CHÍNH KHÍ VIỆT

Wednesday, February 3, 2016

(BÀI 3) THẰNG HỀ GỐC HÀ ĐÔNG, VIỆT NAM

(BÀI 3)
THẰNG HỀ GỐC HÀ ĐÔNG, VIỆT NAM
 
 
 
 
CHÚ Ý
 
Từ sau những vụ nội bộ VGCS đấu đá nói trên, thì hầu như liên tục các cuộc đấu đá gay gắt vẫn tiếp nối đều đặn ở giai tầng  đầu lãnh VGCS.
 
 
Còn rất nhiều chuyện khác của những tên Phó thủ tướng VGCS bị ngã ngựa, như Nguyễn Ngọc Trìu, Đoàn Duy Thành, Vũ Đình Liệu, Trần Phương, Phó thủ tướng nguỵ quyền VGCS mà Tố Hữu là đương quyền Thủ tướng lúc đó. 
 
Trong đó có hai trường hợp khá đặc biệt:
 
Trường hợp 1: Đó là vụ Trần Xuân Bách.  Hắn xuất thân từ chức vụ Chánh văn phòng Trung ương VGCS, được tội đồ Lê Đức Thọ duyệt vào danh sách Uỷ viên Bộ chính trị VGCS khoá 5;  thời kỳ Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí Thư và Đỗ Mười là Thường trực Ban Bí Thư (tức nhân vật số 2).  Tuy Trần Xuân Bách  được số phiếu bầu cao hơn Đỗ Mười, nhưng bị Nguyễn Văn Linh ép xuống đứng thứ 3 và cho giữ chức  Trưởng ban đối ngoại Trung ương VGCS.  Trần Xuân Bách chọn mẫu quốc Nga Xô làm chỗ dựa và cổ võ cho cái gọi là “perestroika” của Gorbachev.   Trần Xuân Bách liên minh ngầm với Võ Nguyên Giáp,  kẻ vốn được Nga Xô hậu thuẫn, nên đã dàn dựng cho tên tướng nguỵ VGCS Lê Trọng Tấn, một kẻ tin cẩn của Võ Nguyên Giáp, sang Nga Xô trực tiếp báo cáo về cái gọi là “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.  Gorbachev chẳng những không mời Đại tướng nguỵ VGCS Văn Tiến Dũng, mà còn khen Lê Trọng Tấn là một tướng giỏi, xứng đáng giữ ghế Bộ trưởng Quốc phòng (ý muốn để hỗ trợ cho Giáp). Vì thế để chuẩn bị nhận chức Bộ Trưởng Quốc Phòng,  thì  Việt Gian Lê Trọng Tấn đột tử??? (giống như trường hợp Hoàng Văn Thái xui gia của Giáp vậy!)
 
Cho nên Nguyễn Văn Linh và nhất là Đỗ Mười (kẻ rất đố kỵ với Trần Xuân Bách) đã cùng Võ Văn Kiệt, là những kẻ rất nhiệt tình DỰ HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ sau này, đã liên hợp đuổi Trần Xuân Bách ra khỏi Bộ chính trị và ra khỏi Trung Ương VGCS, về nhà làm thường dân!
 
Trường hợp thứ 2:  Đó là việc tên Nguyễn Cơ Thạch.  Hắn bị ngã ngựa không phải vì “thân Hoa Kỳ và Phương Tây” như mọi người đã nuốt phải thông tin dổm của VGCS.
 
Sự thật khi Trần Xuân Bách là Uỷ viên Bộ chính trị, kiêm Trưởng ban đối ngoại Trung ương VGCS, thì Nguyễn Cơ Thạch cũng giống như Trần Xuân Bách đều ngả về phía Nga Xô.  Về mặt quan hệ còn thân thiết hơn vì Nguyễn Cơ Thạch đã đồng ý cho em ruột là Phạm Văn Đương được phép lấy con gái một sĩ quan cấp tướng của Nga Xô, đưa về Việt Nam. 
 
Chính vì lý do đó nên, khi ở rừng Việt Bắc trước 1954, Nguyễn Cơ Thạch đã hèn hạ tranh việc cần vụ, tức lính hầu, của Võ Nguyên Giáp để hằng ngày mang quần áo và đồ lót của Giáp ra giặt ngoài ao.  Sự việc này, Trần Đĩnh, tác giả cuốn Đèn Cù có nhắc đến.  Cho nên trong Đại Hội VGCS lần V, Nguyễn Cơ Thạch muốn chứng tỏ mình không thân Nga Xô,  nên đã chỉ mặt Võ Nguyên Giáp  mắng    “thằng phản động”.
 
Bản chất hèn hạ nên Võ Nguyên Giáp cam chịu nhục một cách mặt dầy.  Sở dĩ tập đoàn VGCS chưa nghĩ đến chuyện thủ tiêu Võ Nguyên Giáp bởi vì chúng đã trót thổi Giáp lên và gắn chặt tên tuổi của Giáp với cái gọi là “Chiến Thắng Điện Biên”,  cũng như  y đã từng giữ chức Đại tướng Tổng Tư Lệnh nguỵ quân VGCS và còn là “người Anh cả của bộ đội cụ Hồ”!  Thêm một cơ may là bọn bành trướng ba Tàu Giang Trạch Dân muốn làm nhục tập đoàn VGCS .  Cho nên nhân cái gọi là Đại hội thể dục thể thao  Á–Phi, do Tàu bành trướng trợ cấp tiền bạc và đứng ra tổ chức, đã yêu cầu VGCS  phải bằng mọi cách đưa Giáp qua Tàu cùng đoàn vận động viên thể thao của VGCS.  Đấy là lý do, đích thân Lê Đức Thọ đã ra lệnh cho Giáp phải đi.  Và khi đến Tàu lục địa, Giáp cũng chỉ được đối xử như một trưởng đoàn thể thao tầm thường mà thôi!  Có điều đặc biệt là Giáp sau đó lại được xếp ngồi cạnh vợ của nguyên soái Vi Quốc Thanh (đã chết) của binh lính Tàu bành trướng, đã được Mao chỉ định làm cố vấn quân sự cho nguỵ quân VGCS.  Nhất là trận Điện Biên.  Đấy là cái tát vào mặt không chỉ bản thân Võ Nguyên Giáp mà Tàu bành trướng rất ghét, vì đã nhận làm con nuôi của bố Khrushchev.  Cũng là cái tát cho toàn bộ tập đoàn VGCS, từ lũ nguỵ quân cho đến lũ sử nô bút nô đã tung hô Võ Nguyên Giáp là “Napoleon của thời đại”, và còn cao hơn cả Napoleon vì dù sao thì Napoleon cũng bị thua thận và bị bắt sống!!!
 
Những chuyện kể trên của ¼ thế kỷ vừa qua, từ những tên đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần…có thấy đứa nào đưa ra không?  Nếu như chúng có đưa kiểu như Trần Xuân Bách và Nguyễn Cơ Thạch, thì chúng cũng tô vẽ cho như Bách và Thạch (cả hai tên đều là Uỷ viên Bộ chính trị VGCS) là những người “cấp tiến” và có lòng “yêu nước”.   Kiểu đổi trắng thay đen đó của lũ đặc công đỏ cũng giống như lũ đấu tranh cuội như Đặng Phúc Tuệ, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Nguyễn Đan Quế… đều có mục tiêu chủ yếu là nhồi vào đầu óc những người thiếu thông tin trung thực, cả trong và ngoài Việt Nam, kể cả người ngoại quốc rằng:  trong đảng VGCS thì ngay tầng lớp đầu lãnh chóp bu cũng có rất nhiều người yêu nước!?  Và quả nhiên đã có rất nhiều người, tiếc rằng không chịu suy nghĩ nên đã tin theo, kể cả những nhà “sử học”, “truyền thông”, “hoạt động chính trị”…!!!
 
Làm thế nào lại có thể tìm được một tên VGCS đã phấn đấu bán nước buôn dân lên đến hàng ngũ lãnh đạo của tổ chức VGCS, lại có thể là “người yêu nước” được?  Nếu nói rằng số đảng viên còn trẻ, thiếu thông tin trung thực, bị dẫn giắt bởi sự tuyên truyền, tẩy não… nên gia nhập đảng VGCS và vẫn ở vị trí tay sai tà lọt hạ cấp nhất thì may ra còn có thể có người chưa dám nhúng tay vào và cũng không thể nhúng tay vào được trong việc bán nước buôn dân! Nhưng với loại người như vậy thì phải có con người cụ thể mới có thể phán đoán được chứ không thể đoán mò và đặt ra một tiền đề là đảng viên VGCS ở tầng lớp thấp là những người “yêu nước”.  Bởi vì nên nhớ rằng, dù là đảng viên cấp thấp nhưng bao giờ vị trí chính trị của họ cũng hơn người dân bình thường, cho dù họ chỉ là loại "học lớp hai khai lớp ba",  nhưng họ vẫn đứng trên các trí thức khoa bảng bị coi là “công dân ngoài đảng” hay còn bị gọi là “trí nô”!   Thân phận những đảng viên VGCS cấp thấp đó lại chính là công cụ thực thi những tội ác mà giới chóp bu VGCS định ra.  Vì thế cho nên họ giống như người máy, hoặc cũng giống như khẩu súng, thanh gươm không có tri giác.  Cho  nên phải thấy được sự gắn bó máu thịt giữa tầng lớp chóp bu VGCS và tầng lớp thấp cổ bé miệng (tức công cụ) là vai trò hệt như súng và kiếm trong tay lũ VGCS cấp cao vậy!
 
Trở lại việc tên đặc công đỏ Bùi Tín, qua bài “Hãy là người ngôi sao, đừng là hạt cát” như đã phân tích ở bài một và hai.  Xin quý bạn đọc cũng nên lưu ý tới một bài khác của Bùi Tín có tên “Bàn về hai chữ: Giác Ngộ (gửi các đảng viên cộng sản, các đồng chí cũ)” (sic), được lũ tay sai Lê Hùng, Nguyễn Kim Khánh của Ba Cây Trúc đưa lên vào ngày 05-11-15.  Nhưng chẳng biết mê muội bài đó của Bùi Tín đến mức nào, ngày 27-01-16 vừa xong hai tên già mất nết cho đăng lại bài đó, chỉ đổi cái tên thành: “Nhà báo Bùi Tín và những lời trần tình cuối đời”. 
Nếu quả  thật website Ba Cây Trúc có mục đích chống VGCS thì bọn Lê Hùng và Nguyễn Kim Khánh -cũng có ăn có học-  vậy mà ngay ở phần đầu bài viết của tên đặc công đỏ Bùi Tín láo khoét đến mức chỉ có lũ mù thích khoe mẽ, cũng như có nhiệm vụ nằm ở hải ngoại  “thổi ống đu đủ” tất cả những lũ VGCS được cho ra hải ngoại để tìm cách lôi kéo những người Việt ở hải ngoại tự nguyện trở thành cái gọi là nô lệ đỏ cho tập đoàn VGCS, cư trú ở nước ngoài!
Thí dụ cụ thể:  Trong bài trần tình cuối đời của Bùi Tín, hắn đã viết một chuyện hoang tưởng như sau:
Trích nguyên văn:
“Năm 1957 khi ông (tức thằng tội đồ Hồ Chí Minh –CKV) vào Vinh thăm bộ đội Quân khu IV tôi được giao chuẩn bị bài nói chuyện của ông trước cán bộ Quân khu, khen ngợi thành tích giúp dân gặt lúa, chống bão, lụt và diễn tập ở giới tuyến, ông liếc qua bản viết, khen đãi bôi: “chú văn hay chữ tốt nhỉ!” rồi đút vào túi.” (sic)
Quý bạn đọc thử tưởng tượng xem tên Bùi Tín sinh năm 1927, học hành hành cũng chưa đến đầu đến cuối thì đã đi lính cho việt minh VGCS, học theo con đường của việt gian Bùi Bằng Đoàn.  Vào năm 1957 đó, cả Miền Bắc nhất là Khu IV hừng hực lửa giết người của lũ sát nhân VGCS do tội đồ Hồ Chí Minh phát động qua những cái gọi là “cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, rèn cán chỉnh quân, cách mạng văn hoá tư tưởng…” Đồng thời mọi người nên nhớ rằng tên tội đồ Hồ Chí Minh nó là con người như thế nào, một đám thư ký của nó tháp tùng, trong đó mang quân hàm cấp tướng như Vũ Kỳ chẳng hạn; lại còn thêm những cây bút sừng sỏ, luôn luôn được cho đi theo hắn cả trong và ngoài nước, đã nổi danh là ngòi bút sắc bén, đó là Thép Mới, Phó tổng biên tập thứ nhất của báo Nhân Dân.  Chưa nói đến là trước khi vào Quân khu IV thì hắn đã được nghe báo cáo của đích thân những tên Bí thư khu uỷ khu IV, tư lệnh quân khu IV, cũng như cả cán bộ cao cấp của Bộ tổng tham mưu lẫn Tổng cục chính trị của nguỵ quân VGCS đã trình hết mọi việc của mọi mặt đời sống ở Khu IV.  Chưa nói đến là bên bảo vệ của cả Bộ công an lẫn bảo vệ của nguỵ quân đã nhận lệnh là có cán bộ cao cấp vào nắm tình hình của Khu IV để đi trước bố trí an ninh cho Hồ. 
Năm 1957, tên Bùi Tín chỉ là một Trung uý tầm thường, cũng chưa hề làm báo bao giờ.  Chính hắn đã viết trong sách kể lại rằng năm 1961 hắn đã đi theo đoàn của Nguyễn Chí Thanh thâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà và là chỉ huy của một đội thám báo và khủng bố.  Cụ thể là Cụ Võ Từ Đản, Sanjose đã là nhân chứng việc Bùi Tín đã đích thân cùng mấy tên du kích VGCS đến nhà Cụ Võ Từ Đản và chính tay Bùi Tín đã bắn chết thân sinh của Cụ Võ Từ Đản.  Tận 1964, Bùi Tín mới được cho về học làm báo ở Toà soạn báo QĐND của nguỵ quân VGCS.   Thử hỏi rằng vào năm 1957 đó thì những kẻ lãnh đạo của Khu uỷ khu IV và Quân khu IV đã uống mật gấu chưa mà lại cử một thằng Trung uý nhóc con để viết bài nói chuyện hộ cho tội đồ Hồ Chí Minh???  Nên nhớ vì bảo đảm bí mật cho nên cái thứ Bùi Tín chắc chỉ biết được Hồ Chí Minh khi đột ngột thấy hắn xuất hiện ở hội trường.  Chỉ có những tên chủ chốt của Khu uỷ khu IV và Quân khu IV mới biết Hồ sẽ tới thăm, nhưng chúng cũng không thể biết giờ giấc thực.  Vì thường thường, kể ngay cả Nguyễn Chí Thanh khi tới thăm những nơi như vậy, chúng thường cho một sĩ quan cao cấp khác đến nói chuyện ở hội trường.  Tất cả phải ở hội trường và chỉ ngờ ngợ đoán là có cán bộ cao cấp tới vì có lệnh tuyệt đối không được ra khỏi hội trường và cũng không ai được tiếp tục vào hội trường nếu không có lệnh đặc biệt cho phép.  Nửa chừng cuộc nói chuyện thì Hồ mới xuất hiện và hắn đi không theo quy luật nào cả,  khi là cửa hậu khi là cửa ngách, khi là cửa chính.  Câu chuyện như vậy mà đến giờ phút này Bùi Tín còn nói láo để tự đề cao thì quả đúng là VGCS trăm phần trăm chưa hề hối cải!!!   Và, hai tên già mất nết ngu lâu dốt bền Lê Hùng và Nguyễn Kim Khánh có 40 năm để tìm hiểu về VGCS mà vẫn mù tịt không thấy được cái chi tiết đó,  vậy mà dám đưa đi đưa lại hai lần trên Ba Cây Trúc.  Đúng là cuội và rất đáng khinh bỉ.  Chắc có lẽ tại  những ngày tháng vừa qua vẫn dùng đầu làm cái ghế cho con nhà thổ già ngồi hóng mát!?
(còn tiếp)

Chính Khí Việt
Ngày 03 Tháng 02, 2016

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website