NGỰA CHIẾN và NGỰA ĐUA
(BÀI 5)
CHÚ Ý 10: Sau khi nắm được đôc quyền lực lượng
vũ trang với danh xưng là “Bộ đội Cụ Hồ”,
thì những quân nhân Quốc Gia Việt Nam đã bị trở thành NGUỴ QUÂN VGCS!!!
Nhiệm vụ mới
của nguỵ quân VGCS bị cưỡng bức thoát thai từ người quân nhân Quân Đội Quốc
Gia, đã phải đoạn tuyện với Tổ Quốc Việt
Nam! Chỉ cần nghe cái danh xưng “Bộ Đội Cụ Hồ”, thì dù có u mê đến đâu
cũng phải nhận ra rằng nó là công cụ của thằng đại tội đồ VGCS Hồ Chí
Minh và cái công cụ ấy chỉ có nhiệm vụ trung thành với Đảng VGCS. Chính bản thân cái đảng VGCS đó đã thừa nhận
“Nước Nga là Tổ Quốc của chúng ta”! (Văn Kiện Đảng Toàn tập - Tập 1, trang 225)
Chính vì thế, nhiệm vụ của “Bộ Đội Cụ Hồ” LÀ PHẢI TRUNG VỚI NGA XÔ VIẾT.
CHÚ Ý 11: Cho nên theo đúng lộ trình của Đảng
VGCS đã “Chấp nhận sự chỉ huy của Quốc Tế
Cộng Sản" (tức Bộ Thuộc Địa của Nga Xô Viết) (sđd trang 129). Vì vậy cần phải
thấy được rằng kể từ lúc đổi danh xưng như vậy thì nguỵ quân VGCS không phải
chiến đấu chống thực dân Pháp vì độc lập và tự do của Tổ Quốc Việt Nam, mà
chúng chiến đấu cho thực dân đỏ Leninist tranh giành thuộc địa với thực dân Pháp trên bán đảo Đông
Dương.
Đó là một sự
thật với những chứng cớ mà CKV đã nêu, tổng hợp từ chủ trương đường lối của tập
đoàn VGCS Hồ Chí Minh, được trích từ Văn Kiện Đảng Toàn Tập.
CHÚ Ý 12: Chính
vì chủ trương của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh là phải nắm lấy lực lượng vũ trang, biến nó thành những sát thủ sẵn sàng chết cho quyền lợi của Nga Xô chứ không
phải cho nhân dân và Tổ quốc Việt Nam, cho nên cách quản lý của tập đoàn VGCS đối
với loại nô binh đỏ này cũng có những đặc điểm khác thường! Nghĩa là nô binh
VGCS bị kiềm hãm về mặt tư tưởng một cách rất chặt chẽ:
· Chỉ biết tuân theo lệnh “Bác và Đảng”
như những người mù quáng. Không được phép thắc mắc đối tượng mà mình sẽ tiêu diệt
là ai và lý do tại sao phải tiêu diệt họ. Chúng bị quản lý bằng hệ thống cảnh sát
tư tưởng là những tên trong hàng ngũ “chính trị viên, chính uỷ”. Họ bị giám sát chặt chẽ bằng tổ “TAM TAM”, bằng
tự kiểm điểm và phê bình hằng ngày về những sai sót trong hành động mà tập đoàn
VGCS đặc biệt coi trọng. Nó cũng là một sự kết hợp của việc được gọi là
“chống chủ nghĩa cá nhân” để giúp cho sự hoạt động của cái gọi là tổ Tam Tam hữu
hiệu. Thí dụ như đi đâu, làm gì, vui chơi
giải trí, bách bộ… cũng phải đi theo tổ Tam Tam, nếu đi một mình sẽ bị coi là chịu ảnh hưởng
của chủ nghĩa cá nhân. Đã thế lại còn phải
viết cho cái gọi là “báo tường” (tức bích báo), cũng như phải viết nhật ký. (đặc biệt tuy là nhật ký nhưng vẫn được chia sẻ trong tổ Tam Tam và cũng được cán bộ cấp uý tự
do xem xét).
· Nếu ai đó bị mắc sai lầm dù là tư tưởng
hay hành động thì cá nhân đó sẽ bị đưa ra đấu tố tại tổ Tam Tam, cao hơn là
trong tiểu đội, trung đội, đại đội… tuỳ theo mức độ của sự sai phạm đó.
Sự tra tấn tinh thần đó khiến cho nô binh đỏ lúc nào cũng sợ sệt. Đấy là
mục tiêu mà tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh mong muốn!!!
CHÚ Ý 13:
Sau những cuộc “Chỉnh Quân” như vậy, tất cả lũ nô binh đỏ đều trở thành những
con người máy, trong đầu lúc nào cũng chỉ răm rắp suy nghĩ có một điều: “AO ƯỚC
ĐƯỢC CHẾT VÌ SỰ NGHIỆP CỦA BÁC VÀ CỦA ĐẢNG”!!!
Vì thế đã có
một số ngòi bút thiếu thông tin, nhất là người ngoại quốc, thường ca ngợi sự
chiến đấu ngoan cường của đám nô binh đỏ này! Họ có biết đâu rằng: gần như hầu
hết đám nô binh đỏ này, trước khi ra mặt trận đều viết tâm thư gởi lên cho thằng
đại việt gian Hồ Chí Minh và cho đảng của nó bằng việc hạ quyết tâm “hoặc chiến
thắng hoặc hy sinh”! Và sau đó là những
hành động cụ thể như cởi bỏ quân phục mới, chỉ dùng quân phục cũ đã rách; bỏ lại giầy dép để đi chân đất ra chiến trường.
Đối với những trận quan trọng, cái lũ gọi là cán bộ chính trị trong lực lượng binh nô
đỏ còn cho lũ nô binh này uống rượu hoặc chất kích thích!!!
CHÚ Ý 14: Sự
trắc nghiệm được thể hiện ngay trên Chiến trường Điện Biên!
Tập đoàn
VGCS Hồ Chí Minh còn biết cách khai thác vào tài năng của lũ gọi là văn nghệ sĩ
đỏ, như nhạc sĩ, thi sĩ, nhà văn, văn công múa hát… để chúng có thể thêm củi vào lò lửa đang
hừng hực cháy của đám nô binh đỏ thêm quyết tâm lao vào cái chết cho “thằng
đại tồ VGCS Hồ Chí Minh và cái đảng việt gian” của nó, cũng có nghĩa là cho Nga
Xô và Tàu bành trướng!
CHÚ Ý 15: Hiệp
định Geneve 1954 Về Việt Nam đã đem lại cơ hội để cho đất nước Việt Nam có điều kiện thoát khỏi móng vuốt của
chủ nghĩa thực dân Pháp một cách trọn vẹn. Nhưng đấy không phải là mục tiêu của
tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh, cho nên ngay sau trận Điện Biên, đích thân thằng đại
tội đồ Hồ Chí Minh đã cho triệu tập Hội Nghị mở rộng của Bộ chính trị VGCS và
thông qua cái gọi là NGHỊ QUYẾT 6.
Nội dung của
Nghị Quyết 6 có hai phần chính yếu:
1/ Về phía Bắc
Việt Nam: tập đoàn VGCS quyết tâm xây dựng cái gọi là Chủ Nghĩa Xã Hội với những
chính sách là những mỹ tự thay cho cái khẩu hiệu của Xô Viết Nghệ Tĩnh
1930-1931 là: “Trí Phú Địa Hào, Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ” bằng cái gọi là những cuộc “CÁCH
MẠNG” long trời lở đất: Cải cách ruộng đất; cách mạng văn hoá tư tưởng; chỉnh đốn tổ chức; cải tạo
công thương nghiệp tư bản tư doanh và cuối cùng là xây dựng các mô hình hợp tác
xã về nông nghiệp, tiểu thương, tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp… Nghĩa là toàn dân bị VÔ SẢN HOÁ TUYỆT ĐỐI. Cùng với việc Vô Sản Hoá toàn dân là việc chúng
quản lý lương thực, thực phẩm (tức chế độ tem phiếu). Xin xem hình bằng chứng cụ
thể dưới đây:
Còn chế độ
quản lý hộ khẩu, chúng cho thành lập các tổ dân phố và trong mỗi tổ dân phố như
thế đều có từ một đến hai thằng công an phụ trách. Chúng sử dụng “nửa hợp pháp, nửa bất hợp pháp”
bằng cách cho thành lập tổ y tế của tổ dân phố để lấy cớ phun thuốc diệt gián
trừ chuột để chúng lùng xục khắp các phòng, các xó xỉnh cũa mỗi (hộ) gia đình. Chúng còn lập tổ “hoà giải dân phố” để lợi dụng lúc
gia đình có xích mích với nhau, chúng sẽ tới “đâm bị thóc, chọc bị gạo” nhằm khai thác các thông tin về mỗi thành viên trong gia đình, lợi dụng
sự nóng giận của các đối tượng lúc đó có thể ăn nói thiếu suy nghĩ, chửi bới, và bịa đặt những chuyện không thực để đấu tố lẫn nhau!!!
VGCS rất coi
trọng các đoàn thể Thanh, Thiếu Niên, Nhi Đồng để lợi dụng tìm hiểu về mọi hoạt
động của mỗi gia đình trong mỗi ngày. Mục đích chính của VGCS là làm sao cho nội
bộ một gia đình cũng phải cảnh giác lẫn nhau, không dám tâm sự gì quá giới hạn để
có thể bị đi tù cải tạo!!! Nhất là sau khi theo lệnh Hồ đại việt gian, thằng Trường
Chinh, nhân danh chủ tịch quốc hội đã ký lệnh tập trung cải tạo “những thành phần
không thích hợp với chủ nghĩa xã hội” (sic).
Kể từ đó nỗi
lo sợ của người dân không chỉ ở ngoài đường phố mà nó còn nằm ngay chính trong
gia đình mình. Vì thế, vè ghế đá đã tổng
kết bằng câu:
“Chăm làm vẫn
đói,
Hay nói, đi
tù
Giả ngu, thì
sống!!!"
Tóm lại cả xã
hội đều phải “GIẢ VỜ NGU”, cuối cùng vì thời gian quá dài, một số không nhỏ đã
trở thành “NGU THẬT”!!!
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 7 Tháng
6, 2018
0 comments:
Post a Comment