VẢI THƯA CHE MẮT THÁNH
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Ít có khi nào tôi viết trở lại cùng một đề tài đến lần thứ hai. Thế mà tôi lại viết về vấn đề Little Saigon tại San Jose lần này nữa là lần thứ ba. Có phải chính tôi cũng không hiểu nổi tôi nữa rồi không? Nhưng có một điều tôi biết và biết rất rõ. Đây là một vấn đề quan trọng, rất quan trọng đối với tôi, và đối với cả cộng đồng tỵ nạn của chúng tôi. Cuộc chiến “Little Saigon” cũng ví được như trận đánh Xuân-Lộc trước khi Saigon mất vào tay bọn CS miền Bắc xâm lược. Thắng thua là ở chỗ này.
Ngày xưa khi còn đi lính, gia đình tôi cư ngụ ở Hàng Xanh ngoài xa lộ Saigon-Biên Hòa, gần chân cầu Tân Cảng mà dân gian thường hay quen gọi bằng tiếng Mỹ là New Port. Sáng ngày 30-4-75, quân xâm lược Việt Gian cộng sản (VGCS) tràn vào Saigon, chúng rầm rộ đi qua trước cửa nhà tôi. Bọn lính nhóc con vô trú đóng ngay trong nhà tôi. Bọn lính tráng mất dậy này ban đêm đánh bẫy cả con chó berger của tôi để làm thịt. Chúng phét lác rằng ở ngoài tỉnh Thái Bình của chúng [cũng là quê tôi] có mỏ dầu. Người dân cứ việc lấy thùng ra múc dầu đem về đốt thoải mái. Chúng muốn khoe cuộc sống sung sướng của chúng ngoài miền Bắc với tôi. Tôi nghe ngứa cái lỗ nhĩ quá không chịu nổi bèn chửi cả bọn từ quan đến lính là đồ vô học ngu dốt. Vợ tôi sợ quá vội đẩy tôi ra đường để tránh lôi thôi sinh sự. Tôi đi lang thang nhìn thế sự đổi thay mà lòng thì trống rỗng, không sợ hãi, không lo lắng, không buồn phiền, chỉ bâng khuâng vương vấn một thắc mắc không thể nào lý giải nổi: tại sao sự việc lại xẩy ra nhanh đến như thế?!
Điều thắc mắc trên lại bất chợt trở lại trong đầu tôi sau cái “Đêm Dài Nhất 20-11” vừa qua tại San Jose nơi tôi cư ngụ. Chuyện đặt tên này làm tôi bàng hoàng: VGCS lại dở trò vi phạm ngưng bắn sao đây! Chúng hành quân sao mà thần tốc thế? Cái ấn tượng quá khứ cứ thế đè nặng trên cái đầu đặc sệt của tôi. Tại sao người ta lại có thể ngang nhiên dầy đạp cả lên nền dân chủ tiêu biểu của nước Mỹ này để thỏa mãn đòi hỏi của những thế lực đen tối giấu mặt? Một hành động không ai tưởng tượng nổi. Có nên gọi hành động này là siêu dân chủ hay là thứ dân chủ nhân dân của VGCS không? Cái tên Saigon Business District chợt đến nhanh như tia chớp khiến mọi người quan tâm phải chưng hửng. Không có giàn cảnh. Không có đạo diễn. Sự việc diễn ra rất ngang xương, rất huỵch toẹt, không ngượng ngùng, y như một con điếm tự cởi bỏ áo quần trước mặt người không quen biết. Tiến trình đặt tên cho khu thương mại trên đường Story Rd. diễn ra trần trụi như vậy đó. Khi đặt chân lên nước Mỹ, người tỵ nạn, nhất là các anh em HO, cứ yên chí lớn rằng ở nước Mỹ này mình sẽ được hưởng một nền dân chủ trọn vẹn và vĩnh viễn. Việc chắc ăn như bắp rồi. Bọn VGCS làm gì nổi mình nữa. Biến cố Trần Trường tại Nam Cali càng củng cố niềm tin hơn. Nhưng nay thì vấn đề cần phải xét lại. Người cầm quyền ở đây vẫn có quyền nói: Luật là Ta (ego sum lex,) và ý dân không còn là ý Trời nữa.
Việc đặt tên thì cũng đã xong, nhưng cách đây vài bữa ông thị trưởng Chuck Reed và bà nghị viên Madison Nguyễn lại tung ra một đòn hậu đặt tên, xin tạm gọi là “hồi lực chưởng”. Chưởng hồi lực này có tác dụng vực dậy cái bọn tỵ nạn đã thấm đòn kia hầu sau này chúng còn đủ sức để lết đến đường Story Rd. mà làm giầu cho những tên chủ dấu mặt của họ. Chưởng này là việc tung ra cái huy hiệu cho khu thương mại đang hình thành. Huy hiệu có nền vàng lợt tựa như một giải liễn (ngày xưa dùng để viết câu đối). Trên đầu giải liễn là một lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ nhỏ nằm vắt ngang. Dọc suốt giải liễn in hình một cây tre xanh rất nhà quê Việt Nam. Nằm chính giữa giải là mấy chữ Saigon Business District mầu đỏ lợt. Phải thành thực nhìn nhận sự trình bầy rất bắt mắt và hấp dẫn. Nhưng xin nhắc nhở điều này là hầu như không trái độc nào mà không ngọt. Ngọt lim nữa là đàng khác. Ở tù lội rừng nhiều nên có chút kinh nghiệm. Trái gì chim ăn được thì hãy ăn. Chớ thấy trái chín nào cũng ăn, có ngày bỏ mạng.
Chưởng độc Huy Hiệu này mang ý nghĩa gì? Nếu sự đời cứ lặng lẽ trôi, và những phản ứng của cộng đồng như làn gió nhẹ chiều thu, chỉ đủ sức làm gợn sóng mặt hồ, thì chẳng bao lâu nữa, Quốc Phụ Washington to lớn sẽ đứng chắn hết lá Cờ Vàng vắt ngang, và phất phới trên đầu ngài là một miếng vải đỏ chói in ngôi sao vàng năm cách ở giữa. Sự thật xẩy ra có lẽ cũng chẳng khác gì đã xẩy ra ở San Francisco là mấy. Sau này khi biết được thực chất của Huy Hiệu chỉ là một trò bịp chính trị thì đã quá muộn mất rồi. Với những người có đôi chút kinh nghiệm về CSVN thì cho dù là độc chưởng, cũng chỉ là màn xiệc “Lấy Vải Thưa Che Mắt Thánh.) Mảnh vải thưa có thể che được những con mắt mầu da trời vương khói, nhưng không thể che được loại mắt đen hạt huyền. Vải dầy như da trâu còn chưa dễ che nổi mắt thánh huống hồ là vải thưa. Người tỵ nạn không là thánh sống, nhưng cái trò diễu dở này chắc chắn không qua mặt nổi họ đâu. Người viết chỉ cần nêu ra vài kinh nghiệm về những màn diễu dở hầu nhắc nhở những tay chính khứa mới học nghề để họ biết.
Trước đây để tạo ra biến cố 30-4-75, chính quyền Mỹ đã phải muối mặt giấu nhẹm những cam kết với VNCH và cắt đứt hết mọi viện trợ, đặc biệt là viện trợ quân sự. Thế nhưng trước ngày đó, tin tức truyền thông loan tải những chuyến bay nhà binh chở đến phi trường Tân Sơn Nhất nhiều lô hàng nói là đồ quân viện. Nhiều người đã lên tinh thần, dân cũng như lính. Thực chất màn quân viện này toàn là đồ quân trang gồm nón sắt, giầy trận botte de saut, bidon đựng nước, mặt nạ chống hơi cay, đồ dùng trong bệnh viện v.v. Trong khi các chiến sĩ ta ngoài mặt trận cần súng ống bom đạn thì người ta chở đến mấy chuyến máy bay toàn thứ chết tiệt này. Đó là một trò bịp rẻ tiền cốt để làm hạ hỏa tinh thần chống Mỹ phản bội của quân dân VNCH hầu mua sự an toàn cho người Mỹ tháo chạy. Nó còn có tác dụng khác nữa là làm cho người sắp chết phải nhắm mắt một cách ray rứt hơn vì trong bụng còn chứa một chút hy vọng mà là thứ hy vọng chẳng bao giờ đến. Những tên bịp tưởng là làm như thế sẽ rửa được cái tâm tráo trở của họ sạch tội ác họ đang làm!
Và ngay mới đây thôi, ông TT Bush sau khi đã xá giải hết tội cho bọn VGCS, còn đưa chúng gia nhập WTO, ngồi vào ghế hội viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, tiếp đón tên đầu lãnh Nguyễn Minh Triết v.v., xong rồi lại bầy đặt mời vào Bạch Cung mấy cái nhà anh tranh đấu cuội ở hải ngoại này để uống trà bốc phét. Lại một màn bịp vĩ đại, diễu quá dở. Không lẽ Bush lại không biết rằng những tay tranh đấu này là những kẻ luôn ngồi ở dưới gốc đa? Có kẻ còn ngồi dưới gốc cây đa Tân Trào nữa kìa. Những nhà “trâu đánh” này chẳng đại diện cho ai. Thế mà Bush vẫn cứ tỉnh bơ làm như là họ thay mặt cho tập thể tỵ nạn trên đất Mỹ. Bush biết thế nhưng ông ta vẫn phải làm cốt chỉ để vuốt mặt cho chính mình vì các vụ vuốt ve chiều chuộng bọn VGCS quá lộ liễu và trơ trẽn của ông ta mà thôi. Những người tử tế và những nhà ái quốc chân chính ai mà chịu đóng tuồng chung với Bush để làm trò cười cho thiên hạ. Trò diễu này chẳng đánh lừa nổi người tỵ nạn chúng ta được.
Nay lại đến cái chiêu “Huy Hiệu” của Chuck Reed và Madison Nguyễn. Màn diễu của một gánh hát làng với các anh hề địa phương. Cái trò bịp này bị lột mặt nạ ngay từ đầu. Cái mà người dân tỵ nạn chúng ta đòi hỏi không phải là cái huy hiệu đẹp mã kia, mà là sự công bình và dân chủ đích thực cho mọi người. Cho đến bây giờ, việc đặt tên là Little Saigon hay bất cứ một cái tên nào khác chỉ là sự thật biểu kiến. Sự thật đích thực là cuộc chiến Việt Nam đang còn kéo dài trên đất Mỹ tại thành phố San Jose này. Cuộc chiến giữa bọn Việt gian bán nước và những người yêu nước chống lại chúng. Cuộc chiến ngày nay không còn dùng đến súng đạn nhưng là xử dụng loại vũ khí vô hình là quyền Tự Do Dân Chủ. Chúng ta đã phải lìa bỏ quê cha đất tổ vì không chấp nhận độc tài. Vậy thì không có lý do gì chúng ta lại chịu khuất phục trước những kẻ manh tâm cưóp đi những quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm này của chúng ta.
Đàng sau chỗ thầm kín của vấn đề đặt tên, chỉ có người tỵ nạn VN mới hiểu nổi tại sao Chuck Reed và Madison Nguyễn lại kiên trì và lươn lẹo phủ quyết cho bằng được cái tên Little Saigon, nguồn gốc từ đâu và lý do tại sao. Việc rất nhỏ và rất dễ dàng trong tầm tay và với quyền hành của họ. Nhất là cái tên này lại được đại đa số cộng đồng chọn lựa. Nếu không phải là người tỵ nạn VN, dứt khoát người ngoài không mấy ai hiểu nổi. Những ngoại nhân cũng không thể nhận diện được những kẻ lấp ló sau lưng Chuck Reed và Madison là ai. Nhưng cộng đồng tỵ nạn ở đây đều nhìn thấy rất rõ ràng. Ông Chuck Reed và bà Madison Nguyễn đưa ra cái Huy Hiệu lòe bịp kia không hẳn để tranh thủ dư luận trong cộng đồng VN tỵ nạn, mà phần chắc là nhắm vào những ngoại nhân không hiểu sự việc. Họ muốn chứng tỏ với mọi người rằng họ vô tư và nhiệt tình lo những cái tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Có thể đến lúc bí, ông thị trưởng và bà nghị viên sẽ đề nghị trưng cầu dân ý trong toàn thể khu vực. Họ nhắm đến những người không hiểu chuyện hơn là cộng đồng tỵ nạn chúng ta nên phải chuẩn bị trước.
Trong văn thư giới thiệu huy hiệu, ông thị trưởng và bà nghị viên đưa ra lời kêu gọi bỏ qua bất đồng và hai bên - cộng đồng tỵ nạn và Hội Đồng Thành Phố - nên tương nhượng nhau. Lời lẽ có vẻ có hơi hướng giọng điệu “quên quá khứ, nhìn về tương lai” của ban Tuyên Huấn từ trong nước. Nói sao mà “dễ nghe” lạ! Không có cái gì gọi là bất đồng. Chỉ có chuyện HĐTP hiếp dân quá đáng, áp đặt ý mình trên nguyện vọng và là quyền dân chủ của người dân. HĐTP trả lại sự công bình và nguyện vọng chính đáng của người dân tức khắc sẽ không có bất đồng ngay. Cũng chẳng có gì phải tương nhượng. HĐTP đã dành lấy hết phần thắng trong vấn đề rồi thì người dân còn gì nữa để tương nhượng với HĐTP? Đúng là miệng nhà sang có gang có thép.
Cố TT Nguyễn Văn Thiệu nói làm chính trị là phải biết lỳ. Ông Thiệu đã là một tay lỳ có tiếng, nhưng chưa lỳ bằng bọn VGCS nên thua chúng. Trong việc xử lý vấn đề đặt tên cho khu thương mại trên đường Story, ông Chuck Reed và nghị viên Madison đã tỏ ra là hai tay lỳ có hạng, và còn lợm nữa. Cuộc đấu giữa cặp Chuck Reed/Madison Nguyễn và cộng đồng VN tỵ nạn để xem ai lỳ hơn ai. Có điều nên nghĩ tới như chúng tôi đã nói ở trên đây là trận đánh Xuân Lộc của người Việt Quốc Gia trên đất Mỹ đấy. Xin bà con nhớ cho.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
0 comments:
Post a Comment