Con Gì Ăn Cứt
Chó?

Con Của Cai Tù Việt Gian Cộng Sản đang thải "của thừa" cho con chó sống
Ăn Nhanh Lên Ông Lão Móc, đợi đến lượt ông tiêu hoá thì tôi đói rã họng ra à???
Đang trong
giấc ngủ say, chợt tỉnh dậy, liếc đồng hồ treo tường, lúc đó là 12:35 phút hôm
nay ngày 24 tháng 8, 2015.
Tỉnh dậy vào
giữa đêm như thế này là trường hợp rất hi hữu. Giật tóc mai cho tỉnh hẳn,
chợt nhớ lại giấc mơ vừa qua thì thấy nó vừa có vẻ thật, vừa có vẻ là mơ, bởi
vì kẻ mà Chính Khí Việt gặp trong giấc mơ là một người Chính Khí Việt chưa từng
quen biết bao giờ.
Câu chuyện
là như thế này:
Chính Khí Việt
mơ thấy mình cùng gia đình đi nghỉ hè ở Toronto, Canada.
Sau khi bà xã giắt hai đứa con đi shopping, một mình chẳng có gì làm, xem
TV mãi cũng chán, nên lững thững xuống lobby nhâm nhi ly café Pháp. Bỗng
một ông già khoảng 75 tuổi, dáng dấp đạo mạo, quần áo chỉnh tề tiến lại,
nhìn chằm chằm vào Chính Khí Việt, như thể nhìn một người quen lâu
ngày không gặp. Thoáng nhìn ông ta, dù chưa nghe giọng nói, nhìn mặt
cũng biết ông là một người Tàu. Ông ta tiến thêm một bước nữa, rụt
rè, khúm núm lên tiếng trước:
- Thưa ông, ông có phải là Chính Khí Việt không ạ?
- Đúng! sao ông lại biết bút danh của tôi?
- Tôi rất hân hạnh được gặp ông hôm
nay ở thành phố này.
Chính Khí Việt
cắt ngang:
-
Thưa,
tôi chưa từng quen biết ông bao giờ, việc gì mà ông lại long trọng như vậy?
-
Không,
ông rất biết tôi và hiểu tôi, ông già đáp. Thậm chí ông còn hiểu tôi và
còn viết bài làm tôi xúc động khi tôi nhận được những lời dạy dỗ rất
đáng học tập. Thưa ông, qua những lời dạy dỗ của ông, đã giúp tôi thấy
rằng, dứt khoát phải tìm mọi cách gặp được ông.
-
Vậy
ông là ai?
-
Xin
ông đừng ngạc nhiên. Tôi chính là Văn Thiên Tường…
-
Văn
Thiên Tường???
-
Vâng!
Văn Thiên Tường chính là tôi, mà ông trong bài viết đã gọi tôi là "Chệt
Văn Thiên Tường", để vạch mặt tên Ký Giả Vịt Trời, vì đã hư cấu một bài phỏng
vấn. Và người BỊ phỏng vấn chính là tôi!!! Ông có nghĩ rằng, làm thế
nào mà tôi lại có thể có lối suy nghĩ giống như thằng Ký Giả Vịt Trời viết
ra. Chưa nói đến rằng tôi là người cõi âm.
-
Ông
ở cõi âm!
-
Vâng
tôi ở cõi âm, vì tôi đã chết. Khi chết tôi cũng tỏ được cái khí
phách của mình, cho nên tôi chưa đến nỗi phải xuống hoả ngục, nhưng vì Vua
Tàu chúng tôi khi xưa đã nhiều phen đắc tội với quý quốc, nên
tôi phải lang thang, chờ khi nào trả được cái nợ với Quý Quốc Việt Nam, tức là
trả cho hết cái nghiệp thì tôi mới được đầu thai sang kiếp khác.
-
Chà
chà, nghe chuyện ông cứ như đang nghe chuyện phong thần. Thật thế
không? tại sao ông lại gặp tôi bằng xương thịt được như thế này? Người
Âm là vô hình mà?
Văn Thiên Tường
mỉm cười bí mật. Chính Khí Việt hỏi tiếp:
-
Giữa
khách sạn đông đúc người “dương” thế này
mà ông có thể hiện hình ra được sao?
-
Tôi
đâu có hiện ra, lần tiếp xúc này ông cũng đang ở trong trạng thái mơ,
nghĩa là linh hồn của tôi nói chuyện với linh hồn của ông.
-
Hoá
ra là thế! Hai linh hồn nói chuyện với nhau vui nhỉ!
Văn Thiên Tường
ngồi xuống ghế đối diện, vẻ mặt đăm chiêu và nói tiếp:
-
Đọc
bài ông viết VẠCH MẶT thằng Ký Giả Vịt Trời, tôi đã CẢM PHỤC ÔNG,
vì cái thằng khốn nạn Ký Giả Vịt Trời đó, xin lỗi ông, nhà báo, nhà văn cái gì
mà khi ở tù thì chỉ thích được làm chó, rồi lại còn làm thơ ca ngợi kẻ tội đồ giết
dân bán nước như thằng Hồ Chí Minh! Và
ghê tởm nhất là nó lại dám mượn tên tôi để đặt ra những câu hỏi do
chính cái đầu óc chó má của nó nghĩ ra. Văn Thiên Tường dù sao cũng là một người khoa
bảng, một Tể tướng liêm khiết, có đâu vọng ngôn để dám chê bai những
tiền nhân anh hùng của Quý Quốc, kể cả những vị tướng sĩ của QLVNCH đã
tuẫn tiết. Làm sao tôi lại hồ đồ có những câu hỏi và trả lời của loại vô
giáo dục như thế được. Nhất là thằng tự nhận mình là con chó, kết bạn thì thân thiết với loại Loạn Luân Ngủ
Với Mẹ Đẻ như thằng đạo văn Trương Minh Hoà, háo danh, thiếu uý bị giam lon 7 năm mà dám tự phong là
Trung Uý, thì đủ biết tư cách chúng nó là Cẩu Trệ rồi, làm sao có thể gặp được
tôi. Nếu chúng có chết đi thì cũng đời đời dưới hoả ngục!
-
À
thì ra là như thế! Vậy khi tôi viết bài phê phán nó, có nói động chạm đến
ông và gọi ông là CHỆT VĂN THIÊN TƯỜNG, thì ông có tự ái không?
-
Không.
Làm sao tôi lại DÁM TỰ ÁI VÀ GIẬN ÔNG được. Trái lại tôi còn phải cám ơn ông là
khác. Nhờ ông tôi đã hiểu rằng Người Việt Nam nói chung, có truyền thống Anh
Hùng và đặc biệt CÓ TINH THẦN CHỐNG XÂM LƯỢC CAO, hiếm có DÂN TỘC NÀO
VƯỢT QUA. Một đặc điểm khác của Người Việt các ông là dễ tha thứ, không
có tính thù dai, thù vặt như đại đa số những người khác.
-
Xin
ông Văn Thiên Tường hiểu cho. Ông nói người Việt chúng tôi không thù dai, thù vặt
là điều không đúng lắm. Vì những kẻ chúng tôi coi là Việt Gian, như trường
hợp của Chệt Hứa Vạng Thọ, đồng hương của ông, thằng Loạn Luân Trương Minh Hoà
và thằng Ký Giả Vịt Trời này, thì Chính Khí Việt nhất định không tha cho chúng.
Những kẻ này ló mầm nào là tôi phải ngắt đi mầm đó, nhứt quyết không cho nó có
cơ hội sinh sôi nảy nở trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS. Nhưng những người có những sai lầm, vì một hoàn cảnh nào đó, và
họ biết hối hận thật sự và có những hành
động cụ thể sửa chữa những sai lầm đó, thì tôi mới sẵn sàng bỏ qua những sai lầm trong
quá khứ của họ, và ủng hộ những việc làm
đúng của họ ở hiện tại và tương lai!
-
Thưa
ông Chính Khí Việt, tôi xin vào đề ngay. Đó là tên Ký Giả Vịt Trời này
–như ông thấy đấy- ở trong tù thì nó mập như con heo, múp đầu, múp đuôi như
chính ông Nhà Văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, người cùng tù chung với nó kể lại,
chứ không phải do ai bịa đặt. Là một tên đội trưởng đội nhà bếp, như Việt
Nam các ông có câu: “Giàu nhà kho, no nhà bếp”, thế mà nó hèn hạ xin được làm một con chó cho
cai tù VGCS, có nghĩa nó nói khéo rằng nó xin được làm anten giống như chó săn
vậy. Đã thế nó còn làm thơ ca ngợi thằng đại việt gian phản quốc, bán nước, giết
dân Hồ Chí Minh, xin hỏi ông Chính Khí Việt rằng như thế rõ ràng là đối với Việt Nam Cộng Hoà
nói riêng, đối với Việt Nam nói chung, thằng con chó Lão Móc này là một tên phản
quốc, do chính nó tự nguyện qua nội dung nó ca ngợi thằng Hồ đại việt gian, một
thằng theo lệnh ngoại bang để biến Nhân Dân và Đất Nước Việt Nam thành thuộc địa
của Nga và Tàu.
Với tội danh đó nếu ở Phương Đông thì phải chịu án tử hình! Còn nếu ở các
nước Phương Tây, đã xoá bỏ án tử hình, thì tối thiểu nó cũng bị một án chung
thân cho đến nhiều án chung thân, và không bao giờ được giảm án.
Tôi căm phẫn nhất là tên cẩu trệ Lão Móc này, một thằng phản quốc lại lưu
manh đến mức mượn tên tôi để lồng vào những câu chữ xúc phạm nặng nề đến Tiền
Nhân Việt Nam cũng như Các Anh Hùng Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà tuẫn tiết
ngày 30 Tháng 4, 1975!!!??? Đối với VGCS thì nó xin được làm con chó cho chúng,
còn đối với Việt Nam Cộng Hoà nói riêng và Việt Nam nói chung, thì nó hạ nhục
như vậy, xin hỏi ông tại sao nhân dân Việt Nam các ông lại có thể có những con,
những thằng có thể hợp tác và ca ngợi cái thằng phản quốc chó má này.
Ngoài thằng Loạn Luân Ngủ Với Mẹ Đẻ Sinh Con là thằng Trương Minh Hoà, tự
phong Trung Uý QLVNCH ngay trong sách viết bằng tiếng Anh của hắn, cũng như thằng
Hứa Vạng Thọ, một kẻ đã có thể là cộng tác viên trung thành của tờ Góp Gió do
thằng Việt Gian Phản Quốc trong băng thằng cẩu nô tài Dương Văn Minh, thì không
có gì lạ cả. Nhưng có một tên văn nô còn vô danh tiểu tốt là thằng Dương Thành
Lợi, tôi không biết nhiều về nó. Nhưng qua bài viết của nó ca ngợi thằng việt
gian Cẩu Trệ Lão Móc về cuốn sách “Người Đàn Bà Mang Thai Trên Biển Đông” được
thằng Hứa Vạng Thọ đưa lên tinparis.net, thì xin lỗi ông Chính Khí Việt, tại
sao một thằng vừa hèn vừa ngu như vậy lại có thể là thành viên của cái tổ chức
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, là thế nào nhỉ??? Vậy xin hỏi những thành viên khác
của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại họ có chấp nhận đứng chung tổ chức với hai thằng
cẩu trệ văn nô Lão Móc và Dương Thành Lợi không??? Nếu họ không lên tiếng thì phải hiểu rằng cái
tổ chức VBVNHN đó là bao gồm những loại còn tồi tệ hơn thằng Lão Móc, vì họ
đã nâng nó lên làm bậc thầy của họ trong chức danh “Cố Vấn Văn Bút Việt Nam Hải
Ngoại”!!!
-
Xin
lỗi ông Văn Thiên Tường hãy bớt giận. Điều đó chẳng có gì lạ cả, xin ông hiểu
cho rằng từ cái gốc là thằng tội đồ Hồ Chí Minh và cái tổ chức Đảng Việt Gian Cộng
Sản của hắn, mà ngày nay đã có rất nhiều tổ chức, hội đoàn, đảng phái không là
công cụ của VGCS thì cũng là con đẻ của những kẻ bất tài hiếu danh nặn ra lèo
tèo năm, ba đứa mà Chính Khí Việt gọi chúng là CUỘI hoặc “Không Người Lái”.
Nghe thì nhiều đấy, nhưng có những tên tham gia cả hằng chục tổ chức, vì thế so sánh với Người Việt chân chính vì Tổ
Quốc Danh Dự Trách Nhiệm, chúng chỉ là một nhóm nhỏ. Nói cho dễ hiểu, xin ông
Văn Thiên Tường chấp nhận thí dụ của Chính Khí Việt để minh hoạ cho sự việc nói
trên. Đó là trong một đám đông có vài đứa
nó vãi cái của nợ ra quần, khiến cho ai đi qua đám đông đó thì chỉ chú ý đến
mùi phân thối hoắc từ mấy tên khốn nạn đó bốc ra mà thôi. Chứ chẳng phải cả đám đông là đều thối như mấy
đứa kia!
-
Khà
Khà Khà, tôi rất thích cái lối thí dụ của ông Chính Khí Việt. Nó vừa dễ hiểu
cho mọi đối tương dù có học hay ít học; dù người lớn hay con nít đều hiểu ngay
lập tức. Bây giờ tôi xin ông Chính Khí
Việt để tôi trích một câu “văn” của thằng con chó Lão Móc trong cuốn sách của
nó mà thằng Dương Thành Lợi đã bốc thơm.
Đó là:
“Và, phu
quân của nàng đã hy sinh trong tù cải tạo vì “MỘT NHÁNH CÂY ĐÃ ĐẬP VÀO NGỰC ANH
ẤY. Tay kia bị đập gãy xương bả vai. CÒN ANH ẤY BỊ ĐẬP VĂNG TIM RA KHỎI
NGỰC” (SIC).
Chữ nghĩa
trong câu nói trên thật là “lạc hậu”.
Sang thế kỷ này ai còn dùng hai chữ “phu quân” hay “nàng”!? Riêng điều này đã thấy hai tên văn nô này nó cổ
hủ còn hơn thời kỳ của các nhà văn nổi tiếng của Việt Nam dù là trữ tình hay hiện
thực như Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố… Còn về khả năng hư cấu thì hoàn toàn là một
con số không TO ĐÙNG. Thưa ông Chính Khí Việt, ông có thấy “một
nhánh cây” là đã chứng tỏ rằng sự nhỏ bé của cái vật đã đập vào ngực “phu quân” của “nàng”?
Vì người ta thường nói một nhánh lúa, một nhánh tỏi, một nhánh hoa…, thôi thì cứ cho cái “nhánh cây này” to bằng cổ
tay đi, thì nếu nó đập vào ngực cũng chỉ đến mức làm gãy xương sườn, và nếu nó
chọc vào ngực phía bên trái tim, thì cũng chỉ có thể chọc thủng lồng ngực và
trái tim… Chứ làm sao lại “đập văng tim ra khỏi ngực”??? Đúng là sự sáng tạo của một bộ óc chó, và sự
thưởng thức cũng là của một con chó mà thôi!
Ngẫm nghĩ câu nói "vẻ đẹp của con cóc đực là con cóc cái" thật chí lý lắm thay!
Chính Khí Việt
bật cười sằng sặc:
- Thôi ông ơi, hôm nay gặp ông ở
đây là vui rồi. Như ông biết tôi thuộc thế hệ “điện toán” cho nên rất
hiểu và tán thành những nhận xét của ông.
Xin cho được đề nghị với ông là: nếu tên Dương Thành Lợi này mà mà
người Tàu thì ông sẽ gọi nó là gì?
Văn
Thiên Tường cười tủm tỉm:
-
Người
Tàu chúng tôi thường gọi họ của người ta.
Như Dương Thành Lợi thì không gọi nó là thằng Lợi, mà phải gọi nó là thằng
Dương. Vậy thế này nhé: Dương đối với
Việt Nam còn có nghĩa là CON DÊ. Cho nên
từ nay gọi nó là “con dê”. Con dê này lại
liếm láp con chó Lão Móc. Nghĩa là nó
không ăn cỏ mà nó ăn ‘CỨT CHÓ”!!!
Chính Khí Việt đành phải nói:
- Đúng
là Văn Thiên Tường thứ thật. Vậy từ nay
Chính Khí Việt đã có câu đố: “Ở hải ngoại này có con gì mà lại thích ăn cứt
chó?” Câu giải đáp là: “Con Dê Ở Toronto
Canada”. Vì nó đã nhanh nhẩu thấy cứt chó của cai tù VGCS là vội ăn hết, không chừa lại
cho thằng Trung Uý dổm, loạn luân ngủ với Mẹ Đẻ sinh con là Tên Trương Minh
Hoà, răng lợn lòi miệt rừng U Minh, Cà Mau!
Chính Khí Việt
(diệt văn nô)
Ngày 24
Tháng 8, 2015Tài Liệu Tham Khảo:
http://tinparis.net/vanhoa/s_2015_01_01_AntuongNguoidanbamangthaitrenBienDong_DThanhLoi.html
http://www.chinhkhiviet2013.com/263551627
Những Bài Đọc Thêm Về Thân Phận Phụ Nữ Việt Nam Dưới Chế Độ VGCS
http://nhabaovietthuong-uk.blogspot.de/2013/03/than-phan-phu-nu-viet-nam-duoi-che-o.html
http://www.chinhkhiviet.net/2015/02/nha-bao-viet-thuong-hai-mua-xuan-xua.html
Việt Thường: Youtube Hai Mùa Xuân Xưa qua phần diễn đọc của Chị Bình Minh Phương Đông
Việt Thường: Youtube Hai Mùa Xuân Xưa qua phần diễn đọc của Chị Bình Minh Phương Đông
0 comments:
Post a Comment