CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, April 20, 2016

NỮ GIÁO VIÊN NHẠC BỊ DẬP NÁT BÀN TAY- HOẠI TỬ MỘT NGÓN TAY VÌ CHỐNG LẠM THU VÀ CHẠY CHỨC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC



NỮ GIÁO VIÊN NHẠC BỊ DẬP NÁT BÀN TAY- HOẠI TỬ MỘT NGÓN TAY VÌ CHỐNG LẠM THU VÀ CHẠY CHỨC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Lời Bình Của Chính Khí Việt:

Những chuyện oan ức như thế này khó có thể kể hết và khó có thể chấm dứt được, dù cho các phương tiện truyền thông mở hết công suất, phổ biến rộng rãi nhất có thể được.  Bởi vì một đằng thì nêu lên  những chuyện oan ức của người dân Việt Nam hiện nay, nhưng lại thiếu sự phê phán vạch mặt lũ  Dân Chủ Cuội, Đấu Tranh Cuội, Phản Tỉnh Cuội, và các loại "lão thành Cách Mạng đã thực thi hoặc bị cải tạo qua trí phú địa hào đào tận gốc - trốc tận rễ""; cũng như ngày đêm cầu khẩn hết thế lực ngoại quốc này đến thế lực ngoại quốc khác giúp cho mình ĐẤU TRANH ÔN HOÀ, ĐÚNG LUẬT PHÁP CỦA VIỆT GIAN CỘNG SẢN.

Đối với ngoại quốc chỉ cần nhận xét xem họ giúp nhân dân Việt Nam bị trị hay giúp Việt Gian Cộng Sản thì sẽ rõ thôi.  Cũng như vấn đề Biển Đông, vẫn còn tin tưởng vào SỰ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM của ngoại quốc, mà quên rằng trong khi họ phê phán Tàu bành trướng, nhưng cả truyền thông lẫn chính phủ của những nước đó lại VẪN khéo léo THỪA NHẬN RẰNG: "BIỂN ĐÔNG SOUTH CHINA SEA"Thật là...BUỒN!!!

Tại sao không gọi là BIỂN ĐÔNG nhỉ??? Bởi gọi như thế mới là đúng như sự that rằng BIỂN ĐÔNG là vùng biển của chung thế giới -nói một cách tổng quát-  và đặc biệt của những nước có bờ biển nằm trong phạm vi BIỂN ĐÔNG!!!

CKV

Nguồn: https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/posts/1354730991220311

Lúc gần 7 giờ sáng 22/12/2015 tôi đứng đầu ngõ nhà riêng của ông Nguyễn Hữu Độ-Giám đốc SGD-ĐT Hà Nội để đưa đơn tố cáo và đề nghị, nhưng ông Độ không ra mặt .
Vì vậy lúc 8.30 phút tôi bắt đầu đi đến Bộ Nội Vụ Việt Nam tiếp dân để chờ tiếp dân . Tôi gửi đơn đăng ký gặp ông Nguyễn Thái Bình –Bộ trưởng Bộ Nội Vụ tiếp dân hàng tháng theo Nghị định 42 ngày 25/11/2013 nhưng ông Tạ Quang Trung – Cán bộ tiếp dân không nhận đơn của tôi và trả lời : “Bộ trưởng không bao giờ tiếp dân hàng tháng cả ” . Tôi thấy trái luật nên đã lấy máy điện thoại ra quay cán bộ tiếp dân này và nộp đơn đề nghị tại Văn thư Bộ Nội Vụ .
Sau đó tôi về nhà , khoảng gần 11.30 phút tôi bị tai nạn tại ngã ba Nhổn -Láng – Hòa Lạc – do ông Bùi Văn Vĩnh- tài xế xe có biển số 31F- 5191 .
Tôi đi sát phía bên phải trên đường cao tốc Láng –Hòa Lạc với tốc độ 30 km/ giờ . Khi tới ngã ba Nhổn tôi nghe thấy tiếng còi xe tải, tôi ngoái cổ lại phía bên trái thấy xe tải cách tôi chừng 60cm . Xe tải áp sát người và xe máy của tôi, lúc này tôi cẩn thận dừng xe máy, 2 chân chống xuống đất để dè chừng . Thật kỳ quặc là không xe nào đi qua mà xe tải cứ luôn ép sát xe máy của tôi rồi quẹo đầu xe để rẽ phải . Trước tình huống tự vệ bản thân nên buộc tôi phải chếch xe máy sang phải và đứng im với tư thế chân trái chống xuống đất, chân phải để bàn phanh . Tôi chờ cho đầu xe tải đã qua chừng 10 cm -15cm, thở phào vì thấy thoát hiểm , tôi vẫn đứng im khoảng 3 giây . Nhưng đột nhiên xe tải lùi lại gẩy nhẹ đầu xe máy của tôi, không làm chủ được tay lái nên xe tôi bị đổ xuống , bàn tay trái úp dọc xuống đất. Sau 4 giây tôi thấy tiếng : “ Xe đổ rồi ! ” . Tôi quay sang phải nhìn thấy có 1 Tài xế xe TAXI màu xanh ( mặc áo màu xám , khoảng 45-50 tuổi ) nhìn rất ranh ma ra khỏi xe từ nào tôi không rõ . Tài xế xe taxi đứng im tại chỗ cách tôi khoảng 2 – 3 mét, không ra giúp tôi dựng xe . Thời điểm này không có ai hay bất cứ phương tiện giao thông nào . Tôi lại quay lại nhìn xe tải, ông Bùi Văn Vĩnh cho xe dừng im tại chỗ . 02 giây tiếp theo Tài xế xe Taxi lại nói :“ lùi xuống ! ”. Sau đó Tài xế xe tải từ từ lùi xuống chớm chèn dọc tay tôi ( tôi khẳng định không phải lý do phanh gấp mà lùi xuống, vì phanh gấp nó bị hững lại ) . Từ tay trái của tôi cách bánh xe tải chừng cả 1 bánh xe máy . Xe máy không bị chèn chỉ đổ xuống, còn tay trái bị chèn bởi bánh sau phía bên phải của xe tải . Tôi kêu lên :“ Á sao chèn vào tay tôi ! ”. Ông Bùi Văn Vĩnh nhanh chóng tiến lên phía trước để tôi rút tay ra .
Nhanh như cắt, Tài xế xe taxi này bước lên xe Taxi lái xe về phía tôi và xé vải buộc vào cổ tay tôi . Trong lúc này ông Bùi Văn Vĩnh lái xe tải đỗ sát bên trái ngã ba Nhổn để xoá mất hiện trường . Khi buộc xong cổ tay cho tôi, tài xế xe Taxi nhìn về phía xe tải ông Vĩnh đỗ ở đó gật đầu và nói : “ Đấy ! đỗ xe xe ở đấy ! ” .
Ông Bùi Văn Vĩnh dắt xe máy của tôi gửi 1 bà bán quán nước . Tại lúc đó tôi vẫn thấy 2 gương xe máy của tôi không bị vỡ . Yếm xe của tôi bị nứt từ 1 năm trước. ( Nhưng sau này công an cho biết xe của tôi bị vỡ gương ) .
Lúc này tôi mới thấy mới người tham gia giao thông đi xe máy từ Hà Nội Hà Nội về đến đây , họ hỗ trợ bảo tôi gọi điện về nhà . Chị họ tôi nhà nói qua điện thoại : “ Mày bị tai nạn ở đâu ? ” .
Tôi hỏi lại ông Bùi Văn Vĩnh : “ Đây là đâu ?”
Ông Vĩnh trả lời : “ Đây là ngã ba cầu vượt An Khánh ”. Tôi vội cố mở điện thoại để chụp ảnh xe tải và quang cảnh nơi xe tải đã được ông vĩnh di chuyển . Sau đó 2 lái xe tải ,xe taxi trở tôi đi viện huyện Quốc Oai sơ cứu .
Trên đường cao tốc ( đi Bệnh viện Việt Đức ) , trước sự chứng kiến của người nhà của tôi, lúc này tôi mới hỏi dồn dập ông Bùi Văn Vĩnh :“ Có ai thuê anh không , tại sao anh vượt đường mà rẽ phải ? Khi xe đổ mà anh không quan sát gương lái xe lùi xuống chèn tay tôi ? ”.
Ông Bùi Văn Vĩnh không trả lời, nhưng Tài xế Taxi vội trả lời thay :“ chẳng ai thuê cả ” .
Tôi vội nói luôn :“ Tôi không hỏi anh, tôi hỏi chính người trong cuộc chèn tay tôi, anh tên là gì ?ở đâu, tại sao anh biết người ta có thuê hay không mà trả lời thay ? ”.
Tài xế Taxi chỉ trả lời được tôi 5 từ :“ Tôi là người Ngô Sài ” . ( Ngô Sài thuộc huyện Quốc Oai ) .
Lúc này ông Bùi Văn Vĩnh cũng trả lời đế theo :“ Chẳng ai thuê tôi cả ” .
Tài xế Taxi chỉ đạo hại tôi cùng ông Bùi Văn Vĩnh, vội đưa đi cấp cứu khiến cho người bị hại hoảng loạn . Vì vậy tôi không bình tĩnh nhớ lại sự việc để ghi biển số xe taxi đến khi nhớ lại thì xong rồi . Người nhà của tôi cũng biết mặt lái xe Taxi và chỉ nghĩ đơn giản là họ lái xe , vì lúc đó tôi không nói rõ .
Tôi thấy bọn này hại người có tổ chức ,đưa tôi đi bệnh viện cũng được giảm tội mà khiến cho khách quan nghĩ là tai nạn vô tình chứ không phải là cố ý . Sau đó ông Vĩnh nhờ người lái xe của tôi và xe tải về cơ quan ( Công ty Bê Tông An Khánh ) .
Trưa ngày 23/12/2016, công an huyện Hoài Đức đến bệnh viện Việt Đức viết biên bản . Sau khi ra về đã xem điện thoại của tôi chụp ảnh xe tải 31F- 5191 và công nhận địa điểm gây ra tai nạn không phải ngã ba cầu vượt An Khánh .
Tôi vẫn chưa yên tâm về địa điểm bị tai nạn nên qua tết thời tiết nắng ấm, tôi thuê xe đến hiện trường . Tôi khẳng định nơi tôi bị tai nạn là ngã ba Nhổn , miêu Nha-Láng – Hoà Lạc ( Ngã ba Nhổn rộng gấp rưỡi so với ngã ba cầu vượt An Khánh ) . Tôi đi gần hết ngã ba này rồi nhưng xe tải cố ý vượt trước chặn đầu xe để rẽ phải là hành vi cố ý . Kiểu chặn đường này con nít cũng khó chấp nhận được .
TỪ TRUNG TÂM HÀ NỘI ĐI TỐ CÁO VỀ :
Rất nhiều lần tôi bị các tài xế xe tải diễn tập ở vị trí này từ năm 2013 đến nay nên tôi đi xe máy luôn đi chậm và nhìn gương thị trường . Đặc biệt năm 2014 và 2015, bắt đầu tôi ra khỏi nhà cũng có người theo dõi .
Khoảng tháng 7 và tháng 8 / 2015 vài lần tôi thấy có 02 xe Taxi đỗ sát bên phải ngã ba Nhổn – Láng Hoà Lạc, lái xe còn ngồi nghe nhạc .
Tháng 9, một chiếc xe Taixi malling đỗ xe ngã ba Nhổn – Láng Hoà Lạc ngay làn đường xe máy . Tôi đi chậm lại và đi ngang qua xe Taxi , đột nhiên tay này mở cửa bước ra . Rất may là tôi dự kiến được trước nên không bị vướng cửa . Sau đó tay này lại bước vào xe ngồi, còn tôi đi thẳng và chẳng quan tâm nữa .
Tháng 8/ 2015 có 1 xe Tải tuýt còi vượt trước tôi , từ từ ép sát tôi, cứ nhìn vào chân trái của tôi như sắp muốn chèn lên . Tôi sợ quá, ép sát đứng người vào xe máy cho đỡ tốn diện tích, dựng chân chống xe máy dựng tại chỗ và bước qua xe sang bên phải đúng cách xa 2 mét. Còn tôi nhìn tài xế với ý nghĩ :“thích thì chèn xe đi ” . Tài xế xe tải hiểu ý mặt không căng thẳng, nhìn tôi cười . Đương nhiên nó chẳng thèm chèn xe tôi làm gì cả .
Tháng 9 / 2015, tại ngã ba Từ Liêm - Láng –Hoà Lạc có 1 tài xế xe Tải tuýt còi vượt trước và ép sát tôi để rẽ phải tôi vội mở khẩu trang, ngửa mặt nhìn tài xế . Tay này thấy mặt tôi tử tế nên tha cho tôi, rẽ phải không ép sát tôi nữa . Tháng sau cũng tương tự như vậy, nhưng ở ngã ba Nhổn – Láng –Hoà Lạc , tài xế xe tải khác cũng tha cho tôi nhưng lại chửi tôi :“ mẹ cha nhà mày ” . Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao lại bị tài xế này chửi nhưng tôi không thèm đáp lại .
Vài lần tôi mở điện thoại định chụp ảnh thì tài xế xe tải từ bỏ ý định ép sát tôi ( ngã ba Từ Liêm, ngã ba Nhổn ) . Do trời nắng, mật khẩu dài, tôi không chụp được biển số nên xoá đi hoặc đã chụp nhưng không có biển số, tôi cũng xoá bỏ .
Tháng 10 và 11, cũng tại ngã ba Nhổn quan sát gương thị trường , tôi thấy có 1 xe taxi Mailing lao nhanh về phía tôi , tôi ngoái cổ lại nhìn và cho xe đi thật chậm 20km/giờ . Vì vậy tay này từ bỏ ý định .
Một số lần nữa ( 2013 đến 2015 ) xe tải và tôi chạy cùng chiều, đuôi xe tải quẹt vào xe máy của tôi nên tôi bị ngã . Do tôi cảnh giác luôn nhìn gương thị trường và đi tốc độ chậm nên không bị nặng mà chỉ bị tím chân , tổn thương phần mềm. Tôi tự bò dậy và dựng xe đi tiếp về nhà . Đặc biệt chúng thường va quyệt vào tôi lúc không có người tham gia giao thông và trên đường đi các cơ quan tố cáo về một mình ( hai lần tôi bị xe tải quyệt vào khoảng 20 giờ ngã và tự cố đứng tập tễnh dựng xe đi tiếp ) .
TỪ TRƯỜNG VỀ NHÀ :
Năm năm gần đây tôi luôn thấy có người theo dõi tôi , từ khi bắt đầu ra khỏi nhà đến lúc ở trong nhà . Bước ra cổng là nó thuê người rình rập tôi . Đặc biệt trong năm 2014- 2015 càng rõ nét bất kể từ nhà đến trường hay từ trường về nhà tôi cũng bị người đi sau tôi , có lần hắn chụp ảnh biển xe của tôi .
Thậm chí một số lần cả hai người đi cùng chiều, đối tượng này vội quay xe để đi theo tôi .
Vì vậy để khẳng định xem nhận định của tôi đúng hay sai nên khoảng 9/2015 tôi đi từ cơ quan về, tôi thấy có người theo dõi tôi . Vì vậy tôi mở điện thoại định chụp ảnh, tên này hốt hoảng nhìn tôi, rẽ vào cánh đồng Sài Khê . Mấy tuần sau gần ngã ba xã Phượng Cánh gặp đối diện hắn đi ngang qua đều nhìn nhau, tôi nhìn kỹ hắn, hắn cụp mặt xuống vì hắn biết tôi nhận ra hắn .
Tôi chỉ kể với vài người bạn thân thích rằng tôi bị theo dõi . Tôi kể ra trên đây hoàn toàn là sự thật, tôi không thuộc hạng người nói không thành có . Ảnh tôi chụp được và một số lưu lại trong điện thoại tôi bị biến mất cùng với điện thoại . Khoảng 5.30 ngày 24/12/2015 người nhà đi mua cháo cho tôi chưa kịp về tôi đã phát hiện mất điện thoại .
Tôi sống trọng danh dự, không tham tiền . Vì vậy nhiều người khuyên tôi : “Hoà giải để lấy tiền đền bù, còn nếu không ông Vĩnh chạy công an là không được xu nào đâu nhé !” . Trước những sự việc diễn ra trước mắt , tôi không bao giờ chấp thuận được . Tôi cần làm sáng tỏ sự việc, không thể cố ý với hành vi cố ý giết người không thành, lấy tiền bịt miệng cho xong .
Tại bệnh viện Việt Đức, ông Bùi văn Vĩnh còn khống chế tôi trước sự chứng kiến của người nhà . Ông Vĩnh nhìn vào y sĩ Chu Đức Thọ - người đưa tôi vào phòng mổ : “ Nếu không kiện ra công an, tôi sẽ đưa 10 triệu đồng nhờ bác sĩ này lo giúp phong bì bồi dưỡng . Nếu không đưa ra công an không thì thôi ” . Tôi không thể chấp thuận được với kiểu này . Tại sao lại có điều kiện kỳ quặc này ? Ông Vĩnh sợ tôi kiện ra công an ông sẽ bị mất việc . Ông Vĩnh chẳng làm việc này thì có việc khác, khoảng 5 năm nữa là ông hết tuổi lái xe . Vậy ông Vĩnh có hình dung một bàn tay chưa biết nó tàn phế của một giáo viên dạy nhạc vào nghề được 10 năm, chưa biết sẽ đối mặt ra sao ? Là sự nghiệp , là miếng cơm manh áo mà người ta cố ý muốn cướp đi ? Hay còn một nguyên nhân sâu xa là sẽ liên quan đến người thuê ông là hạng LƯU MANH GIẢ DANH TRÍ THỨC .
Tôi một phụ nữ không chồng, không con, không anh em ruột thịt và nuôi mẹ già 72 tuổi nhưng lũ quỷ không tha cho tôi . Trong thời gian phục hồi chức năng tại bệnh viện Việt Đức là 4 tuần , tôi gọi điện thoại nhờ vợ chồng ông Bùi văn Vĩnh đến nhà lấy quần áo và lấy tiền cho tôi . Nhưng vợ chồng ông Vĩnh viện lý do đi cấy .
Bệnh viện Bộ công an cũng đã giám định kết quả tỷ lệ thương tật 16% . Tôi không có gì là lạ với kiểu giám định này cả . Bệnh viện Việt Đức không trả tôi hồ sơ gốc , ngón giữa bị biến dạng, các ngón tay đã bị cứng khớp các liên đốt ( ngón 2,3,5) và không thể năm được . Hiện tại tôi vẫn chưa đi được xe máy và tay vẫn đau nhiều . Nhìn bàn tay mất ngón mà thật xót xa . Là một giáo viên nhạc tôi còn phải đàn, ngoài ra tôi phải múa . Khi tôi múa thì cả tập thể giáo viên và học sinh đều ngưỡng mộ . Than ôi ! từ nay tôi sẽ không bao giờ múa đẹp được nữa …
Hiện nay tôi là một giáo viên dạy nhạc tôi rất đau buồn, thương tiếc và bức xúc bị tai nạn cụt ngón áp út, dập nát bàn tay trái vì đi khiếu tố những vấn đề bức xúc về việc PGD &ĐT huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội lập hồ sơ không đạt chuẩn Hiệu trưởng cho bà Phan Thị Thu Hường quá nhiệm kỳ ( 6 năm + 2 tháng ) và NHỮNG VẤN NẠN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC . Tôi cũng chỉ mong muốn ngành giáo dục tốt hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như cố Chủ tịch Hồ Chí Minh mong đợi .
Thôi thì tôi không bị bọn Xăm trổ đánh tại Sở GD&ĐT Hà Nội thì tôi bị kẻ nào đó thuê tài xế chèn tay tôi . Tôi đã đưa lên face và gửi đơn đến Giám đốc SGD&ĐT việc bảo vệ Sở gọi điện thoại : “ Xăm trổ đâu, vào đánh bỏ mẹ nó đi ”.
Theo điều 34,35,36,37 và 38 của Luật tố cáo số: 03/2011/QH13 , ngày 11 /11 / 2011.
Tôi công khai rộng rãi để những người có lương tri lên tiếng bảo vệ “người thấp cổ bé họng” như tôi . Tôi kính đề nghị quí công an huyện Hoài Đức chuyển hồ sơ vụ việc đến công an quận Nam Từ Liêm làm rõ vụ việc này. Đồng thời quý công các cấp bảo vệ công dân, bảo vệ người tố cáo điều tra tài xế xe Taxi là ai ? Ai là người xúi dục, mua chuộc gây tai nạn cho tôi ? Đây là những thủ đoạn hết sức tinh vi , sử dụng phương tiện giao thông thay bằng đánh trực diện, vũ khí để gây thương tích ảnh hưởng nghiêm trọng trong xã hội .
Vì sự an nguy của xã hội, một lần nữa tôi kính đề nghị quý công an khẩn trương điều tra để nhân dân chúng tôi yên tâm sinh sống .
-------------
"Cô giáo Nguyễn Thị Bích Nhung- gv nhạc, THCS Sài Sơn- Quốc Oai HN, (fb Ngua Sap). Theo cô, tai nạn mất ngón tay của cô là do có kẻ sắp đặt hãm hại. Cô Nhung là 1 người đấu tranh kiên cường từ 2007, từ vụ tố cáo nạn ép nâng điểm tại trường THCS ở huyện Ninh Kiều- Cần Thơ đến những tham nhũng làm trái tại trường THCS Sài Sơn"
(Thầy Đỗ Việt Khoa thông tin thêm)
[K]

LikeShow more reactions
Comment

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website