CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, November 27, 2017

THẦY CHẠY - HẾT THUỐC CHỮA

THẦY CHẠY -  HẾT THUỐC CHỮA
 
 
 
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
 
     Tựa đề của bài viết là 2 thành ngữ mang ý nghĩa phong phú, bình dân và rất thông dụng trong dân gian. Cả hai nói lên cùng một sự việc là lời tuyên bố kết luận cuối cùng cho một con bệnh con đường duy nhất mà người ấy phải đi là con đường số Hai Năm Mươi [50 + 50] hay theo chân ông “Sáu Tấm.” Không còn con đường nào khác hơn. Nghĩa đen là thế. Nhưng hai thành ngữ này lại thường được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ những hạng người xấu không mong gì sửa đổi, coi như đồ bỏ, hoặc là những sự việc, những toan tính, hay những vấn đề chắc chắn thất bại, không còn hy vọng cứu vãn được.
 
Con bệnh của đất nước ta hôm nay     
 
     Cái chế độ gọi là “Công-Hòa-Xã-Hội-Chủ-Nghĩa” hiện nay tại Việt Nam đúng là một con bệnh mang virus HIV giai đoạn cuối. Chỉ còn chờ ngày chôn nó nữa là xong thôi. Thật vậy, khi bọn Tầu phù ngang nhiên định chế hóa các vùng hải đảo của Việt Nam thành đơn vị hành chánh của nước Tầu mà bọn cầm quyền Hànội tỉnh queo, nói quấy nói quá cho xong chuyện, lại còn ra lệnh cấm cản con dân mình biểu tình chống Hán Chệt làm bậy được, thì quả là một chế độ “thầy chạy” thiệt, và “hết thuốc chữa” thiệt mất rồi. Người dân phê phán, chửi vào mặt đảng, chính quyền, chúng cứ trơ ra, lỳ lợm. Nhiều người yêu nước lên tiếng nhắc lại lời hịch “Toàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến, hận thù đằng đằng biên thùy rung chuyển  ….”  Đất nước đang thực sự lâm nguy vì bị Tầu thôn tính. Người Việt Nam trong và ngoài nước ai cũng thấy như vậỵ. Ấy thế mà có một số người, kể cả Việt kiều yêu Việt công điếc không sợ súng vẫn không tin. Họ tưởng rằng chế độ hiện nay là vững chắc, và không tin rằng đất nước đang đứng trên bờ vực thẳm của diệt vong vì thù trong giặc ngoài. Những người này vẫn đổ của vào đầu tư, mua nhà tậu đất. Họ không sợ có ngày mất cả chì lẫn chài.
 
     Nhưng mặc kệ, kẻ nào ngu dại mất thì cứ để cho nó mất. Ta bàn chuyện của ta. Những hạng người này mắc chứng bệnh thiển cận. Đầu óc họ cho rằng một quốc gia như Việt Nam, về mặt kinh tế đang thường xuyên ở trong tình hình phát triển trung bình từ 7 đến 8% thì không thể có nguy cơ bị tiêu diệt. Cái lợi trước mắt đã che mờ lý trí họ. Họ không hiểu rằng sự bất ổn chính trị là nguyên nhân gây nên tất cả mọi đổ vỡ. Nhưng dù thế nào họ cũng phải thừa nhận một điều là sự phát triển tại VN hiện nay là không đồng đều. Chỉ có bọn cán bộ vốn đã giầu càng giầu có thêm, và người dân nghèo càng trở nên cùng cực.
 
     Chính sự phát triển bất công và không đồng đều này là mầm mống gây ra tình trạng bất ổn. Mà tình trạng bất ổn xã hội lại là yếu tố hàng đầu đe dọa sự phát triển. Đó là cái vòng luẩn quẩn không lối thoát của các chế độ độc tài chuyên chế, đặc biệt là các chế độ CS. Marx đã không nhìn thấy vấn đề này trong đời ông. Vì thế ông mới đẻ ra chủ nghĩa Cộng Sản với tin tưởng rằng một xã hội không còn giai cấp sẽ là một xã hội ổn định nhất để xây dựng và phát triển và đem công bình đến cho mọi người. Cái chủ nghĩa này đáng tiếc chỉ là một thứ lý thuyết hoàn toàn không tưởng. Chủ nghĩa CS của Marx như lịch sử chứng minh, đã đưa xã hội đến tiêu điều và chết chóc, con người đến nô lệ, lầm than, và đói khổ. Bọn CSVN mà Hồ Chí Minh là tên đầu lãnh tưởng bở đem ra áp dụng trên đất nước ta. Đến khi vỡ mộng mới quay đầu lại nhưng lại mất định hướng thành ra là một thứ chủ nghĩa xà bần, cộng sản không ra cộng sản, mà tư bản cũng chẳng ra tư bản. Chế độ đầu gà đít vịt này đưa đất nước lâm vào một tình trạng đại khủng hoảng đặc biệt trên hai lãnh vực chính trị và xã hội không có lối thoát, và không có cách gì giải quyết được, nếu chế độ vẫn còn tồn tại. Cả hai đều bắt nguồn từ vấn đề đất đai: chủ quyền đất đai, chủ quyền lãnh thổ, và lãnh hải.
 
Vấn Đề Chủ Quyền Đất Đai Của Người Dân 
 
      Trước hết nói đến chuyện đất đai liên quan đến người dân trong nước, tức Phong Trào Dân Oan. Phong trào dân oan nổi lên từ vấn đề người dân bị tước đoạt quyền làm chủ trên mảnh đất mình ở, trên thửa ruộng mình cầy. Cái gọi là diễn biến hòa bình, được hiểu là sự phát triển ý thức dân chủ trong lối sống của người dân, là chuyện có thật. Nếu VN vẫn là một xã hội khép kín sau bức màn tre thì đã chẳng có vấn đề dân oan. Sau bức màn tre dầy đặc, mọi người đều là dân oan, bị bịt mồm bịt miệng như nhau, lại không có thể cầu cứu được một ai từ bên ngoài. Cho nên tất cả các chuyện oan ức đều phải chôn giấu sâu kín ở trong lòng. Nhưng từ khi chế độ mở cửa tiếp xúc với bên ngoài thì sự sợ hãi của người dân càng ngày càng mất dần đi. Người dân dám nói ra công khai sự oan ức của mình. Hiện tượng dân oan khiếu kiên xuất hiện thành một vấn đề lớn khoảng từ hơn một năm trở lại đây.  Bắt đầu từ dăm ba người, dần dần lên hàng chục, rồi hàng trăm, rồi hàng ngàn, và con số sẽ càng ngày càng nhân lên gấp bội. Có nhiều dạng oan ức mà người dân phải gánh chịu. Nhưng hầu hết thì là oan ức về vấn đề ruộng đất, nhà cửa.
 
     Dưới chế độ CS, toàn bộ đất đai, sông núi được gom chung trong một định chế gọi là Sở-Hữu-Toàn-Dân. Nghĩa là mọi người dân trong nước tất cả đều là chủ đất hết. Nhưng thực tế thì lại không có ai làm chủ cả. Người chủ thực sự nằm trong câu thần chú “nhà nước quản lý.” Nhà nước đây có nghĩa là những ông trời con cán bộ đảng CS. Nói rõ hơn, chính bọn cán bộ đảng mới là người chủ thực sự đất đai trên toàn quốc. Sở hữu toàn dân hay sở sở hữu tập thể đều có nghĩa như nhau. Nhưng sở hữu tập thể được hiểu trong một phạm vi giới hạn hơn. Chẳng hạn trong một hợp tác xã nông nghiệp thì con trâu, cái cầy, cây cuốc v.v. là sở hữu tập thể của nông hội chứ không phải của riêng của cá nhân người nông dân.
 
     Cứ về đồng ruộng VN mà xem. Các khu vực đất đai mầu mỡ đều nằm trong tay bọn cán bộ địa phương ác ôn hoặc những người bà con của chúng. Người nông dân nhiều đời đối mặt với đất bị dồn ra xa tuốt luốt những vùng chó ăn đá gà ăn sỏi. Bởi chính sách nhà nước quản lý ruộng đất nên bọn cán bộ địa phương bầy ra đủ mánh khóe để tước đoạt đất đai của nông dân. Hai trò cướp đất điển hình nhất hiện nay được phủ lên bằng các chính sách mầu mè hấp dẫn là qui hoạch vùng kỹ nghệ, và chỉnh trang khu dân cư. Dù nằm trong diện chỉnh trang hay qui hoạch thì cũng có nghĩa là người dân bị đuổi đất dời nhà.
 
     Xin nhắc lại vì đây là mấu chốt của vấn đề. Trong chế độ sở hữu toàn dân, cá nhân người dân không có quyền sở hữu đất đai. Họ chỉ là người được quyền tạm thời xử dụng mảnh đất mình đang ở, hoặc thửa ruộng mình đang cầy mà thôi. Nhà nước  - thực tế là bọn cán bộ - có thể đuổi dân để lấy miếng đất đó, thửa ruộng đó bất cứ lúc nào. Cho nên dưới chế độ CS, trong từ điển không có chữ “truất hữu.” Bởi vì người dân có quyền sở hữu đâu mà truất. Đất bị đuổi không cần biết giá trị ra sao, nhà nước chỉ trả cho người dân bị đuổi đất một số tiền tượng trưng gọi là bồi thường hay trợ cấp di dời. Thực tế bọn cán bộ đem đất đó bán lại cho người ngoại quốc hoặc cho một tập đoàn tư bản nào đó với giá gấp mấy chục lần tính từng mét vuông so với giá được bồi hoàn. Người dân cứ tưởng bọn cán bộ cấp dưới ỷ quyền ức hiếp dân, mua rẻ bán mắc để kiếm lời nên họ tự cho là mình bị oan ức, và từ đó đem vấn đề kiện cáo lên trên. Việc không hẳn là thế. Người dân cứ tin rằng chính sách là đúng và cấp trên là người đàng hoàng. Họ không ngờ sự thật lại trái ngược. Chính sách ban ra từ trung ương. Bọn cán nhí chỉ theo lệnh thi hành chính sách rồi đem tiền bạc nộp cho cấp trên. Bọn lau nhau cấp dưới xén bớt được một chút đã là thỏa mãn lắm rồi. Cho đến bây giờ người nông dân vẫn không hiểu rằng họ chỉ là nạn nhân của những chính sách bất nhân, những hạng lãnh đạo vô luân, vì đất đai không phải là của họ. Họ không phải sở hữu chủ, mà chỉ được quyền sử dụng tạm mà thôi, nên ho không được quyền tự ý đem bán theo giá thị trường như họ mong muốn. Sự thể cướp đất xẩy ra cùng khắp, nên cả nước đâu đâu cũng có dân oan là vì vậy. Phong trào dân oan từ đó phát sinh.   
 
     Như thế, xét về khía cạnh luật pháp của CS, danh từ dân oan quen dùng lâu nay xem ra không được chỉnh lắm. Phải gọi là người dân bị bóc lột trắng mới đúng. Nhà nước CS không xử oan ức cho dân, mà hơn thế nhiều, đã bóc lột dân một cách trắng trợn do luật pháp của chúng cho phép. Chữ OAN trong vấn đề được gọi là Dân Oan được hiểu là tình trạng cán bộ thi hành sai luật pháp làn thiệt hại cho người dân. Nhưng như đã trình bầy trên, bọn cán bộ đâu có làm gì sai luật. Chúng làm đúng luật đấy chứ. Luật pháp cho phép địa phương có quyền thu hồi đất kia mà. Bọn cán bộ có vin vào luật để tham nhũng và vơ vét thì có. Nhưng đó lại là vấn đề khác không bàn đến ở đây. Như thế thì nguyên nhân của vấn đề dân oan là chế độ láo, định chế láo, luật pháp láo, chứ không hẳn chỉ là bọn cán bộ dưới làm láo.
 
     Giải quyết thực sự vấn đề là giải quyết cái nguyên nhân gây ra vấn đề. Do đó không có cách nào giải quyết được phong trào dân oan, trừ khi người ta triệt tiêu hẳn cái định chế sở-hữu-toàn-dân, khôi phục lại quyền tư hữu tư nhân cho người dân. Nói cách khác tức là xóa bỏ hoàn toàn chế độ đã đẻ ra cái định chế quái quỉ kia đi. Nói trắng ra là phải xóa sổ đảng CSVN. Đó là phương pháp duy nhất giải quyết rốt ráo tận gốc rễ. Làm khác đi chỉ là vá víu tạm bợ. Quyết liệt như vậy sở dĩ là vì dựa trên chính cơ sở lý luận của CS mà nói. Căn bản lý thuyết của chủ nghĩa CS là việc triệt để xóa bỏ quyền tư hữu. Marx lập luận rằng tư hữu là cái công cụ con người dùng để bóc lột nhau làm sinh ra nạn người bóc lột người. Muốn xóa bỏ sự bất công này thì trước hết phải tiêu diệt cái công cụ gây ra bóc lột, tức là phải tước bỏ quyền tư hữu. Kết quả tại các nước theo CS cho thấy, việc tuớc bỏ quyền tư hữu đưa đến tình trạng quan thì lạm quyền, còn dân thì oan ức.
 
     Vấn đề nhiều người hiện nay lo ngại là mai mốt CS có thể phải thay đổi. Chúng sẽ khôi phục lại quyền tư hữu cho người dân, nhưng vẫn nắm quyền cai trị thì sao? Câu trả lời vắn tắt sẽ là: CS sẽ không còn là CS nữa. Đảng CS sẽ như một con rắn lột xác, bản chất vẫn là CS, một thứ siêu CS, nhưng hình thức trở thành một loại Mafia tư bản chuyên quyền. Thứ CS này còn dữ dằn và độc ác hơn CS truyền thống gấp bội. Tuy nhiên vì vấn đề này không nằm trong đề tài nên xin không bàn đến. Hy vọng có thì giờ chúng tôi sẽ trở lại vấn đề hấp dẫn này về sau.
 
Vấn Đề Chủ Quyền Lãnh Thổ và Lãnh Hải
 
     Đến đây xin sang chuyện đất đai liên quan đến lân bang là nước Tầu. Hiểm hoạ Tầu xâm lăng nước ta là vấn đề muôn thuở theo đúng qui luật tự nhiên: cá lớn nuốt cá bé - nuốt được hay không thì lại là chuyện khác. Lịch sử đất nước chứng minh, khi nào quốc gia hùng mạnh, vua tôi một lòng đoàn kết thì giang sơn yên vững. Trái lại, khi nhân tâm ly tán, chế độ đảo điên là cơ hội tốt cho ngoại nhân dòm ngó. Tình trạng đất nước ngả  nghiêng ngày nay khiến cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc lộng hành và lấn lướt là lý đương nhiên.
 
    Trong ít ngày nay, dư luận trong và ngoài nước sôi sục vì vấn đề nhà nước TC ngang nhiên định chế hóa cơ cấu hành chánh của họ trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của nước ta thành huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Các hải đảo này vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam là điều không cần phải bàn cãi, vì lịch sử và nhiều bằng chứng cụ thể mà nhiều học giả, nhà nghiên cứu VN cũng như thế giới đã nêu lên để chứng minh rồi. Câu hỏi quan trọng được đặt ra là tại sao người Tầu lại dám ngang nhiên làm chuyện đó. Và câu trả lời cũng thật rõ ràng là họ [người Tầu,] tuy là kẻ xâm lăng thực, nhưng họ làm theo cái lý của họ có, và bằng chứng họ nắm trong tay. Vấn đề cũng lại là nằm gọn trong lời thần chú “nhà nước quản lý.”
 
     Nhà nước [hay đảng cũng thế] quản lý đất đai, sông ngòi của Tổ Quốc nên nhà nước có quyền bán đất bán biển cho ai là quyền của nhà nước. Đảng CSVN coi giang sơn cha ông để lại như của riêng của mình. Người dân không được phép dòm ngó tới. Sự thật rõ ràng là những chuyện lớn như vậy - bán biển bán đất - mà bọn đầu lãnh Hànội không hề thông tri cho dân biết, cũng không đem ra bàn thảo với quốc hội, mặc dầu cái quốc hội CS cũng chỉ là quốc hội bù nhìn. Cái lý và bằng chứng của Tầu là những quần đảo kia đã được nhiều nhân vật chóp bu của đảng CSVN xác nhận thuộc chủ quyền của TQ.
 
     Tháng 6 năm 1956, Ung Văn Khiêm, bộ trưởng ngoại giao của tập đoàn cầm quyền Hanội lúc đó nói với Lý Thế Minh (Li Zhimin), đặc sứ TQ tại Hànội rằng theo sử liệu mà Hànội có đuợc, thì các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận lãnh thổ của TQ. 2 năm sau, ngày 4-9-1958, TQ dựa vào lời khẳng định này của Khiêm, đưa ra bản tuyên bố hải phận của TQ kéo dài ra biển 12 dặm từ bất cứ điểm nào trên đất kể cả các đảo ngoài biển bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa. Đúng 10 ngày sau đó, thủ tướng của tập đoàn cầm quyền Hànội là Phạm Văn Đồng vội vã gởi công hàm ngoại giao cho Chu Ân Lai, tổng lý Quốc Vụ Viện Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ủng hộ lời tuyên bố trên của TQ. Rõ ràng công hàm của Đồng là sự xác nhận chính thức của CS Hànội trên giấy trắng mực đen chủ quyền của TQ trên các quần đảo vốn là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Như thế cũng rõ ràng đây là một thứ văn tự bán nước, một hành động bán nước của đảng VGCS. Không còn lời lẽ nào để diễn tả đúng và chính xác hơn. Và cái lối xâm lược của Tầu theo kiểu này nên được gọi là xâm lược có ba tăng (patente = License,) nghĩa là có giấy tờ đàng hoàng. Một cuộc xâm lăng không tiếng súng.
 
     Không phải bọn bành trướng Bắc Kinh chỉ cưóp các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà còn cướp nhiều thứ khác của ta nữa. Những cái hiện nay biết được là vào khoảng 10.000 km2 biển vịnh Bắc Việt, ải Nam Quan, thác Bản Giốc, một làng đạo thuộc giáo phận Lạng Sơn  - chuyện này TGM Ngô Quang Kiệt hẳn biết rõ.  Những cái khác người ta chưa biết thì chắc chắn còn nhiều, nhưng phải đợi đến khi đọc được các Hiệp Ưóc mật năm 1999 và năm 2000 ký kết giữa Bắc Kinh và Hànội thì mới biết hết được. Có điều lạ là kể từ ngày ra tuyên bố hải phận 12 hải lý đến nay đã nửa thế kỷ [9/1958 - 12/2007] rồi mà TC mới thiết lập nền hành chánh trên hai quần đảo Hoàng và Trường Sa. Tại sao? Theo cách trị quốc an dân của mọi chế độ từ xưa tới nay thì vừa khi chiếm cứ được bất kỳ vùng đất mới nào, chính quyền phải bình định, thiết lập cơ cấu hành chánh và cắt cử quan cai trị ngay lập tức. Năm mươi năm sau kể từ ngày xác định chủ quyền, TC mới đặt nền móng cai trị trên hai quần đảo này? Đây không phải là một hành động bình thường, mà có thể là một cái gì đó không thể nói ra trong canh bạc tay ba giữa Mỹ, TC và VC? Cứ chờ, thời gian sẽ trả lời.
 
     Cho dù là Tầu xâm lăng có môn bài hay không có môn bài thì chuyện mất đất đã mất thật rồi. Kẻ bị qui trách nhiệm làm mất chủ quyền trên các phần lãnh thổ và lãnh hải của Tổ Quốc rõ ràng là đảng cộng sản Việt Nam. Đảng VGCS không thể chối cãi hay biện bạch gì được. Chúng đích thực là Việt gian, là tên bán nước, là kẻ phản quốc. Chứng cớ rành rành, VGCS bán nước có văn tự, nên chúng không dám mở mồm đòi lại của người ta những gì đã bán cho họ dù bị nhân dân thôi thúc. Vấn đề minh bạch rồi, không còn gì nữa để bàn cãi.
 
Đòi
 
     Việc bán nước có văn tự này của VGCS tuy là một tin dữ, nhưng cũng có tác dụng tốt là nó khơi dậy tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của đồng bào ta xem ra đã tắt ngúm từ lâu, nhất là của giới trẻ. Bây giờ thì người VN trong nước đã biết rồi. Mỹ bị VGCS tố cáo là đế quốc xâm lược, nhưng nước Mỹ không cướp của ta dù chỉ một tắc đất. Trái lại người đàn anh láng giềng Tầu, kẻ được ca tụng vừa là đồng chí vừa là anh em thì lại tham lam lấn chiếm hàng chục ngàn cây số vuông đất và biển của chúng ta. Trước cái dã tâm của Tầu xâm lược, phản ứng của đồng bào trong cũng như ngoài nước bùng lên thật là sôi nổi. Nhiều cuộc biểu tình chống TC nổ ra. Hàng trăm đoàn thể ở hải ngoại ra tuyên ngôn tố cáo VGCS bán nưóc, chống TQ xâm lược và đòi lại đất. Ai cũng thừa biết rằng biểu tình hay tuyên ngôn, tuyên cáo chẳng thể nào đòi được đất đã bị chiếm, nhưng ít ra cũng nói lên được cho cả thế giói biết lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, và quyết tâm diệt Việt gian, chống xâm lược của nhân dân ta.
 
     Đến đây cũng xin mở một dấu ngoặc bàn thêm ngoài lề về mục đích và các hình thức đấu tranh đang xẩy ra. Sinh viên trong nước xuống đường biểu tình chống TQ là chuyện rất mừng và đáng khuyến khích. Nhưng thật sự các cuộc xuống đường trong và ngoài nước nhắm mục tiêu và mang các hình thức khác nhau. Cần thận trọng. Sinh viên biểu tình với cờ đỏ sao vàng, và chỉ nhắm chống TQ. Còn người Việt tỵ nạn cũng đả đảo Tầu, nhưng không quên hô hào lật đổ chế độ CS, vì VGCS mới chính là nguyên nhân gây ra quốc biến ngày nay. Họ xuống đường với lá cờ Tự Do Dân Chủ. Sẽ có người biện luận rằng tình trạng khó khăn của người dân trong nước không cho phép sinh viên làm khác hơn được.
 
     Xin hãy suy nghĩ coi. Nếu cũng sợ khó khăn thì các cuộc cách mạng Hoa Hồng, hoa Tulip v.v. của các dân tộc Đông Âu làm sao thành công được. Không có thành công nào không phải trả bằng một cái giá nào đó. Người dân trong nước muốn thay đổi vận mệnh của mình và của dân tộc, chính họ phải đứng lên. Người tỵ nạn chỉ có khả năng giúp đỡ và yểm trợ. Sinh viên xuống đường với lá cờ máu trong tay có phải muốn nói rằng các em chống bá quyền phương Bắc, nhưng vẫn ủng hộ bọn bán nước đang nắm quyền? Người tỵ nạn nếu cứ hùa theo đi biểu tình dưới lá cờ máu thì chẳng hóa ra mình tự nhận cũng là con dân của bè lũ VGCS bán nước? Giả sử  - chỉ giả sử chơi cho vui thôi - vì động lòng trắc ẩn, hoặc vì sợ người tỵ nạn biểu tình, TQ trả lại đất cho Việt Nam thì họ sẽ trả cho ai, trả cho tập đoàn cầm quyền Hànội chứ trả cho người tỵ nạn chúng ta sao? Có phải là chuyện cốc mò cò xơi không!
 
     Việc đòi đất là bổn phận và trách nhiện của mọi người con dân nước Việt. Nhưng người Việt tỵ nạn chúng ta cần sáng suốt. Chúng ta đòi theo cách thức của chúng ta. Đòi bằng cách nào thì tùy vào ý chí chung của mọi người. Nhưng đòi như thế nào thì thiết tưởng nên theo một tiến trình hợp lý hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, lật đổ chế độ bán nước VGCS. Giai đoạn hai mới đòi đất. Không lật đổ chế độ bán nước để thiết lập chính quyền mới, người dân VN không lấy tư cách gì để nói chuyện phải quấy với ai được hết. Một tân chính quyền đoàn kết toàn dân mới có đủ lý do để phản kháng TQ vấn đề họ chiếm đoạt trái phép lãnh thổ và lãnh hải VN, vì năm 1958 khi Phạm Văn Đồng ký văn tự bán nước, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ thuộc chủ quyền của VNCH, chứ không phải của VNDCCH. Chẳng ai bán hay cho cái mà mình không có. Hồi đó Ung Văn Khiêm và Phạm Văn Đồng xác nhận chủ quyền của TQ trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều là nói láo để phỉnh gạt người Tầu. Hai anh chóp bu VC này đều là những tay buôn vịt trời lão luyện. Nhưng Thiên bất dung gian, bây giờ bọn hậu sinh phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không còn nói năng gì được với người dân.
 
Kết Luận
 
     Trong nước, đảng VGCS dựa vào luật pháp tước đoạt đất đai của dân để làm giầu cá nhân gây nên tình trạng Dân Oan. Bên ngoài, đảng VGCS ngang nhiên ký văn tự, hiệp định bán đất bán biển cho ngoại bang như một cơn quốc biến. Một đảng như thế không còn xứng đáng lãnh đạo đất nước. Một chính quyền như thế không còn khả năng điều hành quốc gia. Một chế độ như thế không thể còn lý do tồn tại. Như trên chúng tôi đã trình bầy, nạn dân oan không còn cách giải quyết, cơn quốc biến cũng hết đường xoay trở. Tất cả đều đã hết thuốc chữa rồi. Là kẻ bán nước, đảng VGCS cần phải bị đem ra xét xử và bị loại ra khỏi cộng đồng dân tộc. Là tên phản quốc, đảng VGCS bắt buộc phải đền tội trước quốc dân. Xin đừng nghĩ rằng Hồ Chí Minh sẽ được thoát tội. Phạm Văn Đồng ký văn tự bán nước, lúc đó Hồ còn sống và còn đang nắm quyền. Theo nguyên tắc “tội qui vu trưởng” thì Hồ mới chính là tên thủ phạm bán nước đầu sỏ. Cho dù có đồng ý với nhà tranh đấu trong nước Nguyễn Phương Anh rằng Hồ Chí Minh 9 công 1 tội, thì chỉ duy cái tội bán nước không thôi cũng đủ để phải tru di cửu tộc, và bị ngũ mã phanh thây.
 
      
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website