LẠI NÓI VỀ TÊN “ĐỔ VỎ” CHO THẰNG CẨU NÔ TÀI PHẢN TƯỚNG
DƯƠNG VĂN MINH!!!
(Bài 1)
(Bài 1)

Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất vừa viết một bài về “ngài”
đại sứ Hoa Kỳ Tại Việt Nam có tên: “Ông
Đại Sứ Hai Chiều”, có đăng trên Chính
Khí Việt Net và Chính Khí Việt 2013.Com. Thế là ngay lập tức thằng Võ Văn Sáu,
tức bò vàng, một đứa lúc nào cũng tự hào vì đã được thằng cẩu nô tài phản tướng
Dương Văn Minh, sau khi chơi tan nát cả cái “phụ sản” lẫn “lỗ đít” một đứa con
gái -hay nói cách khác- theo kiểu của VGCS là Một Đứa Con Gái “đã qua sử dụng”
của thằng cẩu nô tài Dương Văn Minh. Sau khi THẰNG big MINH chuyển từ công cụ giải quyết sinh lý của nó sang thân phận EM NUÔI, Big Minh đã thưởng cho thằng bò
vàng này, hệt như kiểu Hồ Tôn Hiến trong Truyện Kim Vân Kiều, ngủ với Thuý Kiều rồi sợ bị
tai tiếng cho nên đã đem gả cho một viên thổ quan vậy.
Cụ Nguyễn Du tài thật, không biết khi đặt bút viết Truyện
Kiều, Cụ đã tiên tri kiểu nào mà lại biết rằng ở Việt Nam, sau hàng mấy trăm
năm vẫn còn có cảnh, giống như thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh đã chơi một con y tá
phục vụ sức khoẻ cho nó, sợ bể mánh cho nên đã đem gả cho một thằng NÂNG BI thuộc
loại có hạng là một thằng làm thơ có tên là Cù, và đã cho ra đời một thằng tội đồ việt gian con! Tương tự như thế là thằng đại việt gian nâng bi Tố Hữu, cũng vì có con với một nữ thư ký riêng
của mình, nên đã vội mai mối mụ ta cho
tên hoạ sĩ Lưu Công Nhân! Và thằng đại tội
đồ sát nhân Võ Nguyên Giáp cũng vậy, đã ngủ với vợ của tên văn nô Đào Vũ là
Nguyễn Hồng Hạnh đẻ ra một đứa con. Tóm
lại tụi Việt Gian Cộng Sản đều có những trò bỉ ổi này, cho nên tên tay sai nằm vùng của
VGCS là thằng cẩu nô tài PHẢN QUỐC Dương Văn Minh,
với giá trị thực của nó chỉ đáng một vài ngàn USD do tên Đại uý Lucien Conein
thưởng công trong việc Ám Sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Giật Sập
Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, cũng giở lại cái trò của lũ quan thày của nó
là những thằng VGCS có tên ở trên, đó là đem con bồ “đã qua sử dụng” trọn vẹn cả
hai lỗ (two holes)đến nát bét, cho thằng Sáu Bò Vàng.
Chính thằng bố của Sáu Bò Vàng cũng là một thằng việt
gian cai đồn điền cho thực dân Pháp, đã
bị giết chết và phu cạo mủ đồn điền cao su đã cắm lên ngực bố nó tấm bảng là THẰNG VIỆT
GIAN. Vì thế qua di truyền từ đời thằng
bố nó làm việt gian đến thằng con là Sáu Bò Vàng, cho nên nay nó vẫn tiếp tục làm
việt gian, để nó dám hỗn láo chửi Cụ Ngô Đình Diệm không khác gì tập đoàn việt
gian cộng sản. Và, cái lá đa “qua sử dụng”
của Dương Văn Minh bố thí cho nó, nó cũng phải âm thầm cắn răng chịu đựng tủi
nhục để chia cho người em ruột của nó là Võ Văn Hưng. Với nỗi đắng cay tủi nhục đó, đúng lẽ ra nó phải biết CÂM MÕM lại, và đừng bao giờ lộ mặt để cho người ta PHỈ NHỔ
VÀ CHỬI VÀO MẶT NÓ, ĐỂ BẮT BUỘC NGƯỜI TA
PHẢI NHẮC ĐẾN CÁI LA ĐA RÁCH MÀ NÓ ĐƯỢC
HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO? Thằng Sáu Bò Vàng đã
có những cái sai mà không một ai có thể sửa chữa được cho hắn từ việt gian trở
thành việt ngay, chứ đừng vọng tưởng có thể biến nó trở thành một người chống cộng
được. Đó là lý do tại sao Chính Khí Việt
không liệt nó vào danh sách những thằng lưu manh ngoan cố để viết bài “Dạy Dỗ” nó có hệ thống, như đã từng dạy dỗ những thằng việt gian cho đủ
mọi thế lực như Vũ Ánh, Lý Đại Nguyên, Quảng Độ, Võ Văn Ái, Trương Minh Hoà, Lão Móc.... Vì, theo như lời Ông Tuấn Phan thì thằng Võ
Văn Sáu này là một thằng “HẾT SÀI”. Sáu bò vàng, ngoài việc làm việt gian cho csVN, nó còn làm
việt gian ăn lương cho đủ mọi thế lực khác, mà việc của Chánh Lạc là một thí dụ
điển hình. Đó là gần chục năm trước, khi
nhận 500 USD của Chánh Lạc, thì hắn đã hết
lời chạy tội cho Chánh Lạc, nay vì trở cờ, nó lại quy hàng thằng Quảng Độ và Võ Văn Ái, chắc
có lẽ số tiền Quảng Độ và Võ Văn Ái trả công cho nó để tố giác nặng nề Chánh Lạc,
trong hai tội danh mà Quảng Độ cho là “Dâm và Vọng” hậu hĩnh hơn 500 USD của Chánh Lạc xúi
nó viết bài chạy tội cho Chánh Lạc trước kia chăng!?
Sáu bò vàng, mày thử chứng minh xem Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến
Nhất khi phê phán Ted Osius thì có chỗ nào là VU CÁO không? Đâu như Sáu bò vàng và con chó sống của cai tù VGCS là
Lão Móc Nguyễn Văn Nghiêm, cũng như thằng Loạn Luân Với Mẹ Ruột Sinh Con là thằng
Trương Minh Hoà đã dựng chuyện vu cáo
nhiều người???
Tất cả những việc Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất viết
ra, luôn luôn dựa vào tôn chỉ mà Tổng Thống Anh Minh Ngô Đình Diệm đã vạch ra
cho cả Dân Tộc Việt Nam nói chung và Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà nói riêng, đó
là phải đứng trên lập trường Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm thì mới có thể thấy và
định hướng được cho mình những việc làm, những mục tiêu, cũng như lá gan Dám
Làm, Dám Chịu Trách Nhiệm để phục vụ cho Dân Tộc Và Tổ Quốc.
Có một điều là khi nói động đến Tây, Đầm..., thì lập tức
có những con chó hoang nhẩy vội ra để sủa, làm như đã động chạm ĐẾN MỒ MẢ TỔ TIÊN CHÚNG
NÓ VẬY? Còn nếu được ngồi với Tây, Đầm
thì lại lấy làm vinh dự, có lẽ nếu cần lũ này dám rước cả bàn thổ Tổ
Tiên nhà chúng nó xuống hầm cầu tiêu, để chừa chỗ cao trọng nhất cho ông Tây bà
Đầm kê cái bàn toạ trong nhà lũ chúng nó?
Lũ này chưa bao giờ có thể là người Việt Nam với 5000 năm Văn Hiến cùng
với những giá trị truyền thống văn hoá mà Tổ Tiên Việt nam đã lưu truyền lại, mặc
dù chúng có quốc tịch Việt Nam... hoặc sinh đẻ ra tại Việt Nam. Cho nên có thể kết luận rằng trong huyết quản
luân lưu trong cơ thể chúng đã không còn dòng máu của Người Việt Nam chân
chính, mà máu huyết của lũ này đã hoàn toàn bị lai căng!
Hôm nay dù bận rộn, nhưng cũng phải nói thêm một chi tiết
nữa cho lũ chúng bay, đặc biệt là thằng Sáu bò vàng, cũng như thằng việt
gian Trương Minh Hoà, một thằng Loạn Luân đụ bậy ngay cả với mẹ ruột của
mình.
Chúng bay luôn luôn bịa ra câu chuyện rằng Nhà Báo Việt
Thường Kêu Gọi Ứng Cử Vào Quốc Hội VGCS! Chúng bay tự xưng là người làm báo, vậy
mà những tài liệu còn chứng cớ rõ ràng, thế mà lũ chúng bay có thể, trong nhiều
năm đã bẻ cong ngòi bút, bôi đen sự thật
để “nói trằng thành đen” như vậy, thì thử hỏi chúng bay làm báo gì, báo đời hay
báo hại?
Qua sự kiện này Chính Khí Việt ta sẽ dạy cho lũ chúng bay
một bài học.
Như tất cả mọi người đều biết, bài nói chuyện của Nhà Báo Việt Thường trên Kỷ Nguyên 2000 do chị Phong Lan phỏng vấn, không phải là: “Lời Kêu Gọi Ứng Cử Quốc Hội Việt Cộng”, mà đó là “TRẢ LỜI Ý KIẾN BẠN ĐỌC TRONG NƯỚC VỀ VIỆC CÓ THỂ THAM GIA ỨNG CỬ VÀO QUỐC HỘI VGCS ĐƯỢC KHÔNG” (sic). Nhà báo của VGCS lại không biết về cái gọi là “quốc hội” của VGCS là Đảng Cử Dân Bầu bằng lũ chúng bay sao? Đừng quên rằng việc tố giác những trò bỉ ổi mị dân đó, thì Nhà Báo Việt Thường đã là một trong những người đầu tiên tố giác ra trước công luận câu chuyện đó, và ông còn định nghĩa lại cho rõ ràng hơn trong câu: “Đảng Cử Dân Bầu”. Và cắt nghĩa rõ hơn là: “Đảng cử DÂN PHẢI BẦU”, để cho thấy rằng người dân không phải chỉ đi bầu bình thường như công dân sống trong Việt Nam Cộng Hoà, hay như người dân Hoa Kỳ hiện nay... mà người dân bị bắt buộc phải ĐI BẦU. Lần bầu Quốc Hội Khoá 13, trong phần câu hỏi của một bạn đọc trong nước chuyển đến Chương Trình Kỷ Nguyên 2000, Nhà Báo Việt Thường cũng đã nói rõ rằng, đại ý: “Việc ứng cử vào quốc hội VGCS lần này là có thể được, nhưng đừng hy vọng là sẽ trúng cử. Và giả dụ nếu như có một người nào đó lọt được vào thì họ nên làm cái gì”. Cho nên vì là người, có thể nói là hiểu biết về VGCS một cách rất tường tận, kể cả về ngôn ngữ sử dụng của bọn chúng, cho đến lý lịch hành động của những tên tội đồ chóp bu. Ngay cả đến tội danh Việt Gian, cũng như việc chia sẻ ý kiến với bạn đọc rằng tội lỗi của lũ trí nô VGCS cũng ngang bằng chính tội lỗi của lũ VGCS... những điều này, cũng do chính Nhà Báo Việt Thường đưa ra. Lũ chúng bay phải nằm lòng rằng chính danh xưng Đặc Công Đỏ cũng do nhà báo Việt Thường sáng chế ra. Những thơ ghế đá, chuyện tiếu lâm về xã hội Miền Bắc trước 1975, cũng được nhà báo Việt Thường sáng tác từ những năm 54, 55 mà website của ta cũng đã đưa lên và làm cả youtube để cho mọi người cùng biết, và cũng để cho thằng chuyên đạo văn là thằng Loạn Luân Trương Minh Hoà hết còn cơ hội ăn cắp, như nó đã từng ăn cắp của Thiếu Tá Liên Thành về Mậu Thân 1968; ăn cắp câu chuyện ăn thai nhi và nhau đàn bà đẻ của Nhà Báo Việt Thường, mà bằng chúng hiển nhiên là Sử Gia Trần Gia Phụng khi sử dụng tài liệu này, đã viết thư xin phép trước nhà báo Việt Thường, trong sách của ông.
Như tất cả mọi người đều biết, bài nói chuyện của Nhà Báo Việt Thường trên Kỷ Nguyên 2000 do chị Phong Lan phỏng vấn, không phải là: “Lời Kêu Gọi Ứng Cử Quốc Hội Việt Cộng”, mà đó là “TRẢ LỜI Ý KIẾN BẠN ĐỌC TRONG NƯỚC VỀ VIỆC CÓ THỂ THAM GIA ỨNG CỬ VÀO QUỐC HỘI VGCS ĐƯỢC KHÔNG” (sic). Nhà báo của VGCS lại không biết về cái gọi là “quốc hội” của VGCS là Đảng Cử Dân Bầu bằng lũ chúng bay sao? Đừng quên rằng việc tố giác những trò bỉ ổi mị dân đó, thì Nhà Báo Việt Thường đã là một trong những người đầu tiên tố giác ra trước công luận câu chuyện đó, và ông còn định nghĩa lại cho rõ ràng hơn trong câu: “Đảng Cử Dân Bầu”. Và cắt nghĩa rõ hơn là: “Đảng cử DÂN PHẢI BẦU”, để cho thấy rằng người dân không phải chỉ đi bầu bình thường như công dân sống trong Việt Nam Cộng Hoà, hay như người dân Hoa Kỳ hiện nay... mà người dân bị bắt buộc phải ĐI BẦU. Lần bầu Quốc Hội Khoá 13, trong phần câu hỏi của một bạn đọc trong nước chuyển đến Chương Trình Kỷ Nguyên 2000, Nhà Báo Việt Thường cũng đã nói rõ rằng, đại ý: “Việc ứng cử vào quốc hội VGCS lần này là có thể được, nhưng đừng hy vọng là sẽ trúng cử. Và giả dụ nếu như có một người nào đó lọt được vào thì họ nên làm cái gì”. Cho nên vì là người, có thể nói là hiểu biết về VGCS một cách rất tường tận, kể cả về ngôn ngữ sử dụng của bọn chúng, cho đến lý lịch hành động của những tên tội đồ chóp bu. Ngay cả đến tội danh Việt Gian, cũng như việc chia sẻ ý kiến với bạn đọc rằng tội lỗi của lũ trí nô VGCS cũng ngang bằng chính tội lỗi của lũ VGCS... những điều này, cũng do chính Nhà Báo Việt Thường đưa ra. Lũ chúng bay phải nằm lòng rằng chính danh xưng Đặc Công Đỏ cũng do nhà báo Việt Thường sáng chế ra. Những thơ ghế đá, chuyện tiếu lâm về xã hội Miền Bắc trước 1975, cũng được nhà báo Việt Thường sáng tác từ những năm 54, 55 mà website của ta cũng đã đưa lên và làm cả youtube để cho mọi người cùng biết, và cũng để cho thằng chuyên đạo văn là thằng Loạn Luân Trương Minh Hoà hết còn cơ hội ăn cắp, như nó đã từng ăn cắp của Thiếu Tá Liên Thành về Mậu Thân 1968; ăn cắp câu chuyện ăn thai nhi và nhau đàn bà đẻ của Nhà Báo Việt Thường, mà bằng chúng hiển nhiên là Sử Gia Trần Gia Phụng khi sử dụng tài liệu này, đã viết thư xin phép trước nhà báo Việt Thường, trong sách của ông.
Nếu chúng bay muốn biết rõ lý do nhà báo Việt Thường trả
lời phỏng vấn bạn đọc trong nước về việc ứng cử vào quốc hội khoá 13, thì lũ
chúng bay hãy nghe lại cái youtube đó thì sẽ biết, và nếu ta không lầm audio đó
cũng được chuyển sang dạng text, vẫn còn được đăng ở viettuong.blogspot.com.
Chắc chắn lũ bay vẫn chưa quên rằng kết thúc đại hội lần
thứ 11, thằng đại tội đồ Nguyễn Phú Trọng
đã được bầu làm Tổng bí thư, và trong cuộc họp báo đầu tiên, nó đã kêu gọi mở rộng dân
chủ và nó đã kêu gọi áp dụng ngay lập tức vào việc bầu cử quốc hội lần thứ 13.
Cho nên thằng đại việt gian Trọng Lú đã nâng tỉ lệ người ngoài đảng ứng cử quốc
hội khoá 13 lên 20%. Và cho phép được bình đẳng với người trong đảng,
cũng như cử tri phải có trách nhiệm đến để nghe các ứng cử viên ngoài đảng giải
thích và nói về lập trường của mình... Đấy chính là chỗ sơ hở của VGCS, cho nên
nhà báo Việt Thường đã gợi ý với bạn đọc, người đặt câu hỏi với nhà báo Việt
Thường, rằng nếu muốn, thì đây là thời cơ duy nhất chúng ta có thể làm được, để
chứng minh cho quốc tế biết VGCS nói một đằng làm một nẻo. Và tất cả những trò
kêu gọi dân chủ của thằng Trọng Không Lú chỉ là nói láo.
Kết quả ra sao đã có nhiều bài trả lời rồi. Chính Khí Việt sẽ post lại bài của JB Nguyễn
Hữu Vinh mô tả lại những người không là đảng viên cộng sản đã ứng cử vào quốc hội thứ 13 lần đó, để cho mọi
người thấy rằng những dự kiến của nhà báo Việt Thường hoàn toàn chính xác 100
phần 100.
Đúng ra lũ chúng bay phải thấy được bản thân lũ chúng bay
cũng không khác gì những lũ truyền thông bất lương, tay sai VGCS khác, những đảng phái ma trơi ma
bùn, những cơ quan truyền thông ngoại quốc, ban tiếng Việt đã lờ đi BỘ MẶT VIỆT
GIAN ĐÃ HIỂN HIỆN RÕ RÀNG TRONG CUỘC ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ ĐÓ.
Chính Khí Việt
Ngày 2 Tháng 8, 2015Xem Tiếp Bài 2: Chính Khí Việt: (Bài 2) LẠI NÓI VỀ TÊN “ĐỔ VỎ” CHO THẰNG CẨU NÔ TÀI PHẢN TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH!!!
Phỏng vấn
Ls Lê Quốc Quân, người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 13
29/03/11
10:14 AM
Theo
tôi được biết những trường hợp tự ứng cử thường bị Chính quyền dùng cách loại
ngay ở tổ dân phố. Thay vì lấy phiếu tín nhiệm một cách nghiêm túc và đúng luật
thì họ tổ chức các buổi đấu tố và áp đặt một kết quả trái với nguyện vọng của cử
tri nơi cư trú. Cụ thể là trường hợp của Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã tự ứng cử và cả
nhà đã được mời đến để nghe những người ở nơi khác đến đấu tố một cách vô cùng
khốc liệt. Anh Nguyễn Phương Anh ở Đại học Bách Khoa khi đi họp lấy phiếu tín
nhiệm còn bị kèm bởi hai công an như một tội phạm để nghe đấu tố mà không được
phát biểu ý kiến gì. Luật sư Định, Luật sư Đài, Doanh Nhân Lê Thăng Long hay thầy
giáo Người đương thời Đỗ Việt Khoa…cũng bị loại ngay tại tổ dân phố vì những lý
do như vậy.
Nữ
Vương Công Lý: Kính chào anh Lê Quốc Quân, chúng tôi được biết
là anh đã tham gia ứng cử ĐBQH khóa 13, Điều đó có đúng không ? và nếu đúng thì
mong muốn của anh là gì ?
Ls
Lê Quốc Quân: Đúng, tôi đã làm đơn ứng cử Đại biểu quốc hội. Tôi đã
nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng trình tự pháp luật. Mục đích ứng cử của tôi là trở
thành một đại biểu quốc hội để đóng góp vào quá trình làm luật tại Quốc Hội nhằm
xây dựng một Nhà nước dân chủ, pháp quyền.
Nữ
Vương Công Lý:
Cho đến nay thì anh đã ở bước nào của quá trình tự ứng cử và anh có khó khăn gì
không ?
Ls Lê
Quốc Quân: Tôi
đã nộp đơn theo đúng quy định và có tên trong danh sách những ứng cử viên của
Thành phố Hà Nội, hiện đang trong quá trình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi
làm việc. Sáng nay đại diện công ty tôi làm việc đã đến văn phòng của mặt trận
tổ quốc Thành phố Hà Nội nộp Biên bản lấy tín nhiệm của tôi tại cơ quan. Tổng
số 14 nhân viên trong công ty tôi đã bày tỏ sự tin tưởng vào đạo đức, khả năng
và tâm huyết của tôi đối với đất nước và với nghề luật. 100% nhân viên
tin tưởng rằng tôi có thể làm tốt nhiệm vụ là người đại diện nhân dân.
Nữ
Vương Công Lý:
Theo chúng tôi được biết là những người tự ứng cử trước đây đã gặp rất nhiều
khó khăn và phải tự rút với những lý do rất là vô duyên. Đối với Luật sư thì có
những khó khăn gì không ?
Ls Lê
Quốc Quân: Tôi
rất đam mê việc này và đã từng bị khó khăn rất nhiều cho nó.
Năm 1997
khi còn là sinh viên Đại học Luật tôi cũng đã tự ứng cử nhưng đã bị dọa đuổi học
và phải rút đơn.
Tháng 3
năm 2007, khi đang cầm trên tay Hồ sơ ứng cử Đại biểu quốc hội khóa 12 thì bị bắt
mà không có án. Lần tự ứng cử này thì cho đến bây giờ cũng có những vấn đề khó
khăn nhưng tôi đã nỗ lực vượt qua và cho đến nay mọi việc vẫn đang theo đúng
trình tự luật pháp.
Nữ
Vương Công Lý: Bước tiếp theo của quy trình ứng cử quốc hội là
gì và kế hoạch của anh là gì ?
Luật
sư Lê Quốc Quận nộp hồ sơ tự ứng cử ĐBQH
Ls
Lê Quốc Quân: Theo tôi được biết những trường hợp tự ứng cử thường
bị Chính quyền dùng cách loại ngay ở tổ dân phố. Thay vì lấy phiếu tín nhiệm một
cách nghiêm túc và đúng luật thì họ tổ chức các buổi đấu tố và áp đặt một kết
quả trái với nguyện vọng của cử tri nơi cư trú. Cụ thể là trường hợp của Tiến sỹ
Cù Huy Hà Vũ đã tự ứng cử và cả nhà đã được mời đến để nghe những người ở
nơi khác đến đấu tố một cách vô cùng khốc liệt. Anh Nguyễn Phương Anh ở
Đại học Bách Khoa khi đi họp lấy phiếu tín nhiệm còn bị kèm bởi hai công an như
một tội phạm để nghe đấu tố mà không được phát biểu ý kiến gì. Luật sư Định,
Luật sư Đài, Doanh Nhân Lê Thăng Long hay thầy giáo Người đương thời Đỗ
Việt Khoa…cũng bị loại ngay tại tổ dân phố vì những lý do như vậy.
Mới cách
đây 2 ngày là trường hợp Hiệp Sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, đại
diện cho gần 6 triệu người khuyết tật ở Việt Nam, đã được nhiều báo chí ca ngợi
trong tuần qua nhưng cũng đã bị loại một cách tức tưởi. Họ đưa những người lạ mặt
không trong tổ dân phố của Hùng đến họp và giơ tay loại anh ấy vì lý do sức khỏe.
(anh ấy là khuyết tật thì làm sao khỏe được ?!). Trường hợp của tôi thì đã nhận
được giấy mời của UBMT Phường là sẽ có cuộc họp lấy ý kiến tín nhiệm tại nơi cư
trú đối với tôi vào 8h tối ngày mai thứ 4 ngày 30/3. Cuộc họp sẽ được diễn ra tại
Nhà họp tổ dân phố số 50 Phường Yên Hòa – Quận Cầu Giấy.
Nữ
Vương Công Lý: Đặt trường hợp ông sẽ bị loại như như những người đã
đề cập thì ông sẽ nghĩ sao ?
Ls
Lê Quốc Quân: Tôi ứng cử là thực hiện quyền công dân và tôi sẽ cố gắng
hết sức mình cho việc đó. Tôi thành tâm mong muốn có cơ hội phục vụ tổ quốc, phục
vụ nhân dân và việc được trở thành một đại biểu quốc hội sẽ là một cơ hội tốt
cho tôi. Tôi tự cho rằng mình là người có tín nhiệm ở khu phố và nếu tiến hành
đúng luật pháp và đúng nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì tôi sẽ không bị
loại. Tôi đã cùng nhân dân tại tổ 64 đấu tranh và làm một số cuộc cách mạng
“mini” vì quyền lợi của tổ dân phố nơi tôi cư ngụ. Đối với tổ tôi ở thì tôi rất
tin tưởng thế nhưng theo tôi cảm nhận được từ trong hai ngày gần đây thì mọi thứ
có vẻ không phải dễ dàng. Thực tế như thế nào thì phải chờ xem vào tối ngày
mai.
Nữ
Vương Công Lý: Là một người công giáo tự ứng cử, đó là điều
hiếm hoi trong đất nước hiện nay ngoài 3 linh mục "quốc
doanh" được Nhà nước chỉ định thì ông nghĩ gì trong việc này ?
Ls
Lê Quốc Quân: Người công giáo chiếm 10% trong dân số, lẽ ra phải có
đến 40-50 đại diện trong quốc hội nhưng hiện nay ngoài 3 linh mục được chỉ định
vào quốc hội, theo Linh Mục Phan Khắc Từ thì không còn ai thực sự độc lập
đại diện cho giáo dân. Bởi vậy, ngoài việc ra ứng cử với tư cách là một công
dân đối với tổ quốc, với nhân dân. Tôi còn là một giáo dân và tôi cũng muốn đưa
được tiếng nói của giáo dân đến diễn đàn quốc hội. Tất nhiên, kết quả như thế
nào thì phải chờ xem.
Nữ
Vương Công Lý: Xin cám ơn ông đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi.
Ls
Lê Quốc Quân: Xin cảm ơn Chị
Nghịch
cảnh hai loại ứng cử viên Quốc hội tiếp xúc cử tri
Hôm
qua, xem trên truyền hình, thấy các ông Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn
Tấn Dũng, Lê Hồng Anh… tiếp xúc cử tri mà thấy mát lòng mát dạ. Dân chúng đến
hoan hỉ, phấn khởi, hoa hòe đẹp đẽ, hội trường rộng rãi, thoáng đãng… và tất cả
100% cử tri phát biểu cũng như giơ tay nhất trí các ứng cử viên này xứng đáng
tái đắc cử nhiệm kỳ nữa phục vụ nhân dân. Đúng là nhân dân ở đây quá sáng suốt
và nhất trí cao, trí tuệ nhân dân được phát huy thế này thì Quốc hội hẳn là sẽ
không còn gì để phàn nàn như nhiều người đã từng kêu Quốc hội khóa vừa qua.
Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đại Đoàn kết.
Lại đọc
trên tờ Đại Đoàn kết, cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi tổ chức giới
thiệu, hiệp thương các ứng cử viên cho Quốc hội bài viết “Trân
trọng người tự ứng cử” thì “Bản chất bầu cử là sự lựa chọn của cử tri,
là sự khẳng định tín nhiệm của nhân dân. Nếu không có số đại biểu dư so với đại
biểu do trung ương và địa phương giới thiệu thì MTTQ chỉ còn cách 100% biểu quyết
để đủ chỉ tiêu bầu như cơ cấu” nên nghĩ rằng kỳ này mấy ông tự ứng cử chắc
được trọng vọng lắm.
Thậm chí tờ
báo còn trích nguyên cả “Tư tưởng HCM” như sau “Như vậy, trong tư tưởng của
Ct HCM thì không phải chỉ đại biểu do trung ương hay các địa phương giới thiệu
mới đủ uy tín để cử tri lựa chọn, mà cả những người tự ứng cử, dám dũng cảm
ra ứng cử cũng là những người cần được quan tâm và trân trọng”.
Cũng trên tờ
báo này, linh mục Phan Khắc Từ
được chỉ định ứng cử đại biểu quốc hội nói rằng “Giáo hội cũng luôn khuyên
nhủ người công giáo tốt đồng thời phải là người công dân tốt nghĩa là phải có
trách nhiệm đối với đất nước trong tất cả các lĩnh vực như chính trị, xã hội,
kinh tế… Theo tôi, mỗi tỉnh, nhất là những tỉnh, thành có đông đồng bào Công
giáo lại càng cần những người tiêu biểu, đại diện cho giới của mình tham gia
làm ĐBQH cũng như HĐND các cấp”.
Linh mục
Phan Khắc Từ: Những người có đầy đủ phẩm chất, tư cách và khả năng đảm nhận tốt
những công việc chung thì mới được lựa chọn.
Như vậy thì
còn gì dân chủ hơn và chẳng còn lý do gì mà người công giáo không tham gia thật
sôi nổi?
Tối nay, được
luật sư Lê Quốc Quân mời đến dự với anh một cuộc họp tổ dân phố để gặp gỡ lấy
tín nhiệm khi anh tự ứng cử vào Đại biểu Quốc hội.
Một vài anh
bạn bảo: “Thôi, không nên đi làm gì, tất cả chỉ là diễn hết đấy mà, kịch bản
soạn sẵn rồi, làm gì có chuyện như trên truyền hình với người tự ứng cử?”
Một người
cãi lại: “Thì làm gì cũng phải đúng luật lệ chứ, người tự ứng cử được báo
chí Mặt trận nói lên quan điểm rõ ràng là trân trọng, tại sao không đi xem nó
thế nào chứ, không đến mà xem lại cứ nghĩ tiêu cực thế là không nên, nhà nước
ta là nhà nước dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản, không học thuộc bài à?”.
Mấy anh em
nghĩ rằng, chắc lại được vào hội trường rộng rãi, thoáng đãng, có hoa, có báo
chí, truyền hình… cũng như các vị ứng cử nêu trên. Vì theo luật pháp quy định,
mọi công dân bình đẳng trước pháp luật. Luật không ghi điều quy định nào là Tổng
Bí thứ, Thủ tướng, Bộ trưởng hoặc Ủy viên Bộ chính trị mới được có hoa, có truyền
hình… còn người khác tự ứng cử thì nhất định không được.
Vậy là chúng
tôi đến. Đi cùng chúng tôi có một Phó chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Thành
phố Hà Nội, ủy viên Mặt trận Tổ quốc TPHN.
Lê Quốc Quân
ở chung cư tổ 64, theo anh cho biết, thường họp tổ dân phố thì họp ngay tại
trong chung cư, nhưng hôm nay, chắc buổi họp quan trọng nên Ban tổ chức là Mặt
trận Tổ quốc Phường quyết định thuê phòng họp của Tổ 50.
Trước đó,
trong cuộc họp ở cơ quan, nhân viên của anh, những người bị anh “bóc lột” vốn
có mâu thuẫn đối kháng với anh (theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê) vẫn bầu
cho anh với 100% số phiếu tín nhiệm cao. Có lẽ họ là người hiểu rõ nhất về anh,
về con người, lòng nhiệt tình, hành động và tư tưởng của anh.
Khác với
những gì chúng tôi được nghe, được đọc, khi đến đây, chúng tôi mới thấy sự thật
nó tàn nhẫn hơn nhiều.
Một căn nhà
hai tầng, cửa đóng kín mít, một cầu thang hẹp gần cửa ra vào được một đoàn người
mặc sắc phục bảo vệ, đeo băng và không đeo băng, gậy gộc giơ loạn xạ ngăn chặn
tất cả chúng tôi đứng dưới đường và nhất định không cho ai vào.
Căn nhà được
chọn làm nơi họp cử tri cho ự ứng cử viên Quốc hội.
Trước cửa
vào nơi họp cử tri, ai vượt qua được hàng rào này?
“Ai có giấy
thì vào, ai không có giấy ra ngoài”.
Không chỉ có
trước cửa vào nhà, lực lượng tuần tra không ít
Ngạc nhiên,
mọi người hỏi lý do, thì bảo vệ cứ một mực “Ai có giấy thì vào, ai không có
giấy ra ngoài”.
Bên ngoài, một
đoàn người khác, không sắc phục nhưng nhìn rõ thì ai cũng biết là ai, làm loạn
lên rằng thì là chúng tôi là cử tri, rằng thì là luật không ai được vào, là thế
này, thế khác, thậm chí xỉa xói những người đi cùng chúng tôi.
Đặc biệt, đội
ngũ quay phim, chụp ảnh rất đông không phải để quay cảnh tiếp xúc cử tri, mà để
quay những cảnh ở trước cửa ra vào bị bảo vệ giơ gậy chặn lại. Không biết ngày
mai, VTV có tường thuật lại những hình ảnh này không?
Không biết
ngày mai, VTV có tường thuật lại những hình ảnh này không? hay nhằm mục đích
gì?
Chúng tôi đề
nghị ông Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo giải thích, vì ông cũng là người
trong Mặt trận, ông bảo làm thế là không được, luật chỉ quy định những người
trong tổ mới bỏ phiếu, không cấm cử tri khác tham dự… Nhưng, tất cả đều bị bỏ
ngoài tai.
Chúng tôi
không yêu cầu vào cuộc họp mà chúng tôi chỉ muốn vào quan sát, xem cuộc họp như
thế nào để may ra sau này có thể tự ứng cử chăng?
Nhưng, ông
Chủ tịch Mặt trận Phường và tổ trưởng dân phố thì nhất định phải có giấy mời mới
được vào.
Đâu rồi những
nét mặt thường thấy khi cử tri tiếp xúc lãnh đạo ứng cử?
Chúng tôi hỏi
người công an khu vực: “Anh thấy việc tiếp xúc cử tri mà làm thế này, có
đúng không”? anh ta trả lời, tôi không biết, cái đó hỏi ban tổ chức. Một
nhân viên bảo vệ giơ gậy tuyên bố “Tôi là bảo vệ ở đây, tôi có quyền cho ai
vào thì được vào, không thì không được vào”.
Một đám cô hồn
xuất hiện, chỉ tay vào mặt những người đến mong để tham dự cuộc họp và gầm gừ,
nhưng tất cả anh em đã không nao núng trước đòn này. Mọi người vẫn bình tĩnh,
ôn tồn và đàng hoàng.
Cuối cùng
thì những người “có giấy mời” cũng vào nhà qua khung cửa sắt hẹp với một đoàn bảo
vệ ngồi bu kín bịt ngang lối vào.
Ngồi thế này
cho chắc
Cuộc họp của
những công dân được chọn khá lâu, nội dung cuộc họp là những người cả đời anh
Quân chưa hề biết mặt, lại phát biểu và lên án mãnh liệt. Trong khi đó, những
người thân, những nhân viên cơ quan… hiểu nhất về anh và những cử tri nhiệt liệt
ủng hộ anh thì phải đứng ngoài.
Rốt cuộc thì
cũng màn giơ tay, và hầu hết những cử tri được chọn đồng ý loại ứng cử viên
này.
Một kết quả
không ngoài dự đoán, một cách hành xử không mấy tế nhị. Một người dân ngay
trong tổ 64 đứng cạnh chúng tôi, chúng tôi hỏi sao chị không vào họp, chị bảo
những người như tôi làm sao được phiếu mời mà vào. Chị nói tiếp: “Chỉ một thời
gian nữa thôi các anh ạ, đâu sẽ ra đó, cái mặt nạ mang lâu nó cũng sẽ rơi ra mà
thôi”.
Hôm qua,
trên truyền hình không thấy đưa cảnh những người đến dự họp thì như thế nào, có
phải qua một đoàn bảo vệ với dùi cui, gậy gộc và đám cô hồn như ở đây không? Họ
có phải cãi nhau mới được vào gặp mặt và phát biểu ý kiến với người ứng cử hay
không? Họ có được chọn để phát giấy mời hay không?
Nếu cũng có
những màn này, thì quả là những người được vào họp những cuộc họp đó để phát biểu,
ca ngợi ứng cử viên là lãnh đạo xuất sắc, tài tình… và thật vinh dự khi được
giơ tay biểu quyết 100%. Cũng thảm thương thay cho những thứ cử tri không được
chọn để gặp ứng cử viên quốc hội như thế.
Từng thấy
báo chí đưa tin những người tự ứng cử vào Quốc hội đa số đã xin tự rút vì những
lý do trời ơi đất hỡi như “không có thời gian” nào là không được tổ dân phố tín
nhiệm vì không chào hỏi bà con dân phố, không quét ngõ… và mới đây nhất, một
người tự ứng cử ở Hải Phòng cũng đã ra về giữa chừng khi cuộc họp góp ý chưa kết
thúc.
Chung quy lại,
đã nghe nhiều về những màn đấu tố như Cù Huy Hà Vũ và một số người đã trải qua,
khi với lòng nhiệt tình của mình lại đi ứng cử Quốc hội vì nghe đài, báo thông
tin mà tưởng bở.
Với Lê Quốc
Quân, dù sao lần này cũng là lần để anh hiểu rõ hơn những gì phải đối mặt trong
“cuộc chơi Quốc hội” mà anh mê say từ nhiều năm trước và đã mấy lần toan tính ứng
cử để mang sức mình phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Cứ tưởng có tài, có sức,có
nhiệt tình, tâm huyết là được phục vụ và ai cũng được làm đầy tớ nhân dân sao?
Đây quả là sự nhầm lẫn và ngây thơ.
Ra về, gặp tổ
trưởng dân phố nơi Lê Quốc Quân ở, tôi nói với anh ta rằng: “Kết quả thì tốt
đẹp như dự định, nhưng vỡ diễn hơi vụng anh ạ”. Anh ta bảo rằng: “Tôi có
biết gì đâu, cái này do Mặt trận tổ quốc Phường tổ chức đấy chứ”.
Ông Phó chủ
tịch UBĐKGC Hà Nội trước khi ra về nói với chúng tôi: “Không biết ai chỉ đạo
việc này mà kém thế?”.
Tôi định hỏi
ông, với linh mục Phan Khắc Từ được chỉ định vào quốc hội kỳ này và tự xưng là
đại diện cho “giới công giáo”(?), không hiểu khi tổ chức cho giáo dân gặp gỡ lấy
phiếu tín nhiệm tại Vườn Xoài hoặc khu vực nào để giáo dân góp ý, nhà nước có cần
tổ chức kiểu này không?
Và giáo dân
nào được tham dự buổi gặp gỡ đó có mạnh dạn thẳng thắn vạch rõ ra những khuất tất
trong cuộc sống của ông, những điều không rõ ràng trong lý lịch của ông cũng
như đời tư của ông thế nào như ở buổi họp lấy tín nhiệm giáo dân Lê Quốc Quân
hôm nay không?
Trước hết,
có giáo dân nào tín nhiệm ông, một linh mục tự xưng danh đại diện cho người
công giáo, nhưng đã không minh bạch, rõ ràng và nhất là nhiều dư luận đã
thẳng thừng chỉ ra ông không còn xứng là linh mục?.
Cũng xin
linh mục Phan Khắc Từ đừng kêu gọi thêm những người tự ứng cử nữa, đừng tưởng
ai cũng được nhà nước và đảng ưu ái như ông. Để rồi họ phải chứng kiến những
màn không đẹp như chúng tôi đã phải chứng kiến hôm nay. Điều đó chỉ càng làm nản
lòng những người mong muốn kéo níu chút lòng tin còn sót lại cho cuộc đời họ bớt
ảm đạm.
Đi một lần để
biết, đến một lần để hay rằng: Cái thứ dân chủ của chúng ta là cái thứ gì.
Hà Nội,
ngày 30/3/2011.
J.B Nguyễn
Hữu Vinh
0 comments:
Post a Comment