CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, June 21, 2015

KIÊM ÁI: Thư giản cuối tuần: NGHỀ NUÔI CUA

CKV:

Nhận thấy bài viết dưới đây của Ông Kiêm Ái rất phù hợp với lập trường của website Chính Khí Việt trong vấn đề lũ dân chủ cuội này. Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc và cũng xin cám ơn anh Kỷ Luật Sắt (nickname của một chatter trên diễn đàn paltalk) là người đã gởi đến.



Thư giản cuối tuần: NGHỀ NUÔI CUA
 

KIÊM ÁI
 
Image result for comedy pictureImage result for comedy picture   crab pots
Red  Crab

 

Hồi mới qua Hoa Kỳ, tôi được một người bạn thuật chuyện "nuôi cua thần kỳ". Ông bạn này vốn là một "danh trấn giang hồ về chuyện tiếu lâm, móc lò", vì thế khi nghe anh ta đề cập đến chuyện "nuôi cua" tôi vội chận lời:

- Thôi, thôi. Tôi biết chuyện anh sắp kể rồi, anh già rồi mà còn "sáng tác" chuyện cua, tôm, cá lóc... chi cho mệt. Tôi tuy chưa già những cái chuyện đó cũng coi như đã già...

Ông bạn tôi vội ngắt lời:

- Không, không. Cậu đừng hiểu lầm. Chuyện này là chuyện "kinh tế Hoa Kỳ" chứ không phải chuyện trăng hoa tiếu lâm như tôi thường kể đâu. Mới qua Hoa Kỳ đang kiếm kế sinh nhai mà nghe "kinh tế Hoa Kỳ" tôi rất nóng lòng muốn biết, vội giục người bạn cho biết càng sớm, càng tốt. Và câu chuyện nuôi cua mà bây giờ VC gọi là nuôi cua công nghệ tại Hoa Kỳ như sau:

 

Người ta xây những cái hồ  lớn, kiếm những con cua có trứng trong bụng - dĩ nhiên là phải có cua đực - đem về bỏ vào một cái hồ nhỏ hơn, có nắp đậy trùm lên miệng hồ, sao cho mặt trời mặt trăng cùng các ngôi sao đừng chiếu vào, có hệ thống đèn sáng, nhưng chỉ bật lên khi bắt cua mà thôi. Sau khi cua đẻ, người ta nuôi cua con theo phương pháp mới. Ngoài cua con ra, người ta ra chợ (chỗ nào bán cua tôi quên mất vì nó là tiếng Hoa Kỳ mình mới tới khó mà lặp lại) mua những con cua rạt, cua ốm đói, cua sắp chết... với giá rẻ gần như cho, hoặc cho không đem về thả vào hồ cũng được bịt kín. Thế rồi người ta ra chợ thu nhặt những loại thịt cá, gà ... ương thối. Loại "thực phẫm" này không phải mua mà người ta còn hoan nghênh khi mình đi nhặt. Thùng rác mấy nhà hàng như “Thắt cổ beo” (Taco Bell), “Gua mạt” (WallMart) v.v... cũng kiếm được nhiều thức ăn loại này. Mang về đổ vào hồ nuôi cua. Cua không thấy mặt trời tưởng là đâù tháng cuối tháng không có mặt trăng, không chơi giởn như "cua chơi trăng" của cụ Nguyễn Khuyến, ăn lấy, ăn để và càng ăn càng chóng lớn, thịt chắc nịch. Khi đã lớn đủ cỡ thì đem bán. Ông bạn cho biết loại cua này thịt rất chắc khách người Mỹ rất thích, do dó nghề nuôi cua rất mau giàu.

 

Tôi cám ơn lòng tốt của ông bạn, nhưng mới chân ướt chân ráo qua đến đất Mỹ, tiền đâu mà mua đất, vốn đâu mà xây hồ, lại còn phép tắc xây cất đa đoan lắm, thôi thì anh kiếm giùm tôi một "rao báo San Jose Mercury News" cho tôi bỏ mỗi sáng phụ vào tiền xã hội để gởi quà vè cho bà cụ thân sinh các cháu nuôi đàn con đang lúc ăn như tằm ăn lên ở bên kia Thái Bình Dương.

 

Thế rồi vì công việc làm ăn một phần, một phần vì anh ta muốn xây nhà bên suối với người đẹp, về VN tuyển qua nên tôi với anh xa cách nhau không liên lạc được, mất địa chỉ, mất điện thoại vì anh ta đổi không báo cho biết. Nghe nói anh ta cưới được cô vợ trẻ "khi anh 20 em mới sinh ra đời" nên tôi cũng muốn để cho anh xây tổ ấm, liên lạc nhiều khi anh ta không ưa.

 

Mới cách nay mấy năm, bạn bè gặp lại nhau, tôi hỏi đùa:

- Sao nghề nuôi cua của anh có khá không?

- Ê! Cậu ăn cắp nghề nói móc của tôi hồi nào vậy? Tôi không thích ai nói chuyện "cua" nghĩa bóng, vì (anh hạ thập giọng) mình đang uống viagra daily. Khổ quá! bác sĩ cho toa có hạn, phải mua thêm giá chợ đen đắt quá, chắc nay mai phải bắt chước ứng cử viên Nguyễn Mạnh khai phá sản quá.

- Trời ơi! mua thứ thuốc Mỹ chi cho tốn tiền mà ít hiệu nghiệm lắm. Tôi chỉ anh loại thuốc này, tuy tôi chưa dùng nhưng nghe nói hiệu nghiệm gấp mười lần.

- Nói nghe coi!

- Thì... mà nói anh đừng giận nghe.

- Cậu biết tính tôi đời nào giận bạn bè mà rào trước đón sau.

- Ông bà ta dạy rằng "dĩ độc trị độc". Khỗ vì cua thì lấy cua mà trị".

- Tiên sư cậu! Cậu ăn cắp nghề nói móc tiếu lâm của tôi mà xem ra còn hơn tôi mấy bậc. Còn tôi thì rất chân thành với bạn bè. Thiệt làm ơn mắc oán. Cậu có biết bây giờ VC nó lấy bài học của tôi, nó nuôi cua rồi xuất cảng qua Hoa Kỳ, bao nhiêu Hoa Kỳ cũng mua mà mua với giá đắc không thể tưởng tượng.

 

- Tháng rồi tôi qua Pháp dự đám cuới con cháu kêu bằng cậu. Có món cua nhập cảng từ Việt Nam qua ăn cũng ngon lắm, nhưng bà chị tôi phải đợi cho đến khi khách ăn xong mới cho biết cua nhập cảng từ VN qua chứ không phải nhập cảng cua Nam Mỹ, nhưng ai cũng thấy khó chịu ở cổ, muốn ói.

- Lần này anh đúng là cả quỷnh rồi, mán về thành rồi. "Công nghệ" nuôi cua của Việt Cọng tân kỳ lắm, con nào con nấy u na úc núc, như con rùa, anh có nhớ câu đố con rùa không?

- Quên rôi!

- U na úc núc là cái của chị,

Thậm thà thậm thụt là cái của tôi

Bình thường thì tới tới lui lui,

Khi hữu sự cái của tui nó dùi cái của chị

Đố là con gì? - Con rùa.

Tôi nghĩ bụng, cưới vợ VN trẻ hơn 20 tuổi mà còn nhớ "dùi với đục" thì tổn thọ là cái chắc, nhưng tôi không dám nói ra sợ bạn buồn.

Kể cho tôi nghe chuyện Việt Cộng nuôi cua xuất cảng qua Mỹ, Mỹ bán chợ nào để tôi mua vài con ăn thử.

- Đúng là cả quỷnh, chuyện nuôi cua tôi kể cậu nghe năm xưa khác với chuyện VC nuôi cua và Hoa Kỳ mua cua khác xa. Này, nghe đây ông cả quỷnh nhà tôi:

Việt Cọng nhờ Việt Tân chỉ cho một số cua... người, như luật sư Kim Thanh, Trần Khải Thanh Thủy...

- Thôi. Nói quanh nói quẩn rốt cuộc anh lại nhắm loại cua u na úc núc đó...

- Đừng nghĩ bậy, để tôi tiếp tục, nào Cù Huy Hà Vũ, nào Điếu Cày các cái, VC đem nhốt vào nhà tù, tối mù mù, đưa cái gì ăn cái đó, mập mạp u na úc núc, rồi hắn đặt tên cho loại cua này là "CUA NHÂN QUYỀN" và rao bán cho Mỹ, cũng với giá NHÂN QUYỀN nghĩa là cho không miễn sao Hoa Kỳ nhẹ tiếng về Nhân Quyền của VC và bán vũ khí cho chúng để cha chú của chúng nó là thằng Tàu Cộng làm hàng nhái mà thôi, tiền bạc không cần thiết nhưng nói vậy chứ Hoa Kỳ cũng "nhẫm xà" cho VC nhiều nhiều. Hoa Kỳ thì cũng muốn tranh thủ VC nên bao nhiêu "cua người" VC xuất khẩu Mỹ đều thầu hết, không cần cơ quan kiểm soát thực phẫm. Obama đánh rắm, quên, đánh giá những con cua này rất cao, một là qua mắt các nhà lập pháp Hoa Kỳ, hai là "thoa mí con mắt" các cơ quan đấu tranh cho nhân quyền, ba là nuôi chúng để sau này có thể dùng chúng áp đảo VC: nếu tụi bây không nghe lời tao tao thả bọn này về quậy thì tụi bay hai năm mươi là cái chắc, bốn là phá hoại hàng ngũ tị nạn chống Cộng ở Hoa Kỳ. Cũng vì vậy nên Mỹ mới vứt hàng tấn bơ thừa sữa cặn cho bọn cua người này xơi như cua thiệt ở trong bóng tối vứt vào thứ gì hôi thối, hôi tanh, hôi nách, hôi mùi phô ma tiết ra ở chỗ kín ... chúng đều xơi hết. Anh hãy xem Nguyễn Chính Kết chỉ mới 2 năm, chưa nhập quốc tịch, Trần Khải Thanh Thủy, mới chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ mà chồng,vợ con cái đã qua đoàn tụ một cách vô luật lệ thì đủ biết chúng được Hoa Kỳ cưng chiều biết mấy. Riêng Cù Huy Hà Vũ vì là "hoàng từ" của VC nên phải cho vợ đi theo cùng lúc, sợ rằng ở Mỹ không có "bao cao su đã qua xử dụng" vì dân Mỹ xài sang, dùng xong là bỏ thùng rác có nắp đậy.

- Đúng là dân Cờ Hoa độc còn hơn vịt xiêm.

- Chưa hết đâu, Chú Sam còn sợ đám cua này buồn, cho bọn "đón gió trở cờ" ở Mỹ nay phỏng vấn, mai cho xem Asia, mốt ngồi chung với giáo sư Tô Văn Lai, Tô Thị Thủy xem Paris by Night, ngày kia lại lên đài truyền hình tuyên bố vừa hòa giải, hòa hợp lại hăm dọa người Việt tị nạn CS: Chúng ông, chúng bà qua đây là để nối kết truyền thông của chúng bay với truyèn thông độc chiều của Đảng và Nhà Nước, chứ không phải chúng ông, chúng bà hợp với chúng bay để chống Đảng đâu. Chúng tao có "lưỡng quốc lai sân" chứ không phải như tụi bay về VN buôn bán làm ăn một thời gian rồi "bỏ của chạy lấy người", có khi còn bị gài bẫy tù tội, hiếp dâm vị thành niên, khủng bố như tên Lê gì Vân của Việt Tân, trốn thuế như Trịnh Vĩnh Bình v.v... chúng ông là con cưng của chế độ và con nuôi cầu tự của Mỹ. Biết chưa. Thế là mấy tên "bỏ của mau lấy danh" tôn thờ bọn cua này một cách sang trọng mà lố bịch nhưng ai nhìn cũng thấy chúng là đám đón gió trở cờ hèn hạ.

 

- Chết chữa! Thế thì chẳng bao lâu bọn "cua người" này sẽ thu hút người Việt tị nạn Cộng Sản hết trơn, hết trọi rồi lên làm chủ, nhất là với những cựu tướng lãnh như túng chạy ném đ ákhông cần giấu tay, như  Tướng CIA Trần Thiện Khiêm...

- Nói vậy mà không phải vậy, Mỹ là tên buôn bán khôn lanh dàn trời! Về phía cộng đồng hải ngoại đã có thằng em Việt Cộng là Việt Tân đãm trách phá hoại, chú mày không thấy mỗi khi có việc cần" Mỹ chỉ mời bọn chúng lên dự họp tại Tòa Bạch Ốc cho có người Việt Hải Ngoại chứ Hoa Kỳ có đời nào mời những tên "chộng Cộng vừa khít" như bọn mình đâu, thét rồi ai được mời hay đóng tiền để được mời cũng bị người Việt tị nạn Cộng Sản cho là cá mè một lứa, như ở San Jose này có một người sắp ra ứng cử cũng được Tòa Bạch Ốc mời lên, mời xuống mấy bận thì cũng là Việt Tân hay sao?

- Cái đó chú phải lo hỏi thẳng cu cậu xem. Khi nào cu cậu ra mặt ứng cử thật rồi hẳn hay, đừng hỏi sớm nó rút lui thì tội cậu lớn lắm.

Thì ra, nghề nuôi cua của VC và Hoa Kỳ là vậy. Nhưng, đó là những con cua, rốt cuộc cũng chẳng làm gì được, hơn nữa húng không bị Hoa Kỳ nhốt như VC nhốt cho ăn toàn thứ dơ bẩn, mà được nuôi dưỡng bằng của ngon vật lạ, không phải "sống học tập, lao động theo gương bác Hồ chết không có đất chôn, chúng cũng bị ánh sáng chân lý, sự thật chiếu vào đầu óc của chúng, chúng sẽ chiêu hồi người Việt tị nạn Cộng Sản. Hơn nữa, với Việt Cộng thì chúng là loại ĐẶC TÌNH (người của ta nhưng xâm nhập vào hàng ngũ địch), là con cờ đã qua xử dụng  (như 2 bao cao su đã qua xử dụng) nhưng sống với sự thật rồi sẽ bị cảm hóa. Cậu xem bọn Việt Tân bày nhiều trò, nhiều mục rốt cuộc cũng bị phát giác rồi cũng chả làm ăn gì được, huống hồ bọn "cua người" này. Đừng khinh thường cộng đồng tị nạn VC. Nguyễn Tâm mới làm nghị viên 4 tháng mà đã có 3 cố gắng nịnh bợ VC rồi bị phản ứng ngườc, chả làm ăn gì được.

- Nếu không cảm hóa được thì sao?

- Thì đó là những con cua chết chứ sao.

 

Kiêm Ái

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website