KẺ BẤT-CHÍNH - NGƯỜI LỢI-DỤNG, AI
ĐÁNG TRÁCH?
Những câu
chuyện ngụ ngôn - tự trào mang ý văn trào-lộng u mặc, thường là một thứ cười rất
hồn nhiên...ý văn không thấy sự đẽo gọt, nghĩa là nghị-luận trong nó ít có sự
ràng-buộc...cho nên vui - buồn - thương - ghét đều xuất phát một cách
chân-tình. Những câu chuyện ngụ ngôn nầy, khác văn trào-lộng châm biếm ở chỗ...kín
đáo của nó, ta thường chỉ nhận nó ở khóe mắt...hơn là nụ cười nơi cửa miệng.
Ngụ ngôn - tự
trào mang ý văn trào-lộng u-mặc, không bao giờ cưỡng-ép từ tư tưởng đến văn-từ...cho
dù là ý văn cao hay thấp, và TUYỆT ĐỐI LÀ KHÔNG BAO GIỜ CÓ GIỌNG HỀ. Do đó, những
câu chuyện ngụ ngôn nầy khác xa với lối văn chương du-hí của Tầu là...không
hoang-đường, nhưng ý văn trang-trọng và hài-hòa...xuất phát từ chỗ TỰ NHIÊN, để
bàn về nhân-tâm thế sự…
Anh láng-diềng
quyến-rũ người vợ lớn. Vợ lớn giận-dữ mắng nhiếc thậm tệ. Anh bèn quyến rũ người
vợ nhỏ. Vợ nhỏ bằng lòng, và họ qua-lại với nhau.
Không bao
lâu sau, người chồng chết. Anh láng-diềng muốn tính chuyện vuông-tròn, lại đi dạm-hỏi
người vợ lớn. Thiên hạ lấy làm lạ, bèn hỏi:
- Người vợ lớn
trước kia...đã mắng chửi anh, người vợ nhỏ thì có tình với anh. Sao bây giờ,
anh lại định cưới người vợ lớn? Anh ta trả lời:
- Khi người
ta còn là vợ người...thì tôi thích kẻ tư-tình với mình, khi người ta là vợ
mình...thì tôi thích, kẻ không tư-tình với ai cả. Kẻ trước đã tư-tình với
tôi...thì rồi, ai nó sẽ cũng tư-tình được cả - thiên hạ, ai cũng làm chồng nó
được cả. Cho nên bây giờ, tôi không lấy nó.
Thế nhưng, nếu
trách cô vợ nhỏ bất-chính...sao ta không trách anh chàng láng-diềng bất chính?
Bởi, anh ta đã lợi-dụng lòng bất-chính của những con người bất-chính? Các
thánh-hiền ngày xưa của Đông phương, rất nghi-ngờ lối phê phán nầy: "Thiên
hạ không lên án bọn người lợi-dụng, mà lại lên án bọn người có lòng bất-chính...để
cho người lợi-dụng"?
Mà quả thật,
nếu không có hạng người dễ dãi như cô vợ nhỏ - không có bọn tướng-tá phản quốc
VNCH...thì bọn người lợi-dụng làm gì có cơ hội lợi-dụng, mà sa vào tội lỗi? Nếu
không có hạng người mê-tín dị-đoan, thì làm gì có môi trường cho bọn ma tăng Ấn
quang...lợi-dụng Tôn-giáo cho mưu-đồ sự-nghiệp bất-chánh của chúng?
Bởi vậy, các
bậc hiền-tài xưa kia...như Tổng Thống Ngô Đình Diệm, bao giờ cũng lấy sự nâng
cao trình-độ dân-chúng làm mối lo đầu tiên. Trình-độ ở đây, không phải chỉ nói
về trình-độ trí-thức của văn minh...mà là về trình-độ giác-ngộ, hễ người dân
VNCH nội thủ được tinh thần: Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm...thì không có ngoại-tà
nào xâm-nhập được.
Ngạn ngữ Tây
phương cũng có câu: "L'occasion fait le larron" (cơ-hội, giúp cho người
gian thành kẻ trộm). Quả thật đáng sợ, nhất là sự cám-dỗ...mà lại gặp được cơ hội
thuận tiện! Giả sử, cô vợ nhỏ mà đoan-trang như người vợ lớn kia...thì anh
chàng láng-diềng nầy, sao mà bị sa vào tội trộm cắp ái-tình được?
Người xưa
cũng nói rất chí-lý: "Người trộm ngọc không tội, kẻ đeo ngọc mới tội".
Là vì đeo ngọc, họ đã khêu-gợi lòng tham nơi con người. Những người tu
chân-thành, họ thường sống một cách rất đơn giản trong cảnh thanh-bần...có lẽ một
phần là tránh cho thế-nhân tham vọng, bởi cảnh xa-hoa lộng-lẫy của xã-hội...mà
mình là một phần tử. Thế thì, Tổng Thống Ngô Đình Diệm cũng sống độc thân và khổ
hạnh như một tu sĩ...tuy Người là lãnh đạo của một quốc gia, nhưng sao đại họa
vẫn đến với Người?
Thời gian Tổng
Thống Ngô Đình Diệm bôn ba ở hải ngoại, để tìm một lối thoát cho VN...Người ở
trong tu viện nhiều hơn là ở nhà. Thời gian làm Tổng Thống, quần áo Người không
quá 4 bộ - thường dùng bữa ngay tại phòng ngủ, và thực đơn ít khi thay đổi gồm:
cơm vắt - muối mè - cá kho và rau. Tổng Thống Ngô Đình Diệm khi bị giết, khám
xét trong người ông chỉ có nửa bao thuốc lá Bastos và cỗ tràng hạt - không tiền
bạc - không kim cương hột xoàn.
Về phần ông
cố vấn Ngô Đình Nhu, thậm chí cũng không có nổi mái nhà riêng để ở. Vợ ông - bà
Trần Lệ Xuân, may mắn ở hải ngoại trong ngày "doomday" của đất nước...nên
tránh được cái chết. Nhưng cho đến ngày nhắm mắt cách đây khoảng vài năm, bà sống
nghèo khó đến nỗi...phải nhờ vả một bà hảo tâm người Ý cưu mang cho chỗ ở. Khi
ông cố vấn Ngô Đình Nhu bị thảm sát - bà hãy còn trẻ, nhưng suốt cuộc đời còn lại...bà
tránh tiếp xúc - sống ẩn dật - tịnh khẩu như một nữ tu nhà kín (Carmelite) để
thủ tiết thờ chồng, nuôi con và giúp việc nhà thờ.
Về đường lối
trị quốc và tài kinh bang tế thế của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, phải nói là một
thành công vượt bực...không ai có thể phủ nhận điều nầy. Người xây dựng miền
Nam thành một HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG (Saigon) trên một đống tro tàn đổ nát...chỉ
trong vỏn vẹn 9 năm cầm quyền, một điều quá sức tưởng tượng với một người bình
thường. Sau khi Người bị hạ sát, cả thế giới bàng hoàng...TT Tưởng Giới Thạch
đã chua chát tiếc cho số phận VN: "Một trăm năm sau, VN chưa có được Ngô
Đình Diệm thứ hai".
Thảo nào mà
Trang Tử đã chẳng nói: "Núi chứa cây quý, là tự vời người đến đốn phá - mỡ
chứa lửa, là tự làm cho mình bị thiêu-đốt".
Nghìn thu bạc
mạng một đời tài hoa
Trong chủ
trương và đường lối trị quốc của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vấn đề chính mà bọn
việt cộng giả dạng thầy chùa - bọn trí thức xôi thịt nhắm vào công kích Người...là
SỰ GANH-GHÉT và BỰC-TỨC! Cái BỀ TRÁI ấy, mới chính là BỘ MẶT THẬT của nó.
Lâm-Ngữ-Đường đã dùng nghịch-thuyết để nói về dân-chủ như sau:
- "Người
dân-chủ, là kẻ phải biết bực-tức và ganh-ghét...khi kẻ khác sung-sướng hơn
mình. Và đó, mới chính là nguồn-gốc của dân chủ".
Ông Lâm-Ngữ-Đường
quả thật là can-đảm, khi ông dám lật bề trái của cái gọi là "dân-chủ"...cái
mà chúng ta cho là một lý-tưởng cao đẹp nhất trần gian. Gustave Le Bon cũng nói
như vầy:
Thật vậy, chế-độ
dân-chủ phải do dân-khí mà ra...thì chế-độ đó mới được vững-vàng. Với một
dân-khí thấp kém, quen ỷ-lại và thụ-động...thì cho dù người Mỹ có "nới rộng
dân-chủ", ban cho bọn việt cộng giả dạng thầy chùa - bọn trí thức xôi thịt
một chế-độ gọi là "tự-do"...họ vẫn chỉ là nô-lệ. Nhưng, nguy hiểm nhất
là nô-lệ...họ lại tưởng mình là tự-do, thì mãn kiếp không làm sao thoát khỏi kiếp
tôi-đòi.
Nền giáo-dục
từ-chương khoa cử và óc quan-lại cố-hữu của nước Việt Nam đau thương chúng ta,
đã được huấn-luyện hàng thế-kỷ của những kẻ xâm lược...hết Tầu lại Pháp, chỉ
làm cái việc đào-tạo quốc-dân trở thành một đám "đầy tớ"...cho những
nhà "lãnh tụ" chính trị và Tôn giáo. Chính vì vậy mà Chí Sĩ Ngô Đình
Diệm đã từ chức Thượng Thư Bộ Lại, thách thức quyền lực của cả nước Pháp...mà cụ
Phan Bội Châu đã hết lời ca tụng nghĩa-cử dũng-lược từ quan nầy.
Được làm đầy-tớ,
thì đời trị - muốn làm đầy-tớ mà không được, lại làm "đầy tớ ở ẩn" (ẩn
nô-tài)...thì đời loạn. Sự thật nầy đã nói lên đau thương thời Đệ Nhất VNCH, bởi
những kẻ giả dạng thầy chùa - bọn trí thức xôi thịt nhiều tham vọng...bị bắt-buộc
rút lui nơi chính-trường.
Dĩ nhiên,
lòng họ bất-mãn...nên họ xui bọn thanh-niên bất-mãn ngây thơ, phá rối an-ninh
trật-tự quốc-gia VNCH...mà họ gọi là "tranh-đấu" cho
"chính-nghĩa" - cho "công-bằng" xã-hội. Họ "ngồi không
ăn có", xui bọn con cháu học cái nghề làm "đầy tớ" cho họ...và để
cho luôn mọi chế độ sau nầy.
- Chế độ dân
chủ? Anh có biết nó là gì không? Là cái quyền loài rận ăn loài sư tử - Georges
Clémenceau.
Đó là câu chuyện
của ngày xưa, thời của một quốc gia VNCH thanh bình - yên vui - no ấm trong 9
năm cầm quyền của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ngày nay, CHXHCNVN đang bị cái nạn
"văn minh" do người Tây Phương - Mỹ - Nhật - Hàn...mang đến, qua cái
gọi là chính sách "đổi mới" và "mở cửa" của bọn VGCS.
Đó là thứ
"văn minh" vật chất, nhờ khoa học tiếp tay một cách hết sức đắc lực...đã
chế tạo ra vô số nhu cầu giả-tạo, trêu gợi lòng ham muốn vô-bờ-bến của bọn bán
nước VGCS cũng như người dân bị trị. Ai ai cũng đều muốn được hưởng thụ tất-cả
mọi nhu cầu giả-tạo ấy.
Lòng người,
nhân đó mà trở thành cuồng-loạn...suốt đời chỉ có một mục-đích duy nhất là làm
ra tiền - thật nhiều tiền, để thỏa-mãn những ước-vọng...mà hàng ngày bị các ngoại-vật
khêu-gợi cám dỗ. Xã hội chung quanh người dân bị trị đang sống, là trong cảnh
xa-hoa cực-điểm của bọn cán bộ VGCS...vì thế mà người dân bị trị tranh nhau
trong sự đua-đòi, như những con thiêu-thân lăn vào ngọn lửa.
Do đó, nạn trộm-cướp - bán dâm - hối lộ...đang
phát triển với một tốc độ khủng-khiếp...đã và đang bành-trướng mau lẹ khắp chốn,
từ thôn-quê đến thành-thị...và nhất là ở những nơi có bước chân của bọn ngoại
nhân dẫm lên.
QUAN TRUONG
8/26/2019
0 comments:
Post a Comment