Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Thiên phóng sự “Buôn bán trẻ em tại Campuchea” của ký gỉa Christ Hansen trên truyền hình NBC mới đây, và vụ hãng quảng cáo thương mại Ebay rao bán đấu gía ba em bé gái Vietnam trên internet làm nổ bùng lên vấn đề nạn buôn bán thiếu nữ tại Vietnam để làm nghề mại dâm. Phóng sự của Christ gây nên một nỗi đau nhức nhối cho rất nhiều người trên thế giới. Thế nhưng Ebay mới là giọt nước làm tràn cái chén cay đắng đã đầy ứ từ lâu trong lòng người đánh mất quê hương. Nó làm nổi dậy nhiều phản ứng gay gắt trong các cộng người Viet trên thế giới. Nó gợi lại hình ảnh nạn buôn bán nô lệ xa xưa, và là sự xúc phạm không thể tha thứ được đối với tự ái và danh dự của dân tộc.
Tin tức về mại dâm tại Vietnam đôi khi được báo chí trong nước đề cập tới, và các báo tiếng Viet ở ngoài này đăng tải lại, nhưng rồi cũng lại qua đi như cơn gío thoảng đêm hè. Người đọc xếp tin tức mại dâm vào loại tin xe cán chó. Ngó qua rồi bỏ. Vấn đề trị quốc an dân là trách nhiệm của những kẻ đang nắm quyền điều hành đất nước, nhưng bọn nhà nước CS làm lơ. Giới mang trách nhiệm tinh thần trong vấn đề là các chức sắc tôn gíao, nhưng các ngài vẫn bảo thủ thái độ im lặng là vàng. Không ai có trách nhiệm lên tiếng. Thành ra tất cả mọi chuyện trong nước cứ tưởng như là “tốt đời đẹp đạo” cả rồi. Mãi cho đến bây giờ nhờ có thiên phóng sự và vụ Ebay, thiên hạ mới vỡ lẽ ra, và mọi người mới có một cái nhìn xuyên suốt về tệ trạng hãi hùng và kinh sợ, mang đầy thú tính nàỵ
Quan niệm chung cho rằng mại dâm là một vấn đề xưa như trái đất. Nhiều nhà nghiên cứu các vấn đề xã hội không biết tìm ra gốc gác, ngọn nguồn của nó từ đâu, đành phải kết luận rằng nó có từ khi xuất hiện xã hội loài người. Có thể là thế, nhưng cái tệ trạng xã hội này thời nào cũng vậy, và ở đâu cũng thế, bao giờ cũng chỉ đóng khung trong một giới hạn có thể kiểm soát được. Nước Vietnam ta từ thời các vua Hùng lập Quốc, chuyện dài mại dâm không phải cho đến bây giờ mới xuất hiện. Nó đã có từ rất lâu và vẫn tồn tại, nhưng chưa bao giờ vấn đề này trở thành quốc nạn ở nước ta, chỉ trừ ra dưới chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay. Về mặt xã hội, nó phải kể là một quốc nạn thật, nhưng xét về mặt gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xem ra nó lại được coi là một quốc sách. Nói quốc sách có nghĩa nó được coi là một kế hoạch của nhà nước, có tổ chức hẳn hoi và có lãnh đạo đàng hoàng. Hàng hóa kinh doanh ở đây là chính con người chứ không phải những tiện ích cho con ngườị Sau chính sách xuất cảng lao động ra nước ngoài là đến bán thân xác phụ nữ và các em bé gái cho ngoại quốc làm điếm hoặc dưới mỹ từ khác là “làm vợ.” Tất cả nhằm mục đích kiếm dollar về bỏ túi. Tìm hiểu cặn kẽ vấn đề, người ta sẽ khám phá ra một điều mới lạ là trong khi trên thế giới tệ nạn này được coi như một mối nguy cho xã hội và bị luật pháp cấm đoán, thì dưới chế độ CSVN, nó lại được ngấm ngầm thừa nhận như một ngành nghề hợp pháp. Nhiều hình thức mại dâm trá hình được một số hãng dịch vu.khai thác hợp pháp, được các cơ quan nhà nước CS bảo trợ, được cán bộ bao che và bảo vê. Chính vì thế, ở nước ta hiện nay, mại dâm đang thực sự trở thành một kỹ nghệ, một ngành kinh doanh hái ra tiền hầu như tự do và công khai. Sự thể trở nên dễ dàng bởi vì người ta coi đây là một nghề kinh doanh không vốn mà chỉ có lời lời, cho nên nó nở rộ như nấm gặp mưạ Khắp nơi từ thành thị đến thôn quê, người người làm mại dâm, nhà nhà kinh doanh mại dâm. Mại dâm “made in Vietnam” phát triển sang cả đến đến các nước lân bang như Camphchea, Đài Loan v.v.
Một người bình thường, không cần đến Vietnam để khảo sát tại chỗ, chỉ dành một chút ít công sức để đọc báo, thâu tóm các sự kiện liên quan, hệ thống chúng lại, nhất là tọc mạch điều chỉnh chiếc máy thâu thanh (radio) để bắt được tần số của các “đài phát thanh vỉa hè” của những công tử Việt kiều áo gấm về làng, thì đã đủ để viết được một bài khảo sát (research) về đề tài này tạm gọi là đầy đủ. Người viết không có điều kiện trở lại Vietnam, nên chỉ làm công việc viết lách theo lối này mà thôi.
Có nhiều hình thức mại dâm tại Vietnam hiện naỵ Một em gái sinh viên đại học, hoặc vì bon chen đua đòi với bạn bè, hoặc vì thiếu tiền đóng học phí, tiền ăn ở chẳng hạn, em chỉ việc cắp cặp ghé qua điểm hẹn một khoảnh khắc. Thế là mọi chuyện rắc rối sẽ được giải quyết xong. Một chị nội trợ thiếu hụt tiền chợ, hoặc cần tiền chơi tứ sắc, chị cũng có thể giải quyết vấn đề như em sinh viên vừa nóị Những hành động trên không thể không gọi là mại dâm. Xin tạm gọi hình thức mại dâm này là mại dâm “tùy thời” (temporary). Hiện tượng nữ sinh viên lâm vào cảnh này phần lớn thuộc thành phần gia đình nghèo ở nông thôn lên tỉnh học. Còn lại một số các tiểu thư, cô chiêu con nhà gia thế vọng tộc đỏ, hay lớp giầu xổi ở thành thị, ban đầu muốn nếm thử mùi đời với bạn trai, ăn mãi một thứ chán phải đổi món, bèn đi tìm của ngon vật lạ khác. Cuối cùng là quen mui thấy mùi ăn mãi, nhịn không được. Tất cả các hình thái mại dâm như vừa nói được dân chơi gọi là điếm thượng lưụ Động cơ của các loại điếm này khác nhau. Có người bán dâm vì nhu cầu sinh sống. Kẻ khác không vì nhu cầu tiền bạc, nhưng để thỏa mãn xác thịt. Đừng coi thường con số các loại này. Không hề có con số thống kê nào cả. Nhưng một em sinh viên mới sang Mỹ tâm sự: “Chúng nó hoang lắm kiạ Nhiều vô số kể chứ không ít.”
Hình thức mại dâm thứ hai xin tạm gọi là mại dâm “bán thời” (part time). Số này bao gồm các cô gái đã có một việc làm khác để sinh sống. Bán dâm đối với họ có thể coi như nghiệp dư, nhưng thu nhập (income) lại là chính. Cho nên nghề nghiệp chính chỉ là một lá bùa hộ ma.ng. Chủ trương của thành phần này là đánh đĩ chín phương còn để lại một phương lấy chồng. Dạng mại dâm này bao gồm phần lớn các cô gái bán bar, bán cafe, nghề massage, làm trong các khách sạn, các quán giải khát v.v. Cũng có khi là các cô gái làm nghề cắt tóc, hướng dẫn viên du lịch, nghệ sĩ, đào hát v.v. Thành phần này làm ăn không cố định, họ có cơ sở và đường giây riêng.
Thứ ba là loại mại dâm chuyên nghiệp (xin tạm gọi là full-time,) nghĩa là coi việc bán thân xác như là một việc làm để sinh nhaị Họ dành trọn thời giờ bất kể ngày đêm cho công việc này. Thành phần mại dâm này mới thực sự là những con người cùng khổ đáng thương. Nhiều người gọi họ là nô lệ tình dục. Nói nô lệ vì thực sự họ không còn tự do bản thân. Họ bị tập trung hành nghề trong một hàng rào vây hãm vô hình, và bị chi phối bởi một thứ luật pháp cũng vô hình nhưng rất hữu hiệu nên không thể thoát đi đâu được. Họ không còn gì cho riêng mình, kể cả những giấy tờ tùy thân. Trong các nhà chứa như thế, nguyên tắc thông thường họ được chia tứ lục (4/6) số tiền bán thân. Trừ đi các khoản nhà ở, ăn uống, quần áo v.v. coi như họ trắng tay. Không những thế để có tiền tiêu thêm, họ phải vay của chủ với lãi suất cắt cổ, không bao giờ trả nổi. Cho nên việc ra được khỏi nhà chứa đối với họ còn khó hơn khều mặt trăng trên trờị Chuyện thương tâm nhất ở đây là trong thành phần này có không ít các em còn là vị thành niên. Có em chỉ mới lên năm, lên bẩy như phóng sự của Christ cho thấỵ Và hệ qủa đau lòng nhất mà đa số các em gặp phải là những bệnh nguy hiểm vô phương cứu chữạ
Ngoài những dạng mại dâm nói trên, còn phải kể đến một hình thức mại dâm rất đặc biệt cũng đang lan tràn mà báo chí Saigòn đã có lần nói tới. Đó là dạng đĩ đực : đàn ông con trai làm đĩ. Những kẻ mua hoa ngược đời này theo bài báo đều là hạng mệnh phụ phu nhân quyền qúi đỏ cả. Thực vậy, cộng sản VN đại đa số đều là thứ sâu bọ lên làm ngườị Chúng sống theo bản năng loài vật hơn là đạo lý làm người. Chúng thí mạng để chiếm quyền. Khi có quyền trong tay, chúng thu vét tiền bạc của cải. Có tiền rồi, chúng đi tìm thú vui để hưởng thụ Trong gia đình, khi ông ăn chả thì bà ăn nem là chuyện thường xẩy ra. Tính đua đòi hưởng thụ những thú vui của nền văn minh thời thượng trong đám đàn bà của lũ cầm quyền là nguyên nhân phát sinh ra bọn đĩ đực. Bọn này có thể là tài xế của bà chủ, cần vụ của bà thủ trưởng, bảnh hơn nữa có thể làm một ông thầy dậy kèm, hay một thanh niên cầu bơ cầu bất có dáng dấp thư sinh. Nghề này thật nhàn hạ mà lại hái ra tiền, nhưng hơi nguy hiểm, dễ ăn kẹo đồng lắm.
Bỏ ngoài chuyện Nguyễn Cao Kỳ trở về Vietnam hết lời ca tụng cái gọi là sự ngiệp đổi mới của tập đoàn CS Hanoi, vì ông Kỳ nâng bi, đội đĩa CS cho mưu đồ riêng tư của ông, hoặc của những thế lực nào đó bỏ tiền ra thuê ông ca, còn những ông bà Việt kiều khác, một số không phải ít, áo gấm về làng, khi trở lại Hoa Kỳ cũng nỏ mồm luận điệu “Vietnam bây giờ khá hơn trước nhiều rồi, tự do lắm, vui lắm...vân vân và vân vân".” Thực trạng đất nước hiện nay ra sao, mà tại sao những người này lại ăn nói hồ đồ như thế? Sự thể này lý giải ra sao? Thật ra cũng dễ hiểu thôị Có nhiều yếu tố để giải thích hiện tượng này. Xét về lý lịch [lại lý lịch,] thường những ông bà Việt kiều này không phải là thành phần “có nợ máu” với CS nên thân nhân họ còn lại tại Vietnam không bị CS trực tiếp trả thù hoặc trù dập. Do đó cái khổ, cái nhục CS gây cho họ mới ở ngoài da thịt, ở tầng cảm giác, chưa thấm nhập vào đến tâm thức. Đàng khác, do được người nhà từ ngoại quốc gởi tiền về hà hơi tiếp sức nên những thân nhân này có điều kiện vươn lên cao hơn trong xã hội, nên họ có phần nào hãnh tiến với tâm trạng “trong nước mù, thằng chột làm vua.” Ông bà Viet kiều trở về thăm thân nhân trông thấy thân nhân mình được như vậy cũng dễ quên đi những ngày đen tối xưa. Hơn nữa, khi những ông bà Việt kiều này áo gấm về làng thì đều được tiếp rước theo cung cách lễ nghi “thượng khách,” chứ đâu có chuyện lơ là, xô bồ xô bịch được. Nghĩa là ăn uống nếu không sơn hào hải vị thì cũng đặc sản từng vùng và tùy mùa. Thăm thú toàn những danh lam thắng cảnh, nếu không Vịnh Hạ Long thì cũng cung đình nhà Nguyễn ở Huế. Ít nữa thì cũng phải là Vũng Tầu, Đà Lạt. Do nhu cầu phục vụ du lịch, những nơi này chắc chắn đã được chỉnh trang đẹp mắt và tiện nghi hơn xưa. Nếu những ông bà Viet kiều này lại là thành phần ít chữ nghĩa, cái nhìn không qua khỏi cái mương trước nhà, thì sự nhận xét của họ về tình hình đất nước hiện nay như trên cũng là chuyện đương nhiên.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
0 comments:
Post a Comment