CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC:
TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM
Chính Khí Việt
KÍNH DÂNG LÊN ANH LINH NGÔ TỔNG THỐNG và TẤT CẢ NHỮNG VỊ ĐÃ ĐI THEO CON ĐƯỜNG CỦA NGÔ TỔNG THỐNG HY SINH VÀ SẴN SÀNG HY SINH TẤT CẢ ĐỂ NỐI CHÍ TỔNG THỐNG TRÊN CON ĐƯỜNG TỔ QUỐC - DANH DỰ -TRÁCH NHIỆM
THẾ HỆ HẬU DUỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU TỔ QUỐC, YÊU DÂN TỘC, YÊU TỰ DO, CÔNG BẰNG VÀ HOÀ BÌNH.

VỀ VỤ ÁN XÉT LẠI Ở VIỆT NAM
Về cái gọi “vụ án xét lại chống đảng” (VGCS) “làm gián điệp cho nước ngoài”, đã có nhiều người viết, đủ mọi ngòi bút Đông, Tây, Nam, Bắc. Nhưng đáng buồn là họ không sử dụng nhãn quan khoa học để phân tích tài liệu; không phân biệt giữa hiện tượng biểu kiến và bản chất cốt lõi của sự việc; không khai thác tài liệu một cách trọn vẹn từ khởi thuỷ cho đến quá trình diễn biến của sự việc. Điều sai lầm đầu tiên là việc dùng nhãn quan chính trị; sử dụng kinh nghiệm của các vận động xã hội trong những nước không cộng sản. Và quan trọng hơn cả, họ coi chế độ chính trị ở Việt Nam do tập đoàn việt gian cộng sản cầm quyền có sự tương đồng với các nước gọi là “trong phe xã hội chủ nghĩa”.
Bởi vì Đảng Cộng Sản Đông Dương là công cụ của Nga Xô nhằm bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ ra Đông Nam Á, mà bước đầu là 3 nước Việt Nam, Lào, Cam Bốt ở bán đảo Đông Dương (lúc đó đang nằm trong ách cai trị của thực dân Pháp).
Chính Khí Việt đã chia sẻ những vấn đề này trong các bài viết trước. Ở đây chỉ xin được tóm tắt lại một số điểm chính như sau:
a) Đảng Cộng Sản Đông Dương là một tập hợp gồm những tên mang trong người máu việt gian, được Nga Xô tuyển chọn, hoặc tìm đến Nga Xô đầu quân để được đào tạo thành đội xung kích về lại Đông Dương để “cướp chính quyền”, tức chiếm lấy bộ máy nhà nước và chúng sẽ sử dụng bộ máy nhà nước đó để biến “Tổ Quốc của mình thành thuộc địa đỏ”, và “nhân dân của mình cùng với các sác dân chung sống trong Tổ Quốc Việt Nam thành nô lệ đỏ cho Nga Xô, từ đó nhân dân Việt Nam -theo thời gian- sẽ thành trí nô, công nô, nông nô, binh nô trong việc mở rộng thuộc điạ đỏ cho Nga Xô”. Còn lũ VGCS sẽ trở thành những tên “cai, ký” ác ôn trong hệ thống nhân sự của Nga Xô. Chúng chủ yếu chỉ làm cái việc “chuyên chính” với bất kể cá nhân, tổ chức, đảng phái chính trị nào của người Việt Nam có mục tiêu dành độc lập, tự do cho Tổ Quốc Việt Nam, xây dựng và bảo vệ mọi quyền lợi của người dân Việt Nam trong tất cả mọi hoạt động của xã hội Việt Nam, cả vật chất lẫn tinh thần; bảo vệ truyền thống của dân tộc Việt Nam trên mọi bình diện cả vật thể lẫn phi vật thể…
b) Còn các nước khác phải chịu làm chư hầu cho Nga Xô là do sự áp đặt bằng vũ lực của Nga Xô để buộc phải theo cái gọi là “chủ nghĩa xã hội” mà thực chất là thuộc địa đỏ. Cho nên chúng ta đã từng thấy có những người nào đó, dù là cộng sản ở những nước đó đã cùng với nhân dân chống lại Nga Xô, từ Hungary, Bungary cho đến Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư. Ngay Bắc Triều Tiên cũng có những chính sách độc lập, tuy phụ thuộc vào cả Nga Xô- Tàu Cộng, nhưng không hèn hạ bán nước như tập đoàn VGCS!
c) Phải thấy được bản chất việt gian cố hữu của tội đồ Hồ Chí Minh là nhất quán. Ở trong nước thì hắn không tham gia một tổ chức yêu nước nào. Hắn tìm đường xuất ngoại chỉ với một mục đích được làm Việt Gian, xin với thực dân Pháp không được, thì xin làm việt gian cho Nga Xô. Khi hắn đã loại bỏ khái niệm Quốc Gia –Dân Tộc, để chỉ công nhận và thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam vào tay thực dân đỏ Nga Xô, không chỉ bolsevik hóa đảng của nó (tức đào tạo thành việt gian cho Nga Xô) mà còn bolsevik hóa toàn dân Việt Nam, nghĩa là biến toàn dân Việt Nam thành nô lệ đỏ cho Nga Xô bằng chính sách “Trí, Phú, Địa, Hào – Đào Tận Gốc, Trốc tận Rễ” và “thực hiện chế độ xô viết”! (là chế độ chính trị đặc thù của Nga Xô).d) Nên nhớ Hồ đại việt gian hoàn toàn trung thành với Nga Xô, còn với Tàu cộng bành trướng chỉ vì vị trí địa chính trị nên hắn chỉ áp dụng các biện pháp đối phó. (CKV sẽ phân tích ở các phần tiếp theo)
CHỨNG CỚ: Nếu quý bạn đọc tìm những số báo Nhân Dân (của VGCS) trong thời gian tội đồ Hồ Chí Minh đại việt gian bị lôi cổ xuống hỏa ngục thì sẽ rõ. Trong các bức điện chia buồn Nga Xô đã ca ngợi Hồ đại việt gian như thế nào, và Tàu cộng đại hán bành trướng thì coi thường Hồ đại việt gian ra làm sao!!! Đó mới là bằng chứng khả tín nhất vì chỉ có Nga Xô mới biết ý Hồ trung thành với ai, và Tàu cộng đại hán bành trướng mới rõ thủ đoạn của Hồ với Tàu cộng bành trướng như thế nào!
Xin thêm một bằng chứng cụ thể nữa là khi đại tội đồ Nguyễn Chí Thanh bị Hồ đầu độc chết, lúc đó cả Mao và Lâm Bưu (chủ tịch và phó chủ tịch đảng Cộng sản Tàu) đích thân đến sứ quán Việt Gian Cộng Sản ở Bắc Kinh đưa vòng hoa và nghiêng mình viếng tang. Còn khi Hồ đại việt gian chết, cả Mao và Lâm Bưu chỉ cho thư ký riêng mang hoa đến sứ quán VGCS ở Bắc Kinh chia buồn!!! Trong khi đó tại sứ quán VGCS ở Nga Xô, cả người đứng đầu đảng cộng sản Nga lẫn người đứng đầu chính phủ và quốc hội Nga Xô cùng đến viếng. Những đứa hư cấu chuyện Hồ đại việt gian “thân Tàu” chẳng lẽ biết rõ về Hồ đại việt gian hơn Nga Xô và Tàu cộng bành trướng hay sao???
Còn những phỏng đoán của kẻ ngoài cuộc, làm sao có thễ tin được vì chính giữa họ đã mâu thuẫn với nhau, đặc biệt họ không hề đưa ra một bằng chúng cụ thể nào. Bọn chúng bịa đặt Hồ đại việt gian “thân Tàu” là để lý giải âm mưu dựng ra vụ Lê Duẩn và Lê Đức Thọ vì thân Nga Xô nên không chế đại việt gian Hồ. Nhưng thiên hạ đã đâu có ai ngu hết cả, nên họ thừa biết đó là âm mưu chạy tội ác đại việt gian Hồ đã giết dân, bán nước. Đảng việt gian cộng sản do Hồ đại việt gian dựng ra đương nhiên cũng là đảng việt gian bán nước giết dân.
Bên cạnh việc Nga Xô tô vẽ, đánh bóng tên đại tội đồ Hồ đại việt gian vào dịp hắn xuống 18 tầng địa ngục thì đệ tử ruột của hắn là Lê Duẩn, sau biến cố 30 tháng 4, 1975, cho tổ chức đại hội VGCS lần 4, đã kéo toàn bộ bộ chính trị VGCS sang Nga Xô ký hiệp ước với Nga Xô 1978, và đến 1979 thì xua quân đánh Ponpot (Cam Bốt) đệ tử ruột của Tàu cộng dẫn đến chiến tranh với Tàu cộng ở Phía Bắc qua chiêu bài “dạy cho Việt Nam” một bài học.
Xin hỏi những chứng cớ rành rành như vậy đã đủ kết luận tên đại tội đồ của Hồ Chí Minh là việt gian trọn đời cho thế lực thực dân đỏ nào chưa???
e) Chính Khí Việt cũng xin lưu ý quý bạn đọc rằng, bọn VGCS còn cho lũ đặc công đỏ và bút nô trong nước bịa cái tin là Hồ đại việt gian bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ không chế từ 1958. Tại sao lũ này lại chọn thời điểm đó?
Chính Khí Việt xin thưa rằng:
- Việc cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ chức, đấu tố chính trị xảy ra từ trước 1953 cho đến 1956 thì những tội ác đó của đại tội đồ Hồ Việt gian đã được bán cái cho “cố vấn Tàu cộng”, Hồ đại việt gian chỉ có sai lầm là vì quá lệ thuộc vào Tàu Mao. Mà điều này “lịch sử” (tất nhiên của sử nô VGCS) bình luận cũng dễ chạy tội cho Hồ đại việt gian, vì chúng sẽ dễ bào chữa rằng cương lĩnh chính trị mà đại hội VGCS họp năm 1951 ở Việt Bắc đễ ra công khai trở lại cái tổ chức VGCS, có tên đảng CS Đông Dương, trong tên mới là đảng Lao Động Việt Nam, đã thông qua. Trong cương lĩnh chính trị đó đã ghi rõ: “Đảng Lao Động Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx Engel-Le Nin, Stalin và tư tưởng Mao Trạnh Đông kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của đảng” (Trích trong Văn Kiện Đảng Toàn Tập, Tập 12, trang 444 in lần thứ I tại nhà xuất bản chính trị quốc gia Hà Nội, Lần Thứ 1)
Cho nên Hồ đại việt gian có chút sai lầm là phải thi hành đúng với cương lĩnh chính trị!!!
- Chọn năm 1958 là năm Hồ đại việt gian bị bọn Lê Duẩn và lê Đức Thọ khống chế còn là cách chạy tội cho Hồ đại việt gian đã chủ trì hội nghị trung ương cho ra đời Nghị Quyết 15, là nghị quyết dùng vũ lực xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. Nghị Quyết 15 ra đời tháng 1 năm 1959, mà vì thế để tự vệ Chính Phủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm phải cho ra đời 10/59 (Nghĩa là sau 9 tháng Nghị Quyết của Hồ đại việt gian). Để chạy tội xâm lược của tập đoàn VGCS, tên đặc công đỏ Bùi Tín đã lưu manh viết trong sách của hắn là Nghị Quyết 15 ra đời vào tháng 1 năm 1960, nghĩa là sau Luật 10/59 của Tổng Thống Ngô Đình Diệm ba tháng. Để rồi khi thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên trong “Đêm Giữa Ban Ngày” đã lưu manh phụ hoạ để viết rằng: Vì chính quyền của Tổng Thống Ngô Đình Diệm dùng Luật 10/59 để “lê máy chém giết người yêu nước, nên nhân dân Miền Nam mới vùng lên và lúc đó Miền Bắc mới đưa tay tiếp sức cho đồng bào Miền Nam” (SIC).
Không biết những kẻ nâng bi hai thằng đặc công đỏ VGCS Bùi Tín và Vũ Thư Hiên có chút liêm sỉ nào không để khoe khoang đủ thứ các danh xưng: Nhà Văn, Nhà Báo, Giáo Sư, Luật Sư, Tiến Sĩ… mà thực ra chúng chỉ là lũ cặn bã của xã hội Việt Nam với bộ óc ếch nhái, và cái mỏ thì chu ra như chờ được thổi … của VGCS mà thôi!!!
- Về đại thể khi đã xoá bỏ tội đại việt gian của Hồ, là tác giả chính sách vũ trang xâm lược Việt Nam Cộng Hòa (qua Nghị Quyết 15 của VGCS), thì mọi tội ác của tập đoàn VGCS gây ra cho người dân vô tội Việt Nam Cộng Hòa như vụ “Mậu thân 1968” chẳng hạn, sẽ đổ hết lên đầu Lê Duẩn và Lê Đức Thọ.
- Kết hợp với vụ Nông Thị Xuân mà VGCS cho phép thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên ra hải ngoại phổ biến rùm beng, càng tăng thêm tình tiết rằng đại việt gian Hồ Chí Minh đã thành phỗng đá, đến mức loại đệ tử như thằng Trần Quốc Hòan, khi ấy mới chỉ là uỷ viên trung ương chính thức được đích thân Hồ việt gian chỉ định làm Bộ Trưởng Công An của ngụy quyền Hồ Chí Minh (trong Đêm Giữa Ban Ngày, Vũ Thư Hiên viết rằng bố nó là Vũ Đình Huỳnh khuyên Hồ Chí Minh không nên giao chức Bộ Trưởng Công An cho Trần Quốc Hòan, nhưng Hồ đã phớt lờ đi!!!) mà giám hiếp vợ chưa cưới của Hồ thì thật đúng là hư cấu nhất thế giới ! Ở đây ta cần ghi nhận rằng Bùi Tín cho thông tin nên Vũ Thư Hiên mới dám coi người Việt ở Hải Ngoại (nói chung) mù thông tin để thổi cái thằng bố của nó là thằng cù lần Vũ Đình Huỳnh lên một vị trí ảo. Bởi vì việc đề bạt nhân sự, nếu có, thì Hồ việt gian chỉ bàn với ban tổ chức trung ương (lúc đó là Lê Văn Lương làm trưởng ban, Lê Đức Thọ là Phó Ban nhưng hoạt động ở trong Nam bên cạnh Lê Duẩn), hoặc bàn với Tổng Bí Thư lúc đó là Trường Chinh, hay Phạm Văn Đồng lúc đó là Phó Thủ Tướng ngụy quyền Hồ Chí Minh (Hồ lúc đó kiêm luôn chức Thủ Tướng), chứ làm gì có chuyện “xin ý kiến” của một thằng Vụ Trưởng Lễ Tân lép vế nhất trong Bộ Ngoại Giao, cù lần đến mức bị Hồ Chí Minh cắm cho một cặp sừng sơn dương mà không biết. Mà có biết cũng câm mõm chó làm gì dám hé môi, mở miệng, không chỉ với Hồ mà ngay cả với VỢ HẮN (PhạmThị Tề, cô giáo Đồng- Ấu tỉnh lẻ).
Việc “hư cấu” ra câu chuyện việt gian Trần Quốc Hoàn giết Nông Thị Xuân quả là một chứng cớ “khả tín” để đánh lừa dư luận rằng “Hồ đại việt gian bị tước hết quyền hành từ những năm 1958”, và điều đó chỉ xảy ra cho “công dân loại 3” trong xã hội do tập đoàn VGCS cai trị!!! Chỉ một chi tiết này đã đủ để chứng minh là Hồ bị khống chế.
Tên đặc công đỏ Vũ Thư Hiên tự nhận là “bịa kém” (SIC) chính là bọn chúng không tính đến yếu tố thời gian và chúng nghĩ rằng chắc chắn ít ai hiểu được cơ chế tổ chức và nhân sự của VGCS dưới thời Hồ đại việt gian còn sống.
CHO NÊN
Năm xảy ra vụ Nông Thị Xuân là năm 1956, nghĩa là Hồ đại việt gian vừa làm xong việc thanh lọc nhóm Trường Chinh, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt… Nghĩa là sau việc thanh lọc thì Trường Chinh mất chức Tổng Bí Thư, còn Lê Văn Lương từ uỷ viên dự khuyết bộ chính trị bị hạ xuống thành uỷ viên dự khuyết trung ương VGCS và bị cách chức ủy trưởng ban tổ chức trung ương, và Hồ đại việt gian đã cho gọi Lê Đức Thọ lúc đó mới là uỷ viên chính thức trung ương VGCS, đang là phó ban tổ chức trung ương (phó của Lê Văn Lương) lên làm Trưởng Ban tổ chức trung ương. Còn Lê Văn Lương phải chờ cho đến năm 1958 mới được cho phục hồi ngành cũ là ban tổ chức trung ương, nhưng lại làm phó cho tên việt gian Lê Đức Thọ. Đến đại hội VGCS lần 3 (1960) Lê Đức Thọ mới được vào Bộ Chính Trị, còn Lê Văn Lương mới ngoi lên được uỷ viên trung ương chính thức của VGCS.
Trường Chinh bị Hồ đại việt gian tước cái ghế Tổng Bí Thư (nghĩa là không còn quyền triệu tập hội nghị trung ương đảng VGCS nữa) và Hồ đại việt gian kiêm luôn chức Tổng Bí Thư của Chinh. Khoảng ba tháng sau, lấy cớ quá nhiều việc vì giữ nhiều chức vụ, Hồ đại việt gian giới thiệu Lê Duẩn đại việt gian tạm giữ chức Bí Thư thứ Nhất nhằm giúp việc cho Hồ, cũng như giao cho Phạm Văn Đồng chức vụ thủ tướng ngụy quyền VGCS. Còn Hồ đại việt gian vẫn là Chủ Tịch đảng VGCS, Chủ Tịch Nhà Nước VGCS và Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Phòng!
Sau 30 tháng 4, 1975 đến nay đã 38 năm. Dù không để ý gì đến chính trị nhưng chỉ nghe nói đến tên gọi cũng đủ để phân biệt chức danh Tổng Bí Thư với Bí Thư Thứ Nhất (tức là xếp hạng thứ Nhất trong các uỷ viên ban Bí Thư). Và cái đặc biệt khác nhau là Tổng Bí Thư có quyền triệu tập hội nghị trung ương, còn cá nhân Bí Thư Thứ Nhất không có quyền đó. Như thế, từ thời đó chỉ có một cá nhân duy nhất đó là Hồ đại việt gian, chủ tịch đảng VGCS mới có quyền triệu tập hội nghị trung ương VGCS mà thôi!
Chính Khí Việt xin quý bạn đọc thử suy nghĩ xem: Với uy tín vẫn còn trấn áp cả trong đảng VGCS của nó lẫn cả ngoài dân thường, cả quốc tế, lại nữa, trong tay Hồ việt gian nắm trọn mọi quyền lực tuyệt đối như thế; còn nói về sức khoẻ của Hồ đại gian lúc bấy giờ thì hắn vẫn có thể làm cho Nông Thị Xuân phình bụng được. Vậy xin hỏi hai thằng Lê Duẩn và Lê Đức Thọ, vừa chân ướt, chân ráo từ trong Nam ra, lấy uy tín ở đâu mà đọ với Hồ, lấy lực lượng ở đâu mà khống chế Hồ; và việc khống chế Hồ có ích lợi gì cho bọn chúng, chưa nói đến liệu hai thằng họ Lê này (Duẩn, Thọ) có đủ can đảm làm cái việc soán ngôi đó không? Chưa kể đến lực lượng và uy tín của những nhân vật như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trinh (anh vợ cũ của Võ Nguyên Giáp), Hoàng Văn Hoan, Xuân Thuỷ, Phan Trọng Tuệ (lúc đó là thứ trưởng Bộ Công An VGCS) và vân vân. Cũng như lực lượng bảo vệ Hồ là Huỳnh Hữu Kháng (từ khi bắt đầu chiến tranh chạy ra vùng rừng núi Việt Bắc), cũng là Boss của tất cả những thằng trong đội bảo vệ các “yếu nhân” trong tập đoàn VGCS; Lê Quốc Thân (lúc đó là giám đốc công an VGCS ở Hà Nội, nguyên là bảo vệ riêng của Hồ được đưa vào ngành công an). Một điều nữa cũng cần nên lưu ý là chính Trần Quốc Hoàn cũng là thân tín của Hồ, được Hồ giao cho làm trưởng ban nội chính, rồi lại được Hồ cất nhắc, chỉ định cho làm Bộ Trưởng Công An và cũng là người được Hồ đại việt gian sai tìm người để thành lập một đơn vị gọi là “Đội Bảo Vệ Thành Quả Cách Mạng”, trong đó có Trần Đại Sơn, một tên dân chủ cuội (bạn của bố Nguyễn Thanh Giang). Chính thằng Trần Đại Sơn này năm 1945 được Hồ đại việt gian giao cho nhiệm vụ đi Thái Bình giết tên Lâm Đức Thụ (vì Thụ từng cộng tác với Hồ trong vụ bán Cụ Phan Bội Châu cho mật thám thực dân Pháp).
Phải cho đến đại hội VGCS lần 3 (1960), Lê Duẩn mới được “hợp pháp hóa” qua cuộc bầu “chức danh Bí Thư Thứ Nhất” mà trước đó Hồ đại việt gian tạm chỉ định. Còn Lê Đức Thọ mới chính thức được cái chức danh Ủy Viên Bộ Chính Trị.
Và, nên nhớ danh sách việc đề cử vào các chức danh như “Bí Thứ Thứ Nhất” , Ủy Viên Trung Ương Chính Thức hoặc dự khuyết là do Hồ đưa ra tòan bộ.
Vì thế, có thể kết luận rằng chuyện Hồ đại việt gian bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ khống chế từ 1958 là HOÀN TOÀN BỊA ĐẶT!!!
Cho đến chết Hồ đại việt Gian vẫn là số 1 của VGCS. Và, từ khi chết cho đến nay Hồ đại việt gian cũng vẫn là Số 1 của tập đoàn VGCS vậy!
SỰ THỰC VỀ VỤ NÔNG THỊ XUÂN
Chính Khí Việt xin lưu ý quý cụ và quý bạn đọc rằng: ở những bài trước, CKV đã có trình bày về việc tại đại hội lần thứ 20 của đảng cộng sản Nga Xô (1956), Hồ đại việt gian (chủ tịch đảng CS Việt Nam) và Trường Chinh (Tổng Bí Thư đảng csVN) cùng qua Nga Xô phó hội. Ngày 25 tháng 2, 1956 Nikita Sergeyevich Khrushchov đọc bản tố cáo “tệ nạn sùng bái cá nhân Stalin”. Trong các buổi trả lời phỏng vấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình… ở Nga Xô, Trường Chinh tỏ ra hào hứng.
Về đến Hà Nội, VGCS họp hội nghị trung ương từ 19 đến 24 tháng 4, 1956 (nghĩa là gần hai tháng sau bản tố cáo tệ sùng bái cá nhân Stalin của Khrushchov). Trường Chinh phổ biến Nghị Quyết của đảng cộng sản Nga Xô. Nhưng trong hội nghị bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Hoan, Trần Quốc Hoàn, Xuân Thuỷ…, tranh cãi và không tán thành nội dung Nghị Quyết 20 về vấn đề chống tệ sùng bái cá nhân. Vì nếu tán thành thì hậu quả Hồ Việt gian sẽ bĩ lật nhào (may lắm chỉ còn giữ được cái ghế uỷ viên bộ chính trị, và chức vụ chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của đảng VGCS là cùng).
Hồ đại việt gian thoát được nạn chính là nhờ cái lũ nêu tên ở trên, trong đó có cả bộ sậu Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàn. Thử hỏi lũ này vừa bảo vệ Hồ đại việt gian, vừa giúp Hồ đại việt gian nhận diện được thủ đoạn hai mặt của Trường Chinh một cách rõ ràng hơn. Nhất là, với cương vị Tổng Bí Thư VGCS, Trường Chinh cho triệu tập hội nghị các cán bộ trung và cao cấp để phổ biến nghị quyết 20 của đảng cộng sản Nga Xô trong hội nghị này, diễn ra tại Hà Nội từ 28 tháng 4, 1956 -3 tháng 5, 1956, đã có một số những tố giác việc “sùng bái cá nhân” trong đảng (VGCS). Đồng thời cũng tố giác một số công việc khác như cải cách ruộng đất, nạn cửa quyền của các cửa hàng mậu dịch quốc doanh, vấn đề khai báo hộ khẩu… thuộc thẩm quyền của Trường Chinh. Nhưng điều chính yếu là Trường Chinh thấy lũ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Trần Quốc Hoàn… cùng lũ nêu tên ở trên đã phản đối vụ tố cáo “tệ sùng bái cá nhân”, nên Trường Chinh bỏ lỡ cơ hội tố khổ đại việt gian Hồ Chí Minh.
Thế là chưa đến 5 tháng sau đó Hồ đại việt gian triệu tập đại hội trung ương lần thứ 10 (khoá 2) vào tháng 9, 1956, kể tội bọn Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt về cải cách ruộng đất, và Lê Văn Lương về chỉnh đốn tổ chức và lột chức bọn chúng như Chính Khí Việt đã trình bày ở trên. Từ đó Hồ đại việt gian là người có quyền hành tuyệt đối, vì chỉ có hắn mới có tư cách triệu tập các hội nghị trung ương.
Đó chính là chứng cớ để có thể kết luận rằng những cái đầu bã đậu của lũ tung và hứng cái tin rằng Hồ đại việt gian BỊ DUẨN VÀ THỌ KHỐNG CHẾ !!!
Nếu quả thật chúng có âm mưu đó thì chúng phải lợi dụng cơ hội duy nhất là ỦNG HỘ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 20 của NGA XÔ để hạ bệ Hồ đại việt gian một cách danh chính ngôn thuận chứ.
Cho nên tin đồn của lũ đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần… về chuyện Trần Quốc Hoàn hiếp và giết Nông Thị Xuân, cũng như tin đồn rằng bọn Hoàng Quốc Việt không muốn cho Hồ lấy vợ… là hoàn toàn láo khoét. Vì lúc bấy giờ (1956) cả bọn đã bị truất quyền rồi!
Năm 1956 Hồ đại việt gian đã thanh lọc các tay tổ trong tập đoàn VGCS là Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương. Tên Hoàng Quốc Việt bị ra khỏi bộ chính trị, chỉ còn cái chức Uỷ Viên Trung Ương chính thức; Lê Văn Lương thì vừa bị đuổi ra khỏi Bộ Chính Trị, vừa bị lột chức Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương, chỉ còn cái ghế dự khuyết trung ương, và bị đi “cải tạo thử thách” trong Khu IV cho đến năm 1958 mới được trở lại Hà Nội. Trong khi đó việt gian Trần Quốc Hoàn mới chỉ có cái ghế Uỷ Viên Trung Ương Chính Thức và ghế Bộ Trưởng Công An (do chính Hồ đại việt gian cất nhắc) mà bên cạnh là một đống thứ trưởng tay chân thân tín của Hồ đại việt gian như Phan Trọng Tuệ (quê ở Sơn Tây), Ngô Minh Loan, cũng như Phạm Kiệt, thứ trưởng bộ công an đặc trách Công An Biên Phòng (hắn nhận lệnh trực tiếp từ Hồ đại việt gian mà thôi)… Đó là lũ công an lon xanh có nhiệm vụ canh gác các công sở, sứ quán, nhà ở của các cấp trung ương, đặc biệt là phủ chủ tịch. Đấy là chưa kể Hồ đại việt gian cho một đệ tử là Trần Hữu Dực làm trưởng ban nội chính, và Nguyễn Lương Bằng (tức sao đỏ) làm trưởng ban kiểm tra trung ương việt gian cộng sản. Hắn còn cho rút Văn Tiến Dũng từ Khu III về cho ngồi vào cái ghế Tổng Tham Mưu Trưởng ngụy quân thay thế cho Hoàng Văn Thái, và Hoàng Văn Thái từ cái chức Tổng Tham mưu trưởng tụt xuống thành Phó Tham Mưu trưởng. Nghiã là phó cho tên Văn Tiến Dũng. Sở dĩ Hồ đại việt gian sắp xếp như vậy là vì hắn đề phòng Võ Nguyên Giáp (qua vụ thay mặt trung ương xin lỗi vụ cải cách ruộng đất), cho nên ngay sau khi được trao chức chủ tịch quân uỷ (1946), Võ Nguyên Giáp đã đích thân xin Hồ đại việt gian cho Hoàng Văn Thái làm Tổng Tham Mưu trưởng ngụy quân VGCS (sau này Hoàng Văn Thái còn làm xui gia với Võ Nguyên Giáp)
Cũng cần lưu ý rằng nếu Lê Duẩn đã khống chế Hồ đại việt gian, thì tại sao sau đại hội việt gian lần 3 (1960), Hồ đại việt gian lại NGU đến mức tăng uy tín cho Lê Duẩn bằng cách ngay sau đại hội đã giắt Lê Duẩn đi theo sang Nga Xô để họp cái gọi là “hôi nghị 81 đảng anh em” ở Mạc Tư Khoa vào tháng 11, 1960??? Tại sao Hồ đại việt gian không trốn mà lại chịu về lại Việt Nam để cho Lê Duẩn và Lê Đức Thọ coi thường, âm mưu hãm hại, giam lỏng???!!!
Tụi hư cấu ra chuyện Hồ bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ giam lỏng, bị tước hết quyền hành, thế nhưng bọn chúng cũng không dám “kết tội” Hồ đại việt gian trong ngày 4, tháng 4, 1964, đã tự tay đầu độc Dương Bạch Mai Ủy Viên Trung Ương vgcs, Uỷ Viên Thường Vụ Quốc Hội VGCS, chủ tịch hội hửu nghị Việt Xô (mạng lưới gián điệp của Nga Xô, trong tay tên thiếu tướng an ninh Nga Xô là Séc-Ba-Cốp), đang giữ chức đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga Xô tại Hà Nội. Thế là thế nào hả Vũ Thư Hiên, con đẻ của anh Sơn Dương Vũ Đình Huỳnh và đồng bọn???
Rồi đến 1967, cũng chính Hồ đại việt gian trực tiếp đầu độc Nguyễn Chí Thanh vì Nguyễn Chí Thanh yêu cầu đưa toàn bộ nguỵ quân VGCS để tính làm ăn lớn trong vụ gọi là “Tổng Tiến Công và Nổi Dậy” năm 1968, còn phía Bắc Việt Nam lúc đó đã có trên 300 ngàn quân Tàu cộng bành trướng, đề nghị Tàu cộng cho đem thêm 300 ngàn quân nữa để “bảo vệ Miền Bắc Việt Nam”!!! Vì thế Hồ đại việt gian hạ độc Thanh và sau đó yêu cầu quân Tàu Cộng rút về nước! Bị về nước, lính Tàu cộng đã làm “vườn không nhà trống, phá hoại hết những nơi chúng đóng quân” từ Núi Cánh Diều, Ninh Bình, từ Đông Anh cho đến các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng; Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang. Dù đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nhưng chắc chắn nhiều cụ già ở những địa phương đó không thể nào quên. Vậy tại sao những thằng cuội như Lê Hồng Hà, Phùng Thế Tài, Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, cho đến bè lũ Giáo Sư Tương Lai, Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Trần Mạnh Hảo, Tô Hải, Phạm Đình Trọng, và lũ lúc sinh thời như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Chính, Trần Độ… lại lờ chuyện này đi??? Vì thế Tàu Mao tưởng niệm Thanh trang trọng hơn Hồ đại việt gian như CKV đã nói ở trên.
Chính Khí Việt cũng xin lưu ý quý bạn đọc rằng, riêng khoản chơi gái, coi phụ nữ là đồ chơi giải quyết… thì từ thằng Hồ đại việt gian cho đến toàn bộ tập đoàn VGCS, đứa nào cũng như đứa nấy. Đó chính là CHÍNH SÁCH BẤT THÀNH VĂN của bọn chúng. Chúng còn chơi cả đĩ điếm bán công khai cho đến vợ con đồng chí bọn chúng. CKV xin đưa một số bằng chứng“người thật việc thật” để xem những thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần phản bác ra sao:
-Hồ đại việt gian thì khỏi nói ỦN ỈN kể cả với vợ đồng chí thư ký riêng, kiêm bảo vệ như đã chứng minh ở trên là một thí dụ.
-Lê Duẩn và Lê Đức Thọ thì đã có nhiều người tố giác nhiều năm nay rồi.
-Phạm Văn Đồng mà con vợ bị điên vì bắt quả tang Đồng Vẩu đang “oral sex” với cô bé Hồ Thị Minh, thiếu nhi trong đoàn Việt Nam ra Hà Nội chúc mừng “Bác Hồ”, vì kẹt chiến tranh (1946) nên chạy lên Việt Bắc bị Đồng vẩu “mần thịt”. Vợ Đồng vẩu bắt được quả tang. Mới vào cuộc chiến tranh, để giữ uy tín cho Đồng trước các vị không là cộng sản lúc ấy trong chính phủ liên hiệp chống Pháp, nên Hồ cho cách ly cho đến khi có thể, mới cho cô bé đó qua Nga Xô trong chuyến du học đầu tiên (cùng Đặng Xuân Kỳ, con trai của Trường Chinh). Vừa tới Nga Xô, cô bé bị tai nạn xe hơi chết.
Kể từ đó mặt mũi Đồng vẩu lúc nào cũng khó đăm đăm, tương tư “cháu nhỏ” đó. Phải đến lúc Mỹ oanh tạc Bắc Việt Nam. Các cơ quan sơ tán ra ngoại thành Hà Nội, thì “đồng chí” (thi sĩ nai vàng Lưu Trọng Lư, vụ trưởng vụ sân khấu, bộ văn hóa) dẫn diễn viên đoàn tuồng Khu V, tài sắc vẹn toàn đóng vai Thị Hến trong tuồng “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” là Đàm Liên ra bờ đê Nghi Tàmn gắm trăng nên chỉ mặc bộ áo quần trời cho. Hai bên đang đóng vai nai đực và nai cái thì bị dân quân Nghi Tàm bắt gọn, mang về trụ sở trói gô cả hai với nhau, không cho mặc quần áo. Đại diện vụ sân khấu và tổ chức bộ văn hóa ngụy quyền VGCS phải đến bảo lãnh cho về. Biết được chuyện đó Phạm Văn Đồng (cũng là người Khu V) cho gọi Lưu Trọng Lư để hỏi chuyện và đỡ đòn cho Lưu Trọng Lư vì bị lột chức vụ trưởng vụ sân khấu, nhưng Đồng đã can thiệp cho Lưu trọng Lư sang làm Chủ Tịch Hội Nghệ Sĩ Sân Khấu! Và, từ đó Đàm Liên thành một thứ vợ nhỏ của Đồng không công khai. Cũng từ đó ngoài những nick “Đồng Vẩu, Đồng Cháy, Đồng mũi trâu” bây giờ lại có thêm nick “nụ hôn môi trâu” để diễn tả cặp môi của Đồng vẩu giống như môi trâu.

-Võ Nguyên Giáp thì trong trận Điện Biên, ngủ với bao nhiêu dân công để xả stress, để “đánh trận” cho tốt, sự kiện này cũng có rất nhiều người biết. Khi về Hà Nội thì hắn thả dê vợ bút nô VGCS là Đào Vũ, phụ trách tập san Tác Phẩm Mới. Và Giáp đã đi lại với thị và tặng thị một đứa con lùn giống như Giáp, trong khi đó Đào Vũ cao trên 1, 82m!
-Ung Văn Khiêm thì bị vợ đánh ghen ở phố Trần Quốc Toản Hà Nội vì thị bắt được quả tang ỦN ỈN với quả phụ của cố bộ trưởng nông nghiệp cũ (một nhân sĩ Miền Nam) trong cái gọi là chính phủ liên hiệp chống Pháp. Nhà văn Tô Hoài là tổ trưởng dân phố bị gọi ra giải quyết, nhưng tác giả "Dế Mèn Phưu Lưu Ký" trao lại cho tổ phó dân phố rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất như dế mèn vậy.
-Nguyễn Côn (Uỷ Viên Ban Bí Thư VGCS) thì cho vợ con đi Tam Đảo nghỉ mát, để ở nhà hành lạc với Lê Thu Trà, là vợ của “đồng chí Lê Liêm”(trong vụ xét lại) ai ngờ vợ Côn biết từ lâu, giả vờ đi Tam Đảo, rồi đột ngột quay về bắt quả tang. Cắc cớ làm sao vụ này cũng lôi tổ trưởng dân phố là Tô Hoài ra giải quyết.
-Trần Danh Tuyên từng là Bí Thư VGCS Hà Nội, thày của đặc công đỏ Nguyễn Minh Cần, khoe là hắn có biết vụ Nông Thị Xuân do Trần Danh Tuyên nói riêng cho biết. Khi Trần Danh Tuyên ra làm Bộ Trưởng nguỵ quyền VGCS ở bộ vật tư, đã gọi nữ cán bộ thể dục thể thao vào văn phòng đè ra…hiếp ngay trên bàn làm việc. Bị cô ta đẩy cho một phát nằm lăn quay ra sàn nhà. Cũng may anh ruột cô ta là họa sĩ của báo Cứu Quốc , là lãnh địa của Xuân Thuỷ (Ủy Viên Ban Bí Thư VGCS) nên chỉ bị đuổi việc (vì Trần Danh Tuyên mới chỉ là Dự Khuyết Trung Ương VGCS)
Chính Khí Việt kể sơ như vậy là để minh họa cho luận cứ của mình. Còn đúng ra chẳng có thằng VGCS nào mà không coi phụ nữ là đồ chơi rẻ tiền (xin tham khảo thêm bài “Phụ Nữ Việt Nam Dưới Chế Độ Hồ Chí Minh” của Nhà Báo Việt Thường).
Ngay tên bút nô Cù Huy Cận mà Ngưu Ma Vương Quảng Độ thổi lên là “đại công thần của chế độ”, nhưng không dám nói là của chế độ VGCS, thì hắn cũng bỏ rơi mẹ đẻ ra thằng cuội Cù Huy Hà Vũ để chạy theo một cô gái trẻ khác đấy ! Điều đó cũng chẳng có gì lạ. Vì ngay đại diện của tội đồ đại việt gian Hồ Chí Minh là Trần Huy Liệu, năm 1945 vào Huế nhận sự thoái vị của Hoàng Đế Bảo Đại, đã giết hai cha con ông Phạm Quỳnh, Phạm Giao và bắt vợ Phạm Giao về làm vợ nhỏ, xem như “chiến lợi phẩm”. Nhưng trong con mắt của Hồ đại việt gian và văn nô Cù Huy Cận (một thành viên của đoàn) thì việc giết chồng cướp vợ của Trần Huy Liệu là điều bìng thường trong sinh hoạt của VGCS !
Cần nhớ rằng ngay những ngày đầu vào Hà Nội (1954), tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh đã làm, thì sau này lũ đàn em của Hồ đại việt gian cũng thực thi y như vậy sau ngày 30 tháng 4, 1975 ở Việt Nam Cộng Hòa vậy; hệt như một đội quân xâm lược mà thằng đặc công đỏ Bùi Tín đã kể lại nhận xét (của một nhà báo Ngoại Quốc trong Hoa Xuyên Tuyết)!
Ngành công an của ngụy quyền việt gian Hồ Chí Minh có các động điếm trong tay quản lý của tên mật vụ Dương Thông nằm ngay giữa phố Hàng Bông (Gòn) Hà Nội. Chưa kể lũ điếm là các cô gái “vị thành niên” nhà lành nhưng ham ăn chơi bị tập trung trong ngôi nhà ở phố Hoàng Bông Nhuộm gần phố Quán Sứ Hà Nôi. Rồi tại hải cảng Hải Phòng cũng có nhiều động điếm mà nhân viên có tên là “phục vụ viên” để khai thác tin tình báo đối với các thuỷ thủ nước ngoài. Đển "Cục Phục Vụ ngoại giao đoàn" cũng có những danh sách và địa chỉ “gái gọi” phục vụ cho các sứ quán. Cầm đầu Cục này do tên đại tá công an nguỵ quyền VGCS là Nguyễn Văn Bút. Sau 30 tháng 4, 1975, hắn vào Saigon giữ chức Giám Đốc Sở Ngoại Vụ (tiền nhiệm tên Vũ Hắc Bồng).
Một số tỉnh ở Bắc Việt Nam, thời Hồ Chí Minh đại việt gian cầm quyền cũng có những ổ điếm trá hình bằng các danh xưng ngon lành, nhưng chính là ổ điếm do chính tên Bí Thư Tỉnh Uỷ các tỉnh trực tiếp quản lý. Thí dụ:
-Ở Hưng Yên, Bí Thư Tỉnh Uỷ VGCS là Lê Qúy Quỳnh (người mà đặc công đỏ Vũ Thư Hiên ca ngợi hết lời) cho thành lập đội thuỷ lợi thường trực gồm toàn các em từ 16 tuổi đến 20 tuổi, chưa chồng mà phải có chút nhan sắc để đón các quan viên đỏ về nếm mùi “gái quê”, từ trung ương các ngành về kiểm tra.
-Ở Quảng Bình, thì có Bí Thư Tỉnh Uỷ VGCS Nguyễn Tư Thoan,người nổi tiếng đến mức không ngày nào báo Nhân Dân không có bài về Quảng Bình. Nguyễn Tư Thoan cho thành lập các đoàn văn nghệ để phục vụ sản xuất và chiến đấu của tỉnh. Nhưng cũng là để giải sầu cho hắn và các quan chức từ trung ương về thăm tỉnh.
Và chính Hồ đại việt gian cùng với cái bộ quốc phòng và đoàn Thanh Niên Lao Động Hồ Chí Minh của hắn đã cho ra đời tổ chức có tên “Nữ Thanh Niên Xung Phong”, vừa đắp đường tải đạn vừa giúp cho tân binh “sinh bắc tử nam” giải quyết sinh lý. Đáng buồn nhất là Ủy Ban Dân Số của Liên Hiệp Quốc đều đặn phân phát bao cao su cho tân binh ngụy quân VGCS dùng, cơ quan UNICEF và Ủy Ban Bảo Vệ Bà Mẹ Và Trẻ Em do đích thân “Đồng vẩu môi trâu” làm chủ nhiệm và Đinh Thị Cần (nguyên đầu bếp của Hồ đại việt gian) làm phó chủ nhiệm thường trực.
Ngay ở Hồ Tây (Hà Nội) gần với phủ chủ tịch của Hồ đại việt gian (chứ không phải phủ chủ tịch mà thằng chệt Trần Nhu dân Hải Phòng tự nhận người Hà Nội kiểu thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, đã tự động cho dời tới sau nhà Bưu Điện Hà Nội (trước Hồ Gươm như hắn ba hoa với Tường Thắng (ở Việt Nam Exodus, SBTN), phía bên Nghi Tàm hắn đã cho xây dựng “khu chơi gái xả stress” ở sẻo đất con rùa mà chính đặc công đỏ Bùi Tín cũng thừa nhận là có cái khu nhà đó (nhưng chắc chắn họ Bùi cũng chưa bao giờ được vào bên trong khu nhà). Từ bờ đê chỗ Nghi Tàm, khách vãng lai không thể chú ý đến vì có cây xanh che chắn, lối đi độc đạo từ đê xuống có hai xe tải hư hỏng đậu chắn lối, có người canh gác giả như công nhân của một đội sửa chữa xe, bên trong có khoảng 20 căn nhà kiểu cottage, ở giữa là một tòa nhà rộng làm Câu Lạc Bộ. Người phục vụ toàn là các cô gái trẻ người Thổ, Thái Trắng, Thái Đen… nói chung toàn là đẹp (chắc chắn là hơn Nông Thị Xuân của Hồ đại việt gian rất nhiều). Bọn này toàn là đoàn viên Thanh Niên Lao Động Hồ Chí Minh, là cảm tình viên của đảng việt gian cộng sản, là đảng viên VGCS. Họ được tuyển chọn kỹ càng và có đơn tình nguyện “Ba Sẵn Sàng”, nghĩa là đi bất kể nơi nào; sẵn sàng làm bất kể việc gì mà đảng csVN và “bác Hồ” đại việt gian giao phó cho!!! Có thể nói bọn này đã được tẩy não thành một lũ cuồng tín, đến mức phục vụ sinh lý cho Hồ đại việt gian và đồng bọn mà coi đó là “sự nghiệp vinh quang của tuổi trẻ hy sinh cho cách mạng” ???!!!
Về đến Hà Nội, VGCS họp hội nghị trung ương từ 19 đến 24 tháng 4, 1956 (nghĩa là gần hai tháng sau bản tố cáo tệ sùng bái cá nhân Stalin của Khrushchov). Trường Chinh phổ biến Nghị Quyết của đảng cộng sản Nga Xô. Nhưng trong hội nghị bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Hoan, Trần Quốc Hoàn, Xuân Thuỷ…, tranh cãi và không tán thành nội dung Nghị Quyết 20 về vấn đề chống tệ sùng bái cá nhân. Vì nếu tán thành thì hậu quả Hồ Việt gian sẽ bĩ lật nhào (may lắm chỉ còn giữ được cái ghế uỷ viên bộ chính trị, và chức vụ chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của đảng VGCS là cùng).
Hồ đại việt gian thoát được nạn chính là nhờ cái lũ nêu tên ở trên, trong đó có cả bộ sậu Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàn. Thử hỏi lũ này vừa bảo vệ Hồ đại việt gian, vừa giúp Hồ đại việt gian nhận diện được thủ đoạn hai mặt của Trường Chinh một cách rõ ràng hơn. Nhất là, với cương vị Tổng Bí Thư VGCS, Trường Chinh cho triệu tập hội nghị các cán bộ trung và cao cấp để phổ biến nghị quyết 20 của đảng cộng sản Nga Xô trong hội nghị này, diễn ra tại Hà Nội từ 28 tháng 4, 1956 -3 tháng 5, 1956, đã có một số những tố giác việc “sùng bái cá nhân” trong đảng (VGCS). Đồng thời cũng tố giác một số công việc khác như cải cách ruộng đất, nạn cửa quyền của các cửa hàng mậu dịch quốc doanh, vấn đề khai báo hộ khẩu… thuộc thẩm quyền của Trường Chinh. Nhưng điều chính yếu là Trường Chinh thấy lũ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Trần Quốc Hoàn… cùng lũ nêu tên ở trên đã phản đối vụ tố cáo “tệ sùng bái cá nhân”, nên Trường Chinh bỏ lỡ cơ hội tố khổ đại việt gian Hồ Chí Minh.
Thế là chưa đến 5 tháng sau đó Hồ đại việt gian triệu tập đại hội trung ương lần thứ 10 (khoá 2) vào tháng 9, 1956, kể tội bọn Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt về cải cách ruộng đất, và Lê Văn Lương về chỉnh đốn tổ chức và lột chức bọn chúng như Chính Khí Việt đã trình bày ở trên. Từ đó Hồ đại việt gian là người có quyền hành tuyệt đối, vì chỉ có hắn mới có tư cách triệu tập các hội nghị trung ương.
Đó chính là chứng cớ để có thể kết luận rằng những cái đầu bã đậu của lũ tung và hứng cái tin rằng Hồ đại việt gian BỊ DUẨN VÀ THỌ KHỐNG CHẾ !!!
Nếu quả thật chúng có âm mưu đó thì chúng phải lợi dụng cơ hội duy nhất là ỦNG HỘ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 20 của NGA XÔ để hạ bệ Hồ đại việt gian một cách danh chính ngôn thuận chứ.
Cho nên tin đồn của lũ đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần… về chuyện Trần Quốc Hoàn hiếp và giết Nông Thị Xuân, cũng như tin đồn rằng bọn Hoàng Quốc Việt không muốn cho Hồ lấy vợ… là hoàn toàn láo khoét. Vì lúc bấy giờ (1956) cả bọn đã bị truất quyền rồi!
Năm 1956 Hồ đại việt gian đã thanh lọc các tay tổ trong tập đoàn VGCS là Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương. Tên Hoàng Quốc Việt bị ra khỏi bộ chính trị, chỉ còn cái chức Uỷ Viên Trung Ương chính thức; Lê Văn Lương thì vừa bị đuổi ra khỏi Bộ Chính Trị, vừa bị lột chức Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương, chỉ còn cái ghế dự khuyết trung ương, và bị đi “cải tạo thử thách” trong Khu IV cho đến năm 1958 mới được trở lại Hà Nội. Trong khi đó việt gian Trần Quốc Hoàn mới chỉ có cái ghế Uỷ Viên Trung Ương Chính Thức và ghế Bộ Trưởng Công An (do chính Hồ đại việt gian cất nhắc) mà bên cạnh là một đống thứ trưởng tay chân thân tín của Hồ đại việt gian như Phan Trọng Tuệ (quê ở Sơn Tây), Ngô Minh Loan, cũng như Phạm Kiệt, thứ trưởng bộ công an đặc trách Công An Biên Phòng (hắn nhận lệnh trực tiếp từ Hồ đại việt gian mà thôi)… Đó là lũ công an lon xanh có nhiệm vụ canh gác các công sở, sứ quán, nhà ở của các cấp trung ương, đặc biệt là phủ chủ tịch. Đấy là chưa kể Hồ đại việt gian cho một đệ tử là Trần Hữu Dực làm trưởng ban nội chính, và Nguyễn Lương Bằng (tức sao đỏ) làm trưởng ban kiểm tra trung ương việt gian cộng sản. Hắn còn cho rút Văn Tiến Dũng từ Khu III về cho ngồi vào cái ghế Tổng Tham Mưu Trưởng ngụy quân thay thế cho Hoàng Văn Thái, và Hoàng Văn Thái từ cái chức Tổng Tham mưu trưởng tụt xuống thành Phó Tham Mưu trưởng. Nghiã là phó cho tên Văn Tiến Dũng. Sở dĩ Hồ đại việt gian sắp xếp như vậy là vì hắn đề phòng Võ Nguyên Giáp (qua vụ thay mặt trung ương xin lỗi vụ cải cách ruộng đất), cho nên ngay sau khi được trao chức chủ tịch quân uỷ (1946), Võ Nguyên Giáp đã đích thân xin Hồ đại việt gian cho Hoàng Văn Thái làm Tổng Tham Mưu trưởng ngụy quân VGCS (sau này Hoàng Văn Thái còn làm xui gia với Võ Nguyên Giáp)
Cũng cần lưu ý rằng nếu Lê Duẩn đã khống chế Hồ đại việt gian, thì tại sao sau đại hội việt gian lần 3 (1960), Hồ đại việt gian lại NGU đến mức tăng uy tín cho Lê Duẩn bằng cách ngay sau đại hội đã giắt Lê Duẩn đi theo sang Nga Xô để họp cái gọi là “hôi nghị 81 đảng anh em” ở Mạc Tư Khoa vào tháng 11, 1960??? Tại sao Hồ đại việt gian không trốn mà lại chịu về lại Việt Nam để cho Lê Duẩn và Lê Đức Thọ coi thường, âm mưu hãm hại, giam lỏng???!!!
Tụi hư cấu ra chuyện Hồ bị Lê Duẩn và Lê Đức Thọ giam lỏng, bị tước hết quyền hành, thế nhưng bọn chúng cũng không dám “kết tội” Hồ đại việt gian trong ngày 4, tháng 4, 1964, đã tự tay đầu độc Dương Bạch Mai Ủy Viên Trung Ương vgcs, Uỷ Viên Thường Vụ Quốc Hội VGCS, chủ tịch hội hửu nghị Việt Xô (mạng lưới gián điệp của Nga Xô, trong tay tên thiếu tướng an ninh Nga Xô là Séc-Ba-Cốp), đang giữ chức đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga Xô tại Hà Nội. Thế là thế nào hả Vũ Thư Hiên, con đẻ của anh Sơn Dương Vũ Đình Huỳnh và đồng bọn???
Rồi đến 1967, cũng chính Hồ đại việt gian trực tiếp đầu độc Nguyễn Chí Thanh vì Nguyễn Chí Thanh yêu cầu đưa toàn bộ nguỵ quân VGCS để tính làm ăn lớn trong vụ gọi là “Tổng Tiến Công và Nổi Dậy” năm 1968, còn phía Bắc Việt Nam lúc đó đã có trên 300 ngàn quân Tàu cộng bành trướng, đề nghị Tàu cộng cho đem thêm 300 ngàn quân nữa để “bảo vệ Miền Bắc Việt Nam”!!! Vì thế Hồ đại việt gian hạ độc Thanh và sau đó yêu cầu quân Tàu Cộng rút về nước! Bị về nước, lính Tàu cộng đã làm “vườn không nhà trống, phá hoại hết những nơi chúng đóng quân” từ Núi Cánh Diều, Ninh Bình, từ Đông Anh cho đến các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng; Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang. Dù đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nhưng chắc chắn nhiều cụ già ở những địa phương đó không thể nào quên. Vậy tại sao những thằng cuội như Lê Hồng Hà, Phùng Thế Tài, Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, cho đến bè lũ Giáo Sư Tương Lai, Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Trần Mạnh Hảo, Tô Hải, Phạm Đình Trọng, và lũ lúc sinh thời như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Chính, Trần Độ… lại lờ chuyện này đi??? Vì thế Tàu Mao tưởng niệm Thanh trang trọng hơn Hồ đại việt gian như CKV đã nói ở trên.
Chính Khí Việt cũng xin lưu ý quý bạn đọc rằng, riêng khoản chơi gái, coi phụ nữ là đồ chơi giải quyết… thì từ thằng Hồ đại việt gian cho đến toàn bộ tập đoàn VGCS, đứa nào cũng như đứa nấy. Đó chính là CHÍNH SÁCH BẤT THÀNH VĂN của bọn chúng. Chúng còn chơi cả đĩ điếm bán công khai cho đến vợ con đồng chí bọn chúng. CKV xin đưa một số bằng chứng“người thật việc thật” để xem những thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần phản bác ra sao:
-Hồ đại việt gian thì khỏi nói ỦN ỈN kể cả với vợ đồng chí thư ký riêng, kiêm bảo vệ như đã chứng minh ở trên là một thí dụ.
-Lê Duẩn và Lê Đức Thọ thì đã có nhiều người tố giác nhiều năm nay rồi.
-Phạm Văn Đồng mà con vợ bị điên vì bắt quả tang Đồng Vẩu đang “oral sex” với cô bé Hồ Thị Minh, thiếu nhi trong đoàn Việt Nam ra Hà Nội chúc mừng “Bác Hồ”, vì kẹt chiến tranh (1946) nên chạy lên Việt Bắc bị Đồng vẩu “mần thịt”. Vợ Đồng vẩu bắt được quả tang. Mới vào cuộc chiến tranh, để giữ uy tín cho Đồng trước các vị không là cộng sản lúc ấy trong chính phủ liên hiệp chống Pháp, nên Hồ cho cách ly cho đến khi có thể, mới cho cô bé đó qua Nga Xô trong chuyến du học đầu tiên (cùng Đặng Xuân Kỳ, con trai của Trường Chinh). Vừa tới Nga Xô, cô bé bị tai nạn xe hơi chết.
Kể từ đó mặt mũi Đồng vẩu lúc nào cũng khó đăm đăm, tương tư “cháu nhỏ” đó. Phải đến lúc Mỹ oanh tạc Bắc Việt Nam. Các cơ quan sơ tán ra ngoại thành Hà Nội, thì “đồng chí” (thi sĩ nai vàng Lưu Trọng Lư, vụ trưởng vụ sân khấu, bộ văn hóa) dẫn diễn viên đoàn tuồng Khu V, tài sắc vẹn toàn đóng vai Thị Hến trong tuồng “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” là Đàm Liên ra bờ đê Nghi Tàmn gắm trăng nên chỉ mặc bộ áo quần trời cho. Hai bên đang đóng vai nai đực và nai cái thì bị dân quân Nghi Tàm bắt gọn, mang về trụ sở trói gô cả hai với nhau, không cho mặc quần áo. Đại diện vụ sân khấu và tổ chức bộ văn hóa ngụy quyền VGCS phải đến bảo lãnh cho về. Biết được chuyện đó Phạm Văn Đồng (cũng là người Khu V) cho gọi Lưu Trọng Lư để hỏi chuyện và đỡ đòn cho Lưu Trọng Lư vì bị lột chức vụ trưởng vụ sân khấu, nhưng Đồng đã can thiệp cho Lưu trọng Lư sang làm Chủ Tịch Hội Nghệ Sĩ Sân Khấu! Và, từ đó Đàm Liên thành một thứ vợ nhỏ của Đồng không công khai. Cũng từ đó ngoài những nick “Đồng Vẩu, Đồng Cháy, Đồng mũi trâu” bây giờ lại có thêm nick “nụ hôn môi trâu” để diễn tả cặp môi của Đồng vẩu giống như môi trâu.

-Võ Nguyên Giáp thì trong trận Điện Biên, ngủ với bao nhiêu dân công để xả stress, để “đánh trận” cho tốt, sự kiện này cũng có rất nhiều người biết. Khi về Hà Nội thì hắn thả dê vợ bút nô VGCS là Đào Vũ, phụ trách tập san Tác Phẩm Mới. Và Giáp đã đi lại với thị và tặng thị một đứa con lùn giống như Giáp, trong khi đó Đào Vũ cao trên 1, 82m!
-Ung Văn Khiêm thì bị vợ đánh ghen ở phố Trần Quốc Toản Hà Nội vì thị bắt được quả tang ỦN ỈN với quả phụ của cố bộ trưởng nông nghiệp cũ (một nhân sĩ Miền Nam) trong cái gọi là chính phủ liên hiệp chống Pháp. Nhà văn Tô Hoài là tổ trưởng dân phố bị gọi ra giải quyết, nhưng tác giả "Dế Mèn Phưu Lưu Ký" trao lại cho tổ phó dân phố rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất như dế mèn vậy.
-Nguyễn Côn (Uỷ Viên Ban Bí Thư VGCS) thì cho vợ con đi Tam Đảo nghỉ mát, để ở nhà hành lạc với Lê Thu Trà, là vợ của “đồng chí Lê Liêm”(trong vụ xét lại) ai ngờ vợ Côn biết từ lâu, giả vờ đi Tam Đảo, rồi đột ngột quay về bắt quả tang. Cắc cớ làm sao vụ này cũng lôi tổ trưởng dân phố là Tô Hoài ra giải quyết.
-Trần Danh Tuyên từng là Bí Thư VGCS Hà Nội, thày của đặc công đỏ Nguyễn Minh Cần, khoe là hắn có biết vụ Nông Thị Xuân do Trần Danh Tuyên nói riêng cho biết. Khi Trần Danh Tuyên ra làm Bộ Trưởng nguỵ quyền VGCS ở bộ vật tư, đã gọi nữ cán bộ thể dục thể thao vào văn phòng đè ra…hiếp ngay trên bàn làm việc. Bị cô ta đẩy cho một phát nằm lăn quay ra sàn nhà. Cũng may anh ruột cô ta là họa sĩ của báo Cứu Quốc , là lãnh địa của Xuân Thuỷ (Ủy Viên Ban Bí Thư VGCS) nên chỉ bị đuổi việc (vì Trần Danh Tuyên mới chỉ là Dự Khuyết Trung Ương VGCS)
Chính Khí Việt kể sơ như vậy là để minh họa cho luận cứ của mình. Còn đúng ra chẳng có thằng VGCS nào mà không coi phụ nữ là đồ chơi rẻ tiền (xin tham khảo thêm bài “Phụ Nữ Việt Nam Dưới Chế Độ Hồ Chí Minh” của Nhà Báo Việt Thường).
Ngay tên bút nô Cù Huy Cận mà Ngưu Ma Vương Quảng Độ thổi lên là “đại công thần của chế độ”, nhưng không dám nói là của chế độ VGCS, thì hắn cũng bỏ rơi mẹ đẻ ra thằng cuội Cù Huy Hà Vũ để chạy theo một cô gái trẻ khác đấy ! Điều đó cũng chẳng có gì lạ. Vì ngay đại diện của tội đồ đại việt gian Hồ Chí Minh là Trần Huy Liệu, năm 1945 vào Huế nhận sự thoái vị của Hoàng Đế Bảo Đại, đã giết hai cha con ông Phạm Quỳnh, Phạm Giao và bắt vợ Phạm Giao về làm vợ nhỏ, xem như “chiến lợi phẩm”. Nhưng trong con mắt của Hồ đại việt gian và văn nô Cù Huy Cận (một thành viên của đoàn) thì việc giết chồng cướp vợ của Trần Huy Liệu là điều bìng thường trong sinh hoạt của VGCS !
Cần nhớ rằng ngay những ngày đầu vào Hà Nội (1954), tập đoàn việt gian Hồ Chí Minh đã làm, thì sau này lũ đàn em của Hồ đại việt gian cũng thực thi y như vậy sau ngày 30 tháng 4, 1975 ở Việt Nam Cộng Hòa vậy; hệt như một đội quân xâm lược mà thằng đặc công đỏ Bùi Tín đã kể lại nhận xét (của một nhà báo Ngoại Quốc trong Hoa Xuyên Tuyết)!
Ngành công an của ngụy quyền việt gian Hồ Chí Minh có các động điếm trong tay quản lý của tên mật vụ Dương Thông nằm ngay giữa phố Hàng Bông (Gòn) Hà Nội. Chưa kể lũ điếm là các cô gái “vị thành niên” nhà lành nhưng ham ăn chơi bị tập trung trong ngôi nhà ở phố Hoàng Bông Nhuộm gần phố Quán Sứ Hà Nôi. Rồi tại hải cảng Hải Phòng cũng có nhiều động điếm mà nhân viên có tên là “phục vụ viên” để khai thác tin tình báo đối với các thuỷ thủ nước ngoài. Đển "Cục Phục Vụ ngoại giao đoàn" cũng có những danh sách và địa chỉ “gái gọi” phục vụ cho các sứ quán. Cầm đầu Cục này do tên đại tá công an nguỵ quyền VGCS là Nguyễn Văn Bút. Sau 30 tháng 4, 1975, hắn vào Saigon giữ chức Giám Đốc Sở Ngoại Vụ (tiền nhiệm tên Vũ Hắc Bồng).
Một số tỉnh ở Bắc Việt Nam, thời Hồ Chí Minh đại việt gian cầm quyền cũng có những ổ điếm trá hình bằng các danh xưng ngon lành, nhưng chính là ổ điếm do chính tên Bí Thư Tỉnh Uỷ các tỉnh trực tiếp quản lý. Thí dụ:
-Ở Hưng Yên, Bí Thư Tỉnh Uỷ VGCS là Lê Qúy Quỳnh (người mà đặc công đỏ Vũ Thư Hiên ca ngợi hết lời) cho thành lập đội thuỷ lợi thường trực gồm toàn các em từ 16 tuổi đến 20 tuổi, chưa chồng mà phải có chút nhan sắc để đón các quan viên đỏ về nếm mùi “gái quê”, từ trung ương các ngành về kiểm tra.
-Ở Quảng Bình, thì có Bí Thư Tỉnh Uỷ VGCS Nguyễn Tư Thoan,người nổi tiếng đến mức không ngày nào báo Nhân Dân không có bài về Quảng Bình. Nguyễn Tư Thoan cho thành lập các đoàn văn nghệ để phục vụ sản xuất và chiến đấu của tỉnh. Nhưng cũng là để giải sầu cho hắn và các quan chức từ trung ương về thăm tỉnh.
Và chính Hồ đại việt gian cùng với cái bộ quốc phòng và đoàn Thanh Niên Lao Động Hồ Chí Minh của hắn đã cho ra đời tổ chức có tên “Nữ Thanh Niên Xung Phong”, vừa đắp đường tải đạn vừa giúp cho tân binh “sinh bắc tử nam” giải quyết sinh lý. Đáng buồn nhất là Ủy Ban Dân Số của Liên Hiệp Quốc đều đặn phân phát bao cao su cho tân binh ngụy quân VGCS dùng, cơ quan UNICEF và Ủy Ban Bảo Vệ Bà Mẹ Và Trẻ Em do đích thân “Đồng vẩu môi trâu” làm chủ nhiệm và Đinh Thị Cần (nguyên đầu bếp của Hồ đại việt gian) làm phó chủ nhiệm thường trực.
Ngay ở Hồ Tây (Hà Nội) gần với phủ chủ tịch của Hồ đại việt gian (chứ không phải phủ chủ tịch mà thằng chệt Trần Nhu dân Hải Phòng tự nhận người Hà Nội kiểu thằng đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, đã tự động cho dời tới sau nhà Bưu Điện Hà Nội (trước Hồ Gươm như hắn ba hoa với Tường Thắng (ở Việt Nam Exodus, SBTN), phía bên Nghi Tàm hắn đã cho xây dựng “khu chơi gái xả stress” ở sẻo đất con rùa mà chính đặc công đỏ Bùi Tín cũng thừa nhận là có cái khu nhà đó (nhưng chắc chắn họ Bùi cũng chưa bao giờ được vào bên trong khu nhà). Từ bờ đê chỗ Nghi Tàm, khách vãng lai không thể chú ý đến vì có cây xanh che chắn, lối đi độc đạo từ đê xuống có hai xe tải hư hỏng đậu chắn lối, có người canh gác giả như công nhân của một đội sửa chữa xe, bên trong có khoảng 20 căn nhà kiểu cottage, ở giữa là một tòa nhà rộng làm Câu Lạc Bộ. Người phục vụ toàn là các cô gái trẻ người Thổ, Thái Trắng, Thái Đen… nói chung toàn là đẹp (chắc chắn là hơn Nông Thị Xuân của Hồ đại việt gian rất nhiều). Bọn này toàn là đoàn viên Thanh Niên Lao Động Hồ Chí Minh, là cảm tình viên của đảng việt gian cộng sản, là đảng viên VGCS. Họ được tuyển chọn kỹ càng và có đơn tình nguyện “Ba Sẵn Sàng”, nghĩa là đi bất kể nơi nào; sẵn sàng làm bất kể việc gì mà đảng csVN và “bác Hồ” đại việt gian giao phó cho!!! Có thể nói bọn này đã được tẩy não thành một lũ cuồng tín, đến mức phục vụ sinh lý cho Hồ đại việt gian và đồng bọn mà coi đó là “sự nghiệp vinh quang của tuổi trẻ hy sinh cho cách mạng” ???!!!
Nêu lên những việc trên để thấy rằng:
Thứ Nhất: Không có chuyện Lê Duẩn và Lê Đức Thọ khống chế và giam lỏng Hồ đại việt gian cho đến khi hắn chết (1958-1969).
Thứ Hai: Không có chuyện Trần Quốc Hoàn hiếp Nông Thị Xuân rồi giết chết, cho vất xác trên đường Thanh Niên (tức Cổ Ngư cũ) ở Hồ Tây như tên đặc công đỏ Vũ Thư Hiên viết trong hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày” của hắn.
0 comments:
Post a Comment