten-phan-quoc-…
http://www.chinhkhiviet.net/…/minh-thu-ten-phan-quoc-thich-…
Thú thật xưa nay, chúng tôi ít khi đọc các bài viết của các nick name như Bảo Quốc Kiếm - Phạm Hoài Việt - Phạm Hoàng Vương - Trần Kiên Cường - Bảo Quán - Trần Việt - Tuệ Kiếm - Không Như - Nguyên Nguyên..v.v..bởi tất cả chỉ thấy tán hươu tán vượn - lăng nhăng - lít nhít, viết đủ loại văn chương hầm bà lằng...nhưng chưa bao giờ thấy bài nào có chứng cớ và lý luận sắc bén, để ra sức bênh vực những hoạt động có lợi của GHPGVNTH cho tập đoàn VGCS.
Do đó, chúng tôi xin được gởi đến quý bạn đọc một thiền truyện của Nhật Bản - Lồng đèn tắt...liên quan đến "căn bệnh" của GHPGVNTN. Mặc dù là chuyện xưa, nhưng là một bài học có giá trị về tư tưởng đối với chúng ta. Thêm nữa, thiền truyện này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ...nghĩa là đã chấp nhận được sự thử thách của thời gian, thì không phải tầm thường!
_ _ _
Ngày xưa ở bên Nhật, người ta dùng lồng đèn bằng tre hay bằng giấy...trong đó để một ngọn đèn.
Có một người mù, một đêm đến thăm người bạn...được bạn tặng một cái lồng đèn để cầm đi lúc trở về nhà. Người mù nói:
- Tôi đâu có dùng tới đèn! Với tôi, ngày cũng như đêm - sáng cũng như tối...chả có gì phân biệt! Người bạn trả lời:
- Anh nói đúng! Nhưng nếu anh không sách lồng đèn, kẻ khác có thể đụng vào anh. Hãy cầm nó mà đi đường.
Anh mù bằng lòng, nhưng đi không được bao xa...đã bị người đi đường đụng phải. Anh mù la lên:
- Không thấy cái đèn tôi cầm trên tay đây sao? Người đi đường mỉm cười nói:
- Nó đã tắt hồi đời nào rồi! Anh không hay sao? Tội thật!
(Thiền truyện)
_ _ _
Cái giác ngộ của nhà Phật là "phục kỳ bản - phản kỳ chân" (hoàn thiện chính mình), chứ không phải lấy ánh-sáng của người...làm ánh-sáng của mình, mang đầu óc kẻ khác mà suy...mang quả tim kẻ khác mà cảm!
Anh mù trên đây được xem là PGAQ, nay gọi là GHPGVNTN đã bị "vô minh"...mà ngọn đèn lồng như bị tắt đi! Chiếc đèn mà PGAQ được kẻ khác trao cho, phải chăng ám chỉ sự giác ngộ của kẻ khác trao cho họ (giác ngộ cộng sản?). Chúng ta xin nhớ lại rằng, PGAQ đã "giác ngộ cộng sản" bằng cách đấu tranh không khoan nhượng...ép phật tử xuống đường để dứt khoát lật đổ cho bằng được các chính quyền VNCH. Đó là lịch sử, những việc có thật được ghi chép trong sách vở...để lưu truyền lại cho hậu thế.
Cho nên, dù các ông trong GHPGVNTN ngày nay có là Tăng Thống - Đại Đức...đi chăng nữa, nhưng tự mình tâm hồn tối tăm...tự mình thành một công cụ - nô dịch cho lũ thú vật VGCS đội lớp người, các ông vẫn chỉ là những "tên mù" nêu trên. Đã là những "tên mù", thì ngọn đèn mà các ông đang cầm trên tay...lúc nào còn cháy hay đã tắt - buổi nào sáng hay chiều - chiều nào Xuân hay Đông, làm sao các ông biết được?
Một nhà văn Tây phương Pierre Beaumarchais (1732-1799) đã trào lộng với câu nói chua chát sau: TẦM THƯỜNG VÀ LÒN CÚI, VIỆC GÌ CŨNG THÀNH CÔNG (Médiocre et rampant, et l'on arrive à tout). Thảo nào mà trong tiểu sử của ông Trần Trung Đạo (TTĐ), tác giả bài "Chiều Đông"...luôn lấy sự "thành công" làm mục đích cuối cùng của đời mình. Trích đoạn lời phân ưu trong bài "Chiều Đông":
- "...Đại Lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viên tịch chấm dứt một chương dày 45 năm trong lịch sử đầy thăng trầm của Phật Giáo Việt Nam. Những chương mới sẽ mở ra nhưng sẽ khác hơn nhiều..." Lời phân ưu này của ông TTĐ, không khác nào anh mù đã thốt lên:
- "Không thấy cái đèn tôi cầm trên tay đây sao?" Quả thật là đáng thương và hài hước! Đáng thương...là những anh mù như TTĐ, mà tưởng mình sáng...vì đã mang được nhiều "cái đèn" của GHPGVNTN trao cho! TTĐ không hay rầng: "Thành công mãi...sẽ là thất bại của đời người". Bởi cái "thành công" của một người theo đạo Phật, là không còn bận tâm đến việc "thành công" hay không "thành công". Thuyết nhà Phật có câu: "Con muốn thành Phật, sẽ không bao giờ thành Phật".
Đang viết dở, chúng tôi lại thấy trên Internet...lá cờ đỏ sao vàng phất phới trên chiếc tuần dương hạm của Hải quân Hoa Kỳ tại cảng Tiên Sa - Đà Nẳng (5-3-2020). Lá cờ mà người Việt tỵ nạn hiện đang be bờ, khoanh vùng...và cấm nó bén mảng tới cộng đồng, như có tính cách vuốt ve "lòng tự ái"...để nguôi đi uẩn ức trong lòng! Phải chăng, lúc này mà còn nói đến chống cộng...có phải là trái mùa không quý bạn đọc? Thời còn Liên Sô và khối CS Đông Âu, ông bạn Mỹ hô hào cả thế giới vùng lên chống cộng. Thời còn cái gọi là "thế giới tự do", chống cộng mới là hợp thời và trúng mùa chứ?
Nay, "thời thế" đã đổi khác...ông bạn ngày xưa của VNCH lại uốn lưỡi kêu gọi "xóa bỏ hận thù", "quên đi quá khứ"...hèn gì ông TTĐ là kẻ "thức thời" nhất trong vụ này. Ông "yểm trợ nỗ lực phục hoạt GHPGVNTN tại Hoa Kỳ khi vừa thành lập năm 1992". (trích nguyên văn trong tiểu sử) Thế mà còn biết bao kẻ vẫn còn tưởng rằng Mỹ chống cộng, và bám đuôi Mỹ...có phải là lỗi thời và trái mùa không? Chúng ta phải hòa hợp - hòa giải...như ông TTĐ đây, mới đúng thời vụ chứ?
Xét về tuổi đời, kiến thức và kinh nghiệm của ông Trần Trung Đạo cũng khá cao...nhưng ông viết không thành thật với chính mình - không có một nhân-sinh-quan rõ rệt...cũng như chẳng có một bản giá-trị riêng nào cho sự vật chung quanh mình. Cái thói mỵ dân, một tai họa to lớn nhất của nền dân chủ phôi thai thời Đệ Nhị VNCH và ngụy thuyết "giai cấp đấu tranh"...còn lưu lại rất sâu nặng nơi ông. Nền giáo-dục từ-chương khoa cử và óc quan-lại cố-hữu của nước Việt Nam đau thương, chỉ đào-tạo ông TTĐ trở thành một đám "đầy tớ"...cho những nhà "lãnh tụ" Tôn giáo và Chính Trị.
Phần đông chúng ta lại tin tuyệt đối rằng: "con người chỉ là sản phẩm xã hội", những chế độ tự do...sẽ đưa con người đi đến tự do, những chế độ nô lệ...sẽ đưa con người vào vòng nô lệ?
Tự do, đâu phải là món quà mà ai muốn tặng cho ai thì tặng, muốn cho ai hưởng thì hưởng. Thực sự, chỉ có những ai có đủ điều kiện và tư cách sống tự do...mới được quyền sống tự do mà thôi! Trái lại những kẻ chưa đủ tư cách sống tự do, như các ông TTĐ và các tăng lữ Bình-Trị-Thiên thời VNCH...mà để họ sống tự do, là làm hại cho chính họ và cũng làm hại luôn cho những người chung quanh...cho Dân Tộc - Quốc Gia.
Chế độ dân chủ là do dân khí tạo ra, chứ không phải nó tạo dân khí. Chế-độ dân-chủ phải do dân-khí mà ra...thì chế-độ đó mới được vững-vàng. Với một dân-khí thấp kém, quen ỷ-lại và thụ-động như các ông TTĐ và các tăng lữ Bình-Trị-Thiên...thì cho dù có cố sức mang lại cho họ một chế độ tự do rộng rãi bực nào, họ cũng sẽ tìm cách trở về con đường nô lệ cũ, không sai chứ? Thêm nữa, thói quen nô lệ...là "thiên tính" thứ hai của họ, với một bản lĩnh yếu đuối và không đủ sức sống tự chủ...mà ban cho họ tự do quá sớm, có khác nào trao cho đứa trẻ lên ba một con dao sắc, sẽ làm hại thân nó trước nhất mà thôi!
Trong bài: "Văn hóa và Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa còn hay mất?", chúng tôi có lưu ý quý bạn đọc về những khẩu hiệu kêu to mà trống nghĩa: "bình đẳng - tự do - dân chủ"...là những tiếng có cái nghĩa rất mơ hồ, mà cần phải giải ít ra cả vài ba trăm trang giấy cũng chưa hết ý. Thế mà cái ma lực của nó...chính là chỗ đó!
Trong cái tên vắn tắt của nó, dường như nó đã có chứa sẵn sự giải quyết tất cả các vấn đề về con người. Những cái khẩu hiệu to tát ấy, những người bình dân tầm thường - quần chúng thất học...đã xem nó như một vị "tôn-thần" huyền bí, có đủ năng lực để giải thoát họ ra khỏi cảnh khổ hiện tại! Thật vậy, nếu nó là những chữ được người ta hiểu rõ ràng nghĩa-lý...thì đâu còn cái sức huyền bí của nó nữa! Quần chúng mong mỏi nó...là vì họ không rõ quyền lực của nó đến đâu! Với những khẩu hiệu có sức khêu gợi như thế...bọn dẫn đạo Ấn quang đã thôi miên được thiểu số quần chúng thất học, một số học sinh sinh viên chịu ảnh hưởng "đợt sóng mới" của Văn Hóa Âu-Mỹ...và lôi kéo họ lật đổ được cả nền chính trị của các chính quyền VNCH.
Thêm nữa, chúng ta phải có sự can đảm nhìn thẳng vào thực tế...là chúng ta đã vô tâm để cho ngoại bang chi phối qua những ý kiến - dư luận, để rồi mất cả tư-tưởng và phán đoán vô tư...khi để lũ ngoại bang sử dụng những tên tay sai mang dòng máu Việt, tiêu diệt những người lãnh đạo kiệt xuất của nền Đệ Nhất VNCH...rồi thay thế vào đó là những kẻ bất tài vô hạnh giữ những trọng trách Quốc Gia, mà lẽ ra phải dành cho những kẻ có thực tài.
Quả thật, chỉ vì "thượng bất chính" đó...nên "hạ tắc loạn", đó chính là những bất bình đẳng về địa vị xã hội...đã không ăn khớp với tài hoa đạo đức, là nguồn gốc của những bất công thậm tệ...và là nguyên nhân thuận tiện sinh ra bất mãn, chống đối và nổi loạn ở những cấp dưới. Ngụy thuyết "giai cấp đấu tranh", nhân thế mà có đất dụng võ cho bọn dẫn đạo Ấn quang...nòng cốt của "mặt trận giải phóng miền Nam", những kẻ đã thôi miên quần chúng rằng: "khi nào thủ tiêu được VNCH, mới đem lại hòa bình cho VN"!
Đành rằng, lòng tin tưởng của đa số người dân VN hiện nay về giáo lý Phật giáo...tuy chỉ là "ảo vọng", thế nhưng người Việt Quốc Gia đã khinh thường nó! Những ảo tưởng ấy...với những lực lượng ma thuật của nó, thường bao giờ cũng trở nên mãnh liệt hơn sự thật gấp ngàn lần. Một tín ngưỡng, mà được phần đông dân chúng thâu-nhận...có thể làm cho dân nước ấy có được một sự thống nhất vô cùng mạnh mẽ, và có thể xoay cả cục-diện xã hội trong nháy mắt. Do vậy, vấn đề Tín Ngưỡng "phật giáo quốc doanh" hiện nay cả trong nước lẫn hải ngoại...là vấn đề quan hệ rất lớn đến sự Tồn Vong của cả Dân Tộc VN.
Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, người Việt Quốc Gia luôn phải tháo chạy trước sự tấn công không ngừng nghỉ của VGCS...từ Bắc vào Nam, rồi cuối cùng từ miền Nam đến khắp nơi trên thế giới. Phiêu bạt đến đâu, VGCS cũng vẫn không buông tha. Chúng không ngừng dùng đủ mọi sách lược, mọi thủ đoạn để tấn công...hầu khuất phục đám người đã đánh mất quê hương này.
Chúng tôi muốn nói đến GHPGVNTN, trong vai trò "đối lập cuội" của "cục phản gián VGCS"...vẫn đang tìm đủ mọi cách thôn tính Cộng Đồng người Việt tỵ nạn, mà ngòi bút trẻ Minh Thư hiện đang đơn độc lên tiếng phản đối! Sức mạnh của một ý chí phục quốc là tinh thần đoàn kết của người Việt Quốc Gia, thì nay hầu như đã tiêu tan! Hải ngoại là cứ điểm cuối cùng của người Việt tỵ nạn, nếu lần này thua nữa...biết chạy đi đâu?
QUAN TRUONG
Cách đây hơn 10 năm (2009)...trong một bài viết "TẠI SAO TÔI KHÔNG ỦNG HỘ LỜI KÊU GỌI CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ", cố nhà văn Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất đã đưa ra một nhận định về lằn ranh Quốc-Cộng rằng...ông Thích Quảng Độ (TQĐ) là một người chống Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa đến cùng...nhưng cộng sản hay không thì không rõ, nay chống VGCS là do bị mất quyền (danh và lợi) trong Hội Nghị Thống Nhất Phật Giáo năm 1981.
Từ một bài thơ tâng bốc màu mè và đầy hào nhoáng của ông Trần Trung Đạo (TTĐ), "TẤC LÒNG SON"...do một ngòi bút trẻ Minh Thư chuyển cho chúng tôi đọc, nhằm che dấu một sự thật hết sức phũ phàng về TQĐ...chúng tôi thấy cần phải trở lại với vấn đề "căn bệnh" của Phật Giáo Ấn Quang (PGAQ), nay gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).
http://www.chinhkhiviet.net/…/minh-thu-ten-phan-quoc-thich-…
http://www.chinhkhiviet.net/…/minh-thu-bai-2-ten-phan-quoc-…
http://www.chinhkhiviet.net/…/minh-thu-bai-3-ten-phan-quoc-…
http://www.chinhkhiviet.net/…/minh-thu-bai-4-ten-phan-quoc-…
http://www.chinhkhiviet.net/…/bai-5-ten-phan-quoc-thich-qua…
http://www.chinhkhiviet.net/…/minh-thu-bai-6-ten-phan-quoc-…
http://www.chinhkhiviet.net/…/minh-thu-ten-phan-quoc-thich-…
Thú thật xưa nay, chúng tôi ít khi đọc các bài viết của các nick name như Bảo Quốc Kiếm - Phạm Hoài Việt - Phạm Hoàng Vương - Trần Kiên Cường - Bảo Quán - Trần Việt - Tuệ Kiếm - Không Như - Nguyên Nguyên..v.v..bởi tất cả chỉ thấy tán hươu tán vượn - lăng nhăng - lít nhít, viết đủ loại văn chương hầm bà lằng...nhưng chưa bao giờ thấy bài nào có chứng cớ và lý luận sắc bén, để ra sức bênh vực những hoạt động có lợi của GHPGVNTH cho tập đoàn VGCS.
Do đó, chúng tôi xin được gởi đến quý bạn đọc một thiền truyện của Nhật Bản - Lồng đèn tắt...liên quan đến "căn bệnh" của GHPGVNTN. Mặc dù là chuyện xưa, nhưng là một bài học có giá trị về tư tưởng đối với chúng ta. Thêm nữa, thiền truyện này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ...nghĩa là đã chấp nhận được sự thử thách của thời gian, thì không phải tầm thường!
_ _ _
Ngày xưa ở bên Nhật, người ta dùng lồng đèn bằng tre hay bằng giấy...trong đó để một ngọn đèn.
Có một người mù, một đêm đến thăm người bạn...được bạn tặng một cái lồng đèn để cầm đi lúc trở về nhà. Người mù nói:
- Tôi đâu có dùng tới đèn! Với tôi, ngày cũng như đêm - sáng cũng như tối...chả có gì phân biệt! Người bạn trả lời:
- Anh nói đúng! Nhưng nếu anh không sách lồng đèn, kẻ khác có thể đụng vào anh. Hãy cầm nó mà đi đường.
Anh mù bằng lòng, nhưng đi không được bao xa...đã bị người đi đường đụng phải. Anh mù la lên:
- Không thấy cái đèn tôi cầm trên tay đây sao? Người đi đường mỉm cười nói:
- Nó đã tắt hồi đời nào rồi! Anh không hay sao? Tội thật!
(Thiền truyện)
_ _ _
Cái giác ngộ của nhà Phật là "phục kỳ bản - phản kỳ chân" (hoàn thiện chính mình), chứ không phải lấy ánh-sáng của người...làm ánh-sáng của mình, mang đầu óc kẻ khác mà suy...mang quả tim kẻ khác mà cảm!
Anh mù trên đây được xem là PGAQ, nay gọi là GHPGVNTN đã bị "vô minh"...mà ngọn đèn lồng như bị tắt đi! Chiếc đèn mà PGAQ được kẻ khác trao cho, phải chăng ám chỉ sự giác ngộ của kẻ khác trao cho họ (giác ngộ cộng sản?). Chúng ta xin nhớ lại rằng, PGAQ đã "giác ngộ cộng sản" bằng cách đấu tranh không khoan nhượng...ép phật tử xuống đường để dứt khoát lật đổ cho bằng được các chính quyền VNCH. Đó là lịch sử, những việc có thật được ghi chép trong sách vở...để lưu truyền lại cho hậu thế.
Cho nên, dù các ông trong GHPGVNTN ngày nay có là Tăng Thống - Đại Đức...đi chăng nữa, nhưng tự mình tâm hồn tối tăm...tự mình thành một công cụ - nô dịch cho lũ thú vật VGCS đội lớp người, các ông vẫn chỉ là những "tên mù" nêu trên. Đã là những "tên mù", thì ngọn đèn mà các ông đang cầm trên tay...lúc nào còn cháy hay đã tắt - buổi nào sáng hay chiều - chiều nào Xuân hay Đông, làm sao các ông biết được?
Một nhà văn Tây phương Pierre Beaumarchais (1732-1799) đã trào lộng với câu nói chua chát sau: TẦM THƯỜNG VÀ LÒN CÚI, VIỆC GÌ CŨNG THÀNH CÔNG (Médiocre et rampant, et l'on arrive à tout). Thảo nào mà trong tiểu sử của ông Trần Trung Đạo (TTĐ), tác giả bài "Chiều Đông"...luôn lấy sự "thành công" làm mục đích cuối cùng của đời mình. Trích đoạn lời phân ưu trong bài "Chiều Đông":
- "...Đại Lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viên tịch chấm dứt một chương dày 45 năm trong lịch sử đầy thăng trầm của Phật Giáo Việt Nam. Những chương mới sẽ mở ra nhưng sẽ khác hơn nhiều..." Lời phân ưu này của ông TTĐ, không khác nào anh mù đã thốt lên:
- "Không thấy cái đèn tôi cầm trên tay đây sao?" Quả thật là đáng thương và hài hước! Đáng thương...là những anh mù như TTĐ, mà tưởng mình sáng...vì đã mang được nhiều "cái đèn" của GHPGVNTN trao cho! TTĐ không hay rầng: "Thành công mãi...sẽ là thất bại của đời người". Bởi cái "thành công" của một người theo đạo Phật, là không còn bận tâm đến việc "thành công" hay không "thành công". Thuyết nhà Phật có câu: "Con muốn thành Phật, sẽ không bao giờ thành Phật".
Đang viết dở, chúng tôi lại thấy trên Internet...lá cờ đỏ sao vàng phất phới trên chiếc tuần dương hạm của Hải quân Hoa Kỳ tại cảng Tiên Sa - Đà Nẳng (5-3-2020). Lá cờ mà người Việt tỵ nạn hiện đang be bờ, khoanh vùng...và cấm nó bén mảng tới cộng đồng, như có tính cách vuốt ve "lòng tự ái"...để nguôi đi uẩn ức trong lòng! Phải chăng, lúc này mà còn nói đến chống cộng...có phải là trái mùa không quý bạn đọc? Thời còn Liên Sô và khối CS Đông Âu, ông bạn Mỹ hô hào cả thế giới vùng lên chống cộng. Thời còn cái gọi là "thế giới tự do", chống cộng mới là hợp thời và trúng mùa chứ?
Nay, "thời thế" đã đổi khác...ông bạn ngày xưa của VNCH lại uốn lưỡi kêu gọi "xóa bỏ hận thù", "quên đi quá khứ"...hèn gì ông TTĐ là kẻ "thức thời" nhất trong vụ này. Ông "yểm trợ nỗ lực phục hoạt GHPGVNTN tại Hoa Kỳ khi vừa thành lập năm 1992". (trích nguyên văn trong tiểu sử) Thế mà còn biết bao kẻ vẫn còn tưởng rằng Mỹ chống cộng, và bám đuôi Mỹ...có phải là lỗi thời và trái mùa không? Chúng ta phải hòa hợp - hòa giải...như ông TTĐ đây, mới đúng thời vụ chứ?
Xét về tuổi đời, kiến thức và kinh nghiệm của ông Trần Trung Đạo cũng khá cao...nhưng ông viết không thành thật với chính mình - không có một nhân-sinh-quan rõ rệt...cũng như chẳng có một bản giá-trị riêng nào cho sự vật chung quanh mình. Cái thói mỵ dân, một tai họa to lớn nhất của nền dân chủ phôi thai thời Đệ Nhị VNCH và ngụy thuyết "giai cấp đấu tranh"...còn lưu lại rất sâu nặng nơi ông. Nền giáo-dục từ-chương khoa cử và óc quan-lại cố-hữu của nước Việt Nam đau thương, chỉ đào-tạo ông TTĐ trở thành một đám "đầy tớ"...cho những nhà "lãnh tụ" Tôn giáo và Chính Trị.
Phần đông chúng ta lại tin tuyệt đối rằng: "con người chỉ là sản phẩm xã hội", những chế độ tự do...sẽ đưa con người đi đến tự do, những chế độ nô lệ...sẽ đưa con người vào vòng nô lệ?
Tự do, đâu phải là món quà mà ai muốn tặng cho ai thì tặng, muốn cho ai hưởng thì hưởng. Thực sự, chỉ có những ai có đủ điều kiện và tư cách sống tự do...mới được quyền sống tự do mà thôi! Trái lại những kẻ chưa đủ tư cách sống tự do, như các ông TTĐ và các tăng lữ Bình-Trị-Thiên thời VNCH...mà để họ sống tự do, là làm hại cho chính họ và cũng làm hại luôn cho những người chung quanh...cho Dân Tộc - Quốc Gia.
Chế độ dân chủ là do dân khí tạo ra, chứ không phải nó tạo dân khí. Chế-độ dân-chủ phải do dân-khí mà ra...thì chế-độ đó mới được vững-vàng. Với một dân-khí thấp kém, quen ỷ-lại và thụ-động như các ông TTĐ và các tăng lữ Bình-Trị-Thiên...thì cho dù có cố sức mang lại cho họ một chế độ tự do rộng rãi bực nào, họ cũng sẽ tìm cách trở về con đường nô lệ cũ, không sai chứ? Thêm nữa, thói quen nô lệ...là "thiên tính" thứ hai của họ, với một bản lĩnh yếu đuối và không đủ sức sống tự chủ...mà ban cho họ tự do quá sớm, có khác nào trao cho đứa trẻ lên ba một con dao sắc, sẽ làm hại thân nó trước nhất mà thôi!
Trong bài: "Văn hóa và Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa còn hay mất?", chúng tôi có lưu ý quý bạn đọc về những khẩu hiệu kêu to mà trống nghĩa: "bình đẳng - tự do - dân chủ"...là những tiếng có cái nghĩa rất mơ hồ, mà cần phải giải ít ra cả vài ba trăm trang giấy cũng chưa hết ý. Thế mà cái ma lực của nó...chính là chỗ đó!
Trong cái tên vắn tắt của nó, dường như nó đã có chứa sẵn sự giải quyết tất cả các vấn đề về con người. Những cái khẩu hiệu to tát ấy, những người bình dân tầm thường - quần chúng thất học...đã xem nó như một vị "tôn-thần" huyền bí, có đủ năng lực để giải thoát họ ra khỏi cảnh khổ hiện tại! Thật vậy, nếu nó là những chữ được người ta hiểu rõ ràng nghĩa-lý...thì đâu còn cái sức huyền bí của nó nữa! Quần chúng mong mỏi nó...là vì họ không rõ quyền lực của nó đến đâu! Với những khẩu hiệu có sức khêu gợi như thế...bọn dẫn đạo Ấn quang đã thôi miên được thiểu số quần chúng thất học, một số học sinh sinh viên chịu ảnh hưởng "đợt sóng mới" của Văn Hóa Âu-Mỹ...và lôi kéo họ lật đổ được cả nền chính trị của các chính quyền VNCH.
Thêm nữa, chúng ta phải có sự can đảm nhìn thẳng vào thực tế...là chúng ta đã vô tâm để cho ngoại bang chi phối qua những ý kiến - dư luận, để rồi mất cả tư-tưởng và phán đoán vô tư...khi để lũ ngoại bang sử dụng những tên tay sai mang dòng máu Việt, tiêu diệt những người lãnh đạo kiệt xuất của nền Đệ Nhất VNCH...rồi thay thế vào đó là những kẻ bất tài vô hạnh giữ những trọng trách Quốc Gia, mà lẽ ra phải dành cho những kẻ có thực tài.
Quả thật, chỉ vì "thượng bất chính" đó...nên "hạ tắc loạn", đó chính là những bất bình đẳng về địa vị xã hội...đã không ăn khớp với tài hoa đạo đức, là nguồn gốc của những bất công thậm tệ...và là nguyên nhân thuận tiện sinh ra bất mãn, chống đối và nổi loạn ở những cấp dưới. Ngụy thuyết "giai cấp đấu tranh", nhân thế mà có đất dụng võ cho bọn dẫn đạo Ấn quang...nòng cốt của "mặt trận giải phóng miền Nam", những kẻ đã thôi miên quần chúng rằng: "khi nào thủ tiêu được VNCH, mới đem lại hòa bình cho VN"!
Đành rằng, lòng tin tưởng của đa số người dân VN hiện nay về giáo lý Phật giáo...tuy chỉ là "ảo vọng", thế nhưng người Việt Quốc Gia đã khinh thường nó! Những ảo tưởng ấy...với những lực lượng ma thuật của nó, thường bao giờ cũng trở nên mãnh liệt hơn sự thật gấp ngàn lần. Một tín ngưỡng, mà được phần đông dân chúng thâu-nhận...có thể làm cho dân nước ấy có được một sự thống nhất vô cùng mạnh mẽ, và có thể xoay cả cục-diện xã hội trong nháy mắt. Do vậy, vấn đề Tín Ngưỡng "phật giáo quốc doanh" hiện nay cả trong nước lẫn hải ngoại...là vấn đề quan hệ rất lớn đến sự Tồn Vong của cả Dân Tộc VN.
Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, người Việt Quốc Gia luôn phải tháo chạy trước sự tấn công không ngừng nghỉ của VGCS...từ Bắc vào Nam, rồi cuối cùng từ miền Nam đến khắp nơi trên thế giới. Phiêu bạt đến đâu, VGCS cũng vẫn không buông tha. Chúng không ngừng dùng đủ mọi sách lược, mọi thủ đoạn để tấn công...hầu khuất phục đám người đã đánh mất quê hương này.
Chúng tôi muốn nói đến GHPGVNTN, trong vai trò "đối lập cuội" của "cục phản gián VGCS"...vẫn đang tìm đủ mọi cách thôn tính Cộng Đồng người Việt tỵ nạn, mà ngòi bút trẻ Minh Thư hiện đang đơn độc lên tiếng phản đối! Sức mạnh của một ý chí phục quốc là tinh thần đoàn kết của người Việt Quốc Gia, thì nay hầu như đã tiêu tan! Hải ngoại là cứ điểm cuối cùng của người Việt tỵ nạn, nếu lần này thua nữa...biết chạy đi đâu?
QUAN TRUONG
0 comments:
Post a Comment