CHÍNH KHÍ VIỆT

Saturday, August 22, 2015

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất: (Melvin Sickler) HAI TỔ CHỨC ĐANG LÈO LÁI NƯỚC MỸ

HAI TỔ CHỨC ĐANG LÈO LÁI NƯỚC MỸ
 
Image result for hình uncle sam
 
 Tác giả:  Melvin Sickler
Người dịch:  Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
 
     Có hai nhóm người ưu việt cả nam lẫn nữ mà đa số người Mỹ không biết đến họ, nhưng rõ ràng họ là mối đe dọa và nguy hiểm cho tự do của nhân dân Hoa Kỳ. Những người này nằm trong hai tổ chức gọi là Hội Đồng Đối Ngoại (Council on Foreign Relation CFR) và Ủy Ban 3 Bên (The Trilateral Commission).
 
     Hiện nay, nước Mỹ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của những người đang điều hành hai tổ chức này (đặc biệt là David Rockefeller). Do đó, điều quan trọng là phải hiểu các tổ chức này nếu chúng ta muốn hiểu những gì đã xẩy ra cho Hoa Kỳ từ đầu thập niên 1900 đến nay. Tài liệu cụ thể mà tôi dùng để giải thích tường tận hai tổ chức này được viết ra bởi Jack Newell và Devvy Kidd trong cuốn sách ("Tại sao Hoa Kỳ phá sản?", Project Liberty, P. Ọ Box 741075, Arvada, CO 80006-9075). Xin cho phép tôi được chia sẻ những cảm nghĩ này với bạn.
 
Edward Mandell House
 
     Hội Đồng Đối Ngoại (Người dịch: để ngắn gọn, từ đây trở đi xin dùng chữ CFR tiếng Mỹ viết tắt thay cho nhóm chữ Hội Đồng Đối Ngoại) được thiết lập năm 1021 do Edward Mandell House. Ông là cố vấn trưởng của Tổng Thống Woodrow Wilson. Còn hơn thế nữa, thực ra ông là một phụ tá xuất sắc của Tổng Thống. Ông điều khiển Tổng Thống. Người ta gọi ông là một "Wilson khác" (alter ego), và được tin là một nhân vật quyền lực nhất của nước Mỹ trong 2 nhiệm kỳ của TT Wilson từ 1913 đến 1921.
 
     House là một tay Marxist. Mục tiêu của ông ta là xã hội hóa nước Mỹ. Năm 1912, House viết cuốn "Philip Dru: Administrator" (Nhà quản lý Philip Dru), trong đó House tuyên bố rằng ông đang hoạt động cho chủ nghĩa xã hội như Karl Marx mơ ước. Trong cuốn sách này, House hoạch định ra một chương trình chinh phục nước Mỹ, cho biết phải làm thế nào để kiểm soát cả hai đảng Dân chủ và Cộng Hòa, biến cả hai đảng thành phương tiện trong việc thiết lập một chính quyền xã hội chủ nghĩa. Ông đòi hỏi phải thiết lập một ngân hàng trung ương do nhà nước kiểm soát. Cả hai kế hoạch này đều được bản Tuyên Ngôn Cộng Sản (The communist Manifesto) đề nghị. Ngay trong năm đầu của chính quyền Wilson 1913 do House khống chế, cả hai dự thảo đều đã trở thành luật. Đạo luật Dự Trữ Liên Bang (Federal Reserve Act) đã được thông qua. Nó cho phép một ngân hàng tư nhân được quyền phát hành tiền tệ cho nước Mỹ, cướp đi cái quyền này từ tay Quốc Hội Hoa Kỳ, và Tu Chính Án thứ 16 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, tức là thuế lợi tức đánh theo lũy tiến do Karl Marx đề nghị được Quốc Hội phê chuẩn.
 
1.  Hội Đồng Đối Ngoại (CFR)
 
     Năm 1921, House và bạn bè của ông thành lập CFR với mục đích nằm trong kế hoạch tiêu diệt tự do và nền độc lập của Hoa Kỳ, đưa quốc gia vào cơ chế của một chính phủ toàn cầu (one-world government). Ngay từ đầu năm 1921, CFR đã bắt đầu tấn công những nhân vật nắm quyền hành, có nhiều ảnh hưởng. Cuối năm 1920, CFR đã nhận được từ các quĩ Rockfeller và Carnegie nguồn tài trợ quan trọng. Đến năm 1940, TT Roosevelt đã đưa nhiều hội viên CFR vào nắm Bộ Ngoại Giao trong chính phủ của ông, và họ đã chiếm giữ ưu thế này kể từ đó.
 
Những ý định của CFR
 
     Vị giáo sư quá cố Carroll Quigley, sư phụ của Bill Clinton, dạy môn sử tại đại học Georgetown, thành viên CFR, trong cuốn sách của ông "Tragedy & Hope" (Tai họa và hy vọng) tiết lộ rằng, CFR là Chi nhánh Mỹ của một tầng lớp xã hội phát xuất từ Anh. Nó tin rằng biên giới quốc gia sẽ phải bị xóa bỏ, và phải thiết lập luật lệ chung cho toàn thế giới.
 
     Đề đốc Chester Ward, cựu thành viên CFR trong 16 năm cảnh giác nhân dân Hoa Kỳ về những ý định của tổ chức này. Ông nói: "Bọn đầu sỏ trong đám ưu việt có một mục tiêu chung là muốn nước Mỹ phải đi đến việc từ bỏ nền độc lập, chủ quyền tối thượng của quốc gia. Nhóm thứ hai là các thành viên quốc tế trong CFR bao gồm các ông chủ của ngân hàng quốc tế Wall Street và nhân viên nòng cốt của họ. Trước hết, họ muốn độc quyền điều hành ngành ngân hàng bằng bất cứ quyền hạn nào miễn là cuối cùng do chính phủ toàn cầu kiểm soát.
 
     Còn Dan Smoot, cựu thành viên ban tham mưu của đại bản doanh FBI tại Washington DC tóm tắt mục tiêu hoạt động của tổ chức này như sau: "Đích nhắm cuối cùng của CFR là thiết lập một hệ thống xã hội chung cho toàn thế giới, và biến Hoa Kỳ thành một thành viên chính thức trong đó. Nói khác đi, các hoạt động của CFR đều trái ngược với Hiến Pháp Hoa Kỳ. Mục đích của nó là chấm dứt Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và biến quốc gia này thành một thành phần của cái kế hoạch "Chính phủ toàn cầu."
 
Ảnh hưỏng
 
     Vào các năm 1944 và 1948, ứng cử viên Tổng Thống của đảng Cộng Hòa Thomas Dewey là một thành viên CFR. Những năm về sau, các vị Tổng Thống Cộng Hòa Eisenhower và Nixon cũng là thành viên CFR y như các vị Tổng Thống Stevenson, Kennedy, Humphrey, và McGovern vậy. (ghi chú: chúng tôi tin rằng TT Kennedy bị ám sát vì ông đã phản bội CFR). Nhân dân Hoa Kỳ tin rằng họ có quyền lựa chọn khi họ bầu cho một vị Tổng Thống, nhưng thực tế là các ứng viên tổng thống  từ nhiều thập niên đều là thành CFR, có rất ít ngoại trừ.
 
     Một trong những báo cáo hàng năm của CFR, phát hành năm 1978, đã nêu danh sách 1878 thành viên. Trong thời gian đó, 11 trong số này là Thượng Nghị Sỹ, và con số lớn hơn là Dân Biểu Quốc Hội. 284 thành viên trong danh sách là các viên chức trong Chính Phủ Liên Bang. Chủ tịch Ủy Ban đầy quyền lực của CFR được ghi nhận không ai khác hơn là chính David Rockefeller.
 
     CFR không chỉ có các thành viên nằm trong Chính Quyền Hoa Kỳ, nhưng ảnh hưởng của nó còn tỏa ra ở các lãnh vực khác trong đời sống Mỹ. Theo Newell, các thành viên CFR đã và đang điều hành các cơ quan truyền thông NBC, CBS, báo New York Times, Washington Post, Des Moines Register, và nhiều tờ báo quan trọng khác. Những người lãnh đạo của tờ Time, Newsweek, Fortune, Business Week, và phần lớn các nhà phát hành đều là thành viên của CFR. Các thành viên của CFR cũng còn điều khiển thế giới học thuật, các công ty, các cơ sở miễn thuế lớn, các nghiệp đoàn lao động, quân đội, và bất cứ lãnh vực nào trong đời sống của người dân Hoa Kỳ.
 
     Nghị sĩ Barry Goldwater phát biểu trong cuốn sách của ông "With No Apologies, trang 231" (Không có xin lỗi): "Bạn không cho là lạ sao, những ngưòi này họ vừa là CFR, vừa là thành viên trong Ủy Ban Điều Hành Quĩ Dự Trữ Liên Bang? Quĩ này kiểm soát tuyệt đối tiền bạc và lãi xuất của quốc gia vĩ đại này mà ngay Quốc Hội cũng không được dính dáng gì vào đấy. Quĩ Dự Trữ Liên Bang là một tổ chức tự do tư nhân làm chủ, nó tuyệt đối không có liên hệ gì với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ."
 
     Và Newell tiếp tục viết: "Không phải tất cả mọi thành viên của CFR đều hết lòng hết dạ thực thi cái kế hoạch đầy âm mưu của Edward Mandell House. Có người hãnh diện được mời tham gia nhóm nghiên cứu như danh xưng CFR tự nói về mình. Nhiều người khác bám theo vì lợi lộc như là có job thơm hơặc địa vị quan trọng. Nhưng tất cả đều dính dáng đến việc làm hủy hoại chủ quyền của nước Mỹ.
 
Mọi lãnh vực đời sống Mỹ bị khống chế
 
     Các thành viên CFR khuynh loát hầu như tất cả mọi mặt trong đời sống Mỹ, nhưng đa số người Mỹ lại không bao giờ nghe biết về CFR. Lý do có lẽ là vì có những hơn 170 nhà báo, ký giả, và các nhà điều hành ngành truyền thông là thành viên CFR. Họ không viết về tổ chức này. Một điều kiện minh bạch cho các thành viên là không ai được phép tiết lộ nội dung các buổi họp của CFR.
 
     Dân biểu John R. Rarick cảnh giác rằng, CFR dấn thân cho một chính phủ toàn cầu. Chính phủ này được tài trợ bởi rất nhiều tổ chức lớn được miễn thuế. Nó sử dụng cái năng lực và ảnh hưởng đó trên đời sống chúng ta ở mọi lãnh vực tài chánh, thương mại, lao động, quân đội, giáo dục và các cơ quan truyền thông nên đã trở thành quen thuộc với tất cả mọi người dân Hoa Kỳ vốn cho rằng chính quyền là lành mạnh, là phục vụ và bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ cũng như hệ thống tự do kinh doanh của chúng ta. Nhưng người dân có quyền được biết rõ bộ phận và cơ quan truyền thông nào đã cố ý giữ yên lặng khi các thành viên và những nhà hoạt động của CFR nhận được các thông tin, mặc dù bình thường họ lại rất nôn nóng đưa thông tin đến cho người dân.
 
     CFR là một Tập Đoàn. Không những nó có ảnh hưởng và có quyền hành trong những chức vụ có quyền quyết định trên thượng tầng chính phủ để gây sức ép từ trên, mà nó cũng còn tài trợ và sử dụng các cá nhân hoặc nhóm, tạo áp lực từ bên dưới để hợp thức hóa những quyết định của thượng tầng hầu biến đổi Hoa Kỳ từ một nền Cộng Hoà Lập Hiến ra thành một phần tử nô lệ của nền độc tài toàn cầu.
 
     CFR hiện đặt bản doanh tại góc Park Avenue và đường 68 thành phố New York trong một ngôi building do gia đình Rockefeller tặng năm 1929. Mục tiêu cuối cùng của tổ chức này là thiết lập một chính phủ toàn thế giới bằng cách tiêu diệt tự do và độc lập của mọi dân tộc, đặc biệt là Hoa Kỳ. Và David Rockefeller tiếp tục là chủ tịch củ Bộ Tham Mưu CFR.
 
2.  Ủy Ban 3 Bên
 
     Thật là bất hạnh, không phải chỉ có CFR là nhóm có tham vọng tiêu diệt chủ quyền tối cao của Hoa Kỳ. Năm 1973, Ủy Ban 3 Bên được thành lập cũng với mục đích là thiết lập một chính phủ toàn cầu. Ủy Ban này có suất xứ từ cuốn "Between Two Ages" (Giữa 2 Thời Đại) của Zbigniew Brzezinski viết năm 1970. Trong cuốn sách này, Brzezinski ca tụng lý thuyết Marxít mặc dù ở Hoa Kỳ lý thuyết này người ta đã coi như đồ bỏ. Ông cũng cổ võ thành lập một chính phủ cho toàn thế giới.  Tư tưởng của Brzezinski gần như song hành với của Edward Mandell House, người sáng lập ra CFR.
 
Thuyết Marxít
 
     Trên trang 72, Brzezinski viết: "Thuyết Marxít đồng thời vừa là sự thành tựu của một nhà hoạt động ngoại hướng hơn là nội hướng và thụ động, vừa là thành công của lý trí hơn là của đức tin." Trang 83, ông khẳng định: "Lý thuyết Marxít được truyền bá trong tầng lớp dân chúng dưới hình thức cộng sản chủ nghĩa. Nó đại diện cho phần lớn sự tiến bộ trong khả năng con người nhận thức về liên hệ giữa con người với thế giới." Trang 123, ông cho biết: "Chúng ta khám phá ra rằng, lý thuyết Marxít cung cấp cho ta cái khả năng nhận thức thực dụng nhất vào những thực tại đương thời."
 
Vấn đề chính phủ toàn cầu
 
     Cuốn sách "Giữa 2 Thời Đại" của Zbigniew Brzezinski được xuất bản năm 1970 trong lúc ông đang là Giáo sư dậy tại Nữu Ước. David Rockefeller sau khi đọc quyển sách này, năm 1973, đã tung ra cái Ủy Ban 3 Bên. Mục đích của nó là sự liên kết giữa Bắc Mỹ, Âu Châu, và Nhật Bản trong các liên hệ kinh tế, chính trị, và quốc phòng, những liên hệ của nhóm quốc gia này với các nước đang mở mang và các nước cộng sản.
 
     Như Newell viết: "Nguyên ngữ của nhóm chữ Ủy Ban 3 Bên xác nhận đúng như cuốn sách của Brzezinski đề nghị là, các quốc gia cộng sản tiến bộ hơn có thể trở thành thành viên trong liên minh dẫn đến một Chính Phủ cho toàn thế giới. Tóm lại, David Rockefeller đã có ý ám chỉ đến đề nghị của Brzezinski. Rockefeller đã chỉ định Zbigniew Brzezinski làm giám đốc của Ủy Ban 3 Bên.
 
Jimmy Carter
 
     Năm 1973, Jimmy Caryter trở thành sinh viên của Brzezinski, và là một thành viên sáng lập của Ủy Ban 3 Bên. Ngày 21-3-1978, tờ New York Times ấn hành một bài báo có tựa đề "Sự liên hệ gần gũi giữa Tổng Thống và Zbigniew Brzezinski." Bài báo có đoạn viết: "Cả hai nhân vật gặp nhau lần đầu nhiều năm trước đây khi ông Brzezinski còn làm giám đốc điều hành Ủy Ban 3 Bên … và đã có nhãn quan, ngỏ ý với viên Thống Đốc Tiểu Bang Georgia lúc đó chưa có tiếng tăm gì, mời tham gia vào hàng ngũ đặc biệt của Ủy Ban.  Sự liên hệ khởi đầu có tính cách thầy trò phát triển tốt đẹp suốt thời gian vận động, và nẩy nở thêm gần gũi hơn." Nên biết rằng sư phụ trong mối liên hệ này là người từng ca tụng lý thuyết Marxít. Và anh học trò đã trở thànhTổng Thống Hoa Kỳ.
 
     Trong cuộc vận động chính trị năm 1976, Carter đã nói trước quốc dân rằng, ông ta sẽ vứt bỏ nhóm thế lực bên trong nếu ông trở thành Tổng Thống. Nhưng khi nhậm chức, lập tức nội các của ông đầy nghẹt toàn những nhân vật của CFR và Ủy Ban 3 Bên. Đó là hai tổ chức vòng trong nổi bật nhất tại Hoa Kỳ. Hai nhân vật của Ủy Ban 3 Bên là Walter Mondele và Dr. Henry Kissinger có tên trong danh sách các nhân viên. Khởi đầu từ Jimmy Carter, tất cả các Tổng Thống hiện đại kể cả Bill Clinton, nội các của họ gồm toàn thành viên của CFR và Ủy Ban 3 Bên.
 
Hiệu quả
 
     Một công dân Mỹ bình thường không cần phải được cho biết rằng có một chính quyền bị khống chế đang lèo lái nước Mỹ. Nhưng khi chúng ta hiểu thấu đáo rằng CFR và Ủy Ban 3 Bên là cái gì, và làm sao các nhân viên của nó nắm được những vị trí then chốt trong chính phủ thì tất cả vấn đề sẽ trở nên minh bạch hơn.
 
     Như Newell viết: "Hệ quả của các chính sách quốc gia của CFR và Ủy Ban 3 Bên dễ dàng cho thấy. Chính phủ của chúng ta không còn hành động vì quyền lợi của mình nữa. Chúng ta không còn thắng nổi bất cứ cuộc chiến nào mà chúng ta phải đương đầu. Chúng ta vĩnh viễn tự ràng buộc mình vào những thỏa hiệp, những hiệp ước, và những hiệp định quốc tế. Và, các nhà lãnh đạo của chúng ta đã trắng trợn phát triển khuynh hướng thiên về chế độ CS Nga, Cuba, Tầu cộng, và Việt Nam (người dịch cần thêm VN vô cho thấy rõ), trong khi các nước này tiếp tục hoạt động cho một chính phủ toàn cầu. Điều này luôn luôn là mục tiêu của chủ nghĩa CS. Mục tiêu thực sự của các nhà lãnh đạo chính quyền của chúng ta là biến Hoa Kỳ thành phiên bản của một quốc gia CS, rồi từ đó sát nhập mọi dân tộc vào trong một hệ thống thế giới được điều hành bởi một thiểu số có quyền hành.
 
     Barry Goldwater từng tuyên bố về chủ đề này như sau: "Ủy Ban 3 Bên có tính cách quốc tế. Nó được sử dụng như một cỗ xe để hợp nhất nhiều quốc gia vì các lợi ích thương mại và ngân hàng bằng cách kiểm soát chính quyền Hoa Kỳ về mặt chính trị. Ủy Ban 3 Bên tiêu biểu cho một nỗ lực tài tình và có phối hợp để nắm quyền kiểm soát và củng cố 4 trung tâm quyền lực là chính trị, tài chánh, giới trí thức, và hàng giáo phẩm các tôn giáo. Cùng với CFR, không phải mọi thành viên của Ủy Ban 3 Bên đề hăng say vào việc hủy diệt nước Mỹ. Một số đi theo một thời gian để kiếm công danh, để có cuộc sống tiện nghi, để được bợ đỡ. Nhưng dĩ nhiên là có một số thực sự tham gia vào các hoạt động chống lại nền độc lập của Hoa Kỳ.
 
Kết luận
 
     Người Mỹ cho rằng họ đang sống trong một đất nước tự do, trong khi trên thực tế, mọi chuyện không thể bị kiểm soát hơn được. Công chúng Hoa Kỳ phải cảnh giác về thực tế đang xẩy ra tại nước mỹ. Cái chìa khóa để chúng ta nắm giữ được tự do, duy trì được nền độc lập thực sự, là chúng ta phải tự giải thoát khỏi cái ách của nền tài chánh quốc tế. Thật sự phải thừa nhận điều này là, kẻ nào nắm giữ tiền bạc của một quốc gia, kẻ đó nắm quyền kiểm soát tất cả mọi việc trong quốc gia đó.

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website