CHÍNH KHÍ VIỆT

Sunday, May 3, 2015

Michael Nguyễn: THẰNG NGỌNG HAY NÓI


THẰNG NGỌNG HAY NÓI
 

Michael Nguyễn
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Dân gian ta có câu: Thằng ngọng hay nói, thằng dốt ưa khoe chữ. Áp dụng câu này vào tên thợ nổ Trương Minh Hòa, chúng ta thấy đúng y chang! Như chúng tôi đã trình bày trong bài viết tuần trước,(1) tên Hòa và đồng đảng của y là Hứa Vạng Thọ có rất nhiều cái ngu và một trong những cái ngu lớn nhất của bọn chúng là thích tự vạch áo cho người xem lưng, làm cho cả thế giới nhìn thấy trên đầu bọn chúng có hai cái sừng bò tót to tướng! Sau đây là những cái ngu của tên Hòa, được nhắc đi nhắc lại qua nhiều bài viết của hắn. Ðúng ra, chúng tôi không muốn nêu những chuyện này làm gì nhưng hai tên Hòa Thọ đã xả rác và ỉa bậy trên internet quá nhiều, làm ô nhiễm trầm trọng cộng đồng mạng của người Việt. Ðược biết, chỉ trong một ngày, tên Hòa có thể ỉa ra ba, bốn "bãi văn chương", rồi phóng lên internet, làm cho thiên hạ phải bịt mũi! Thêm nữa, tên Hòa vốn là con chó ghẻ (2) nhưng cứ hoang tưởng rằng mình đã biến thành con sư tử nên càng ngày càng hung hăng, cứ sủa bậy cắn càn. Và cuối cùng, hắn đã viết sách, tự xưng mình là trung úy VNCH, là người "chống cộng" nên chúng tôi buộc lòng phải lên tiếng. Sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị VNCH không có người nào ngu quá cỡ thợ mộc như hắn!

 

          NHỮNG LÝ SỰ NGU CỦA TÊN VIỆT GIAN TRƯƠNG MINH HÒA:

          1.  Tổng thống Diệm là người lãnh đạo dở nên mới bị các tướng lãnh phản bội và giết ông. Nếu các tướng lãnh cùng đồng lòng đoàn kết, quyết tâm bảo vệ tổng thống Diệm thì cho dù người Mỹ muốn giết, cũng không thể nào giết ông ta được!

          PHẢN BIỆN:

          Ðây là luận điệu rất ngu xuẩn mà tên Hòa đã nhắc đi nhắc lại qua nhiều bài viết trong suốt tám năm qua.

          Trước tiên, chúng ta phải thừa nhận rằng không có người lãnh đạo nào tài giỏi tới mức được lòng thuộc cấp, cũng như được lòng dân 100 phần trăm. Ở bên Mỹ có viện thăm dò Gallup, chuyên thống kê mức độ tín nhiệm của người dân đối với tổng thống. Vị tổng thống nào được dân tín nhiệm khoảng 75% đã là mừng lắm, thậm chí có ông, qua vài biến cố chính trị, mức độ tín nhiệm của người dân tụt xuống rất thấp, chỉ còn khoảng 40%!

          Nhưng đây chưa phải là vấn đề quyết định đối với sinh mệnh của tổng thống Diệm. Vấn đề tối quan trọng là viện trợ Mỹ. Tính đến thời điểm năm 1963 thì nền kinh tế của VNCH đã bị lệ thuộc vào viện trợ Mỹ khoảng 70%, và đến thời Ðệ Nhị Cộng Hòa thì mức độ lệ thuộc là 100%!  Do đó, muốn giết hại tổng thống Diệm rất dễ: tụi Mỹ chỉ cần dở trò đểu cúp viện trợ. Chúng ta thử tưởng tượng điều này: toàn bộ guồng máy chính quyền và quân đội không được trả lương chừng ba, bốn tháng thì tình hình quốc gia sẽ như thế nào? Chắc chắn là lòng người sẽ thay đổi và sẽ có nội loạn. Lúc ấy, bọn Mỹ và cái đám "phật giáo" việt cộng Ấn Quang sẽ kích động, giật giây "quân đội" để làm đảo chánh. Năm 1963, sở dĩ bọn Mỹ trực tiếp nhúng tay làm đảo chánh là vì bọn chúng nôn nóng muốn biến toàn bộ chánh quyền VNCH thành ra chánh quyền bù nhìn và để đưa quân Mỹ vào tham chiến tại Việt Nam.

          Do đó, tên Hòa đừng có đưa ra cái luận điệu thối tha và ngu xuẩn là lòng trung thành hay không trung thành. Giả sử có một trăm tướng lãnh trung thành với một vị tổng thống nhưng toàn dân bị đói, họ sẽ làm loạn!

          Qua các tài liệu được giải mật, chúng ta phải thừa nhận rằng tổng thống Diệm và ông cố vấn Nhu có tầm nhìn xa, tầm nhìn chiến lược qua quốc sách Ấp Chiến Lược. Chính ông Nhu đã tiên đoán, nếu nền Ðệ Nhất Cộng Hòa bị sụp đổ thì 13 năm sau miền Nam sẽ bị rơi vào tay cộng sản! Bây giờ nhìn lại, chúng ta thấy sự tiên đoán này là rất chính xác! Do đó, ý định của hai ông Diệm và Nhu là dùng tiền viện trợ Mỹ- nhưng không có sự hiện diện của quân đội Mỹ- để xây dựng một hệ thống ấp chiến lược tại miền Nam Việt Nam. Ðây là kế hoạch dĩ độc trị độc, tát nước bắt cá, đang trên đà rất thành công, bọn cộng sản Bắc Việt rất gờm. Trong khi đó, bọn việt cộng trong Nam áp dụng sách lược của Mao Trạch Ðông, dùng nông thôn bao vây thành thị, bắt dân nông thôn miền Nam phải nuôi báo cô đoàn quân xâm lược từ ngoài Bắc vào. Nhưng sách lược của bọn chúng đã bị quốc sách Ấp Chiến Lược của tổng thống Diệm vô hiệu hóa.

          Quốc sách Ấp Chiến Lược còn có một điểm hay nữa là chính quyền quốc gia kiểm soát được các vùng nông thôn. Một khi kiểm soát được vùng nông thôn thì sẽ kiểm soát được việc sản xuất lúa gạo. Ðược biết, nền kinh tế của miền Nam lúc bấy giờ khoảng 70% là nông nghiệp. Do đó, khi gặp khó khăn, ít nhất chúng ta cũng tự túc được cái bao tử trước đã. Ðặt trường hợp thằng Mỹ có chơi đểu cúp viện trợ thì chúng ta cũng có lúa gạo và cá mắm sống qua ngày.

          Nhưng Mỹ là thằng đểu và điếm đàng. Nó không thích quốc sách Ấp Chiến Lược của tổng thống Diệm, một hình thức Việt Nam Cộng Hòa muốn tự đứng vững trên đôi chân của mình. Nội việc tổng thống Diệm thường xuyên mặc áo dài khăn đóng, xuất hiện trong các buổi quốc lễ và trong các chuyến đi công du nước ngoài cũng đủ nói lên tinh thần tự hào dân tộc và niềm khao khát sự độc lập tự chủ của ông. Ðiều này làm cho "ông thầy Mỹ" gai mắt. Trong thâm tâm, ông "thầy Mỹ"  chỉ muốn toàn miền Nam phải bị lệ thuộc vào kinh tế Mỹ 100% để dễ bề sai khiến. Do đó, nó ồ ạt đưa gạo viện trợ của Mỹ sang, đem cho không dân miền Nam, và sau khi tổng thống Diệm bị giết thì 18 ngàn Ấp Chiến Lược trên toàn miền Nam cũng bị hủy bỏ. Mất chỗ nương dựa về an ninh, người dân nông thôn rủ nhau bỏ chạy về các thành phố để kiếm sống, số còn lại thì bị việt cộng ép buộc phải theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Một số khác không nỡ từ bỏ ruộng nương, mồ mả tổ tiên thì phải chịu thân phận “ngày Quốc Gia – Đêm Việt Cộng”, nghĩa là ban ngày thì theo phe quốc gia, còn ban đêm thì theo việt cộng và họ sản xuất ra lúa gạo để nuôi việt cộng! Tình trạng này kéo dài cho đến khi miền Nam bị mất vào tay bọn cộng sản xâm lược!

          Xin đưa ra một ví dụ khác để nói lên tầm nhìn chiến lược của tổng thống Diệm và ông cố vấn Nhu.

          Giả sử có một người nông dân nghèo đang gặp nhiều chuyện rủi ro. Bỗng nhiên có một người rất giàu xuất hiện, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Người nông dân nói:

          - Tôi có một miếng ruộng nhỏ. Tôi chỉ xin ông giúp cho một ít tiền để làm nông sống qua ngày.

          Nhưng ông nhà giàu nói:

          - Ông khỏi cần làm ruộng nữa, cực nhọc lắm. Hàng ngày tôi sẽ đưa ông đi ăn nhà hàng, được ăn nhiều món ăn ngon, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Ông cũng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, đỡ phải nấu ăn và rửa chén.

          Người nông dân nghe bùi tai, bèn theo lời khuyên của ông nhà giàu "tốt bụng", đem bán luôn thửa ruộng cha truyền con nối của mình. Và một hôm, bỗng ông nhà giàu đòi hỏi người nông dân phải làm một điều gì đó để đáp lại "tấm lòng tốt" của ông ta. Rồi ông nhà giàu đe dọa:

          - Nếu ông không làm thì tôi sẽ cúp viện trợ!

          Ðến nước này thì người nông dân bị dồn vào bước đường cùng. Ông muốn trở lại nghề làm ruộng cũng không được nữa vì ruộng của tổ tiên, ông bà đã đem bán rồi. Hơn nữa, sau nhiều năm không lao động, chỉ quen ăn nhà hàng, ông đâm ra ngại cầm cuốc, cầm cày và sợ công việc đồng áng, cày sâu cuốc bẫm. Thế là ông phải đầu hàng, tự biến mình thành một kẻ nô lệ cho ông nhà giàu!

          Do đó, việc "giúp đỡ" (viện trợ) nói trên của "ông thầy Mỹ" chính là tấm lòng tốt có tính toán, chẳng khác gì một tên ma cô đưa ma túy (cho không) cho một cô gái vừa mới bỏ nhà đi hoang!

          Tổng thống Diệm thấy được điều này nên ông chỉ yêu cầu người Mỹ chỉ viện trợ tiền bạc, vũ khí, đạn dược. Rồi ông tích cực xây dựng các ấp chiến lược để "tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn", có kế sách đối phó lâu dài với hiểm họa cộng sản mà ít tốn kém. Chúng ta cần nhớ rằng, tổng thống Diệm đã từng giữ chức Thượng Thư Bộ Lại trong triều Nguyễn, dưới sự "bảo hộ" của thực dân Pháp. Ðây là một hình thức nô lệ, nghĩa là mọi quyết định quan trọng về việc nước, đều phải được thông qua sự xét duyệt của người Pháp. Bây giờ làm việc với các "cố vấn" Mỹ cũng thế thôi. Thực dân Pháp và "đồng minh" Mỹ, chỉ khác nhau cái tên gọi!

          Trong khi đó, người Mỹ thì nghĩ khác và nghĩ sai lầm về chiến lược. Họ cho rằng với ưu thế về quân sự tối tân, hiện đại, họ có thể bình định giặc cộng trong vòng hai năm, nhưng càng đánh thì càng bị sa lầy. Bọn giặc dùng sách lược "chiến tranh nhân dân", cứ đánh cù nhầy cù cưa để gây hao tổn kinh tế cho phía Mỹ. Cho đến một lúc nào đó, phía Mỹ bỗng giật mình vì thấy chi phí cho chiến tranh Việt Nam đã phình ra quá lớn, lên đến vài chục tỷ đô la trong một năm! Do đó, để khỏi bị mất mặt với thế giới, họ đã đi đêm với Trung Cộng và bày ra cái gọi là "điều chỉnh chiến lược toàn cầu", bán đứng luôn miền Nam Việt Nam cho khối cộng sản, rồi rửa tay sạch sẽ, đi ngủ thẳng giấc!

          Chúng ta cần nhớ rằng khi Mỹ đưa nửa triệu quân vào tham chiến, tăng số quân viện lên gấp mười lần thì phía khối cộng sản gồm Nga Sô, Trung Cộng và các nước Ðông Âu cũng ráng gồng mình, tăng chi phí viện trợ cho Bắc Việt một cách tương đương. Có thể nói đây là một cuộc chạy đua tiền bạc trong canh bạc xì phé, bên nào tố mạnh thì bên đó thắng. Nhưng Phật cao một thước thì ma cao một trượng, cuối cùng phía Mỹ sợ tốn kém, bèn bỏ chạy, bán đứng luôn đồng minh của mình; nói trắng ra, Mỹ là kẻ "đồng minh" phản bội một cách rất bỉ ổi, đểu cáng và hèn hạ!

          Nhờ Mỹ tháo chạy, khối cộng sản Nga-Trung đã chiến thắng năm 1975 nhưng một tai họa rất lớn đang rình rập, một lưỡi gươm đang treo trên đầu bọn chúng. Lý do là Nga Sô, Trung Cộng và các nước Ðông Âu, trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam Việt Nam, đã phải chi phí quá lớn trong việc viện trợ cho cộng sản Bắc Việt, đến mức mang nợ ngập đầu, ngập cổ. Dân Liên Sô, sau năm 1975 đã phải ăn bánh mì đen và hút thuốc lá "đi ỉa" dài dài. (Bánh mì và thuốc lá rẻ tiền) Và ngay trong thập niên 1980, tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã thách đố Liên Xô chạy đua vũ trang vũ khí hạt nhân, qua chương trình Star Wars. Vì tự ái, Liên Sô đã chấp nhận cuộc chạy đua; tuy nhiên, vốn đã sẵn mang nợ ngập đầu vì cuộc chiến tại Việt Nam, lại thêm nghèo và ít vốn, Liên Sô đã bị phá sản, dẫn đến sự sụp đổ toàn bộ của khối cộng sản Ðông Âu!

          Một yếu tố nữa cũng cần lưu ý là trong cuộc chiến, dân số miền Bắc đông gấp đôi miền Nam. Với "chiến lược" đánh thí quân, chết bao nhiêu cũng được, miễn là phải "giải phóng" cho được miền Nam, bọn giặc đã phải vét đến những tên "lính" sữa mới có 13, 14 tuổi. Ðó là nam giới, còn nữ giới thì toàn bộ đều phải đi bộ đội hoặc thanh niên xung phong như "chiến sĩ gái" Dương Thu Hương, hiện đang "tỵ nạn chính trị" ở bên Pháp! Tôi còn nhớ năm 1972, khi trận chiến mùa hè đỏ lửa bùng nổ, báo chí miền Nam đã đăng hình mấy tên bộ đội nhóc bị ta bắt sống, lứa tuổi chỉ khoảng 14. Giới báo chí lúc bấy giờ đã hài hước rằng, đó là "Những tên việt cộng lông dái chưa kịp mọc"!
 
Image result for hình những thằng việt cộng con nít cầm súng

 

NHỮNG LÝ SỰ NGU CỦA TÊN VIỆT GIAN TRƯƠNG MINH HÒA:

          2.

          - Tổng thống Thiệu đã phá nát quân đội, làm mất miền Nam. Nếu tổng thống Thiệu không ra lệnh 'tùy nghi di tản' thì chúng ta có thể cầm cự được ít nhất một, hai năm nữa. Kho đạn Long Bình vẫn còn đủ đạn dược để dùng trong sáu tháng.

          - Chính quyền miền Nam tham nhũng thối nát.

          - Các tướng lãnh VNCH bất tài, bất xứng.

          - Ðược làm vua, thua đổ thừa tại Mỹ

          PHẢN BIỆN:

          Ðây cũng là những lập luận rất ngu dốt của tên hai lúa Trương Minh Hòa. Nếu một người thường dân suy nghĩ như vậy thì chúng ta có thể thông cảm. Nhưng tên Hòa là sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị mà có những lập luận rất ngu si, đần độn như trên thì không thể chấp nhận được. Bởi vậy cho nên nhiều người đã nêu nghi vấn: tên Hòa đã xài bằng tú tài giả để thi vào trường đại học Chiến Tranh Chính Trị và khi chấm bài thi của tên Hòa thì vị giám khảo đã ngủ gật nên tên Hòa mới thi đậu!

          Như phần trên đã trình bày, chúng ta có một đồng minh giàu có nhất thế giới nhưng cũng là thằng đểu cáng nhất thế giới. Nó phải đểu hơn thằng cộng sản nên nó mới giật sập được toàn bộ khối cộng sản Ðông Âu. Bọn Mỹ đã có ý định bỏ miền Nam từ năm 1967, sau vài năm thử lửa với việt cộng, tưởng rằng ngon ăn nhưng không ngờ lại là khúc xương khó nhá. Nếu rút lui thì sợ bị mất mặt với thế giới cho nên nó mới âm thầm đi đêm với Trung Cộng để dẫn đến hiệp định Paris năm 1973.

          Việc ông Thiệu ra lệnh 'tùy nghi di tản', bỏ mất quân đoàn một và quân đoàn hai, đây là tội lỗi của ông, khỏi cần phải bàn cãi. Nhưng cũng như phần trên, như chúng tôi đã trình bày, VIỆN TRỢ MỸ mới là yếu tố quyết định thắng bại trong cuộc chiến. Ông Thiệu chỉ ra lệnh bỏ quân đoàn một và hai, sau khi tình hình viện trợ của Mỹ đã bị cắt giảm đến mức tối đa, vô phương cứu chữa. Theo sự tính toán của ông thì với số viện trợ nhỏ giọt như vậy thì VNCH chỉ còn đủ sức giữ quân đoàn ba và bốn.

          Chúng ta hãy giả sử rằng ông Thiệu không ra lệnh 'tùy nghi di tản' thì liệu Việt Nam Cộng Hòa còn tồn tại được bao lâu? Một năm? Hai năm? hay Ba năm? Quý vị hãy lên mạng xem YouTube phóng viên ngoại quốc phỏng vấn tổng thống Thiệu hồi năm 1974, và ông có nhận định như sau:

          - Năm 1974, mối tương quan quân viện giữa Bắc Việt và VNCH là 4:1, nghĩa là trang bị quân sự của việt cộng nhiều hơn VNCH gấp bốn lần. Trong chiến tranh, nhiều hơn gấp đôi cũng đủ chết rồi, huống chi chúng ta phải thường xuyên một chọi bốn và trong nhiều trường hợp, một chọi hai mươi như vụ tiền đồn Tống Lê Chân năm 1974, do trung tá Lê Văn Ngôn mới 27 tuổi chỉ huy!

          Còn nói về tinh thần chiến đấu của quân lực VNCH thời điểm năm 1975 thì chúng ta có thể khẳng định rằng vẫn còn rất cao, nếu được viện trợ đầy đủ thì bọn cộng sản Bắc Việt xâm lược đừng có hòng chiếm được miền Nam, vô "giải phóng" bao nhiêu là chết bấy nhiêu! Quý vị hãy xem YouTube trên mạng, phóng viên ngoại quốc phỏng vấn tướng Lê Minh Ðảo hồi tháng 3 năm 1975. Người phóng viên hỏi rằng ông có lo ngại không khi việt cộng đang dùng ba sư đoàn để tấn công sư đoàn 18 bộ binh đang bảo vệ tuyến phòng thủ Xuân Lộc - Long Khánh. Tướng Lê Minh Ðảo đã trả lời một cách rất tự tin bằng tiếng Anh: " They will hit the rock!" (Bọn chúng sẽ húc đầu vào bức tường đá!)

          Và tướng Ðảo đã chứng minh được lời nói của mình. Ba sư đoàn của việt cộng tấn công vào tuyến phòng thủ Xuân Lộc - Long Khánh đều bị "dội bạc đạn", gặp sức kháng cự rất mạnh, với tinh thần quyết tử của các chiến sĩ sư đoàn 18, Biệt động quân, Nhảy dù, Biệt Cách Dù. Kết quả là bọn giặc bị thiệt hại nặng nên phải bỏ Long Khánh, đi thẳng về Biên Hòa!

          Ðối với những binh chủng "thứ dữ" như Biệt động quân, Thủy quân lục chiến, Nhảy dù, tinh thần chiến đấu của các sĩ quan và binh sĩ vẫn rất cao. Lý do là hầu hết những người phục vụ trong các binh chủng đều là tình nguyện, từ sĩ quan cho đến các anh binh nhì. Ai cũng biết, một tập thể tình nguyện và một tập thể bị ép buộc, tinh thần phục vụ khác nhau rất xa. Ðó là lý do vì sao trong các trận đánh gần ngã ba biên giới, nhiều tên cán binh cộng sản đã đào ngũ, bỏ trốn sang Cam Bốt, Thái Lan và Lào!

          Do đó, những lập luận do tên việt gian hai lúa Trương Minh Hòa nêu ra đều rất ngu dốt. Nói tóm tắt: Mỹ cúp viện trợ là chúng ta phải thua. Chấm hết. Không ai có thể đánh giặc bằng tay không được cho dù tinh thần vẫn còn rất cao. Và cho dù Quang Trung Ðại Ðế hay Nã Phá Luân có tái sinh cũng không thể nào cứu vãn được tình thế. Sau chiến thắng oanh liệt năm 1972, chúng ta đã giết được khoảng 100 ngàn tên giặc cộng sản xâm lược và tiếp tục cầm cự được đến năm 1975 đã là quá giỏi.

          Xin đừng làm thầy bói rờ mu rùa, phê phán ngu xuẩn như tên hai lúa Trương Minh Hòa!

 

          - Nhận định của tên hai lúa Trương Minh Hòa: Chính quyền miền Nam tham nhũng, thối nát.

          PHẢN BIỆN:

          Ðiều này đúng nhưng không phải là yếu tố quyết định để dẫn đến miền Nam bị sụp đổ năm 1975. Nếu so sánh với chính quyền của cộng sản sau năm 1975 thì bọn cộng sản đã tham nhũng GẤP TRIỆU LẦN hơn VNCH!  Nhưng tại sao bọn chúng vẫn còn đứng vững cho tới ngày hôm nay, sau 40 năm? Có phải là nhờ bọn chúng giỏi quản trị đất nước hay không?

          Xin thưa, bọn giặc đại tham nhũng nhưng nhờ cấu kết với nhiều thế lực tư bản quốc tế mà bọn chúng vẫn còn tồn tại. Xin đọc bài viết 'Vấn đề chính danh', cùng tác giả, đã đăng trên trang Web Chính Khí Việt, mục 'Bài Rất Quan Trọng'.

 

          Nhận định của tên hai lúa Trương Minh Hòa: Các tướng lãnh VNCH bất tài, bất xứng.

          PHẢN BIỆN:

          Ðồng ý là có nhiều kẻ bất tài, bất xứng, tướng lãnh xôi thịt. Có nhiều tên sau biến cố 1963, nhờ phe đảng, vây cánh, đã được thăng vượt cấp, ví dụ như tên Nguyễn Chánh Thi, từ đại tá lên trung tướng! Tên này thuộc loại ngu dốt, phản trắc, nhờ thời mà được lên lon quá nhanh, để rồi đi làm tay sai cho việt cộng, cụ thể là làm "đệ tử" cho tên việt cộng Thích Trí Quang!

          Tuy nhiên, bên cạnh những tên tướng xôi thịt, có nhiều vị tướng đã chiến đấu bằng cả xương máu của chính họ, muốn lên được một cấp phải trầy da tróc vảy, điển hình như các tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Hưng, Lê Nguyên Vỹ ..v..v..

          Ðó là những sĩ quan cấp tướng, còn những sĩ quan cấp úy như tên Trương Minh Hòa thì sao? Tên Hòa hãy tự nhìn lại bản thân mình xem mình có xứng đáng là thiếu úy hay không hay chỉ xứng đáng được giáng cấp xuống binh nhì???

 

          Nhận định của tên hai lúa Trương Minh Hòa: Ðược làm vua thua đổ thừa Mỹ!

          PHẢN BIỆN:

          Ðây cũng là lập luận rất ngu dốt của tên hai lúa Trương Minh Hòa. Khi nhìn và xét một vấn đề, chúng ta phải tìm hiểu tận GỐC. Ví dụ một thằng nhà giàu khi gặp một thiếu niên bụi đời, nếu nó thực lòng thương người thì nó phải cho cậu bé vào trường huấn nghệ. Khi đến tuổi trưởng thành, nhờ có nghề chuyên môn đã được đào tạo, người thanh niên có thể tự mưu sinh mà không cần ai giúp đỡ. Nhưng nếu tên nhà giàu "thương" cậu thiếu niên bằng cách tập cho cậu hút xì ke thì sau này cậu sẽ trở thành kẻ nghiện ngập, biến thành tay sai của tên nhà giàu, nó sai gì làm nấy; nếu cứng đầu thì nó cúp xì ke thì chết!

          Như chúng ta đã biết, ngay từ đầu, chủ trương của tổng thống Diệm chỉ muốn người Mỹ giúp tiền và vũ khí để VNCH tự đánh cộng sản, mà không muốn người Mỹ đưa quân vào tham chiến. Ông muốn dùng tiền viện trợ Mỹ để xây dựng hệ thống ấp chiến lược, cũng giống như cậu thiếu niên phải đi học nghề ở trường huấn nghệ. Nói tóm lại, tổng thống Diệm muốn miền Nam Việt Nam có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình mà không quá bị lệ thuộc vào Mỹ. Nhưng thằng Mỹ đểu không muốn như vậy cho nên bọn chúng đã giết tổng thống Diệm. Và cho đến thời điểm năm 1965, thời của nền Ðệ Nhị Cộng Hòa thì nền kinh tế của miền Nam đã bị lệ thuộc vào quỹ viện trợ của Mỹ 100%!

          Lệ thuộc về kinh tế dẫn đến lệ thuộc về mọi mặt, chính quyền miền Nam đã phải đánh cộng sản theo như ý thằng Mỹ muốn. Và khi thằng Mỹ quyết định bỏ miền Nam thì chúng ta bị thua là lẽ đương nhiên! Thằng Mỹ đã phản bội chúng ta thì chúng ta lên án hành động phản bội đó, cũng là lẽ đương nhiên, hoàn toàn không có gì gọi là "đổ thừa"!

          Miền Nam chúng ta không phải là những kẻ muốn ỷ dựa vào Mỹ, ăn bám nước Mỹ. Tổng thống Ngô Ðình Diệm là một minh chứng hùng hồn như chúng tôi đã trình bày trên.

          Chỉ có những tên chó săn thích hửi đít Mỹ, hửi địt Mỹ, ăn cứt Mỹ, bú cặc Mỹ như tên việt gian Trương Minh Hòa mới ra rả bênh vực cho "ông thầy Mỹ"!

         

          PHẦN KẾT LUẬN:

          Người đời có câu: 'Xấu xí mà ưa làm cho người ta chú ý'. Áp dụng câu này vào tên hai lúa Trương Minh Hòa thì đúng y chang. Ðã dốt mà ưa thích viết, ưa khoe chữ "nói lái". Hình như hắn sợ bị thiên hạ lãng quên nên mỗi ngày phải ỉa ra một vài bãi "văn chương" rồi phóng lên internet! Hắn viết chỉ để thỏa mãn thú vui nói lái, chớ nội dung bài viết hoàn toàn rỗng tuếch. Và có lẽ đây cũng là mục đích của tên Hứa Vạng Thọ muốn lấp đầy trang báo điện tử do hắn làm chủ, bất cần quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường!

          Ðã có nhiều dư luận tình nghi tên Hòa là việt gian, đang hoạt động cho cộng sản, nhận tiền của nghị quyết 36, đồng thời cũng nhận tiền của bọn CIA Mỹ, giống như tên Võ Văn Ái đang làm. Ðấy là lý do vì sao mà trong suốt 10 năm qua, tên Hòa cứ vỗ ngực tự nhận mình là "chống cộng" nhưng thực chất hắn chỉ là con chó sủa mặt trăng và cắn càn, cắn bậy vào những người chống cộng chân chính.

          Một điểm nữa, chúng tôi muốn nêu ra ở đây là cho dù tên Hòa có là người quốc gia thứ thiệt đi chăng nữa thì việc "chống cộng" của hắn chỉ có hại cho đại cuộc. Lý do là trình độ văn hóa quá kém, không đủ tư cách để cầm cây viết. Bọn cộng sản đã từng nói: 'Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành ra phá hoại!' Nội việc hắn viết chừng mươi bài mà sai chính tả tới hàng trăm lỗi, thì điều này không thể chấp nhận được, chỉ tổ làm trò cười cho bọn việt gian cộng sản. Bọn chúng sẽ nói rằng:"Ấy, xem đấy. Sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị VNCH gì mà dốt đến như thế, viết sai quá nhiều lỗi chánh tả. Bọn chúng bay thua trận là phải rồi!"

          Michael Nguyễn
          Ngày 3 tháng 5 năm 2015

         

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.  Bài viết 'Vạch mặt những tên việt gian', đăng trên trang Web Chính Khí Việt

2.  Tên Nguyễn Thiếu Nhẫn tức Lão Móc thì khôn hơn. Hắn biết thân phận mình là con chó ghẻ nên mới tự giác nói:"Thà làm con chó sống (để ăn cứt) còn hơn làm con sư tử chết"!

3. Quý vị vào internet, đánh giòng chữ 'Mạn đàm lịch sử với luật sư Lâm Lễ Trinh' để xem YouTube (việt cộng phát âm là "du tu bi"!!!) về những cuộc phỏng vấn các nhân vật lãnh đạo thời Ðệ Nhất Cộng Hòa do luật sư Lâm Lễ Trinh thực hiện. Luật sư Trinh đã từng là Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ thời Ðệ Nhất Cộng Hòa.

          Vào thời điểm năm 1961, người Mỹ đã đưa những cố vấn của họ vào Bộ Tổng Tham Mưu quân lực VNCH, rồi sau đó là đến cấp quân đoàn và sư đoàn. Tuy nhiên, ý của tổng thống Diệm là Mỹ chỉ cung cấp tiền viện trợ, còn việc điều hành quân đội thì để phía Việt Nam tự lo. Ông không muốn người Mỹ đưa quân vào Việt Nam vì như thế sẽ tạo cớ cho việt cộng hô hoán lên là "đế quốc Mỹ xâm lăng", chúng ta khó ăn nói với thế giới! Nhưng sau đó thì người Mỹ cứ lấn dần, liên tục tạo sức ép và dĩ nhiên là tổng thống Diệm chống lại.

          Một hôm, một vị tướng ở Bộ Tổng Tham Mưu báo cáo với tổng thống Diệm rằng người Mỹ muốn đưa mạng lưới cố vấn của họ xuống đến cấp trung đội. Tổng thống Diệm giận lắm, nói rằng:"Nếu như vậy thì giao hết quân đội cho tụi nó cho xong!".

          Tổng thống Diệm là người có tinh thần dân tộc và tự chủ. Trong những buổi quốc lễ hoặc đi công du ngoại quốc, ông thường mặc áo dài khăn đóng, tự hào về cội nguồn dân tộc. Với tư cách là Tổng Tư Lệnh quân đội mà mỗi khi muốn quyết định điều gì quan trọng, ông cũng phải hỏi ý kiến "cố vấn Mỹ". Ðây là điều mà ông không thích và cũng là lý do vì sao ông đã từ chức Thượng Thư Bộ Lại thời Pháp thuộc! Do đó, nói cho cùng, thằng Pháp, thằng Mỹ, thằng Nga, thằng Nhật, thằng Tàu hay thằng việt gian cộng sản, tất cả đều là những thằng chó đẻ, khốn nạn; chẳng có thằng nào thực lòng yêu thương dân Việt cả!

          Xin nhớ: việt gian cộng sản chính là một loại GIẶC xâm lược. Bọn chúng nó KHÔNG phải là người Việt. Những tên "chống cộng" ngu đừng có ra rả cái mồm thối nói rằng việt cộng cùng máu đỏ da vàng, cùng nguồn gốc con rồng cháu tiên với chúng ta và kêu gọi hòa hợp, hòa giải! Ngu lắm, thối lắm!

=====================================    

         

MỤC GIẢI TRÍ:

 

Lời giới thiệu:

Kính thưa quý độc giả, trong thời gian qua, tình cờ chúng tôi tìm thấy lá thơ viết tay của tên đại tá công an việt cộng, giám đốc sở công an tỉnh Minh Hải gởi cho "nhà dzăng" Hòa Răng Hô. Chúng tôi đánh máy lại lá thơ này và phổ biến trên mạng để rộng đường dư luận.

=========================

          Thị xã Cà Mau, ngày 30 tháng 4 năm 2015

          Anh Hoà Hô thân mến:

          Hôm nay nhân dịp đại lễ ăn mừng chiến thắng ngày 30 tháng 4, tui nhậu xỉn, đồng thời có đôi lời hỏi thăm anh.

          Xin lỗi tui gọi cái biệt hiệu của anh từ hồi nhỏ là 'Hoà Răng Hô', gọi tắt là 'Hoà Hô'. Chắc anh còn nhớ tui?  Tui là Tám Lác, bạn học cùng lớp ba trường làng với anh đó. Hồi nhỏ tụi mình thường vào rừng U Minh bắt ong rồi tiếp tế gạo cho mấy ông việt cộng. Sau này tui đi theo cách mạng, rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tui được đề bạt làm giám đốc sở công an tỉnh Minh Hải, làm tỉnh ủy viên kiêm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. Tui đã về hưu gần 10 năm nay rồi anh à. Nói cho ngay, nhờ đi theo cách mạng mà ngày nay tui được rất giàu có, tui rất cám ơn Bác và Ðảng, chớ nếu tui mà đi theo Mỹ Ngụy thì chắc là giờ này vẫn còn nghèo sặc máu!

          Nghe nói anh đang sống bên Úc, dạo này anh đang rất nổi tiếng vì mới xuất bản được năm quyển sách viết bằng tiếng Anh. Chắc anh giàu có lắm vì nghe nói ở bển, mỗi lần xuất bản sách, tác giả được tiền bản quyền bộn tiền lắm. Nhưng mà anh Hòa ơi, tui nghe nói anh đang bị mấy thằng phản động ở hải ngoại đấu tố anh. Chẳng qua là con gà tức nhau tiếng gáy, con chó ganh nhau tiếng sủa! Tụi nó nói anh là việt cộng nằm vùng, rồi nó chê anh xấu trai, chê anh dốt, viết tiếng Việt sai lỗi chánh tả nhiều quá! Nếu anh dốt thì tại sao anh xuất bản được sách viết bằng tiếng Anh? Không lý anh nhờ người viết giùm?

          Thôi thì tui đề nghị với anh như vầy: anh nên tới đại sứ quán của phe mình ở bên Úc, xin mấy đồng chí ở đó một ít kinh phí, khoảng chừng một trăm ngàn đô để anh về thị xả Cà Mau, học lại lớp bổ túc dzăng góa, lớp ba trường làng. Khi nào anh tốt nghiệp thì trở về Úc hoạt động cách mạng tiếp. Anh nhớ đăng ký học hai môn sau đây:

          - Em tập làm văn

          - Em tập viết chánh tả.

          Anh đừng có sợ thi rớt, tui sẽ gởi gấm cho anh, bảo đảm anh sẽ được tốt nghiệp hạng ưu. Anh Hòa à, miễn sao anh tốt nghiệp lớp ba trường làng, được sở giáo dục huyện U Minh cấp giấy chứng nhận, rồi anh đưa lên mạng thì tụi phản động ở hải ngoại sẽ lé mắt, không dám chê anh dốt, viết sai lỗi chánh tả nữa! Anh Hòa đừng có ngại khó, ngại khổ nghe anh. Mình là cán bộ cách mạng, phải có tinh thần tiến công cách mạng. Bác Hồ đã dạy rằng:

          Không có việc gì khó. Chỉ sợ mình không tiền. Ðào núi và lấp biển. Quyết chí cũng làm nên.

          Vấn đề tiền bạc thì anh khỏi phải lo. Nghị quyết 36 có ba tỷ đô la lận. Cấp cho anh kinh phí một trăm ngàn là chuyện nhỏ. Anh cũng nhớ liên lạc với tụi CIA Mỹ, xin cấp kinh phí một trăm ngàn đô Mỹ để dìa Việt Nam học bổ túc dzăng góa, lớp ba trường làng. Suốt mấy chục năm nay, anh đã chịu khó đi hửi đít Mỹ, khen hơi địt của "ông Thầy Mỹ" là thơm thì bây giờ anh xin một trăm ngàn đô là chuyện nhỏ, bảo đảm tụi nó chi tiền liền. Cũng giống như đồng chí Võ Văn Ái phe mình dzậy. Nhờ tổ chức được mạng lưới tôn giáo vận kiêm kinh tài và tuyên truyền cho cộng sản ở hải ngoại mà đồng chí được CIA Mỹ cấp tiền rất nhiều, xài không hết!

          Kính chào đoàn kết,

          Tám Lác (Cựu đại tá, giám đốc sở công an tỉnh Minh Hải)

====================

 

 

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website