THẤY GÌ VỀ GHPGVNTN
QUA NHỮNG SANDAL GẦN ĐÂY

Chu Mỹ Dung
Cách đây hơn 1 tháng,
vào
ngày 24/7/2015, chúng ta một lần nữa lại chứng kiến trận chiến nội bộ khá kịch
liệt của GHPGVNTN qua hàng loạt những giáo chỉ 9, 10, 11, 12, 13 thông bạch, thông
tư, thông báo khẩn, họp báo Cali, họp báo Houston, phỏng vấn radio, phỏng vấn
truyền hình. Bánh ít trao đi bánh quy trao lại tới tấp, trong đó vấn đề tranh
dành quyền lực và tiền bạc là hai mấu chốt nổi bật nhất.
Phe của TT Thích Giác Đẳng tố cáo phe PTTPGQT của ông Võ
Văn Ái lũng đoạn quyền hành muốn làm gì thì làm, gây trở ngại cho các hoạt động
của VPII. Lý do: ghen tức tờ báo Đồng Hành ra mắt mà không qua sự cho phép của
ngài Võ Văn Ái, phát ngôn nhân chính thức của GHPGVNTN, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ
Truyền Thông, nên đã vu khống ngài Thích Giác Đẳng tiền bạc bất minh, âm mưu
cướp chùa Phật Quang, âm mưu ly khai GH.
Còn phe của ngài Võ Văn Ái, bao gồm các ngài HT Thích
Thanh Quang, ngài Lê Công Cầu, và dĩ nhiên là phải có ngài Tăng Thống. Ngoài
những cáo buộc tội trạng ngài Thích Giác Đẳng nói trên, phe ngài Võ Văn Ái còn
nhấn mạnh rằng ngài Thích Giác Đẳng đã “tự tung tự tác” muốn làm gì thì làm, sử
dụng tiền bạc tùy thích như tiền của cá nhân mình. Chẳng hạn đã một mình đem
hơn 200 ngàn đô la do Phật Tử tại Hoa Kỳ quyên góp qua Nepal để cứu trợ, nhưng
cứu trợ nạn nhân đâu chẳng thấy mà chỉ dùng để hành hương cho riêng mình, tổ
chức lễ Phật Đản, lo ăn uống cúng dường cho các nhà sư Nepal và xây chùa tại
Nepal, vì vậy chẳng thèm báo cáo tài chánh về số tiền 200 ngàn này. Thêm nữa là
con số 60 ngàn đô la do ngài Trí Lãng giao cho ngài Huyền Việt rồi ngài Huyền
Việt giao lại cho ngài Giác Đẳng để cứu trợ nạn nhân thiên tai Phi Luật Tân
nhưng hai năm qua cũng không thấy ngài Giác Đẳng cứu trợ ai cả và số tiền đó nay
về đâu? Tại sao chương mục của VPII VHĐ không đứng tên Sư Bà Nguyên Thanh mà
lại do "Quyền Chủ Tịch, là TT Giác Đẳng và cô Ngọc
Hân" (một tín nữ của Thượng toạ) đứng tên http://pttpgqt.org/2015/09/04/le-cong-cau-tong-thu-ky-vhd-ghpgvntn-len-tieng-ve-hien-tinh-xao-dong-tai-vp2vhd/
Chúng tôi chỉ trích dẫn sự kiện, chuyện ai đúng ai sai
chúng tôi không dính dáng đến và xin để quý vị tự thẩm định.
Nói về trận chiến này, chúng ta cũng nhớ lại một
trận chiến cũng kịch liệt không kém của nội bộ GHPGVNTN hai năm về trước, cũng
vào khoảng tháng 9 năm 2013. Cũng liên quan thanh trừng quyền lực và tiền bạc,
trong đó ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ đã loại trừ ông Thích Chánh Lạc, lúc ấy
đang giữ chức Chủ Tịch VPII Viện Hóa Đạo GHPGVNTN về tội Dâm và Vọng.
Điểm đáng nói là tội “Dâm Vọng” này bắt đầu đưa ra tòa
vào tháng 2 năm 1999, được Phật Tử bàn tán xôn xao trên internet cũng từ đó và
được báo chí Hoa Kỳ đã đăng tãi rất rõ ràng kể cả tờ báo lớn AP, với cả án lệnh
rõ băng kết thúc vào ngày 3/6/2004 với sự thỏa thuận rằng ông Thích Chánh Lạc
phải bồi thường cho nạn nhân là $2,432,500.00.
Chuyện xâm phạm tình dục của giới tu hành không có
gì là lạ trong các tôn giáo, và các vị chủ chăn lãnh đạo phải giải quyết một
cách nhanh chóng và đúng đắn để khỏi làm mất thanh danh tôn giáo mình, nhưng
chuyện lạ ở đây là tại sao phải mất đến 15 năm từ khi vụ kiện bắt đầu và
9 năm sau khi mọi chuyện đã được minh bạch trước công luận thì ngài TT Thích
Quảng Độ và toàn bộ GHPGVNTN mới hay biết... mà loại trừ ông Thích Chánh
Lạc ?!.
Cái lý do đó, theo ngài bị cáo ngài Chánh Lạc, sở dĩ ông
bị lôi ra đấu tố là vì ông và ông phát ngôn nhân kiêm Tổng Trưởng Vụ Truyền
Thông PGVNTN Võ văn Ái có xích mích 4 điều, trong đó có 2 điều liên quan đến
tiền bạc. Một là ông không tài trợ cho PTTPG của ông Võ Văn Ái mỗi năm 10 ngàn
đô la nữa, hai là ông Võ Văn Ái đã ẳm trọn số tiền 72 ngàn đô la gây quỹ từ tay
hai ngài HT Thích Viên Lý và Thích Trí Lãng mà không để lại cho GHPGVNTN đồng
nào thay vì chỉ lấy 50% như thỏa thuận, đã vậy còn không chịu viết biên nhận,
bị ngài Thích Chánh Lạc nhắc khéo nhiều lần nên đem lòng thù oán làm xấu hổ
ngài. https://youtu.be/2raKlkSM8sM
Để trả miếng, ngài Tổng Vụ Truyền Thông trong một bài
viết dài nhằng nói rằng chưa bao giờ nhận 72 ngàn, lý do con số 72 ngàn là con
số không đúng. Nhưng điều ú ớ ở đây là ngài Võ Văn Ái không cho Phật Tử biết
con số đúng mà ngài đã nhận là bao nhiêu, nguyên văn: “số tiền Hòa thượng đưa ra đã có nhiều sai
khác. Đủ biết Hòa thượng gian mà không ngoan”.
Ngài Vụ Trưởng còn nói thêm rằng tiền này không phải tiền của cá nhân ngài
Thích Chánh Lạc mà là của GH, và vì vậy không cần biên nhận: “vì tiền do Giáo hội gửi thì còn biên nhận gì
nữa”. http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2220.
Nhân đoc lối trả lời quá cao siêu của ngài, người tối dạ
như chúng tôi khó đoán được con số không “gian ngoan” như ngài Thích Chánh Lạc
tố cáo là bao nhiêu? Xin hỏi, không phải là $72,000.00 thì là $71, 999. 99 hay
$72,000.99 đô la? Và nữa, phải chăng luật của GH quy định rằng tiền của bá tánh
thì Giáo Hội gởi khỏi cần receipt??
Tóm lại hai vụ scandal vừa qua đều liên quan đến tiền bạc
và đấu tố nội bộ của GHPGVNTN, chưa kể đến vụ “thanh lọc” của Giáo Chỉ số 9,
trong đó uy tín và nhân sự của GHPGVNTN ngày càng tàn lụn dần đi bằng chính bàn
tay của họ chứ chẳng cần ngoại chướng nào cả.
Nhiều Phật Tử đã nhủ thầm phải chăng cái kết cục hôm nay
là cái quả của mùa “Pháp Nạn 1963” trong đó Dụ số 10 đã được PGVNTN tức Ấn
Quang sử dụng như là một cái cớ để chụp cái tội ác đàn áp Phật Giáo lên đầu cả
hai chính phủ VNCH, “Mỹ Diệm- Thiệu Kỳ”. Bất chấp Dụ số 10 là đạo luật có từ
thời Pháp chứ không phải do TT Ngô Đình Diệm đẻ ra, muốn bãi bỏ thì chỉ Quốc
Hội VNCH mới có quyền chứ không phải ông, cũng như bất chấp một thực tế là chưa
có chính quyền VNCH nào đã áp dụng luật này đối với Phật Giáo VN. Đối với chính
phủ VNCH thì Dụ số 10 này có tiếng mà chẳng có miếng.

Nhưng cứ tạm cho Tổng Thống “Diệm” là công giáo nên đàn áp Phật Giáo đi, thế nhưng 6 chính phủ tiếp theo, tất cả họ đều là Phật Tử chẳng hạn Nguyễn Khánh, Dương Văn Minh, Phan Khắc Sửu, Nguyễn Văn Hương, Phan Huy Quát, Nguyễn Cao Kỳ, những kẻ đã tham gia lật đổ, thậm chí có kẻ đã trực tiếp giết hại TT Ngô Đình Diệm cũng là “Diệm mà không Diệm” nữa hay sao? Đây là sự thật hay sự vu khống trơ tráo?
Chúng ta hãy ôn lại việc làm mưa làm gió chính trường
Miền Nam của GHPGVNTN, một nỗi đau lớn của quốc gia, qua nhận xét của bộ Ngoại
Giao Hoa Kỳ giai đoạn hậu Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cái được gọi là biến động
Miền Trung năm 1964-1967 như sau: Foreign Relations, Những quan hệ ngoại giao, 1964-1968, Volume
IV
“Giờ
đây một phần tử mới và nguy hiểm hơn đã nhảy vào cuộc (
Thích Hộ Giác). Những tu sĩ chính
trị Phật Giáo và những phần tử có thế lực mạnh ở Quân Đoàn I bây giờ đang bắt
đầu gây rối cho chính phủ, họ dùng việc Nguyễn Chánh Thi bị loại trừ là cái
cớ và là điểm để khởi động tấn công. Những phần tử này trước đây đã nằm yên một
thời gian. Họ không có tình cảm gì với chính phủ Nguyễn
Cao Kỳ nhưng cũng không
căm ghét như lúc ban đầu. Tuy nhiên, chính phủ thì không có lợi cho những mệnh
lệnh của họ. Rõ ràng rằng họ đã thấy tình hình chính trị mới ở Quân Khu I là
một cơ hội tốtđể làm áp lực lên chính phủ, hy vọng rằng chính phủ phải thay
đổi theo ý mà họ muốn, hoặc giả phải thay bởi một chính phủ nào khác mà họ thích”
Công điện cho tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn về
PGVNTN March 16, 1966, 4:13
p.m đã
nêu đích danh ngài phó Tăng Thống Thích Hộ Giác như sau:Điện Tín của Bộ Ngoại Giao gởi Tòa Đại Sứ Việt
Nam
Washington ngày 16
tháng 3 năm 1966, lúc 4giờ 13 phút
2763. Tuyên bố của
Thích Hộ Giác, được báo cáo bởi UPI ( United Press International) cam đoan
rằng Phật Giáo sẽ chiến đấu đến “giọt máu cuối cùng và hơi thở cuối
cùng” để đạt được yêu sách 4 điểm, trong đó việc loại trừ chính phủ VNCH hiện
tại, được nhấn mạnh là yêu sách hàng đầu....
Đại Sứ Dean Rusk tiếp: “nếu họ (GHPGVNTN) tiếp tục việc phá hoại và vô trách nhiệm
như hiện nay, thì không những
họ sẽ mất thiện cảm của công luận và chính quyền Hoa Kỳ mà họ sẽ làm cho tình
trạng hỗn loạn và vô chính phủ trầm trọng hơn lên”.

GH PGVNTN đã phá hoại đến độ QLVNCH không còn nhịn nhục
được nữa, đã đứng lên dẹp tan Thích Trí Quang và phong trào Phật Giáo Tranh Đấu
Bàn Thờ Phật Xuống Đường, dẹp tan cái mà ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ hiện
nay vẫn gọi là “cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu”. Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc
Loan ra tay triệt hạ Thích Trí Quang, quản thúc hắn trong bịnh viện BS Tài. Từ
đó Bàn Thờ Phật không còn bị đem xuống đường để chiếm đóng quốc lộ I và các công
lộ thành phố để quấy nhiễu đời sống chúng sanh, dẹp tan vụ bắn giết lương dân ở
Thanh Bồ Đức Lợi của đám Phật Giáo Tranh Đấu. QLVNCH đã tái lập được an ninh
chính trị và ổn định đời sống dân chúng Miền Nam từ đó đến năm 1975. Chính vì
thành quả đó mà chúng ta có ngày QLVNCH 19 tháng 6.
Và cũng kể từ đó những nhà sư của PGVNTN chẳng thèm đếm
xỉa gì đến Dụ số 10 nữa mà họ chuyển hướng hoạt động chính trị công khai. Thí
dụ như ngài Thích Quảng Độ đã phát biểu với tờ Washington Post ngày 24 tháng 10
năm 1974 như sau: “Nếu Thiệu ngoan cố không từ chức thì Ấn Quang sẽ hành động
kéo Thiệu xuống”. Thí dụ tháng 3 và tháng 4 năm 1975, Thích Trí Quang đã làm
nhiệm vụ môi giới con thoi giữa Dương Văn Minh và CS, dẫn đến việc Dương Văn
Minh tước súng quân đội VNCH giao không Miền Nam cho CS v.v.
Tóm lại, Dụ số 10 mà nội dung của nó xuất phát từ luật
pháp của Pháp, nhằm giúp chính phủ kiểm soát các hoạt động của cộng sản núp
bóng tôn giáo, chỉ là cái cớ để GHPGVNTN sử dụng mà tranh dành quyền lực
chính trị với chính phủ VNCH tại Miền Nam. Và khi không còn sử dụng được nữa
thì họ bỏ xó, vì thế mà Dụ số 10 vẫn còn tồn tại đến ngày 30 tháng 4 năm
1975 mà chưa bao giờ bị chết đi vì “tội ác đàn áp Phật Giáo” của nó. Chính Phật
Tử Dương Văn Minh sau ngày lật đổ và giết hại anh em TT Ngô Đình Diệm rồi lên
ngôi thủ tướng, y cũng tuyên bố “ Mọi luật lệ tạm thời giữ nguyên”! Và cái
“tạm” đó thật ra đã kéo dài đến tận năm 1975!
Vậy mà đến nay một số người vẫn còn nhai đi nhai lại cái
gọi là phong trào Phật Giáo Tranh Đấu để dẹp bỏ Dụ số 10 dành tư cách pháp lý
vẻ vang cho GH! Chúng tôi tin rằng một số người trong họ chưa hề đọc và biết gì
về Dụ số 10 này, nhưng hể ai nói sao thì cứ lập lại như vậy như một con két rồi
tin như vậy trong mấy chục năm qua, như đã bị tẩy não!
Vấn để cũng nên được đặt ra ở đây là GHPGVNTN xác nhận đã
một thời oanh liệt chống lại cái gọi là “hội đoàn” quy định bởi Dụ số 10
làm giảm giá trị của họ, nhưng nay thì ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ ra lệnh
cho VPII VHĐ phải xin cho GHPGVNTN được làm một hội đoàn Domestic Nonprofit Corporation Unified
Buddhist Church of Vietnam với chính quyền “ngoại bang”. Thế là
thế nào? Quý GHPGVNTN tình nguyện để cho Đế Quốc Mỹ đàn áp Phật Giáo nữa hay
sao? Hay Dụ số 10 tồn tại từ đời Pháp đến đời VNCH vẫn có những điểm chung như
luật lệ của đa số các quốc gia khác hiện nay?
Suy ngẫm lại quá khứ và hiện tại của PGVNTN để rút ra bài
học về GHPGVNTN. Người có công phát triễn Phật Giáo hơn ai hết chính là Tổng
Tống Ngô Đình Diệm, hơn 2000 ngôi chùa mới đã được xây dựng nên dưới sự lãnh
đạo của ông. Chùa Từ Đàm, chùa Xá Lợi được tu sửa với công quỹ quốc gia, chùa
Vĩnh Nghiêm được chính ông trên cương vị nguyên thủ quốc gia, đã tặng không cho
Phật Giáo một miếng đất thật to lớn trên đường Công Lý để xây chùa. Còn chính
phủ Đệ Nhị Cộng Hòa cũng đã tặng không 4 mẫu đất đẹp đẽ tại Trung Tâm Sài Gòn
để làm trụ sở Việt Nam Quốc Tự và làm trụ sở của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN và tặng
10 triệu đồng để xây Việt Nam Quốc Tự. Sau này CS tịch thu hầu hết miếng đất
này để làm khu ăn chơi giải trí có tên là Hồ Kỳ Hòa, và dự kiến làm thêm Trung
Tâm Tài Chính trên miếng đất này nữa. Những bằng chứng này ai có thể chối
là không có? Thế mà kẻ nhận vẫn ăn cháo đá bát, vẫn chửi bới như sau: “ Giáo hội không mưu đồ chánh trị mà
chỉ đòi hỏi sự độc lập chủ quyền của tôn giáo, mà luôn bị những thế lực chính
trị thời đại đánh phá suốt 300 năm cận đại..”( Huyền Quang Kỷ Yếu trang
173, mục số 8, dòng 20-22).
GHPGVNTN không mưu đồ chính trị? Thật vậy sao? Thế thì ai
đã nói ngày 24 tháng 10 năm 1974” Nếu Thiệu ngoan cố không từ chức thì Ấn Quang
sẽ hành động kéo Thiệu xuống”. Ai đã nói như thế? Ai đã thề rằng Phật Giáo sẽ chiến đấu đến “giọt máu cuối cùng
và hơi thở cuối cùng” để đạt được yêu sách 4 điểm, trong đó việc loại trừ chính
phủ VNCH hiện tại, được nhấn mạnh là yêu sách hàng đầu....
Và để công bằng cho vị anh hùng đã nằm xuống vì đất nước,
người không thể biện minh cho mình được nữa, xin hãy đọc lại một số ý kiến về
TT Ngô Đình Diệm, người đã bị GHPGVNTN và CSVN cho là tội đồ đầu sỏ trong vấn
đề đàn áp Phật Giáo như sau:
Hòa Thượng Thích Tâm Châu :
TT Ngô Đình Diệm là một nhà Nho trọng Lão Giáo không đàn áp Tôn
Giáo.
Thích Tuệ Giác: Phật
Giáo VN Tranh Đấu Sử: “Từ ngày Ông Diệm lên nắm chính quyền Chùa chiền tăng
gấp đôi, điều ấy có thật”.
Thích Nhất Hạnh:
“Từ 1956 đến 1963 thời của Tổng Thống Diệm, chùa chiền được xây nhiều hơn,
các khóa đào tạo học tăng được mở liên tục, Lễ Phật Đản được tổ chức to lớn
hơn, số tăng ni tăng một cách nhanh chóng”.
TT Nixon: “Cái gọi là
đàn áp Phật Giáo chỉ là điều bịa đặt... Khi ông Diệm mất đi, toàn hệ thống chính
trị Nam Việt Nam bị sụp đổ tan tành, người ta mới nhận rõ vai trò của ông là
đáng quý trọng”.
Đúng như thế, cái gọi là “Đàn Áp Phật Giáo” chỉ là điều
bịa đặt được giật dây bởi ai thì chúng ta cũng đã rõ. Với sự ra đời của hệ
thống internet thì đừng mong rằng sự láo sẽ tồn tại và sự thật vẫn có thể bị
tiếp tục che dấu hay bóp méo. Vậy đó, nhưng đến nay GHPGVNTN vẫn tiếp tục dùng
luận điệu này để bào chữa cho những sai trái của họ trong quá khứ, tiếp tục gọi
những biến động do họ gây ra dưới chiêu bài Phật Giáo Tranh Đấu là “cuộc cách
mạng vô tiền khoáng hậu”
Và dĩ nhiên tổ chức này cũng chứa đầy những tên điệp viên
tôn giáo vận CS, để mà hể chính phủ VNCH bố ráp lục soát VC thì sẽ la làng lên
là đàn áp Phật Giáo. Một công mà hai việc là như thế. Như ông Thích Minh Châu từng giữ những chức vụ lãnh đạo cao cấp trong
GHPGVNTN, Phó Viện trưởng Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn (1964-1965), Viện
trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa và Giáo dục
(GHPGVNTN, 1966-1975). Sau 1975 ngài Minh Châu hiện nguyên hình là một
tên cộng sản gộc, là đại
biểu Quốc hội 4 khóa, là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh PG Quốc Doanh, “Huân chương Độc lập hạng Nhì” Huân chương Hồ
Chí Minh hạng
nhất. Còn ngài Đệ Tam Tăng
Thống Thích
Đôn Hậu của GHPGVNTN thì đã từng là phó chủ tịch Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa
Bình của CSVN, Đại Biểu Quốc Hội CS nhiều khóa. Vào ngày 8 tháng 12 năm 1978
ngài đã xác nhận trước đại diện Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội nước CHXHCN như sau “Nhà
chùa là những nơi che chở giúp đỡ cho cán bộ... Ngay cả Tết Mậu Thân cán bộ bộ
đội về nhiều như thế thì họ ở đâu? Không phải là ở nhà các đạo khác mà chỉ ở
nhà Phật Tử? Nếu Phật Tử mà không yêu nước thì khó mà thực hiện được cuộc cách
mạng vùng lên Tết Mậu Thân!”
Xin miễn lời bình về tất cả những nhà sư đã tiếp tay cho
cuộc tàn sát Mậu Thân lấy đi sinh mạng trên 6000 ngàn người vô tội của Hồ Chí
Minh và đảng CSVN, mà những nhà sư này đa số là đều là thành viên của GHPGVNTN
trước năm 1975!
Nhiều người vẫn không thể chấp nhận việc ngài Đệ Tam Tăng
Thống đã từng làm cộng sản, nhưng sự thật vẫn là sự thật, và không sự thật nào
đúng hơn là những lời do chính cửa miệng của ngài nói ra. Ngài còn nói nhiều
lắm về những thành tích hoạt động cộng sản của ngài, lý do tại sao ngài thù
ghét chính quyền VNCH, lý do ngài thù ghét QLVNCH : ““ Lính Việt Nam Cộng Hòa đi đến đâu thì phá
phách đến đó, trong khi quân đội Giải Phóng đi đến đâu thì không làm rơi rụng
một ngọn lá khoai”, chứ không phải chỉ có
thế, mà trong khuôn khổ một bài viết ngắn chúng tôi không thể trích ra cho đủ.
Liệu chúng ta có thể tin rằng một tổ chức mà có những
người lãnh đạo như vậy có thể giúp giải trừ quốc nạn CS cho VN và pháp nạn cho
Phật Giáo VN?
Điểm cần nhắc lại để nhận xét cho đủ về GHPGVNTN là,
không những gây sóng gió cho đất nước góp phần làm mất Miền Nam mà chính
GHPGVNTN còn triệt hạ thanh toán lẫn nhau, trong cả chuổi dài quá khứ cũng như
hiện tại.
Nhớ lại quá khứ, sau khi chiến thắng chính quyền VNCH thì
GHPGVNTN cũng chia thành hai phe quyết chiến, phe Ấn Quang và phe VN Quốc Tự.
Sự quyết chiến này có thể được gói gọn trong hình ảnh một con dao và đĩa máu và
một huyết thư để trong phòng của ngài Thích Tâm Châu ngày 29-5-1966, kèm với một khẩu hiệu
to tướng sặc mùi cộng sản "Muốn quần chúng tuân theo kỷ luật thì phải theo quần chúng".
Hiện tại một giáo hội PGVNTN vẫn với đầy dẫy những đấu đá
nội bộ, tố cáo nhau bất minh tiền bạc, phẩm hạnh bất toàn và thanh trừng lẫn
nhau như thế. Ông Thích Chánh Lạc, một trong những thành viên đắc lực của Phong
Trào Phật Giáo Tranh Đấu năm xưa, cách đây không lâu thì vu khống cho Phật Tử
Hồ Văn Ngộ để bị miệng họ một cách thô bĩ như sau: “là một tên cộng sản đã từng hãm hiếp, giết
người và gây nhiều tội ác khác trong thời gian chiến tranh, cộng sản đã sắp xếp
gia đình Hồ vượt biên để và thâm nhập vào chùa Như Lai và dùng hai cô con gái
để gài bẫy và ám sát nhà sư”http://vietluan.com.au/thong-tin-hoa-thuong-thich-quang-do-dao-nhiem-hoa-thuong-thich-chanh-lac-bi-cach-chuc
Liệu chúng ta có thể tin rằng một tổ chức mà được lãnh
đạo trong quá khứ và hiện tại bởi leadership như vậy, sẽ lãnh đạo hoặc giúp ích
cho đất nước, cho công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn, hay chỉ là những
khẩu hiệu lừa phỉnh mị dân ?
Xây dựng chùa chiền và làm phước cứu người là tâm nguyện
muôn đời Phật Tử Việt Nam, nhưng việc tố cáo lẫn nhau về việc sử dụng bất minh
những đồng tiền quyên góp của Phật Tử để xây chùa và cứu trợ, tình trạng chủ
quyền rất nhiều các chùa đã rơi vào tay cá nhân các tăng sĩ, phải chăng đã
gióng lên một tiếng chuông cảnh tỉnh rằng đã đến lúc chính Phật Tử chứ không ai
khác phải đích thân cùng nhau quản trị tiền bạc và tài sản của mình để những
đồng tiền đóng góp của Phật Tử phải phải được sử dụng một cách đúng nghĩa, phải
đến tận tay người bị nạn và duy trì những ngôi chùa cho các thế hệ tương lai
của cộng đồng và chấp nhận rằng tổ chức GHPGVNTN đã từng là một tổ chức phá
hoại và nguyền rủa chính thể và chính phủ VNCH, đã từng có công với CS trong
việc giật sập Miền Nam, và khả năng giải trừ quốc nạn pháp nạn của PGVNTN hiện
nay phải chăng chỉ là một ảo tưởng?
Houston ngày 7/9/2015
Chu Mỹ Dung
Attachments area
Preview attachment
THẤY GÌ VỀ PGVNTN QUA NHỮNG SANDAL GẦN ĐÂY.doc

THẤY GÌ VỀ PGVNTN QUA NHỮNG SANDAL GẦN ĐÂY.doc
0 comments:
Post a Comment