44. (Tưởng Niệm Quốc Hận Lần Thứ 42) Bài Đọc Thêm/Cố Nhà Văn DLHTN/ CHUYỆN NHỎ - VIỆC KHÔNG NHỎ
CHUYỆN NHỎ - VIỆC KHÔNG NHỎ

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Chữ VIỆC ở đây ý nói là VẤN ĐỀ. Mấy bữa trước đi công chuyện về, thấy có anh bạn gọi để lại lời nhắn trong máy "Làm sao Ba Cây Trúc nó đập ông dữ thế? Vào đọc gấp đi kẻo hết." Tôi tìm vô để xem ông già Lê Hùng đập tôi ra sao. Sau đó tôi gọi qua Âu Châu để thăm dò một người bạn khác. Anh bạn giải tỏa cái ngu của tôi bằng một câu chửi bới rất dễ thương: "Mày không biết Lê Hùng và Ngô Thanh Hải là đôi bạn nối khố hay sao? Thiên hạ chửi mày ngu, đáng lắm!" Tôi hiểu ra và than thầm trong bụng: "Thì ra là thế. Thù cá nhân và trả thù. Tính quân tử của một ông già sắp xuống lỗ, nhưng lại mơ một chỗ đứng trong cái nghề làm truyền thông bựa để chống cộng cuội!"
Sau khi phổ biến bài viết "TRÒ ĐẠI BỊP" phê phán chuyện đổi chữ QUỐC HẬN thành JOURNEY to FREEDOM của Ngô Thanh Hải, tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi. Số lượng phản hồi nhiều có lẽ chỉ thua bài "Thánh Nữ, Đứa Con Của Thằng Cuội" trước đây của tôi. Cám ơn Ông Trời, ý tưởng trong bài của tôi đa số đều tán thành và đồng thuận. Phản hồi gay gắt và thô bạo nhất là bài viết của tác giả JB Trường Sơn với tựa đề "Bình luận về bài viết 'Trò Đại Bịp' của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất" đăng trên trang Web Ba Cây Trúc và được một ngưòi bỏ lên internet.
Tác giả JB Trường Sơn - theo một số người - là nick của ông già Lê Hùng, chủ nhân trang mạng Ba Cây Trúc, lý do là vì cả hai đều là công giáo, có tên thánh là Jean Baptiste (JB.) Cũng có người nói là hai nhân vật này khác nhau. Dù sao, theo chỗ tôi biết thì tác giả JB Trường Sơn là một cây bút chủ lực, có quyền quyết đoán về bài vở và đường lối của Ba Cây Trúc. Theo nguyên tắc pháp lý "Tội qui vu trưởng," bài bình luận chửi bới tôi do JB Trường Sơn viết, hay Lê Hùng viết cũng thế thôi. Người chịu trách nhiệm vẫn là Lê Hùng. Trong bài bình luận, tác giả JB Trường Sơn từ đầu chí cuối chửi bới tôi ngu, và cuối cùng kết án tôi như là một quan tòa nghiêm khắc: "Đến đây chắc cũng đủ để tác giả Duyên Lãng Hà Tiến Nhất nhận biết rằng mình cần giác ngộ, kẻo càng ăn bả, càng chưởi người khác vì viết theo đơn đặt hàng… thì lời chưởi đó sẽ quật ngược vào mặt mình. Cũng xin nhắc lại lần nữa là chúng tôi không chụp mũ ông mà chúng tôi phân tích rõ ràng vết nhơ trên miệng của ông để mọi độc giả của Ba Cây Trúc thấy được sự ngu dốt của một tên bồi bút cho VC, chỉ biết nhận tiền để viết chứ chẳng hề dùng trí tuệ để phân rõ đúng sai." Điều cần nhấn mạnh là, bài gọi là bình luận của JB Trưòng Sơn không phải là một bài văn nghị luận và phê bình như thường thấy trên các diễn đàn văn học, mà là một mớ hiểu biết ấu trĩ và phản động đối với lịch sử của Dân Tộc. Tác giả viết bài này ngụy biện và xuyên tạc những luận chứng lịch sử trong bài Trò Đại Bịp của chúng tôi với mục đích bôi bẩn và triệt hạ.
JB Trường Sơn và Lê Hùng khinh miệt và chửi bới tôi ngu dốt. Chuyện này là chuyện nhỏ, tôi không care, bởi vì, ngu hay khôn, hay thông minh chẳng qua là khả năng nhận thức hơn kém giữa người này với người nọ. Cái khả năng này không phải tự mình có, mà là do Trời phú. Thượng Đế ban cho tôi có bấy nhiêu, tôi cám ơn Ngài. Thế thôi. Còn như JB Trường Sơn và Lê Hùng chửi tôi là bồi bút cho VC, nhận tiền của VC để viết, tôi coi đó là một sự nhục mạ, đồng thời là một lời vu cáo ác độc, vô liêm sỉ, và vô luân để hại tôi. Việc này làm tổn thương trầm trọng đến danh dự của tôi. Tôi không mấy tin vào luật pháp của bất cứ quốc gia nào, nhưng hoàn toàn tin tưởng vào luật Trời: vu cáo làm mất danh dự của người nào phải công khai xin lỗi và đền bù thiệt hại cho người đó, nếu không là mang tội. JB Trường Sơn và Lê Hùng đều là người công giáo. Vậy tôi thách thức hai người một lời thề trước Thánh Giá Chúa. Nếu hai người vu cáo tôi, nguợc lại, nếu tôi có ăn tiền của VC mà chối, ai sai thì đời sau kẻ đó sẽ không bao giờ được nhìn thấy Chúa. Một lời thề đơn giản thôi, ông Lê Hùng và JB Trường Sơn có dám thề không? Vấn đề tố giác tôi ăn tiền của VC để viết lách không phải là việc bầy tỏ quan điểm chính trị, càng không phải là sự thể hiện tinh thần chống cộng đứng đắn, mà là sự vu khống trắng trợn, một tội ác.
Dù sao thì cả lời chửi bới "ngu si" và việc vu cáo làm "bồi bút" đối với tôi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện nhỏ này đưa đến một vấn đề lớn và quan trọng mà tôi bất đắc dĩ phải nói ra. Đó là việc tôi bắt buộc phải kết thúc một chuỗi dài những nghi ngờ để đi đến kết luận rằng: "Trang web BA CÂY TRÚC do các ông Lê Hùng làm chủ và ông JB Trường Sơn trợ tá là một cơ quan tuyên truyền hòa hợp hoà giải với Việt gian cộng sản." Bài bình luận của JB Trường Sơn là sự kiện cuối cùng khiến tôi đi đến kết luận này. Nó chẳng khác gì người ta nói "giọt nước làm tràn ly" vậy. Để minh chứng nhận định của tôi không phải vô căn cứ, trong bài này, tôi sẽ đưa ra hai luận chứng. Thứ nhất, vạch ra những điểm quan trọng trong bài nghị luận của JB Trường Sơn để thấy ông ta xuyên tạc và ngụy biện như thế nào, và để hiểu tại sao ông ta lại xuyên tạc và vu cáo tôi. Thứ hai, trình bầy những sự việc và khuynh hướng hòa hợp hòa giải, cùng là sự man trá trong nghề làm truyền thông thân cộng của website Ba Cây Trúc như thế nào. Dĩ nhiên để tránh dài dòng, chúng tôi chỉ xin chú trọng vào những điểm quan trọng mà thôi.
1. Xuyên tạc và ngụy biện
1.1 Thực dân Pháp không cướp nước ta và Nhà Nguyễn nhường quyền cai trị đất nước cho Pháp.
Đấy là luận điểm của JB Trường Sơn. Ông JB Trường Sơn cho rằng nước Việt Nam dưới triều Nguyễn chưa từng bị cướp mất vào tay ngoại bang mà chỉ bị ép chia quyền cai trị với Pháp. JB Trường Sơn còn viết: "… nước Việt và người dân không hề bị ai cướp đi tự do hoặc cướp nước cả. Nhà Nguyễn có nhường một phần quyền cai trị ở Nam Bộ cho Pháp."
- Nhận định - JB Trường Sơn đã tỏ ra thiển cận, chẳng biết mô tê gì về sự phân chia lãnh thổ và nền hành chánh VN dưới thời Pháp đô hộ cả. Nước Pháp đô hộ VN, đất nước ta chia làm 3 Kỳ là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Bắc Kỳ và Trung Kỳ là đất bảo hộ (protectorate.) Qui chế bảo hộ tại Bắc và Trung Kỳ khác nhau. Đứng đầu quan lại bảo hộ tại Bắc Kỳ là Thống Sứ, tại Trung Kỳ là Khâm Sứ. Các thành phố Đànẵng, Hànội, và Hải Phòng là vùng nhượng địa cho Pháp. Nam Kỳ là thuộc địa (Colony) của Pháp do một Thống Đốc người Pháp cai trị. Nói cách khác, Nam Kỳ là lãnh thổ hải ngoại của Pháp chứ không còn phải của Triều đình nhà Nguyễn như JB Trường Sơn viết: " miền Nam Bộ (cochinchine) vẫn thuộc về một đất nước thuần tuý Việt Nam và được mọi người dân Việt Nam xử dụng coi như đất nước của dân tộc mình." Chữ Thống Đốc (governor) tiếng Việt là một chức quan thay mặt chính phủ trung ương (ở Paris) để cai trị. JB Trường Sơn nói rằng Nhà Nguyễn nhường một phần quyền cai trị ở Nam Bộ cho Pháp thì thật là lố bịch. Sự hiểu biết quá ấu trĩ và kém cỏi. Tất cả mọi sử sách đều viết, dù dưới chế độ bảo hộ (kể cả Miên Lào) hay thuộc địa, viên Toàn Quyền Pháp tại Đông Dương nắm giữ mọi quyền hành về nội trị, ngoại giao và an ninh quốc phòng. Các vua Việt Miên Lào chỉ còn ngồi làm vì, có tính cách nghi lễ hơn là nắm thực quyền. Muốn biết vua Nhà Nguyễn có nhường quyền cai trị cho Pháp hay không thì xin hãy nghe vua Hàm Nghi trả lời Pháp khi Ngài bị bắt và bị Pháp dụ hàng: "Tôi, thân đã tù, nưóc đã mất, còn dám nghĩ chi đến cha mẹ, anh chị em nữa." Chúng ta thấy, nước đã mất, vua còn không tự do thì dân được tự do sao? Nếu đất nước không bị Pháp cướp mất, thì hà tất các vua Hàm Nghi và Duy Tân lại chống Pháp?
1.2 Thực dân Pháp cướp VN. Đó chỉ là luận điêu tuyên truyền của CS. Hà Tiến Nhất ủng hộ luận điệu tuyên truyền này của CS.
JB Trường Sơn viết: "Rõ ràng luận điệu cho rằng VN đã bị Pháp cướp là luận điệu của Đảng CSVN mà tác giả Duyên Lãng đang tung hô ủng hộ."
- Nhận định - Câu viết trên của JB Trường Sơn có 3 ý, cần phân tách như sau:
1/ Thực dân Pháp không cướp nước ta
2/ Việc Pháp cướp VN chỉ là luận điệu tuyên truyền của đảng CSVN
3/ Tác giả Duyên-Lãng phụ họa tuyên truyền theo đảng CSVN.
Chúng tôi xin trả lời cho từng ý một:
1/ Pháp có cướp nước ta hay không đã là chuyện đi vào lịch sử rồi. Mọi người VN đều đã biết. Chúng tôi khỏi cần phải trình bầy. Phủ nhận vấn đề lịch sử này nếu là người VN, họ đáng được coi là kẻ theo Tây và phản quốc.
2/ Cho rằng Pháp không cướp nước ta, mà đó chỉ là luận điệu tuyên truyền của CS thì rõ ràng là phủ nhận công lao chống thực dân Pháp của cả Dân Tộc VN. Theo lịch sử nước nhà, trong suốt gần một thế kỷ nước Pháp xâm chiếm nước ta, nhân dân VN luôn có nhiều cuộc nổi lên chống Pháp. Cuộc chiến trường kỳ chống thực dân Pháp này đã sản sinh ra biết bao nhiêu anh hùng Dân Tộc mà người VN tôn kính như Nguyễn Thái Học, Đinh Công Tráng, Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thật, Hoàng Hoa Thám v.v. Xưa nay VGCS luôn dành công chống Pháp, nhưng sự thực lịch sử là, Việt Minh chống pháp chỉ là một chiêu bài lừa bịp. Hồ Chí Minh ký Hiệp Định Sơ Bộ 6-3-1946 cho phép quân đội Pháp trở lại VN. Đó là cái tội rước voi về giầy mả tổ. Hiệp Ước Genève 1954 Việt Minh ký chia đôi VN, giao miền Nam cho Pháp. Đó là tội VC bán nước cho Pháp. Thủ Tướng Ngô Đình Diệm mới là người đuổi những lên lính Pháp cuối cùng ra khỏi VN. Lịch sử đã viết rõ như thế. Tại sao JB Trường Sơn lại xuyên tạc để chạy tôi cho thực dân Pháp. Một nghi vấn cần phải làm sáng tỏ.
3/ Giải quyết vấn đề Hà Tiến Nhất có phụ họa tuyên truyền theo đảng CSVN hay không thì dễ lắm. Trên đây chúng tôi đã đưa ra một lời thề và thách đố hai ông Lê Hùng và JB Trường Sơn. Nếu hai người dám thề thì tôi xin bẻ bút, từ nay về sau không viết bình luận nữa. Nếu hai người không dám thề thì hiển nhiên là họ xuyên tạc và vu khống. Mục đích là để triệt hạ Hà mỗ này?
1.3 Hà Tiến Nhất tuyên truyền cho NQ 36
JB Trường Sơn viết, DL Hà Tiến Nhất tuyên truyền cho NQ 36, kêu gọi người Việt hải ngoại nên quay về với quê hương, khuyên người Việt tỵ nạn nên chấp nhận sự mất tự do của chế độ CS hiện tại.
- Nhận định - Trong bài viết "Trò Đại Bịp," chúng tôi nêu lên sự kiện thời Pháp thuộc, có những du học sinh VN sang Pháp học, sau khi đỗ đạt, họ từ bỏ cuộc sống tự do ở bên Pháp, trở về quê hương để sống một cuộc sống không được tự do như ở nước Pháp. Sự kiện này chứng minh cho luận điểm chúng tôi đặt ra là, Tổ Quốc, Quê Hương, và những lên hệ tình cảm còn đáng quí và gía trị hơn là tư do cá nhân của con người. Tổ Quốc và những liên hệ tình cảm quí giá như thế mà người VN tỵ nạn còn phải dứt bỏ mà ra đi thì đâu phải họ đi tìm tự do cá nhân. Kết luận, người tỵ nạn trốn chạy khỏi nước vì sợ CS chứ không phải journey to Freedom như Ngô Thanh Hải bịp bợm.
Tạm cho rằng Hà mỗ tôi tuyên truyền cho NQ 36 đi, nhưng xin hỏi người Việt tỵ nạn trở về, liệu họ có còn Tổ Quốc không mà về? Đất nước thì còn đấy, nhưng Tổ Quốc đâu còn nữa! Sau khi vô Saigon, VGCS đã xóa bỏ khái niệm Tổ Quốc của người dân miền Nam. Chúng đồng hóa Đất Nước (hay Tổ Quốc) với chủ nghĩa xã hội qua khẩu hiệu: Yêu Nước là yêu chủ nghĩa xã hội. Cho nên, nếu người tỵ nạn có trở về thăm lại nơi xưa chốn cũ thì không phải họ trở về Tổ Quốc của họ, mà là tới đất nước xã hội chủ nghĩa của bọn VGCS. Phải ý thức rõ ràng như thế để không bị CS và tay sai lừa bịp. Vấn đề quan trọng như thế mà JB Trường Sơn không hiểu nổi, lại xuyên tạc cho rằng Hà tiến Nhất tôi kêu gọi người tỵ nạn trở về sống trên quê hương mất tự do với VGCS thì thật là ngụy biện. Giả sử bây giờ VN không còn là Xã Hội Chủ Nghĩa nữa, người viết tin chắc rằng đại đa số dân tỵ nạn, nhất là những ông bà già hay đã về hưu, sẽ ùn ùn từ bỏ Mỹ, Úc Canada v.v. kéo nhau trở về VN sinh sống. Điều này chứng minh rằng người tỵ nạn VN bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ xã hội chủ nghĩa chứ không phải nhất thiết để đi tìm tự do.
1.4 Một chuyện khá ngạc nhiên là cho đến bây giờ JB Trường Sơn còn đem vấn đề DVD của cha Lễ ra để mạt sát Hà Tiến Nhất tôi. JB rường Sơn viết: "Tuy nhiên lập trường chính trị của tác giả Duyên Lãng cũng đáng nghi ngờ thật, vì trước đây, chắc quý vị độc giả còn nhớ, khi linh Mục Nguyễn Hữu Lễ xuất bản DVD ‘SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH” vạch trần lý lịch lươn lẹo và tội ác của tên tay sai của CS quốc tế này thì cả thế giới đều khen tác phẩm DVD này là hay và hữu ích, ngoại trừ bọn VC. Nhưng bổng nhiên ông Duyên Lãng lại nhảy vào viết bài đả kích Linh Mục Lễ một cách cay cú như thể là muốn bênh vực cho tên giặc già HCM mà chẳng thấy đưa ra được cái sai trái cụ thể nào trong DVD mà LM này đã xuất bản. Hồi đó chúng tôi tự hỏi tại sao tác giả Duyên Lãng HTN lại có hứng thú đả kích một thành quả chống Cọng tốt đẹp như vậy thì có người đã giải thích rằng: chỉ vì quá ganh tỵ trước thành quả của người khác nên Duyên Lãng HTN đã phun ra những lời độc địa chanh chua."
- Nhận định - Vấn đề này thì khỏi cần phải dài dòng. Cuốn DVD "Sự Thật Về Hồ Chí Minh" của cha Lễ còn đấy, và bài viết "Sự Thật Về HCM: Không Biết Hay Biết Mà Không Dám Nói" của chúng tôi cũng vẫn còn đấy. Bất cứ ai cũng có thể tham khảo. Hà Tiến Nhất tôi đả kích Lm Lễ ở chỗ nào, và ganh tỵ với cha Lễ ở điểm nào. Nhất tôi là một giáo dân, đi ganh tỵ với một ông linh mục là điều hết sức nhảm nhí. Tiếu lâm thật. Chúng tôi ngày trước rất kính phục và ủng hộ Lm Nguyễn Hữu Lễ, đã ba lần ngồi ăn uống vỗ vai cha Lễ một cách xuề xòa thắm tình cha con. Nhưng từ khi cha Lễ đi theo Trần Quốc Bảo và bọn Việt Tân để bị bọn này sử dụng như cái cần câu câu dollar cho chúng thì Hà Tiến Nhất tôi chê ngài.
Cái DVD của Lm Lễ, mục đích là tố cáo các tội ác của Hồ Chí Minh. Việc này rất đúng và rất kháng khen. Tuy nhiên trong số các tội ác của Hồ, còn thiếu một tội nặng nhất không thể tha thứ được là "tội bán nước." Tội này không thấy ai nói đến trong DVD. Vì thế chúng tôi viết bài "Sự Thật về HCM: không biết hay biết mà không dám nói" để đánh thức dư luận. Chúng tôi tự hào đã đặt vấn đề này ra trước công luận để toàn dân VN ý thức đúng tội ác tầy trời của Hồ Chí Minh là tội bán nước của hắn. Trước khi DVD của cha Lễ ra đời thì số người nói HCM bán nước chỉ là thiểu số. Chúng tôi vui mừng vì từ sau bài viết của chúng tôi, tội ác bán nước của HCM đã được mọi người biết tới và lên tiếng tố cáo. Như vậy thì việc làm của chúng tôi đúng hay sai, và sai ở chỗ nào. Chúng tôi rất thận trọng khi viết tiểu luận này, bởi biết rằng cha Lễ đã mời nhiều vị thức giả, có bằng cấp cao, xã hội biết tiếng, lại có cả người ngoại quốc lên tiếng tố cáo tội ác của Hồ Chí Minh. Chúng tôi dùng lời lẽ lễ độ, văn phong trang nhã để đặt vấn đề thì tại sao JB Trường Sơn lại cho đó là đả kích Lm Lễ một cách cay cú để bênh vực cho HCM. Rõ ràng đây là chuyện xuyên tạc bỉ ổi và vô luân.
2. Hòa hợp hòa giải và truyền thông ma giáo
Tháng 8-2005, Hoàng Minh Chính (HMC) sang Hoa Kỳ chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Chính được bác sĩ thông tim Nguyễn Xuân Ngãi (NXN) bảo lãnh qua và bảo đảm mọi phí tổn. Chính sang Hoa Kỳ tiếng là để chữa bệnh, nhưng thực ra là để cùng với NXN trình diện với bà con hải ngoại cái trò bịp Tiểu Diên Hồng (TDH) gồm ba bên ngồi chung quang một cái bàn tròn.
Trong kế hoạch bàn tròn 3 bên TDH, Hoàng Minh Chính chỉ định 3 thành phần có quyền tham gia hội họp. Một là phe trí thức hải ngoại do NXN đại diện. Hai là phe trí thức trong nước do Trần Khuê đứng đầu. Và ba là người thay mặt đảng VGCS trong nước. Như thế đủ thấy, về mặt nhân sự, đảng VGCS chiếm tới những 2+ ½ trên 3 đại diện trong đó. Trong số hai người gọi là trí thức được HMC chỉ định thì Trần Khuê được gọi là thành phần CS phản tỉnh - nghĩa là không còn là đảng viên đảng CS nữa - nhưng lại là một tên CS còn bảo hoàng hơn cả vua. Khuê tuyên bố đảng CSVN là một phần máu thịt của Dân Tộc và không thể để nó suy sụp. Khuê còn ca tụng Hồ là một ông thánh. Thánh Hồ đã có công khai sáng ra một nhà nước của nhân dân mà xưa nay chưa hề có (Đối Thoại năm 2000 của Trần Khuê.) Quan trọng hơn cả là Trần Khuê khẳng định: … vấn đề đảng CSVN là đảng cầm quyền là đương nhiên không cần đặt ra nữa.” (Chỉnh đốn để tồn tại và phát triển - Trần Khuê.) Trần Khuê rõ ràng là một tên CS đỏ lòm chứ phản tỉnh ở chỗ nào. Còn NXN thì quá khứ đã là một tên phản chiến, tức là đứng về phía VGCS cướp nước, chứ có là người Quốc Gia ròng bao giờ đâu. Trần Khuê và VGCS chiếm 2 ghế. Còn lại NXN nửa nạc nửa mỡ. Như vậy là hiển nhiên là VGCS chiếm 2+1/2 trong số 3 đại diện trên chiếc bàn tròn TDH.
Với những thành phần như thế mà được quyền ngồi vào cái bàn để quyết định việc nước thì TDH chẳng qua chỉ là một thứ hội đồng chuột của VGCS. Ẩn ý của HMC khi nêu sáng kiến này là đem Nguyễn Xuân Ngãi làm đại diện cho người Việt tỵ nạn tại hải ngoại làm bình phong cho chiêu bài Hòa Hợp Hòa Giải (HHHG) của VGCS.
Phải dài dòng nhắc lại chuyện quá khứ là bởi vì nó là đầu mối khiến chúng tôi nghi ngờ lập trường chống cộng của website Ba Cây Trúc. Xin cáo lỗi cùng bạn đọc thân mến.
Đầu tháng 12-2011, Đại Hội Văn Bút VN Hải Ngoại kỳ 9 họp tại San Jose do nhà văn Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn đứng ra tổ chức. Ông Nhẫn hẳn có mời ông Lê Hùng chủ nhân DĐ 3 Cây Trúc, nên ông Hùng mới lặn lội từ Bỉ sang San Jose tham dự Đại Hội. Vào dịp có mặt ông Lê Hùng tại San Jose, Ls Lê Duy San có mời ông Lê Hùng, ông Việt Sĩ và tôi cùng đi ăn trưa. Xin minh bạch điều này là ba chúng tôi - Lê Duy San, Việt Sĩ, và tôi - không phải là hội viên Văn Bút hay liên hệ gì với Văn Bút cả. Trong bữa ăn tại nhà hàng Sizzler, tôi có ướm lời với ông Lê Hùng, nửa cho vui chuyện, nửa có ý tìm hiểu. Tôi hỏi: "Cả một rừng trúc, hay ít nhất một khóm trúc, ông không chọn để đặt tên cho trang web mà lại chỉ lựa có 3 cây. Như vậy là sao?" Ông Lê Hùng lặng thinh không trả lời. Hình như cũng muốn khai thác cái ý tưởng có mòi hấp dẫn này, ông Việt Sĩ đưa nước đường cho ông Lê Hùng uống thấm giọng: "Ông Lê Hùng là con nhà toán đấy nhá … nhất định ba cây thì phải là ba cây ngon lành nhất. Có phải không?" Ông Lê Hùng vẫn chỉ nhích mép cười trừ.
Thú thực tôi chẳng hiểu ý ông Việt Sĩ muốn nói gì, nhưng ông Lê Hùng có vẻ hơi đăm chiêu và lảng sang chuyện khác. Tôi cảm thấy bất lịch sự vì là lần đầu tiên gặp ông Lê Hùng, nếu mình giồn ông vào cái thế kẹt. Tôi chuyển đề tài nói chuyện và bắt đầu từ đó nẩy sinh mối nghi ngờ về Ba Cây Trúc: không biết 3 Cây Trúc có phải là biến tướng của cái Bàn Tròn Ba Bên của Hoàng Minh Chính không? Nếu đúng như vậy thì đáng sợ thật, bởi vì Ba Cây Trúc dễ đánh lừa được người ta hơn cái Bàn Tròn Ba Bên nhiều. Cái Bàn Tròn Ba Bên thì lồ lộ trần trụi, có sao hiển hiện ra như thế, chẳng dấu diếm, chẳng che đậy, nên không lừa dối ai được. Chẳng thế mà khi ông Hoàng Minh Chính vừa đem cái bàn ra giới thiệu thì mọi người biết liền và phản đối liền tức khắc. Thế là cái bàn tròn TDH của Hoàng Minh Chính cháy rụi và kế hoạch thất bại ngay trong trứng nước. Hoàng Minh Chính là một tên CS có căn, nhưng xem ra ông ta, hoặc rất khinh địch, hoặc ngây thơ cụ về sự hiểu biết đối với người Việt tỵ nạn. Nhưng còn ông Lê Hùng thì khác. Ông khôn ngoan tuyệt vời nên đã dựng 3 Cây Trúc trước cái website của ông. Ba Cây Trúc mang hình ảnh cái Quốc Ấn Thời Đệ I VNCH của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Người quân tử trong Việt Đạo có những đặc tính của cây trúc là tiết trực và tâm hư, nghĩa là thẳng thắn và minh bạch, không xảo trá. Những người yêu nước chân chính thấy Ba Cây Trúc hao hao giống khóm trúc trên quốc ấn của cố TT Diệm là tin ngay không cần suy xét. Nguy hiểm là ở chỗ đó.
Theo sau sự nghi ngờ là mấy khám phá của chúng tôi, những chuyện không thể không nói về lập trường của DĐ 3 Cây Trúc. Chuyện thì nhiều lắm, nhưng chúng tôi chỉ kể vài ba việc quan trọng. Đó là chuyện bà Tôn Nữ Hoàng Hoa công khai tuyên bố rút bài khỏi DĐ Ba Cây Trúc, chuyện tên bá vơ Hoàng Quỳnh nào đó với bài Con Đường VN cổ võ cho HHHG, chuyện cắt xén bài của chúng tôi - Duyên Lãng Hà Tiến Nhất - và đặt tựa đề khác. Sau hết là chuyện Ba Cây Trúc bênh vực không mệt mỏi hành động bất minh của Ngô Thanh Hải bên Canada. Đây là giọt nước làm tràn ly như chúng tôi nói ở trên.
2.1 Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa rút khỏi DĐ Ba Cây Trúc
Kính Chú Hùng (ông Lê Hùng, ghi chú của Hà Tiến Nhất)
Trước hết cháu xin chúc chú thím và gia đình một năm mới bình an và nhiều may mắn.
Trước hết cháu xin chúc chú thím và gia đình một năm mới bình an và nhiều may mắn.
Sau một thời gian theo dõi website của Chú cháu nhận thấy Ba CâyTrúc đã có thay đổi chiều hướng chống cộng.
Từ chú, một tinh thần chống Cộng rõ ràng không có "nhưng" "tiền lệ" hay bất cứ gì trăn trở trên lằn ranh Quốc Cộng nhưng nay thì khác vì người cộng tác trong Ban Điều Hành của chú đã dùng Diễn Đàn Ba Cây Trúc để phổ biến quan điễm của cá nhân hơn là lập trường chung của người chống Cộng.
Tình trạng này đã dẫn tới cho cháu một quyết định là từ nay cháu sẽ không gởi bài cho Ba Cây Trúc nữa và cháu mong rằng Ba Cây Trúc đừng đăng tải bài viết của TNHH nữa. (E-mail này tuy là riêng tư, nhưng bà TNHH gởi công khai trên internet. Chúng tôi xin bà cho phép được sử dụng trong bài viết này. Xin chân thành cám ơn.)
Trên đây là trích đoạn từ E-mail bà Tôn Nữ Hoàng Hoa viết gởi cho ông Lê Hùng. Nêu E-mail của bà TNHH, chúng tôi muốn nói lên hai điều. Một là lập trường chống cộng của Website Ba Cây Trúc thay đổi là điều có thật do bà TNHH xác nhận, chứ không phải chúng tôi bịa đặt vì lý do cá nhân nào đó. Thứ hai nhận xét của bà TNHH là người cộng tác lâu năm với Ba Cây Trúc nên rất đáng tin cậy. Việc chấm dứt gởi bài và rút bài ra khỏi trang web Ba Cây Trúc của bà TNHH là một hành động can đảm, kiên quyết, và tỏ ra vững lập trường, rất đáng khen.
2.2 Bài Con Đường VN của Hoàng Quỳnh
Đây là một bài viết rất rõ ràng cổ võ chuyện HHHG với VGCS. Chủ đích của bài này là chạy tội cho bọn VGCS với đề nghị giải pháp không tra cứu tội ác của các đảng phái - ám chỉ đảng CSVN - gây ra cho đất nước từ 100 năm về trước và 100 về sau. Một em bé mới biết đọc cũng hiểu rằng đây là lối xử trắng án cho đảng CSVN khỏi tất cả mọi tội ác chúng đã phạm, kể cả tội bán nước. Một đề nghị vô lý và lố bịch như thế xuất hiện trên trang Bauxit VN của bọn trí thức hèn trong nước, thế mà ông Lê Hùng tìm moi ra và đăng trên Ba Cây Trúc được thì thật là một chuyện quái gở nhưng kỳ công. Nếu không nhằm mục đích tung hứng cái quái thai rác rưởi của tên Hoàng Quỳnh thì tại sao ông Lê Hùng lại đưa nó lên trang web "chống cộng" của mình. Ban Biên Tập Ba Cây Trúc đã không phản bác thẳng thừng cái quái thai này, lại vờ vịt bình luận xa xôi ám chỉ rằng giải pháp của Hoàng Quỳnh có thể có lý nếu mỗi bên Quốc Cộng nhường nhịn nhau một tý, và dùng từ ngữ thích hợp hơn một tý thì mới dễ được chấp nhận.
Sự kiện bà TNHH cho rằng website Ba Cây Trúc thay đổi lập trường lại một lần nữa được chứng minh qua việc website Ba Cây Trúc đăng và bình luận bài viết "Con Đường VN" của Hoàng Quỳnh.
2.3 Làm truyền thông ma giáo
Hiện nay trên website Ba Cây Trúc, chúng ta thấy cùng một lúc xuất hiện nhiều tác giả xung khắc nhau về lập trường (conflicting standpoints) và nhiều bài viết đối chọi nhau về quan điểm (contrary views.) Có tác giả, có bài viết hoàn toàn tương phản với lập trường tự nhận là chống HHHG của Ba Cây Trúc cũng có mặt thoải mái trên trang web này. Tình trạng này được một nhà văn ở đây đã một thời thân thiết với ông Lê Hùng, mô tả là một cái nồi cám heo. Lối so sánh gây ấn tượng, nhưng đáng sợ thật. Chúng tôi không dám nghĩ rằng ông Lê Hùng lại cao ngạo đến độ coi độc giả của mình là một đàn heo? Với tình trạng tạp nham như thế, Ba Cây Trúc không thể là một cơ quan truyền thông đứng đắn và có lập trường đáng tin cậy. Thông thường, muốn đăng bài có lập trường khác với lập trường của mình, Ban Biện Tập cần phải có lời giải thích với độc giả. Ba Cây Trúc đã tự động xé rào cái qui luật đạo đức này của nghề làm truyền thông.
Tuy nhiên chuyện này không phải là vấn đề chúng tôi đề cập đến ở đây. Chuyện chúng tôi muốn nói tới là vấn đề Ba Cây Trúc lấy bài trên internet, cắt xén, thay tựa đề rồi đem đăng. Đó là trường hợp bài "Hào Quang hết sáng hay câu chuyện chiếc mũ đổi mầu" của chúng tôi, Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất. Phần nhiều các website tiếng Việt lấy bài của các tác giả gởi lên internet để đăng là chuyện tự nhiên ở hải ngoại này. Riêng chúng tôi coi đó là chuyện bình thường, và còn cám ơn các moderators nữa là đàng khác, vì quí vị đã tiếp tay quảng bá tiếng nói dùm chúng tôi. Nhưng cắt xén, thay đổi tựa đề bài viết là chuyện thiếu lương thiện và không thể chấp nhận được. Đem công sức của người khác, đẽo gọt nó cho vừa ý để phục vụ cho mục đích riêng tư của mình thì không thể coi là lương thiện. Tối thiểu là phải tôn trọng quyền sáng tác của người viết. Đó là đạo đức của người làm truyền thông có lương tâm. Vấn đề này chúng tôi chỉ xin nói như thế là đủ.
2.4 Bênh vực Ngô Thanh Hải
Chuyện Ngô Thanh Hải (NTH) đã có rất nhiều người viết hoặc lên tiếng. Không có con số thống kê chính xác, nhưng có thể nói là tới 95% phản đối đạo luật S-219 và cá nhân NTH. Thiểu số rất nhỏ vẫn còn kiên trì chống chọi với đa số để bênh vực NTH, trong đó có website Ba Cây Trúc. Theo thiển ý, có hai sự việc có thể minh chứng cho sự chân thành của ông NTH là việc Quốc Hội Canada treo cờ rũ trong ngày 30-4-2015, và chuyện VGCS lên tiếng phản đối Chính Phủ Canada về dự luật S-219.
Sự việc treo cờ rũ thì nay đã rõ rồi. Quốc Hội Canada treo cờ rũ ngày 30-4-2015 để chịu tang ông Pierre Claude Nolin, Chủ Tịch Thượng Nghị Viện mới qua đời chứ không phải để tưởng niệm Quốc Hận của người VN tỵ nạn. Điều bỉ mặt NTH là ông này là một Thượng Nghị Sĩ mà lại không biết và không lên tiếng đính chính ngay về việc đánh lận con đen đáng xấu hổ này. Ông NTH im lặng để cho bọn lâu la trí trá bịp mọi người. Đến khi không bịp nổi nữa thì mới cho một tên ma trơi đứng ra xin lỗi vì hiểu lầm. Lầm cái gì??? Đội ơn Trời và cám ơn Tổ Tiên giống nòi Lạc Việt đã chỉ dẫn cho BS Trần Mộng Lâm khám phá ra chuyện bịp bợm này, không thì việc bất lương của bọn NTH đã che mắt được cả Dân Tộc VN rồi.
Sự việc thứ hai là chuyện VGCS lên tiếng phản đối Chính Phủ Canada về dự luật S-219. Bọn lâu la của NTH hí hửng coi sự phản đối của CS là chứng minh hùng hồn cho tính chính đáng của dự luật. Người thực sự chống cộng thì nhớ, nhưng bọn lâu la của NTH lại quên câu danh ngôn của cố TT Nguyễn Văn Thiệu: "Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm." CS nói thì nói vậy, nhưng làm thì khác như chính chúng tiết lộ và chính NTH khai ra chứ chẳng phải ai khác. Trước khi NTH đệ trình dự luật lên Quốc Hội thì ông ta đã bí mật tiếp xúc với tên thứ trưởng ngoại giao VC Nguyễn Thanh Sơn. Chuyện này chính NTH xì ra. Ông Hải nếu cần gặp gỡ VC thì cứ việc gặp, có gì mà phải giấu đút. Mà giấu đút đồng bào chuyện gì liên quan đến vận mệnh Dân Tộc? Cái mà với tư cách là một nghị sĩ chỉ định của Quốc Hội Canada, ông không có quyền và không được phép làm. Ngay như việc nhất định phải thay đổi cho bằng được chữ Quốc Hận thành ra Journey to Freedom đã là chuyện mờ ám. Ai cũng nghĩ thế. Sự phản đối của VGCS chỉ là một màn tuồng rẻ tiền, nhưng việc đó lại cho thấy NTH quá dễ dàng đầu hàng VGCS. NTH làm chính trị mà đần độn đến độ ăn vụng lại không biết chùi mép. Tấm hình ông bắt tay thân mật với Nguyễn Thanh Sơn do chính tên Sơn này phổ biến. Nó chính là con dao tên Sơn dùng để đâm ông. Ông không thấy bao nhiêu chính khách tỵ nạn đã bị CS giết chết về mặt chính trị chỉ bằng một tấm hình: Đỗ Ngọc Yến, Cao Quang Ánh, Hoàng Duy Hùng, và nay là ông nữa. Còn bao nhiêu tên lau nhau khác như Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập thì không đáng kể. VGCS chúng trên cơ ông ở chỗ đó.
Vài dẫn chứng trên đã đủ cho thấy NTH là loại người nào. Nếu cần phải minh xác thêm thì xin mời bạn đọc vào internet. Trong những ngày này, trên các website tiếng Việt, nhiều nhân vật có uy tín trong cộng đồng đã xác nhận, NTH kiên trì tiếp nối lộ trình HHHG bất thành của Gs Stephen Young. Năm 2012 trong một cuộc hội thảo tại Paris, Liên Minh Dân Chủ của bộ ba Nguyễn Quốc Nam, Lê Phát Minh, và Ngô Thanh Hải đã công khai minh định rằng cần phải hợp tác và đứng chung với VGCS để chống Tầu. Rõ ràng như thế mà khi chúng tôi phê phán NTH, gọi hành động của Hải là Trò Đại Bịp thì JB Trường Sơn rất mau mắn phản công chúng tôi liền để bênh vực cho NTH. Như vậy, NTH là ai thì bạn đọc đã biết. Câu hỏi kế tiếp là, vậy thì DĐ Ba Cây Trúc là ai, lập trường và đường lối ra sao? Muốn biết, bạn đọc chỉ cần dựa vào phương pháp luận rất đơn giản của người Pháp thì sẽ tìm ra được câu trả lời. Người Pháp nói: Dis moi qui tu frequentes, je te dirai qui tu es (nói cho biết anh giao du với loại người nào, tôi sẽ cho biết anh là ai.) NTH chủ trương HHHG với VGCS. Ba Cây Trúc nhắm mắt bênh vực lập trường HHHG của NTH. Vậy thì Ba Cây Trúc là ai? Hỏi tức là trả lời rồi vậy.
Lần chót, để giải quyết vấn nạn Quốc Hận hay Journey to Freedom, chúng tôi xin nêu câu chuyện nhỏ thế này cho dễ thấy. Bọn thảo khấu xông vào nhà ông A giết người, cướp của, và chiếm luôn căn nhà. Chỉ có vài đứa con ông A nhanh chân thoát thân chạy được sang nhà ông B. Gia đình ông B vì đông gia nhân và được bảo vệ kỹ lưỡng nên không sợ bọn cướp đe dọa. Ông B là người nhân đức, thấy tình cảnh của đám con ông A đáng thương nên sẵn sàng cho tá túc và bao bọc. Ông biết đám con ông A phải bỏ nhà đi lánh nạn chỉ vì cướp xông vô chiếm nhà của chúng, chứ không phải chúng muốn tìm tới ông để được cho ở, nuôi ăn, và tự do sinh sống. Chuyện đó ông B chẳng bao giờ thắc mắc. Nếu không bị cướp chiếm nhà thì đám con ông A đã chẳng phải chạy đi đâu. Mẩu chuyện giả dụ này đủ để giải thích nguyên nhân tại sao ngày 30-4-1975 người VN phải bỏ nước ra đi tỵ nạn. Đơn giản có thế mà DĐ Ba Cây Trúc lại quanh co ngụy biện rằng Canada có tự do, người tỵ nạn muốn tự do thì ở lại, còn như nếu muốn hận thù thì đi chỗ khác, sang Tầu ở đấy tha hồ mà nuôi thù hận. Con nít cũng không có lối lý luận ấu trĩ đến thế.
3. Kết luận
Hình như đây là một định luật: "làm chính trị là phải bịp." Bịp càng giỏi, tiếng tăm càng lừng lẫy. Có lỡ bị lòi tẩy, chuyện cũng huề thôi. Chuyện VC đánh Mỹ phải cút, ngày nay rõ ràng là một chuyện bịp vĩ đại: Mỹ trao VNCH cho Bắc Việt theo thỏa thuận giữa Mỹ và Tầu cộng chứ VGCS chẳng tài nào thắng được VNCH. Chuyện TT Obama giết Bin Laden mới đây bị phanh phui cũng là chuyện bịp nữa: tình báo Pakistan đã bắt được và nhốt Bin Laden trong nhà tù Abbottabad ở Pakistan rồi kêu lính Mỹ đến giết, chứ Bin Laden không do CIA phát giác như TT Obama khoe khoang. Đây đáng gọi là chuyện siêu bịp của Obama. Chuyện NTH làm ra được đạo luật S-219 cho nước Canada, biến chuyện người VN chạy giặc CS thành những người đi xin ăn cũng là một chuyện bịp đáng nể. Gọi là trò đại bịp cũng xứng đáng. Công lao này dĩ nhiên là của NTH. Nhưng trí tuệ và nỗ lực đóng góp không thể nào không kể đến Website Ba Cây Trúc của các ông Lê Hùng và JB Trường Sơn được.
14-5-2015
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Những Bài Liên Quan
0 comments:
Post a Comment