TÀU BÀNH TRƯỚNG ĐÃ XÂM LƯỢC TOÀN DIỆN VIỆT NAM TỪ BAO GIỜ?
(Bài 2)
· Khi Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lũ cẩu nô tài phản tướng thảm
sát thì tụi Ba Tàu từ Cholon đã lại bung ra trung tâm Saigon. Chúng còn với tay
tới những nơi như Đà Nẵng, Hội An… Và cũng
vẫn là tay chân bộ hạ của thằng “Chú Hoả”, cũng giống như hai thằng chủ lớn của
Bang Hội Quảng Đông là Trần Thành và
Bang Hội Tiều của thằng Lý Long Thân.
· Xin đưa thí dụ cụ thể: Trước và sau 1975, tụi Ba Tàu vẫn khống chế
thương mại, lưu thông phân phối ở Miền Nam Việt Nam. Cái đó là kho vàng béo bở
của chúng, đến mức những người ở Miền Nam Việt Nam cũ cho đến những người có tuổi ở Bắc
Việt Nam đều biết đến một bài ca của Ba Tàu như sau:
Trích nguyên văn:
“Cái ngổ pên Tàu mới sang.
Sang pên Nam Việt pán puôn làm giàu
Lục mới có cái tòn gánh gố
Lục mới pán cất chè khô
Tiền pạc Ngổ có hàng kho
· Cho nên ngay khi cái gọi là phong trào
“mở cửa và đổi mới” do nhóm đại tội đồ Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Võ Trần Trí,
Phan Văn Khải, Trần Bạch Đằng.. đều đã phải mời mọc lại lũ Trần Thành và lũ Lý Long Thân để giúp cho
việc đổi mới và mở cửa. Được sự chấp thuận
của hai tên Ba Tàu này, đại tội đồ Nguyễn Văn Linh mới từ bỏ cái chức Trưởng
ban dân vận Trung Ương, Uỷ viên Bộ chính trị VGCS quay về Saigon chỉ là Uỷ viên
Trung ương phụ trách Bí thư thứ nhất thành uỷ VGCS tại Saigon. Tội dồ Nguyễn Văn Linh còn thử áp dụng tất cả những lời
cố vấn của hai thằng cố vấn Ba Tàu chợ lớn nói trên để làm ngược lại hoàn toàn
180 độ với cách thức của tụi chóp bu trong lãnh đạo kinh tế.
· Phát súng thực thi đường lối kinh tế
mới, nhưng lại giữ nguyên bức màn “mở cửa đổi mới” của Gorbachev để che đậy sự
thay đổi lập trường. Đó là chúng cũng mua được một văn nô mới toanh từ Hà Nội
mang vào để cho ra đời tập truyện “Đứng trước biển”. Nội dung quyển này là cuộc đấu tranh giữa bảo
thủ và cấp tiến. Kết quả đương nhiên nghiêng về phía cấp tiến vì “đồng chí bí
thư thành uỷ (ý nói tội đồ Nguyễn Văn Linh) bao giờ cũng đúng, vì sử dụng phương
pháp “nói thằng, nói thật, nói hết” và cách thức thi hành là “những việc cần làm
ngay”!
· Vậy chúng đã làm những gì:
Một tên đàn em của Trần Thành, từ Cholon điều hành công việc –đó là tên
Triệu Bình Thiệt- sau này uy tín của nó từ chỗ trốn chui trốn lủi khỏi Việt Nam
sau 75 trở về, ăn nên làm ra và lấy một cô vợ trẻ người Việt Nam. Đó là ca sĩ Ngọc Bích con của diễn viên cải lương
Ngọc Giàu.
· Từ Triệu Bình Thiệt bắt đầu có phong
trào sản xuất nệm mút; các đồ gia dụng nhựa; sản xuất mái lợp bằng nhựa; khai
thác rừng kinh doanh đồ gỗ; móc nối mua xăng lậu và các chất đốt khác. Về lúa gạo chúng thi đua mua theo thời giá thị
trường, không bắt ép theo kiểu “ngăn sông cướp chợ”; cho nên phải có tiền ngoài sổ sách
của cơ quan gọi là quỹ đen do chính thành uỷ VGCS quản lý để bù chi ngoài lương
cho các cán bộ nhân viên VGCS trong kế hoạch đổi mới này.
Nhưng một việc kinh doanh ghê tởm nhất, đó là tất cả các cơ
quan của Thành Uỷ, của Uỷ ban nhân dân đều bung ra lấy mặt bằng làm khách sạn,
nhà hàng, điểm nhảy nhót; và các thứ
kinh doanh nhỏ mang tính phục vụ cho giới ăn chơi. Chỉ đưa một thí dụ, đoàn thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh của thành phố Saigon do thằng Lê Văn Nuôi làm bí thư đã sử dụng
một tên trong Thường vụ đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thằng Nguyễn
Anh Dũng mở văn phòng công khai, tuyển người công khai để chọn gái đẹp chân dài
đi phục vụ khách không chỉ ở Saigon, Cholon mà còn lan ra tận Vũng Tàu, Nha Trang,
Phan Thiết… Tất nhiên phải còn kể đến việc buôn lậu rượu ngoại và gái điếm cũng
là người ngoại quốc.
· Những người tỵ nạn VGCS, mà trước đó đã
cư ngụ tại Khu Thanh Đa Saigon không thể nào không thể không biết việc các cô gái
nông dân Nga lấy phép nghỉ lao động để xin đi du lịch Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa
đều đã được giới thiệu cho tá túc tại một căn phòng ở Khu Thanh Đa để … hành nghề làm
đĩ. Sau chuyến đi, kiếm được quá nhiều tiền hơn
cả hằng năm vất vả làm việc xã viên nông
nghiệp tại Nga. Nên họ lại giới chiệu
cho bạn bè và chính vì thế bị xuống giá
cho nên đã bắt đầu có những gái điếm là dân ở các nước khác thuộc Đông Âu,
HongKong, Thái Lan, Macao, thậm chí còn có cả Pháp. Đặc biệt là mấy tên ma cô ở Pháp hầu hết đều
là những trẻ lai Pháp có gốc gác ở Đà Nẵng!
· Việc kinh doanh không chỉ dừng
tại đó, đã có những chuyện móc nối với chính nguỵ quân VGCS để thu mua các phi
cơ hỏng, khí tài, thậm chí chúng còn bóc hết những tấm thép lót đường băng sân
bay và chúng đào sân bay lên để trồng cây xả cho tụi Ba Tàu xuất cảng. Chúng nhảy cả vào lĩnh vực giao thông vận tải
không chỉ ở Miền Nam Việt Nam mà còn lan sang tận Cam Bốt để thu mua đường sắt,
đầu tàu và toa tàu hỏng cũng như các xà lan và tàu chạy sông ngạch theo giá sắt
vụn. Từ đó chúng còn với tay tới độc quyền thu mua café cũng như sản xuất giấy
vụn…
Rồi từ đó chúng còn móc nối để cho những tên cán bộ cộng sản Cam Bốt mang những thỏi vàng, chuyển vào Cholon để đổi lấy các vàng lá Kim Thành Ba Quả
Núi… hoặc các đồ trang sức. Cũng nên nhớ
rằng chính tụi Ba Tàu mới là cây cột chính làm chỗ dựa cho việc đổi ngoại tệ ra
Việt Nam đồng của VGCS. Thí dụ, ngay vợ
của một người đã từng thay chỗ của Bác Sĩ Trần Kim Tuyến, là Nguyễn Thư Đường để
có thể được phép thu mua tiền USD. Vì mụ này được sự giới thiệu của người bác là
thằng đại tội đồ VGCS Nguyễn Lương Bằng, thằng này từng giữ chức Phó Chủ tịch nước
CHXHCN Việt Nam khi thằng tội đồ Tôn Đức Thắng làm chủ tịch.
· Cũng chính từ lũ Ba Tàu gốc Cholon này
mới ra đời các tập đoàn công ty Imexco; Seaprodex…. Từ đó đủ thứ Co,
Co, Co ra đời hàng loạt cho đến tận bây giờ là thời kỷ thằng đại tội đồ Trọng
Không Lú.
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 10 Tháng 9, 2018
0 comments:
Post a Comment