Thằng Mã Giám Sinh Thế Huy trong Hội Cờ Đỏ ở hải ngoại đã tự lột mặt
nạ của bản thân nó và đồng bọn!!!
(Bài 3)
CHÚ Ý
3: Xin quý bạn đọc trong và ngoài nước nên
lưu ý rằng, thằng Phản Quốc Mã Giám Sinh Thế Huy chọn thời điểm là dịp
30-04-2018 này để lập công CHÚC MỪNG cái gọi là “Chiến Dịch Hồ Chí Minh 1975”,
bằng hành động cụ thể. Đó là nó đã đi theo đúng bài bản như sau:
1/
Trao nhiệm vụ cho tinparis.net, đột ngột mở cuộc tấn công Chính Khí Việt và Niên
Trưởng Nhà Báo Việt Thường bằng thủ đoạn bịa đặt trắng trợn với những thông tin
do hai thằng Lão Móc và Trương Minh Hoà từng phịa ra, không có lấy một bằng chứng cụ thể
nào.
2/ Cùng
lúc chúng cho ra mắt lại cái gọi là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại do thằng bưng
bô LS Dương Thành Lợi làm chủ tịch, cùng với mấy bút nô đỏ như Kiêm Ái, Ngô
Minh Hằng để ca ngợi, đánh bóng, chạy tội phản quốc và đầu hàng giặc VGCS mà thằng
phản quốc Lão Móc đã công khai khẳng định lập trường chính trị của nó là: “Thà
Làm Một Con Chó Sống cho VGCS hơn LÀM CON SƯ TỬ CHẾT CỦA VNCH”!!!
3/
Song song đó, Ba Cây Trúc lại đăng bài của tên già tay sai VGCS là Lê Hùng (tức JB
Trường Sơn), bài viết có tên: “Mạn Đàm Về Lập Trường Của Ba Cây Trúc”
(sic) mà nội dung chính là thông báo cho Hội Cờ Đỏ ở hải ngoại của chúng một số
thông tin về Ông Việt Thường.
Chính
Khí Việt xin được giải mã bài viết trên của Ba Cây Trúc để chia sẻ với quý bạn đọc. Vì Chính Khí Việt đã công khai nhận ông Việt
Thường là người Thầy; đã có trong tay hằng trăm audio tâm sự, chia sẻ tin tức mà
Ông Việt Thường đặc biệt cung cấp RIÊNG CHO CHÍNH KHÍ VIỆT SỬ DỤNG. Cho nên Chính Khí Việt có thể nói CKV là người DUY
NHẤT có được sự hiểu biết về Ông Việt Thường trên mọi bình diện, từ hoạt động
trong lòng VGCS cho đến những nhận xét về thời cuộc của ông đối với Việt Nam và
của cả hai phe trên thế giới.
Trước
khi đi vào phần giải mã, xin quý bạn đọc bấm vào link này để đọc toàn bài của
Ba Cây Trúc:
Chính
Khí Việt xin trích nguyên văn đoạn viết liên quan đến Nhà Báo Việt Thường:
Trích
nguyên văn: “Bài viết này không phải để kể chuyện vượt biển mà là lập trường
của mỗi người chúng tôi sau khi đã thoát được cái chết và tìm được tự do cho
bản thân và gia đình mình.
Tình
cờ ông hỏi tôi :
- Anh
có hay đọc trang mạng Dân làm Báo, Tin Paris, Hồn Việt hay Ba Cây Trúc không ?
-
Việt Thường có đáng tin cậy không ?
Chúng
ta nên đặt câu hỏi, Tại sao tên phản quốc Lê Hùng lại mượn tên Trần Quang mà hắn đã viết khẳng định rằng:
“Đó là người bạn tôi xem ra cùng chí hướng với tôi về LẬP TRƯƠNG CHÍNH TRỊ VÀ TÔN
GIÁO, ông tuyệt đối căm thù việt cộng, và rất ghét những tên quỷ sứ luôn cố tình
bôi nhọ Thánh Danh của Đấng Thiên Chúa của chúng tôi” (sic).
Như vậy
Lê Hùng đã thừa nhận như nhận xét của Trần Quang là: “Ai chứ Việt Thường thì không
theo cọng sản đâu, tôi biết rõ ông này KHI ÔNG CÒN TUNG HOÀNH Ở VIỆT NAM, ÔNG
CHƯỞI CỘNG SẢN CHẲNG HỀ DÈ DẶT ĐẾN NỖI NHÀ VĂN LỬA MỚI của tờ Đại Đoàn kết cũng
lắc đầu nói rằng THẾ NÀO HĂN TA CŨNG BỊ BẮT HOẶC “BỊ ĐÌ” NGÓC ĐẦU KHÔNG NỔI. TÔI
KHÔNG NGHĨ VIỆT THƯỜNG LÀ CON NGƯỜI HAI MẶT, NHƯNG TÍNH ÔNG NÀY LIỀU LĨNH VÀ BẠT
MẠNG, ĐỂ ĐỀ CAO CÁ NHÂN MÌNH THÌ CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC” (SIC).
Với hằng
trăm audio tâm sự giữa Chính Khí Việt và Niên Trưởng Nhà Báo Việt Thường, Chính
Khí Việt cũng được biết về sự nhận xét của LỬA MỚI. Nhưng đấy không phải là người
đầu tiên và nội dung đoạn trích dẫn trên cũng không nói đến nhận xét đó trong trường hợp cụ thể nào. Còn theo tin từ Niên Trưởng Nhà Báo Việt Thường
thì nhà văn Nguyễn Tuân, mới là người đầu tiên có nhận xét đó ngay giữa đám đông
các phóng viên báo chí của VGCS nhân cuộc họp báo do Sở Công An VGCS ở Hà Nội tổ
chức, với sự chủ toạ của tên chó ngao Lê Nghĩa, Phó Giám Đốc kiêm Bí thư Đảng Uỷ
sở Chó Ngao Hà Nội.
Chuyện
kể trong audio rằng, bước vào cuộc họp, như thông lệ của VGCS, tên cán bộ tổ chức
cuộc họp báo, sau phần giới thiệu, hắn đề nghị tất cả cùng đứng dậy làm lễ tưởng
niệm các lãnh tụ và chiến sĩ cộng sản đã hy sinh cho sự nghiệp của đảng
(VGCS). Mọi người còn chưa kịp đứng hết lên
thì hắn đã nhanh nhẩu hô: “Cúi đầu mặc niệm”, vừa dứt lời hắn lại hô tiếp ngay
“thôi”! Lúc đó những người có mặt kể cả
lũ chó ngao cũng chưa kịp đứng lên hết mà đã bị nghe lệnh “THÔI” rồi. Ông Việt Thường mặt mũi tỉnh bơ phán một câu
xanh rờn: “mới kịp nghĩ đến tổng bí thư Trần Phú mà đã hô THÔI là thế nào???” Một số phóng viên báo chí đứng gần đó kể cả lũ
chó ngao bưng mồm cười khúc khích. Còn đa số cúi đầu dấu nụ cười và lau chỗi ngồi, ngồi xuống. Từ tên Lê Nghĩa cho đến lũ
trong ban tổ chức đều im thin thít và lờ đi như không nghe, không nhìn thấy gì. Nhà văn Nguyễn Tuân mới phán câu nhận xét rằng: “kiểu của ông Hùng
Văn này chắc cũng chẳng bao lâu không bị bắt đi ấp (tức đi cải tạo) thì cũng ngóc
đầu không nổi”!!!
Kể đến
đoạn này, ông Việt Thường đã cười và nhận xét: Nguyễn Tuân có con là đại tá
VGCS, Chính uỷ của không quân VGCS và bản thân ông ta là đảng viên và đã theo
VGCS mà cũng chẳng hiểu VGCS là cái cóc khô gì? Vì tôi hiểu VGCS như người dạy thú của đoàn
xiếc biết rõ con thú mình đang dạy, dù là sư tử hay voi nên tôi ngán gì mà không
giỡn chúng cho vui, đồng thời cũng dạy cho những anh theo VGCS mà chỉ nhắm mắt
không dám quan sát nên có biết chúng là cái gì đâu vì thế nên đã cúc cung làm tôi tớ cho chúng.”
Đấy
không phải là chuyện duy nhất, còn rất nhiều những chuyện như thế này (được kẻ sau mỗi lần phỏng vấn ông Việt Thường của Việt Nam Exodus do Tường Thắng - SBTN thực hiện), vì phạm
vi bài này có hạn, nên chỉ đưa thêm hai thí dụ cụ thể nữa, để chia sẻ với quý bạn
đọc. Đó là:
Thứ
nhất: Hội nhà văn Việt Nam họp ở trụ sở Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật để
nghe tên bút nô đỏ quạch Bùi Huy Phồn, tức Đồ Phồn (bút hiệu), Giám đốc đầu tiên
của cái gọi là “Trường dạy viết văn” của VGCS.
Hắn chỉ là thứ cóc cắn, thế mà dám bạo phổi như tụi VGCS nói chung, để lên
hội trường dạy các nhà văn có tên tuổi như Nguyễn Tuân, Quang Dũng, Lưu Trọng Lư,
Thanh Tịnh… Ông Việt Thường cũng có mặt trong cuộc họp đó, nên sau khi Bùi Huy
Phồn ba hoa, đến giờ giải lao, ông Việt Thường đã cầm phấn trắng viết
lên bảng đen của Hội trường hai câu thơ:
“Khi
vui đọc chuyện ĐỒ PHỒN
Khi
buồn lại giở cái L… ra xem”
Một số
người còn lại trong hội trường cười ầm lên.
Nhà văn Quang Dũng đứng cạnh ông Việt Thường nhận xét: “Hùng Văn viết tục
quá, xin góp ý chữa lại như sau:
“Khi
vui đọc chuyện ĐỒ PHỒN,
Khi
buồn lại giở LỌ CỒN ra xem”!
Một số
người lại cười ầm lên. Sau đó nhà văn
Quang Dũng vội nói: “Thôi chết tôi rồi,
tôi còn cái án nhân văn (Nhân Văn Giai Phẩm - CKV) trên đầu, lại còn vợ con chẳng có công ăn việc làm gì,
lương bậc bốn nên tôi sợ lắm! Còn Hùng Văn, đã là tay chơi Hà Nội rồi, có ai dám
động đến."
Hết
giờ giải lao, Bùi Huy Phổn trở lại hội trường thấy trên bảng đen có 4 câu thơ ký
rõ tên Hùng Văn, hắn đỏ mặt thu xếp tài liệu bỏ về không chào một ai!
Thứ
hai: Mụ Vũ Thị Thường nguyên là Chủ tịch hội Liên Hiệp Phụ Nữ VGCS ở Thái Bình,
sau khi gặp tên bút nô Chế Lan Viên đã nên duyên vợ chồng.
Chế
Lan Viên đã giúp mụ vợ viết được truyện ngắn có tên “Chiếc Hom Giỏ” (một thứ dụng
cụ luôn đeo bên người nông dân khi đi lao động để bắt cá –tôm- cua). Truyện ngắn đó đã được bút nô Chế Lan Viên đích
thâm chấm hạng nhất trên tờ Văn Nghệ. Từ
đó Chế Lan Viên lôi vợ về Hà Nội, cho kếp nạp vào hội nhà văn Việt Nam (XHCN). Trong cương vị mới mụ Vũ Thị Thường lại hạ bút viết
một truyện ngắn khác (chắc chắn có bàn tay của Chế Lan Viên giúp đỡ), với tên
truyện là “Gánh Vác”, ý nói người phụ nữ bây giờ được khuyến khích tự do lo việc
nước (theo khẩu hiệu của VGCS là “TAY CÀY, TAY SÚNG”, “BA ĐẢM”, (tức đảm đang
việc nước; đảm đang việc nhà; đảm đang việc xã hội).
Với
hai chuyện ngắn nêu trên, mụ Vũ Thị Thường đã được Chế Lan Viên cho tổ chức
ngay tại hội trường, hội Liên Hiệp Văn Học
Nghệ Thuật VGCS, để cho mụ truyền dạy
kinh nghiệm viết văn cho các bậc THẦY của mụ như các thành phần CKV đã kể trong phần
thứ nhất. Xui xẻo cho mụ là ông Việt Thường
cũng tới dự và khi đến giờ giải lao, ông Việt Thường cũng lên bảng đen viết hai
câu thơ gắn liền hai Truyện Ngắn của mụ Vũ Thị Thường:
“Mới
từ ‘HOM GIỎ’ chui ra,
Đã
toan ‘GÀNH VÁC’ sơn hà, Chị ơi!!!
Và cũng
ký tên Hùng Văn đàng hoàng sau hai câu thơ!!!
Cũng
giống trường hợp Đồ Phồn, hết giải lao, đọc được hai câu thơ của Hùng Văn, Vũ
Thị Thường đỏ mặt bỏ ngang xương buổi dạy dỗ
và lủi thủi chuồn đi mất!!!
(còn
tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 24 Tháng 4, 2018
0 comments:
Post a Comment