29. (Tưởng Niệm Quốc hận 30/04/1975 – 30/04/2017)
“CÔNG DÂN TỰ DO”!!!
http://www.chinhkhiviet.net/2017/04/29-tuong-niem-quoc-han-30041975.html
https://plus.google.com/114629819241419490202
http://www.chinhkhiviet.net/2017/04/29-tuong-niem-quoc-han-30041975.html
https://plus.google.com/114629819241419490202
(Những tên bút nô của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản trong danh xưng mới là Văn Đoàn Độc Lập- Công Dân Tự Do)
LINKS FACEBOOK:
https://www.facebook.com/chinhkhiviet.2016/posts/663949037134559
https://www.facebook.com/josephluat.pham/posts/341818262887232
https://www.facebook.com/groups/chinhkhiviet/permalink/696380073899316/
https://www.facebook.com/DanOanVietNam/posts/825989560888478
https://www.facebook.com/VietNamThongTanXa/posts/1050329081735411
https://www.facebook.com/latdodangcsvn/posts/341608319574893
https://www.facebook.com/nhatky/posts/10154705863581785
https://www.facebook.com/ijavn.org/posts/618867284976624
https://www.facebook.com/RFIvi/posts/1862996530392448
https://www.facebook.com/RFAVietnam/posts/10155319429794571
Tin trong nước cho biết đã có 20 tên văn nô của Việt Gian Cộng Sản đã xin ra khỏi hội nhà văn. Cầm đầu nhóm này là tên bút nô Nguyên Ngọc. Hắn đã từng là “bí thư Đảng-Đoàn Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật” của VGCS.
Hắn đã từng là người được giải nhất về văn học với cuốn truyện đầu tay có tên “Đất Nước Đứng Lên”, DO ĐÍCH THÂN TÊN ĐẠI VIỆT GIAN Lê Duẩn chỉ thị cho hắn trúng giải. Trong khi đó cái giải nhất này –coi như đã- nằm trong tay của Phùng Quán với truyện “Vượt Côn Đảo”, nếu như không có sự can thiệp của thằng đại việt gian Lê Duẩn!!!. Chính từ lý do này mà Phùng Quán, cháu ruột của tên Tố Hữu, đã nổi khùng và trở thành “nhà văn trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm”.
Nói sơ qua như vậy để quý bạn đọc thấy được rằng, cái nhóm tự thành lập tổ chức “Văn Đoàn Độc Lập”, vẫn có một tên bút nô đỏ quạch cầm đầu. Giống hệt như cái gọi là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng do tên việt gian đỏ quạch là thằng Quảng Độ cầm đầu. Có như thế thì vở kịch đối kháng mới không bị món võ “lộng giả thành chân”!
CHÚ Ý 1: Chính Khí Việt chỉ xin nói đến một câu của tên bút nô Đỗ Trung Quân, cũng trong băng của Nguyên Ngọc đã trả lời lý do bỏ “Hội nhà Văn Quốc Doanh” với câu nói nguyên văn như sau: “Từ bỏ hội nhà văn để trở thành công dân tự do” (sic).
Câu nói trên của bút nô Đỗ Trung Quân là nhằm mục đích tô son thiếp vàng cho tập đoàn VGCS hiện nay một cách rất lưu manh rất mất dạy, thế mà nhiều website, cũng như những cơ quan truyền thông ngoại quốc, ban tiếng Việt, đã đưa lên coi như một “CHÂN LÝ” của người đối lập với VGCS???
CHÚ Ý 2: Xin quý bạn đọc lưu ý rằng, như vậy chỉ có là thành viên của hội nhà văn MỚI BỊ MẤT TỰ DO? Thế khi ra khỏi hội nhà văn mà “TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TỰ DO” (sic) thì thử hỏi rằng tên bút nô Đỗ Trung Quân đã khẳng định rằng xã hội Việt Nam trong tay đô hộ của Tàu bành trướng thông qua tập đoàn VGCS là CÓ TỰ DO RỒI???
CHÚ Ý 3: Chuyện tên lưu manh bút nô Đỗ Trung Quân phát biểu như vậy cũng chẳng có gì lạ lắm, nếu như quý vị bạn đọc biết được cái lý lịch và quá trình trưởng thành của hắn cũng như những bài thơ mà hắn đã sáng tác trước đây, thì sẽ biết ngay thôi!
Chính Khí Việt xin chia sẻ với quý bạn đọc sơ lược cái lý lịch trích ngang của tên bút nô Đỗ Trung Quân này , như sau:
=== Sinh tại Saigon năm 1955. Hắn không biết cha hắn là ai, chỉ có mẹ, nhưng đến năm 15 tuổi hắn trở thành côi cút khi mẹ hắn chết, nhưng hắn vẫn tiếp tục vừa kiếm sống vừa đi học và đã đậu Tú tài toàn phần (1 và 2). Đậu xong, hắn chui vào trường Đại Học Vạn Hạnh (trường đại học này của lũ Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do thằng việt gian Thích Minh Châu làm Viện trưởng, kẻ sau này trước khi chết (2012), hắn được huân chương “cao quý nhất của VGCS” là Huân Chương Hồ Chí Minh).
Thử nghĩ xem, nếu hắn sinh ở ngoài Bắc Việt Nam, mồ côi như hắn thì hắn sẽ sinh sống ra sao? Trong giấy khai sanh lại không có cha thì sẽ bị VGCS xếp vào loại nào? Và, 15 tuổi thì làm sao kiếm sống vì mọi việc làm đều do VGCS quản lý rất chặt chẽ. Làm sao có thể đi học? Làm sao lại có thể bước chân vào đại học được???
Tất cả cuộc sống của hắn, dù có trắc trở về số phận mồ côi, nhưng nhờ sống ở trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà nhân bản, vì dân, vì nền giáo dục không học phí, bệnh viện không mất tiền, xã hội không tham nhũng cho nên hắn mới có thể được học hành, làm ăn như những người có đầy đủ gia đình cả cha lẫn mẹ. Và lại được bước chân vào đại học Vạn Hạnh.
Nhưng điều bất nhân nhất của tên bút nô Đỗ Trung Quân là hắn đã từ đại học Vạn Hạnh, ngày 30 tháng 4, 1975, đã theo gót 500 tăng ni của lũ đầu trọc PGVNTN và thằng việt gian Đoàn Viết Hoạt, bè lũ Nguyễn Đan Quế ra Hàng Xanh, cầm cờ Phật Gíao để đón tụi nguỵ quân VGCS vào xâm lược Việt Nam Cộng Hoà.
Năm 1979, trong cuộc chiến biên giới Tây Nam, bút nô Đỗ Trung Quân đã tham gia vào đoàn Thanh Niên Xung Phong của VGCS. Và khi trở về thành phố Saigon, hắn được vào làm việc tại “Báo Saigon Tiếp Thị” (là chỗ tên Huy Đức, bút nô viết cuốn “Bên Thắng Cuộc”, đã từng làm ở đó).
CHÚ Ý 4: Chính từ thời kỳ đi Thanh Niên Xung Phong mà hắn đã rất “tự nguyện” và rất “tự hào” viết lên những vần thơ ca ngợi tập đoàn VGCS và những công cụ của chúng. Thí dụ như bài thơ “Những Bông Hoa Trên Tuyến Lửa”, phần kết hắn đã viết như sau:
“Tôi thấy rồi em ơi giữa cuộc hành quân
Niềm kiêu hãnh trong mắt em kỳ lạ
Trong chiếc áo bạc mầu đôi miếng vá
Cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường
……………………
Ôi! Những bông hoa nở giữa chiến trường” (sic)
CHÚ Ý 6: Bút nô VGCS Đỗ Trung Quân cũng là tác giả bài thơ mà ở hải ngoại chắc chắn nhiều người phải biết. Đó là bài “Quê hương bài học đầu cho con” viết năm 1986, được tên nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc lại cầu kỳ và du dương và quyến rũ hơn lần đầu tiên thằng nhạc nô đỏ choé Giáp Văn Thạch phổ nhạc năm 1986, và lập tức được từ tụi Paris By Night với tên -bút nô hề sân khấu- Nguyễn Ngọc Ngạn đưa lên giới thiệu trang trọng, và tập đoàn Asia của bọn Trúc Hồ, Nam Lộc, Việt Dzũng cũng đưa lên giới thiệu sau đó không lâu. Mục đích của lũ nhạc nô, văn nô này là làm công tác tuyên truyền cho VGCS để gợi ý cho họ hãy trở về Việt Nam để làm tôi mọi cho VGCS, với mỹ từ là vì quê hương (cho nên phải mặc áo gấm về làng để hoà hợp hoà giải cho có vẻ sang)!?
Bài thơ đó được nhạc nô Anh Bằng phổ nhạc đã có những câu như sau”
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
……………………
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.” (sic)
Như thế có nghĩa là tên bút nô VGCS Đỗ Trung Quân đã hoà hợp hoà giải với tên nhạc nô Anh Bằng để tạo ra sản phẩm ca nhạc cho bọn Trúc Hồ, Nam Lộc, Việt Dzũng sử dụng làm cái mồi câu cho những người mau quên tội ác của tập đoàn VGCS , để mặc áo gấm về làng làm VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC!? Đồng thời chúng cũng lợi dụng để chửi vào mặt những người còn ghi nhận tấm lòng của Người Tỵ Nạn Việt Gian Cộng Sản, cho nên không về lại quê hương chừng nào Việt Gian Cộng Sản vẫn còn là công cụ của Tàu bành trướng để cai trị nhân dân và đất nước Việt Nam, là “SẼ KHÔNG LỚN NỔI THÀNH NGƯỜI” (sic).
Đúng!!! Chúng ông sẽ không bao giờ là cái loại người như bọn bay. Nghĩa là bọn bay ra khỏi “Hội Nhà Văn” để trở thành CÔNG DÂN VIỆT GIAN CỘNG SẢN CÓ "CON TỰ DO" TRONG ĐẦU.
Chính Khí Việt
Ngày 14 Tháng 5, 2015
0 comments:
Post a Comment