LỜI CUỐI CHO NHÓM TỨ ĐẠI, NGUYỄN THỊ MỸ NGHỆ VÀ NGÔ THỊ HỒNG LÂM
http://www.chinhkhiviet.net/2019/10/loi-cuoi-cho-nhom-tu-ai-nguyen-thi-my.html
http://www.chinhkhiviet.net/2019/10/loi-cuoi-cho-nhom-tu-ai-nguyen-thi-my.html
Lịch sử Việt
Nam hiện thời -có thể nói- đang trong một tình-thế hỗn-độn, bởi tất cả các
giá trị đạo đức đều đảo lộn. Lòng người đã đến mực hoang mang vô tận, bởi đúng
- sai không còn phân biệt được: người yêu nước thì bị chụp mũ là "khủng bố",
là "cộng sản", là “việt gian”,
dân chủ cuội thì được gọi là "yêu nước".
Viết thiên cảo-luận:
“THẾ GIỚI ĐANG ĐỐI MẶT VỚI TRẬN TẤN CÔNG
LỚN NHẤT VÀO SỰ THẬT KỂ TỪ NHỮNG NĂM 1930”, anh Chính Khí Việt với sự cộng tác chỉ dẫn và góp
ý kiến của Nhà Báo Việt Thường đã đưa ra
3 vấn đề:
1. Vấn đề thứ
nhất là về các tài liệu giả mạo (FAKE NEWS). Những cuộc bút chiến xoay quanh vấn đề
đại việt-gian Hồ Chí Minh giữa nhóm của nhà báo Việt Thường - Chính Khí Việt và
nhóm Bùi Tín - Vũ Thư Hiên, rốt cuộc đã đưa đến nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên
hầu hết truyền thông hải ngoại đang nghiêng về đảng việt-gian cộng-sản (VGCS), do
“Nghị Quyết 36 của VGCS đang thắng lớn” (tựa đề 1 bài viết của Cố Nhà Văn Duyên
Lãng Hà Tiến Nhất).
Cuộc chiến
tranh quân sự tuy kết thúc vào ngày 30-4-1975, nhưng cuộc chiến tâm lý và chính
trị trên mặt trận văn hóa và truyền thông
vẫn đang diễn ra quyết liệt. Lý do là vì "bên thắng cuộc" - nói theo
văn nô Huy Đức- vẫn đang tìm cách phá hoại
triệt để văn hóa Việt Nam, có nghĩa là những
gì không có lợi cho đảng Cộng Sản Việt
Nam thì bị xóa bỏ, đồng thời lũ văn nô, trí
thức ngựa của bọn chúng lại sáng tác và bổ xung thêm các tài liệu giả mạo (FAKE
NEWS) để biến việc giết dân - bán nước của Hồ Chí Minh (HCM) thành "cứu
dân - cứu nước"!!!
Nếu bảo
chúng tôi “quá khích” khi nói đến tên đại tội đồ, đại việt gian Hồ Chí Minh…thì
chỉ bàn đến bản chất tôi đòi của hắn, mà
không bàn đến những cái "hay" của hắn? Thật ra, đâu phải vì tấm lòng thiên-lệch, mà
là vì nói đến Hồ Chí Minh -nếu hắn không có cái "hay"-, thì sao gần 5
triệu thằng đảng viên Việt Gian Cộng Sản VN (ĐCSVN) lại sùng-thượng mê-say, kể cả các báo đài Âu-Mỹ hiện
nay như BBC - VOA - RFI - RFA....cũng ra công chạy tội cho hắn biến hắn từ một
thằng đại việt gian, buôn dân, bán nước, giết dân thành “Cha Già Dân Tộc” “Nhà
Cách Mạng Yêu Nước” kẻ có công “Thống Nhất đất nước, đánh đuổi hai đế quốc sừng
sỏ là Mỹ và Pháp” (!?).
Cho nên nói đến
cái "hay" của Hồ chính là nói đến sự mị dân, khéo léo trong tuyên
truyền và xuyên tạc. Nói đến cái “hay” của Hồ chính là bàn đến bản chất việt
gian, tôi-đòi cho ngoại bang mới là những việc cần phải bàn luận một cách rốt ráo
bởi một lý do đơn giản mà Lord Tony Hall, Giám Đốc Đài BBC đã thừa nhận: “Thế
giới đang đối mặt với trận tấn công lớn nhất vào sự thật kể từ 1930”!!!
Theo nhà
tâm-lý-học trứ-danh Carl Gustav Jung (1875-1961), thì nơi đáy lòng của mỗi con
người đều có một bản-ngã riêng và một bản-ngã chung...gọi là siêu-ngã (surmoi).
Cái bản-ngã chung ấy là sự kết tinh của những tư tưởng - tình cảm - tôn giáo -
luân lý - phong tục - tập quán..v.v..của mấy ngàn đời kết tinh lại. Nó chi phối
cái bản ngã riêng của ta trong mỗi hành vi tư tưởng hàng ngày, tức là cái
"hồn dân tộc".
Do đó, sức mạnh
của một quốc gia hay một dân tộc...là nơi chỗ kết tinh ấy có được bền chắc hay
không. Việt Nam chúng ta, sở dĩ chịu đựng được mọi thử thách của những văn hóa
ngoại xâm hàng bao thế kỷ, cũng là nhờ cái "hồn dân tộc" ấy, bởi cái
siêu ngã ấy của chúng ta vừa cứng rắn và cũng vừa mềm dẻo, để kịp thích-ứng với
sự thay đổi của hoàn cảnh tiến hóa.
Thế nhưng,
biến cố lịch sử: Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị bọn cẩu nô tài phản tướng phản tá
xuất thân khố xanh, khố đỏ đã ăn tiền của Mỹ giết chết, đã làm xoay hướng hoàn
cảnh tiến hóa của Dân Tộc Việt Nam. Do đó, giống như những sinh vật trên đời, tất
cả mọi dân tộc trên thế giới đều phải bị
tiêu diệt, nếu như cái "hồn dân tộc" lại quá kiên cố trong một quá khứ
của một kẻ vong bản - vô tổ quốc - vô tư-cách và vô đạo đức như tên đại tội đồ
Hồ Chí Minh.
Thật vậy,
chính ĐCSVN, vì quyền lợi của Nga – Tàu đã cướp được bộ máy nhà nước Việt Nam, đúng
ra phải là những kẻ có sứ-mạng bảo-tồn văn hóa Việt Nam hiện nay, phải chịu
trách nhiệm nặng nề trước sự tồn vong của cả một dân tộc, thế nhưng chính Hồ Chí Minh đã từng
tự nhận mình là một anh ba Tầu 100%. Trong bản báo cáo đầu tiên của HCM ghi
ngày 18-12-1924, cuối bản báo cáo Hồ đã xác nhận: "Trong lúc này, tôi là một
người Trung Quốc, chứ không phải là một người VN, và tên tôi là Lý Thụy chứ
không phải là Nguyễn Ái Quốc". Từ đó cho chúng ta thấy, Hồ Chí Minh manh
tâm bán nước cho Tầu từ lâu, chứ không phải bây giờ đám đàn em của hắn mới bán
nước.
Nước Việt
Nam ta thời phong kiến xưa kia, các vị vua chúa đều là những người duy tâm, có
tín ngưỡng và thích Hòa-Bình. Nhưng họ không thể dửng dưng khi thấy mình muốn sống
yên ổn, mà người ta không cho. Bọn côn đồ, cướp bóc vẫn đứng ngay ngoài ngõ hăm
dọa, thế thì chỉ còn một cách là tự vũ trang để tự vệ, dùng nội lực của Dân Tộc
làm sức mạnh để đánh duổi quân xâm lăng! Và đó chính
là việc giữ nước và dựng nước của Tổ Tiên Việt Nam vậy.
Tuy nhiên,
trong khi nền văn hóa Tây phương đang biểu lộ mình qua hành động thực dân xâm
lược, trong mưu đồ nô lệ hóa, để bóc lột đến tận cùng xương tủy dân tộc ta, thì
ta lại bị hãm vào cái vòng lẩn quẩn của anh nhà quê và miếng phô mai, của nhà
ngụ ngôn La Fontaine:
- "Anh
nhà quê nọ, thấy con chuột chui vào tủ gặm miếng phô mai của anh, anh bèn bắt
con mèo nhà bỏ vào để trị con chuột, tức là dùng kế "dĩ độc khử độc".
Thế nhưng, anh lại quên đi mẫu phô mai, nên sau khi con mèo ăn con chuột xong,
thì mèo ta quay lại chụp miếng phô mai của anh ta mà ăn hết".
Văn Hóa Việt
Nam ta không khác nào miếng phô mai ngon lành quý báu. Con chuột là đế quốc Tây
phương, mà con mèo lại là thực dân đỏ Cộng Sản, Leninist, Chủ nghĩa thực dân đỏ
Leninist có tính-chất hủy hoại Văn Hóa và tinh thần cố hữu của dân tộc ta còn
hơn con chuột kia (thực dân Phương Tây) gấp trăm-ngàn lần. Do đó, Văn Hóa dân tộc
Việt Nam ta sớm muộn gì cũng bị Tầu hóa...qua việc bo-bo gìn-giữ Lý Thụy-Hồ Chí
Minh, mà đi đến đó là đi đến con đường tự-sát vậy.
2. Vấn đề thứ
hai bàn đến các tài liệu giả mạo (FAKE NEWS), chúng tôi muốn nói đến sự phân biệt
giữa những chứng cứ thật và chứng cứ ngụy tạo trong phương pháp phê bình. Trước
tiên, ta phải tìm cho đủ tài liệu về một vấn đề hay một người nào đó, mà mình
đang nghiên cứu để phê bình. Ta không thể phê-bình những điều ta không biết,
hoặc biết một cách thô sơ - thiếu sót - ngụy-tạo....Bởi, có nhiều kẻ vô liêm sỉ,
chẳng những không có tài liệu, không có sự hiểu biết tương đối mà cũng tập tễnh
viết lách phê-bình.
Ví dụ như bè-đảng
Tứ Đại (xem hình trên), họ quả là những kẻ vô liêm sỉ, khi vu-cáo và chụp mũ bất
cứ ai không pro-Trump như họ là cộng sản, nhưng họ lại không dựa trên một tài
liệu nào, hoặc trên một căn bản lý luận nào để phê-bình, cho dù là căn bản lý
luận của một học sinh lớp 5!
Trích nguyên văn:
- "Thưa
bà Lana Phạm, điều trước tiên tôi hỏi bà, bà là người phương bắc hay là người
người nước Nam? Nếu cha của bà là cựu quân nhân VNCH thì đó là một quân nhân
chân chính hay là tên cs nằm vùng hoặc là kẻ xu thời, bợ đỡ chế độ cs? Tôi trả
lời thay cho bà nhé, văn phong bài viết của bà là lối văn của cs Việt bắc,
chính vì vậy bà đâu hiểu những người VNCH và những người yêu tự do chân chính ủng
hộ Trump vì lẽ gì..." (hết trích)
Chúng ta thấy ngay "đại tiền đề",
họ đã tự đặt ra vô số câu hỏi phỏng đoán về nhân-thân của cô Lana Pham...và
xuyên tạc bằng cách tự trả lời luôn, để rồi kết luận như một quan tòa rằng...cô
Lana Pham là "cs Việt bắc", qua văn-phong của cô ấy!? Văn phong Việt bắc là tài liệu - là
chứng cứ, để lý luận bất cứ ai là cộng sản ư? Người ta thường nói văn phong hay
bút pháp của người nầy bóng bảy - du dương - gợi cảm...hay bút pháp của người
kia luộm thuộm - rối rắm - tối nghĩa...chứ đâu ai nói là văn phong nầy cộng sản
hay bút pháp kia là không cộng sản?
Cách gây
lũng đoạn này, báo chí quen gọi là "chụp mũ" hay là "đội nón cối".
Đại tiền đề của bè-đảng Tứ Đại đưa ra như một câu khẩu hiệu: "văn phong Việt
bắc là cộng sản", chỉ để nhận suông như một nguyên tắc tuyệt đối...để rồi
quả quyết suông VĂN PHONG CỦA Lana Pham LÀ VĂN PHONG VIỆT BẮC, do đó LANA CHÍNH LÀ CỘNG SẢN, tương tự những câu khẩu hiệu sau đây:
- Chỉ có những
ai theo chủ nghĩa xã hội, mới thật phụng sự cho Văn Minh Tiến bộ thôi? (vu-cáo,
chụp mũ ngay đại tiền đề)
Anh X không
theo chủ nghĩa ấy.(tiểu tiền đề)
Anh X không
phụng sự cho Văn Minh Tiến bộ! (kết luận)
Hoặc câu nầy:
- Nhà văn sĩ
nào yêu nước, là phải ca tụng chính sách của TT Mỹ hiện nay. (vu-cáo, chụp mũ
ngay đại tiền đề)
Anh X không
chịu ca tụng chính sách đó...
Anh X không
phải là nhà văn sĩ yêu nước!
Do đó, NẾU
(xin nhấn mạnh chữ NẾU) có người nào đó cắc cớ đặt ra vấn đề nhóm Tứ Đại (ở quốc
nội) là cộng sản...do bị nhiễm bẩn cộng sản trong môi trường giáo dục
XHCNVN, thì sao? Hoặc bà Mỹ Nghệ là cộng sản, do từng là sinh viên dưới mái trường
XHCNVN...nên rất có thể là đoàn viên cộng
sản HCM, vì chỉ có đoàn viên mới được xem xét lên đại học, thì sao? Ví dụ:
- Bà Mỹ Nghệ
là luật sư, do đã tốt nghiệp đại học Luật tại TP.HCM. (đại tiền đề nầy là
chân-lý, hoàn toàn không vu-cáo hay chụp mũ...bởi bà ta tự đăng lý-lịch lên
Facebook)
Bà Mỹ Nghệ
là đoàn viên, từng tham gia công tác Đoàn thanh niên cộng sản HCM...nếu không
là đoàn viên, sẽ không được xét vào đại học.
Do đó:
Bà Mỹ Nghệ
là người cộng sản?
Đặt điều
gian ác, đổ lên đầu cô Lana Pham và nhà báo Việt Thường (đã hơn 90 tuổi), nhưng
nhóm Tứ Đại không dám nhìn nhận về mình? Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân. Tốt thì
vơ vào cho mình; xấu thì trút cho người khác, đó là đặc điểm của bè đảng Tứ Đại
- nhóm Phong Trào Dân Chủ của bọn chó săn Việt Tân và Nguyễn Hữu Chánh (đang tìm
hài cốt quân-nhân Mỹ) đó sao?
- "Óc
phê bình không phải là óc phản bác - công kích." - Jacques Rocafort
(1860-1939)
Thật vậy,
phê bình là một nghệ thuật. Nếu ta là kẻ biết phải-trái hơn hết - mực thước hơn
hết, và bình tĩnh hơn hết. Kẻ phê-bình đúng đắn hơn hết, không phải là kẻ thông
minh hơn hết - cương quyết hơn hết...mà là kẻ phải có một tâm-tánh điều hòa -
có kinh nghiệm - có học vấn, và biết đem cả tâm-hồn của mình phụng sự cho chân
lý. Đó là điều kiện cần thiết nhất cho những ai cầm bút, muốn có một phê-bình
không sai lầm.
3. - Tất cả
mọi người đều là nhà văn cả, khi nào họ có điều muốn nói. Viết ra, không khó gì
cả...cái hiếm có và cái khó khăn, là phải có trong đầu những câu chuyện gì để kể, những
ý tưởng gì đáng nói, để mà nói ra. - Jérôme (350-421)
Chính vì vậy,
một trong những mật-pháp của một nền giáo-dục ở các xứ văn-minh...không phải bảo
học-sinh sinh-viên phải TIN, mà mời gọi họ phải NGỜ...tức là tập cho họ phải biết
nghệ thuật NGẠC NHIÊN như triết gia Platon đã nói:
-
"L'étonnement est le commencement de la philosophie" (biết ngạc
nhiên, đó là nguồn gốc của triết học). Có hai cách hoài-nghi:
1. Hoài nghi
tiêu cực
2. Hoài nghi
tích cực
1. Hoài nghi
tiêu cực là biết ngạc nhiên - biết nhìn đời bằng cặp mắt mới-lạ, và đừng để
thành-kiến chi phối tâm-trí mình, bất cứ là thành-kiến nào tốt hay xấu. Chính
điều nầy, đã giúp cho các nhà đại triết-gia sáng-lập ra nhiều triết-thuyết vĩ đại...và
các nhà khoa-học-gia đã phát minh ra nhiều điều kỳ-vĩ, như Newton đã tìm ra luật
VŨ TRỤ HẤP DẪN trong khi ông "ngạc nhiên" nhìn QUẢ TÁO rụng - Denis
Papin đã tìm ra sức mạnh của hơi nước sôi...khi "ngạc nhiên" thấy nó
làm nhảy nắp bình..v.v..
2. Hoài nghi
tích cực là phương pháp đặt nghi vấn - nêu câu hỏi...cốt ý để khêu-gợi hơn là
giải-quyết. Đó cũng là sở trường của triết-gia Socrate.
Thật vậy, những
bậc đại văn-hào trên thế-gian nầy...là những kẻ khéo gieo vào lòng người những
nghi-vấn - những thắc-mắc - những hoang-mang qua những tác-phẩm của họ. Họ là
những kẻ biết THỔI vào lòng người những ngọn gió HOÀI NGHI - một thứ HOÀI NGHI
TRIẾT-LÝ, làm nghiêng-ngửa tất cả lâu-đài tư-tưởng...mà vì tính lười-biếng của
nhân-loại, nên người ta đã âm-thầm xây-dựng nó trên những thành-kiến lâu đời.
Có thể nói,
họ là những nhà đại cách-mạng tư-tưởng...vì họ đã dám phá-tan những ảo-vọng của
con người? Họ là những con người làm thức-tỉnh nhân-loại, chứ không phải là những
con người ru ngủ chúng-sinh bằng cách MỴ con người...bằng cách GÃI CHỖ NGỨA của
quần-chúng, để tìm cách thõa-mãn những dục-vọng hèn-kém của con người...và đã
được nhân-loại tán-dương cho đến nay.
Thế nhưng,
nhân loại tán-dương họ bao nhiêu...thì họ cũng bị những văn sĩ bất tài - những
kẻ cuồng-tín mạt sát - phỉ báng họ bấy nhiêu. Vì giọng mỉa mai cay độc của
Voltaire, mà lắm kẻ ghen ghét - gièm pha...hãm-hại ông vào tù hai lần, và biết
bao nhiêu lần ông phải trốn chui - trốn nhủi...khi thì ở Cirey, rồi Ferney. Quả
thật, càng cao danh vọng - càng dày gian nan. Ngày nay cũng thế, vì giọng mỉa
mai cay độc sau đây của Voltaire...mà ông bị cô luật sư trường làng ở XHCNVN phỉ
báng ông là đồ đê-tiện, vì "bóc cứt để ăn":
- "Phần
đông con người giống như những đoàn chó tru, khi nghe đàng xa các con chó khác
tru"! - Voltaire
Cổ nhân cũng
bảo có ba cái bất hủ: LẬP ĐỨC, LẬP CÔNG VÀ LẬP NGÔN. Để cái lập ngôn đứng vào
hàng cuối, quả thật là chí-lý. Bởi văn minh Đông-phương chúng ta, có đặc điểm
là không bao giờ tách rời trí-dục và đức-dục...khoa học luôn bị coi là phải phụ
thuộc luân-lý.
Nhưng văn
minh Tây phương (Âu-Mỹ) thì khác hẳn...khoa học là khoa học, mà luân-lý là
luân-lý. Không một cuốn Vật-lý học hoặc Hóa-học nào khuyên người đọc đừng dùng
những chất độc, thuốc nổ...để tàn-sát kẻ khác. Bởi thế, loài người ngày nay mới
phải điêu đứng về cái họa diệt vong vì chiến tranh nguyên-tử...mà thế kỷ trước,
Henri Bergson (1859-1941) đã than thở:
- "Nhân
loại rên rỉ, gần như bị đè bẹp dưới sức nặng những tiến bộ của mình (...). Trước
hết, nhân loại cần xét xem...mình có còn muốn sống nữa không".
Giáo-sư
Charles Nicole (1866-1936), trong quyển "La Nature" cũng viết:
- "Ôi!
Tiến hóa. Cái mà ta gọi là tiến hóa, có khác nào một con sông lôi-cuốn bãi-bờ
theo nó. Ta đây, có khác nào một anh đóng kịch đang nằm trong khoang ghe...nhìn
thấy cảnh tượng chung quanh thay đổi, lại tưởng mình đang tiến đến trên con đường
hạnh-phúc. Kỳ thật, chúng ta có tiến hóa gì đâu? Nếu bảo tiến-bộ là tiến-bộ về
đường đạo-đức, là những gì đã làm cho con người nhân-đạo hơn...thì xưa kia, con
người còn nhân-đạo hơn - trung-nghĩa hơn - hạnh-phúc hơn..."
Tinh thần trọng
đức-dục đó của tổ tiên, chúng ta phải gìn-giữ...mà văn-nhân càng có nhiệm vụ bảo
vệ nó hơn bao giờ hết. Vậy, trước khi cầm cây bút...ta nên tự luyện lấy
nhân-cách trước. Bởi, văn là biểu hiện của tâm hồn. Tâm hồn ti-tiện như bà Mỹ
Nghệ, hay bà Ngô thị Hồng Lâm...thì viết văn có khéo, văn cũng chỉ có tính cách
tiểu-xảo và giá trị không cao, nếu không muốn nói là không có một chút giá trị
gì!!!
Hạng người
"dở dở ương ương"...cái gì cũng biết, nhưng không cái gì thực biết
như bè-đảng Tứ Đại...thật là một tai vạ cho tình thế hưng-vong của đất nước VN.
Hạng người nầy hiện thời, đã chiếm con số khá đông trong xã hội...cả trong nước
lẫn hải ngoại.
Dân chúng
thiếu học, thường bị bọn người nầy lòe-bịp...và họ càng múa môi - lẻo mép bao
nhiêu, lại càng được quần-chúng hoan nghênh bấy nhiêu! Có thể chính họ, sẽ là kẻ
dẫn dắt dân chúng vào những con đường phiêu lưu tăm tối của lịch sử Việt Nam.
Người Bàng
Quan
Ngày 5 Tháng
10, 2019Tài Kiệu tham khảo thêm những bài viết của a. Chính Khí Việt với bằng chứng cụ thể chứng minh lũ Ngô Thị Hồng Lâm, Ba Cây Trúc và nhóm Tứ Đại, đặc biệt là tên văn nô Thế Huy của Ba Cây Trúc và Hồn Việt UK online:
1. NGÔ THỊ HỒNG LÂM ĐÃ VẠCH MẶT BÈ LŨ BA CÂY TRÚC CỦA LÊ HÙNG AKA JB TRƯỜNG SƠN!!!
(http://www.chinhkhiviet.net/2019/10/ngo-thi-hong-lam-vach-mat-be-lu-ba-cay.html)
2. MỤC LỤC CÁC BÀI VIỆT VỀ: THẰNG MÃ GIÁM SINH TRONG HỘI CỜ ĐỎ Ở HẢI NGOẠI ĐÃ TỰ LỘT MẶT NẠ BẢN THÂN VA ĐỒNG BỌN!!!
0 comments:
Post a Comment