CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, October 12, 2015

00512 TỘI ÁC TẬP ĐÒAN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ / Bằng chứng Thích Đôn Hậu là tên Việt Cộng và tình nguyện ra Bắc

00512  TỘI ÁC TẬP ĐÒAN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ
 
Bằng chứng Thích Đôn Hậu là tên Việt Cộng và tình nguyện ra Bắc
 


 
 
 

 

12/27/2012  UBTTTADCSVN - 

Vài năm trở lại đây, chúng tôi đã trình bày nhiều chứng cứ tài liệu cho thấy Thích Đôn Hậu là tên cộng sản. Tuy nhiên, các ông lãnh đạo trong tập đoànPGVNTN như Thích Quảng Độ, Võ Văn Ái, và tay sai luôn kêu gào rằng Đôn Hậu bị Việt cộng bắt cóc đưa ra Bắc, bắt cóc đưa lên đài phát thanh kêu gọi dân Huế nổi dậy 1968 chống VNCH, bắt cóc đưa qua Mông cổ, vv... Thích Quảng Độ, Võ Văn Ái, và tay sai của tập đoàn PGVNTN là những kẻ nói láo. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày thêm một chứng cớ quan trọng nữa do chính bút tích của Thích Đôn Hậu thừa nhận hành tung cộng sản của y và việc y ra Bắc là hoàn toàn tự nguyện.

Cuốn hồi ký của Lê văn Hảo, viết bằng tiếng Pháp, trích một số tài liệu liên quan đến Đôn Hậu trong Tập san Huế Passé et Présent số 37 trang 235-237 do Etudes Vietnamiennes của Nguyễn khắc Viện xuất bản năm 1973.
  

  • Thích Đôn Hậu giải bày theo giọng điệu CS dưới đây:

Tại sao tôi gia nhập Liên Minh Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình Việt Nam (LMLLDTDCHBVN)?

Thích Đôn Hậu, Phó Chủ Tịch LMLLDTDCHBVN (20/05/1968) in « Huế : Passé et Présent : Etudes vietnamiennes No 37, 1973, p.235-237 : « Pourquoi j’ai adhéré à l’Alliance des Forces nationales démocratiques et de Paix du Viêt Nam). [Dịch từ bản tiếng Pháp]

Kính gửi tất cả đồng bào miền Nam Việt Nam,
Đồng bào thân mến, 
 
Nghe tin tôi gia nhập LMLLDTDCHBVN, tín đồ phật giáo và những người ngoại giáo chắc là sẽ tự hỏi tại sao một người già lão như tôi, tu hành đã bao nhiêu năm, mà thay vì hiến thân trọn vẹn cho đạo giáo lại đi làm chính trị?
 
Theo tôi đó là một câu hỏi chí lý. Bởi vì đi tu là từ bỏ chức quyền, danh vọng và của cải trần thế nầy để hiến trọn đời sống cho việc thực hiện những lý tưởng đạo Phật.
 
Tuy nhiên, từ mười ba năm nay, những chính thể lệ thuộc Mỹ từ Ngô Đình Diệm tới Nguyễn văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ đã áp dụng một chính sách đán áp ngày càng khốc liệt và ác quái hơn đối với các phật tử miền Nam Việt Nam vì các người nầy, thay vì thừa nhận lũ độc tài, phản tôn giáo, phản tổ quốc nhân dân, đã chống lại bọn họ.
 
Để bảo vệ tự do tin ngưỡng và tôn giáo cổ truyền của dân tộc, phật giáo không ngừng tranh đấu, sẵn sàng hy sinh mạng sống; nhưng mà những hình thức đấu tranh và hy sinh đó không đánh động thiện chí và lương tâm những người chỉ biết dùng vũ lực và chỉ nuôi những ý đồ đen tối.
 
Số phận của phật giáo và của dân tộc thực ra không thể tách rời nhau. Trong khi đàn áp phật giáo, bè lũ ác ôn làm tôi ngoại bang nầy đã ra mặt phản bội nhân dân và bán rẻ miền Nam Việt Nam cho Mỹ. Điển hình là các Hội nghị thượng đỉnh Honolulu và Manille đã cho phép quân Mỹ xâm chiếm tràn lan lãnh thổ quốc gia, can thiệp trực tiếp vào việc nội bộ của nhân dân Việt Nam, chà đạp tự do và độc lập quốc gia và kéo dài một cuộc chiến tranh bất tận và hết sức tàn ác, phạm không biết bao nhiêu là tội ác man rợ đối với dân chúng. Những đổ nát gây ra cho cả hai miền quốc gia chứng tỏ chưa bao giờ nhân loại thấy người xâm lăng một nước nào lại khủng khiếp và man rợ như người Mỹ.
 
Với chính sách diệt chủng, người Mỹ đã vi phạm nặng nề luật pháp quốc tế và xúc phạm trầm trọng lương tâm của nhân loại.
 
Đứng trước một tai nạn quốc gia như thế thì cho dù một ông tu hành già cả như tôi không thể ẩn tu trong chùa. Trong sách Phật có dạy: « Hãy dung hòa sự uyển chuyển của hành vi với những nguyên tắc khắt khe ». Tôi nghiệm ra rằng với hai bàn tay không và lòng nhân hậu giảng thuyết bất bạo động không thắng nổi lòng tham lam và tính hiếu chiến của những người xâm lăng và những tên bội phản tổ quốc đã đánh mất lương tâm.
 
Để cứu vãn đạo giáo và dân tộc, nhằm chấm dứt chiến tranh, vãn hồi hòa bình, đoàn kết nhân dân, dành lại chủ quyền quốc gia, thực hiện một miền nam độc lập tự do, trung lập và thịnh vượng tiến đến thống nhất quốc gia trong hòa bình, tôi cương quyết gia nhập LMLLDTDCHBVN.
 
Ý thức tầm quan trọng của sự tham gia của những người dân thiết tha yêu đạo và yêu nước vào sự tranh đấu chung của nhân dân trong giờ phút quyết định này, tôi tha thiết kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước, đặc biệt là các phật tử và những dân cư thành thị miền nam Việt Nam xiết chặt hàng ngũ trong LMLLDTDCHBVN, tăng cường sức mạnh, đứng lên để chiến thắng tụi xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai, chiếm lại độc lập, tự do và hòa bình đích thực.




Thích Đôn Hậu

Phật giáo miền Nam Việt nam đứng trước bạo lực

Bài thuyết trình của Thích Đôn Hậu vào ngày lễ Phật thành đạo năm 2512 lịch Phật học (tháng 1, 1969) Thích Đôn Hậu là cựu đại diện Giáo hội Phật giáo Thống Nhất Vạn Hạnh và Thừa Thiên-Huế, phó chủ tịch Ủy ban Trung Ương Liên Minh Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình Việt Nam

(Trich dịch những đoạn nói về chính trị trong  bản gốc tiếng Pháp: «Le Bouddhiste Sud-Vietnamien face à la tyrannie»  in : Huê : Passé et Présent.- Etudes vietnamiennes No 37, 1973, pp.239-245)

 

Kính chào  Ô Cakya Mouni                                                                                                                                               Các đồng bào, con cái Đức Phật                                                                                                                                                                                         […]

Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm Đức Phật ngộ đạo, tôi muốn nói chuyện với quí đồng đạo về nguyên tắc Từ bi, một phạm trù cốt yếu trong đạo lý đức Phật. […]

Có người đến hỏi tôi : Bạch thầy, thầy dạy từ bi, tình yêu, xả kỷ để mang lại hạnh phúc cho người khác. Nhưng nếu có một thằng vô lại, lười biếng và hư hỏng, gặp cảnh khó khăn vì gạo tăng giá. Nó cầm dao đến nhà tôi bắt tôi phải đua gạo cho nó. Nếu tôi nghe nó tức là tôi dồn vợ con tôi vào chỗ chết đói; không nghe nó tức là để vợ con nó phải chết đói. Đàng nào thì cũng lỗi đạo từ bi. Thật là lưỡng nan, xin thầy giải quyết dùm […]

Vậy phải xử trí thế nào đối với thằng vô loại đến nhà ăn cướp như thế ? Phải hành xử thế nào cho hợp đạo từ bi ? Tôi trả lời thế nầy: « Người dân thường thì cầm gậy đánh thằng cướp năm trượng để đuổi nó đi ; nhưng người phật tử, thấm nhuần đạo lý đức Phật thi tôi khuyên đánh nó mười trượng. Bởi vì người thường lấy gậy đuổi trộm là chỉ để bảo vệ hạnh phúc riêng. Nhưng là phật tử, sau khi khuyên anh ta không được thì còn phải đánh thêm để cho nó thấm đòn tỉnh ngộ và để cứu các người khác. » […]

Dưới chế độ Ngô đình Diệm, chính quyền bù nhìn, ăn lương Mỹ, quỷ quyệt tìm cách kéo dài việc chia cắt đất nước, tàn sát những người cách mạng chống đối, đàn áp phật tử yêu nước. nhận chìm dân chúng miền nam trong một địa ngục thực thụ. Nhiều lần Phật giáo đã mềm mỏng chỉ dạy cho bè lũ cầm quyền thế nào là phải lá trái để họ nghe theo. Nhưng sự mềm mỏng, sự đức độ đó chẳng những đã không làm họ ngừng tay mà chính quyền cứ tiếp tục gieo kinh hoàng và tàn sát không gớm tay đồng bào ta, chôn sống họ, ép buộc phật tử phải chối đạo, nhốt những người đối lập trong những trại  tập trung ngụy trang là « ấp trù mật »... Chính quyền đã điên rồ và tàn ác đến nỗi đã ban hành đạo luật 10-59 và tuyên bố thiết quân luật để tiêu diệt phật giáo. Nó xé cờ và cấm phật tử mừng lễ Phật đản. Để Ngô đình Diệm và đồng bọn có cơ hội hoán cải, các phật tử đã dùng những phương pháp ôn hòa bất bạo động như tuyệt thực, chịu vào tù, đến cả tự thiêu. Nhưng những hình thức hành động đó không có ành hưởng gì trên những người vô lương tâm như họ. Chính vì thế mà giáo hội Phật giáo đã cùng quần chúng thành thị dấy lên lật đổ chế độ phản tổ quốc và nhân dân mở màn cho việc đấu tranh của nhân dân thành thị cho tự do dân chủ và công bằng xã hội. Phật giáo làm như thế là phù hợp với Từ Bi vì đã làm với mục đích bác ái, giải thoát đồng bào khỏi đau khổ và đem lại cho họ hòa bình và vui sướng.

Thế nhưng bọn đế quốc Mỹ không từ bỏ ý đồ bám riết miền Nam nước ta, chúng lần lượt dùng đám tôi đòi để không ngừng tăng cường chiến tranh bất chính với nhân dân ta, đem thù nghịch vào cả hai miền đất nước, gây ra vô số tội ác làm ghê tởm lương tâm con người. Bọn xâm lược Mỹ và đám tay sai Thiệu Kỳ Hương là những con quỉ ác hơn dã thú, nguy hiểm hơn rắn độc. Nhiệm vụ của phật tử là dùng tất cả mọi phương tiện phù hợp để cứu đồng bào khỏi đau khổ vá đem lại hòa bình và an vui cho đất nước. Họ không được có một ảo tưởng nào đối với bọn Thiệu Kỳ Hương. Thiệu đã ban hành đạo luật 23/67 với ý đồ tận diệt phật giáo. Cũng theo lệnh Kỳ mà Nguyễn Ngọc Loan đã tàn sát phật tử chúng ta ở Đà nẵng và Huế năm 1966. Hương đã thành lập Tổng hội Phật giáo thống nhất việt nam với ý đồ gây ra một ly giáo trong hàng ngũ tăng ni phật tử. Tên bồi Kiên đã phá nát và thiêu đốt viện phật học, thóa mạ cuộc đấu tranh phật giáo cho đó là một « trò quỉ ». Tội ác của chúng đối với phật giáo thật quá rõ ràng, còn tội ác đối với dân tộc, tội ác phá hoại Hội nghị Paris hòng kéo dài chiến tranh để nắm giữ địa vị và làm giàu trên xương máu của đồng bào còn bỉ ổi hơn nữa.

Hơn bao giờ hết, là phật tử, chúng ta phải tỏ ra hùng mạnh, hăng hái tham gia vào các phong trào của giới trí thức, sinh viên, và phối hợp với đồng bào thành thị đẩy mạnh đấu tranh để lật đổ Thiệu Kỳ Hương , thành lập một nội các hòa bình để đi dự Hội Nghị Paris, bàn luận thành khẩn với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Chính phủ Hoa Kỳ để chấn dứt chiến tranh đem lại hòa bình và an vui cho đất nước. Điều cần thiết là chúng ta điều hợp việc hành hương ôn hòa, các cuộc hội thảo, những buổi lễ cầu siêu cho những phật tử đã chết cho độc lập quốc gia và hòa bình như Nhat Chi Mai, với việc đấu tranh đòi bãi bỏ đạo luật 23/07, việc vãn hồi Hiến Chương Phật giáo, làm thến nào để hình thành một phong trào rộng lớn và đầy sức mạnh có thể đem lại một kết quả khả quan hơn.

Với mục đích phục vụ lợi ích tối thượng của quốc gia và đạo giáo, tôi đã kêu gọi sự đoàn kết, phối hợp hành động của những tôn giáo xứng danh là tôn giáo để cùng diễn tả ý chí của nhân dân đòi quân Mỹ chấm dứt chiến tranh xâm lược và sự can thiệp vào việc nội bộ của nước ta. Chỉ có sự phối hợp các tôn giáo trong một mục đích cao cả như thế mới đem lại một danh nghĩa hợp lý và một ảnh hưởng lớn lao. Cùng lúc tôi cảnh báo các đồng đạo đề phòng những mưu đồ quỉ quyệt của Mỹ và tụi tôi đòi, chúng thành lập những phong trào nói là tụ họp, đoàn kết tôn giáo, nhưng thực sự là để tập hợp những phần tử chống tôn giáo, chống quốc gia  nhằm làm lợi cho tụi xâm lược Mỹ.

Lòng Từ bi của Phật giáo không thể tách rời khỏi lòng yêu nước, lòng yêu sâu xa đồng bào. Trong tình thế hiện nay, để cứu nước và cứu đạo, người phật tử phải hiệp nhất với đân chúng để lật đổ bè lũ Thiệu Kỳ Hương, hiếu chiến và khát máu, đánh đuổi tụi xâm lược Mỹ để chấm tận nỗi đau khổ của đồng bào, lập lại hòa bình, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho đất nước.

Chỉ bằng cái giá đó Phật giáo mới thực hiện kỳ vọng Từ bi của mình.

Kính Chào Cakya Mouni, người đã thắng đạo quân quỉ dữ.


Thích Đôn Hậu, 
Phó Chủ Tịch LMLLDTDCHBVN (20/05/1968)






 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website