Ngôn ngữ của phường vong bản: “Our Journey to Freedom”
Người Việt Quốc Gia Chân Chính lưu vong không phải là bọn người tha phương cầu thực nên dù có mai một trên xứ người cũng không từ bỏ ước mơ quang phục. Cuộc lưu vong của Người Việt Quốc Gia chỉ là một hành trình thoát hiểm đến một nơi chốn tạm dung, không phải là mục đích sau cùng do đó không ai tự nhận việc ra đi tỵ nạn là Hành Trình Đến Tự Do. Đất nước Việt Nam là của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam chỉ đạt được tự do khi đất nước thật sự độc lập, tự do và dân chủ.
Kim Âu
Căn cứ vào những bản tin do Nguyễn Đình Thắng phát đi từ tờ Mạch Sống; bốn tổ chức cùng một gốc gồm có BPSOS, Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ, VietAction và Vietnamese American Leadership Summit khởi xướng chương trình gọi là "Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta" từ cuối tháng 5 kéo dài đến cuối năm 2015 bao gồm những sinh hoạt vận động nhân quyền, “vinh danh và tri ân” QLVNCH , US Government, hội ngộ cựu thuyền nhân và tị nạn trong khỏang thời gian từ ngày 18 - 20 tháng 6 năm 2015.
Thời đoạn này theo nhật lịch hàng năm rơi vào cuối niên học mở ra cuộc nghỉ hè dài ngày của nhiều gia đình Việt Nam mà thủ đô Washington vốn là một điểm du lịch hấp dẫn. Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi chu kỳ trình diễn “những hài kịch đấu tranh tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam” hàng năm hầu như tập trung vào mùa hè với mục đích thu hút sự chú ý của những du khách Việt Nam tỵ nạn cộng sản. Năm nay bỏ qua tất cả những lời tuyên bố huyên thuyên về những mục tiêu đấu tranh “trăm trận trăm bại” của “chính khứa cái bang” Nguyễn Đình Thắng. Sự xôn xao của dư luận tập chú vào một buổi “fundraising” được gọi là “chương trình vinh danh và tri ơn” quân đội VNCH được tổ chức tại Hí viện Eisenhower nằm trong trung tâm trình diễn nghệ thuật Kennedy Center ở vùng Washington DC “nơi vinh danh ở tầm vóc quốc gia, quốc tế”(sic) vào chiều ngày 19 – 6 – 2015 .
Trong mấy ngày gần đây đã có khá nhiều tiếng nói trên diễn đàn phê phán Nguyễn Đình Thắng đã có âm mưu lạm dụng danh nghĩa quân đội VNCH để làm tiền. Nhưng khi đọc những bài quảng cáo trên Mạch Sống của Nguyễn Đình Thắng và đoạn văn tường thuật việc đại diện BPSOS trình bày việc làm của họ trước gần 500 người thì chẳng những hành vi lạm dụng đã quá rõ ràng mà còn láo xược, phạm thượng.
Theo nhận định của chúng tôi, tổ chức BPSOS của NĐT chỉ là một tổ chức vô vụ lợi tự phát, tự phong vô chính phủ (NGO) sống nhờ vào việc chạy chọt kiếm funding, nhận làm thuê, làm dịch vụ hướng dẫn hội nhập cho những nạn nhân của tệ nạn buôn người, ngược đãi công nhân, dịch vụ du sinh ..v.v.. nên việc bày trò “vinh danh và tri ân” một quân đội của một quốc gia đã hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn lịch sử chiến tranh Quốc Cộng (Vietnam War) là hoàn toàn sai trái.
Việc làm của Nguyễn Đình Thắng cho thấy tên này mang học vị tiến sĩ nhưng hoàn toàn tỏ ra thiếu giáo dục, xấc láo và không biết thế nào là tôn ty trật tự. Vì tổ chức tự phong do hắn dựng lên và đám trẻ hậu sinh chỉ được phép “tri ân” chứ không thể dùng hai chữ “vinh danh”. (Nhà báo Lê Thành Quang đã có một bài viết giáo dục Nguyễn Đình Thắng về cặp chữ Vinh Danh và Tri Ân).
Nếu Nguyễn Đình Thắng chỉ dùng hai chữ “tri ân” tất nhiên rất khó để phê phán, chỉ trích việc làm của hắn vì thể chế VNCH đã sụp đổ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tiêu vong, lãnh thổ đã bị Việt Cộng cưỡng chiếm bốn mươi năm nay mà còn có người nhắc nhở “tri ơn” thì dù đó là vở kịch “Nhân Nghĩa Bà Tú Đễ” hay “Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần” để kinh doanh chăng nữa, mọi người cũng không khắt khe, hậm hực, bắt lỗi để người thiếu hiểu biết cho rằng “ghen ăn, tức ở” với Nguyễn Đình Thắng vì…….
Như chúng ta đều biết, sau ngày 30 – 4 – 1975, mọi người đều thấy “danh nghĩa và chiêu bài Việt Nam Cộng Hòa, QLVNCH” đã bị buôn bán và lợi dụng vô tội vạ suốt bốn mươi năm nay bởi đủ thành phần, tầng lớp lưu manh chứ không phải chỉ riêng tiến sĩ cái bang Nguyễn Đình Thắng và BPSOS. Sở dĩ hiện tượng này lan tràn vì chỉ tốn vài trăm bạc người ta có thể lập ra một tổ chức bất vụ lợi như BPSOS,Tập Thể Cựu Chiến Sĩ, Liên Hội, Cộng Đồng v.v..có khác chăng là BPSOS biết kiếm job làm thuê cho chính phủ để kiếm tiền.
Tuy nhiên chúng tôi rất lấy làm lạ khi thấy các hội đoàn và cộng đồng vùng Virginia, Maryland, Washington D.C hình như không hay biết gì về chương trình của BPSOS cho đến khi ông Tâm Minh Đỗ Hoàng Thông phóng lên diễn đàn một đoạn văn tường thuật như sau:
Trích
“Đêm Thứ Bảy 21/3 trước mặt 500 đồng hương, đủ mặt bá quan văn võ gồm đại diện cộng đồng, cựu quân nhân, đại diện các quân binh chủng, các đoàn thể, hội đoàn, các đài truyền hình, Radio, báo chí ....
Đại diện BPSOS giới thiệu chương trình ngày 19/6 tai Kennedy Convention Center :
1/ Vinh danh Quân Đội VNCH .
2/ Tưởng niệm các chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến bảo vệ miền nam từ 1954 đến 1975 .
3/ Tưởng niệm đồng bào chạy nạn CS đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do .
4/ Tạ ơn đất nước Hoa Kỳ đã ra tay đùm bọc giúp đỡ người Việt tị nạn CS .
5/Tổng kết thành tích hoạt động của THANH NIÊN LÃNH ĐẠO VIỆT MỸ 4 năm qua
6/Kế hoạch thực hiện 4 năm tới .
Trong đêm Thứ Bảy 21/6 khi đại diện BP SOS giới thiệu chương trình xong có hỏi ai thắc mắc hay ý kiến gì xin đóng góp..Ông Bùi Dương Liêm ngồi trơ trơ đó, sao không hó hé….”
Hết trích
Điện thư của Tâm Minh ĐHT chỉ đánh dấu hoa thị (*) nên chúng tôi tạm thay bằng chữ số để dễ phân biệt.
Đọc qua điện thư này, công tâm mà nói chúng tôi thấy việc làm của BPSOS rất quang minh, chính đại, đầy tự tin khi trình bày chương trình làm việc của họ với toàn thể đồng hương vùng phụ cận thủ đô Washington D.C. Tiếc thay “tinh thần đà điểu”, thiếu thẳng thắn, không dám góp ý, tranh luận, phê phán khi trực diện đã trở thành nguồn cơn của sự hèn nhát, ném đá sau lưng. Hiện tượng này một lần nữa chứng minh các tổ chức Cộng Đồng, Hội Đoàn Ái Hữu Quân Cán Cảnh, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Cựu Chiến Sĩ, Hội Võ Bị, hay Thủ Đức, Không Quân, Hải Quân, CTCT, Hậu Duệ ..v.v. đều nhiễm virus đà điểu Africa, mắc bệnh câm điếc, cùng bất lực, “hữu danh vô thực” như nhau. Hèn thay! Nhục thay!
Cả 500 người mà không có ai đứng lên dõng dạc phán một câu:“Các cô cậu tri ân quân đội VNCH thì được nhưng vinh danh thì không một hội đoàn nào đủ tư cách vì đó là phạm thượng, hỗn láo.”
Theo nhận định của tôi, Nguyễn Đình Thắng có thể là một tên xảo quyệt, lưu manh, chứ không phải là một kẻ ngu đần; nếu có phản ứng trực diện góp ý cho họ tránh đụng chạm tới những giá trị quá khứ và cấn kỵ của nghi thức vì dù sao đi nữa “giấy rách phải giữ lấy lề” chắc chắn hắn ta sẽ thay đổi, điều chỉnh để tránh việc chống đối gây ra khó khăn ảnh hưởng trước mắt và lâu dài.
Còn việc tổ chức ‘fundraising’, làm “show” kiếm tiền của Nguyễn Đình Thắng và BPSOS là quyền tự do của họ.
So với những bọn buôn bán chiêu bài VNCH, chiêu bài kháng chiến, chiêu bài đấu tranh, chiêu bài từ thiện khác, lần này Nguyễn Đình Thắng thể hiện là một nhân vật xuất sắc, vượt trội trong lĩnh vực “buôn bán chiêu bài nhân nghĩa” khi soạn ra vở tuồng “vinh danh và tri ơn quân lực VNCH” - vở tuồng này lẽ ra hoàn hảo nếu đừng dùng hai chữ vinh danh - tạo điều kiện cho vài cá nhân được tự chọn theo cách “mẹ hát con khen hay” làm trò “áo thụng tự vái” trong một rạp hát tuồng với chương trình “fashion show” hạ cấp, phi nghệ thuật, chắp vá vô nghĩa, “đầu voi đuôi chuột” như Nguyễn Đình Thắng tự mô tả dưới đây.
Trích Nguyễn Đình Thắng, Mạch Sống
Vinh danh tiêu biểu tại Kennedy Center
Ban tổ chức cho biết đã hoàn tất việc tuyển chọn 8 người hay nhóm người để vinh danh ở Kennedy Center ngày 19 tháng 6 tới đây. Họ sẽ được vinh danh trên sân khấu của hí viện Eisenhower. Một trong những tiêu chuẩn tuyển chọn là tính tiêu biểu."Chẳng hạn, có người là binh nhất và có người là tướng lãnh," Cô Jannette Diệp, trưởng ban tuyển chọn, giải thích. Họ được chọn từ một danh sách dài do nhiều tổ chức và cá nhân người Việt và Hoa Kỳ đề cử.Ban tuyển chọn gồm 7 thành viên. Họ đại diện cho BPSOS, Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ, Viet Action và Vietnamese American Leadership Summit.
….. mỗi thành phần được vinh danh sẽ do một khuôn mặt thành đạt trong cộng đồng Việt giới thiệu trên sân khấu. "Liền sau đó chúng tôi sẽ chiếu một video về cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật, và kế tiếp sẽ là tiết mục nghệ thuật biểu diễn phù hợp."Người hay nhóm người được vinh danh sẽ được mời lên sân khấu nhận kỷ vật và có đôi lời phát biểu.
Vinh danh chung tại Kennedy Center
Ngoài 8 người hay nhóm người được vinh danh trên sân khấu, ban tổ chức tạo cơ hội để mọi cá nhân, gia đình hay hội đoàn vinh danh những ân nhân của mình hay những ai mình quý trọng.
"Ai ai cũng có thể chọn người mình muốn vinh danh và tài trợ để đưa người ấy đến Kennedy Center, từ mua vé đến lo toan việc ăn ở trong mấy ngày ở Hoa Thịnh Đốn," Ts. Thắng giải thích.
Chẳng hạn, một gia đình người Việt di tản nay đã thành đạt sẽ muốn vinh danh người bảo trợ (sponsor) cho gia đình mình năm xưa; hoặc con cái có thể tri ân chính bố mẹ của mình; hoặc một nhóm người có thể vinh danh một nhân sĩ đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng địa phương trong nhiều năm qua.
Mọi người được vinh danh cách này sẽ được nêu danh tính ở Kennedy Center, được mời đứng lên để được tri ân chung, và có tên trong tập chương trình ngày 19 tháng 6.
Ban tổ chức dành 20 ghế yếu nhân (VIP), ở mức giá $1,000 một ghế, và 40 ghế danh dự, ở mức giá $500 một ghế, cho việc vinh danh này.
Hết trich
Đọc qua đoạn văn thượng dẫn chắc mọi người thấy rõ Nguyễn Đình Thắng - BPSOS dùng những tổ chức của hắn để thực hiện chương trình có tên là “Hành Trình Đến Tự Do của chúng ta (Our Journey to Freedom)” và lồng ngày 19- 6 - 2015 vào để “buôn danh bán tước” một cách trắng trợn, thô bỉ. Không cần biết người đó là ai, miễn cứ chung đủ tiền (2 nghỉn USD cho ba ghế: 1VIP, 2 ghế danh dự) theo yêu cầu của Tiến sĩ Cái Bang Nguyễn Đình Thắng là toàn quyền “ tự sướng” vài phút trên sân khấu. Rẻ chán. Rẻ hơn việc mua đồ “souvenir” và kéo máy khi đi “cruiser”.
Trong thực tế, Kennedy Center chẳng phải là khu trình diễn “siêu sang” như lời quảng cáo Sơn Đông Mãi Võ của Nguyễn Đình Thắng và sự hiểu lầm của một số người chưa từng thuê mướn địa điểm làm “show”.
Cái giá thuê 13,000 USD cho một ngày (dù chỉ hai tiếng rưỡi cũng là cả ngày vì phải có thời gian sắp xếp cho dàn nhạc, âm thanh, chuẩn bị tuồng tích) là giá “bèo” không đáng gọi là “high class” hay “luxury” vì Hí viện Eisenhower chỉ là một sân khấu nhỏ trong Kennedy Center. Tuy nhiên đối với những kẻ thiếu kiến thức và tri thức thì một nơi có đến hai cái tên cựu tổng thống Hoa Kỳ được ghép vào đủ khiến họ cảm thấy được “nâng cao sĩ diện rởm” và lên cơn sốt cao, mê sảng, quên đi rằng trong thực tế đó chỉ là sân khấu trình diễn ca vũ nhạc, các loại hình nghệ thuật tạp kỹ và hát tuồng bình thường, nhỏ bé so với nhiều nơi khác. Thế kỷ 21 không thể có câu chuyện cổ tích một người tỵ nạn gốc Việt Nam vào điện Capitol, ghé qua White House hay bỏ tiền mua vé ngồi xem tuồng buôn danh bán tước dở trong hí viện Eisenhower là bỗng rùng mình hóa thân thành nhân vật lịch sử quan trọng?
Washington D.C, thủ đô Hoa Kỳ vốn chỉ là một đặc khu nhỏ, diện tích 68,3 mi² (177,0 km²) là nơi tọa lạc của các cơ quan Tư Pháp, Lập Pháp, Hành Pháp của liên bang, gần hai trăm tòa đại sứ và trụ sở các tổ chức quốc tế. Mỗi công ốc, công viên, mỗi con đường của thủ đô Hoa Kỳ đều in dấu chân, vết tích hoặc được mang tên của những người đã phương danh. Nhưng đến và vào những nơi đó là chuyện không đáng quan trọng hóa.
Nếu là người thực sự đang vận động cho một phong trào, quý vị cần phải tự hỏi là quý vị đến những nơi đó để làm gì, nhằm mục đích nào, sau đó việc làm đạt được kết quả ra sao?
Như quý vị đã từng biết, năm 2012, cộng đồng ở Hoa Kỳ và hải ngoại lần đầu tiên nghe nhóm chữ “rất ư cán ngố” đó là ba chữ “Tổng Vận Động” phát ra từ cửa miệng của Nguyễn Đình Thắng, Trúc Hồ, Cao Quang Ánh,(và từ đó đến nay vẫn chưa thấy ai sử dụng mấy chữ này ngoài nhóm của ông tiến sĩ cái bang và tờ Mạch Sống).
Cuộc “tổng vận động” gồm có nhiều đề mục nghe rất nổ nào là “Thỉnh Nguyện Thư -We The People” rồi “Vào Tòa Bạch Ốc” và “Quốc Hội Lưỡng Viện Đón Thỉnh Nguyện Thư” v..v. mà những chuyên viên nổ như Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn văn Khanh (RFA) cường điệu là “tất cả những người tham gia đều là những người đi làm lịch sử”…và cuối cùng “cái thứ gọi là lịch sử, tổng vận động” của mấy tên hoạt náo viên, bịp bợm vô duyên này kết thúc không kèn không trống, “Trăm voi không được bát nước xáo”. Kết quả đâu chẳng thấy, chỉ thấy một đám người da vàng đi tới đi lui, cà ngơ, cà ngáo, hớt hơ, hớt hải trong tòa nhà quốc hội vì lạc… đường!?? khiến người gốc Việt nào nhìn vào cũng thấy xấu hổ.
Vietnam Human Rights Act of 2012 (rồi 2013 - 2015) to promote freedom and democracy. Dự luật Nhân Quyền cho Việt Nam cứ luân chuyển từ bàn giấy đến ngăn tủ, đưa ra, rút lại không thấy kết quả. Những nút chặn mà Nguyễn Đình Thắng huênh hoang, khóac lác khi bịp bợm đồng bào chỉ là những bong bóng ảo tưởng vì thực tế từ sau khi dỡ bỏ cấm vận đến nay chính sách của Hoa Kỳ lộ rõ đang mua chuộc, cầu thân với Việt Cộng. Quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng sau hai chục năm đã lên tới mức “hợp tác toàn diện” và “đối tác chiến lược”.
Điều này cho thấy bao lâu nay những kẻ nhiệt tình nhưng mù quáng vì chỉ số IQ thấp bị Nguyễn Đình Thắng khai dụng theo cách treo bó cỏ trước mũi những con lừa, rồi bầy lừa cứ nhắm vào bó cỏ đi mãi nhưng không bao giờ ăn được cỏ. Số người này vào khoảng 1000/3 triệu người Việt ở Hoa Kỳ, một số làm công ăn lương từ BPSOS và trở thành những tín đồ trung kiên của Nguyễn Đình Thắng. Có lẽ Nguyễn Đình Thắng căn cứ vào con số tình nguyện viên này nên chỉ dám thuê hí viện Eisenhower với sức chứa hơn nghìn ghế ngồi. Vì ngoài một số nghị sĩ được mời đi xem hát để làm bung sung (đồng chủ tịch buổi mua danh) , số người gốc Việt tự nguyện đóng tuồng và bỏ tiền mua danh chỉ đến vài trăm là cạn sức “tổng vận động“ của Nguyễn Đình Thắng. Tuy nhiên chỉ cần như thế là quá đủ cho doanh thu của một cuộc buôn bán chiêu bài nhân nghĩa.
Chuyện “buôn bán nhân nghĩa” của Nguyễn Đình Thắng rồi sẽ qua đi, nhưng điều chúng tôi đề cập đến trong phần này là chuyện về ý thức, tư tưởng và ngôn từ. Trước chúng tôi đã có một bài viết của ông Lê Thành Quang nói về nhóm chữ “vinh danh và tri ân”. Tri ân và báo ân là truyền thống đạo lý nghìn đời của dân tộc Việt Nam nên không ai có quyền ngăn cấm việc con người bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã thi ơn, đã hy sinh vì họ. Việc diễn trò “tri ân” dù giả tạo để kiếm tiền cũng không ảnh hưởng gì lắm vì người đời lắm kẻ không thể làm được gì khá nên bỏ tiền ra mua danh hão là chuyện bình thường, nhưng việc lộng ngôn là “vinh danh quân đội VNCH” thì đã thực sự xúc phạm đến anh linh các tử sĩ đã hy sinh trong khói lửa chiến tranh, hỗn láo, xấc xược với những người cựu chiến binh may mắn đi qua những nỗi hiểm nguy của cuộc chiến.
Vì lý do đó phần này chúng tôi tập chú vào thương hiệu “Our Journey to Freedom” được dịch là “Hành Trình đến tự do của chúng ta”, chủ đề chính trong chương trình của nhóm BPSOS.Tuy được tô điểm bằng một số sáo ngữ hoa mỹ trong nhiều bài viết trên Mạch Sống nhưng thương hiệu này cho thấy tổ chức BPSOS đang đồng hành, vô tình hay cố ý liên kết với bọn “ma cô chính trị” để bóp méo lịch sử Việt Nam.
Bọn “ma cô chính trị” Liên Minh Dân Chủ VN và Việt Tân thì cố sức một cách vô vọng để chạy tội cho Việt Cộng qua việc cải danh “Ngày Quốc Hận 30-4”. Sở dĩ chúng tôi kết luận là vô vọng cho dù cái quốc hội Canada có ngu đần đến mức thông qua thành một đạo luật S-219 thì cũng chẳng thay đổi được lịch sử Việt Nam vì ba chữ Ngày Quốc Hận vốn không phải là cái tên do một thể chế nào an định mà đó là tiếng nói của lương tâm quần chúng, là kết tinh của lương thức Việt Nam. Một người nghĩ như vậy, ngàn người nghĩ như vậy và hàng triệu người đã đồng ý, đồng tâm truyền khẩu định danh này trong suốt bốn chục năm dài nên chẳng một mưu đồ thâm hiểm hay một thế lực nào có thể cải danh Ngày Quốc Hận 30 - 4.
Nhóm Nguyễn Đình Thắng -BPSOS thì bôi nhọ sự hy sinh xương máu, tính mạng, thân thể, hy sinh tuổi xuân, hạnh phúc của các chiến sĩ thuộc QLVNCH trong cuộc chiến bảo vệ Tự Do ở Việt Nam qua trò ”tri ân và vinh danh“ bằng xảo ngôn mạo phạm như nhóm chữ “Hành Trình Đến Tự Do của chúng ta”.
Quân lực VNCH sau hơn hai mươi năm làm nhiệm vụ chiến đấu bảo quốc an dân, cùng thế giới tự do chống lại sự xâm lăng của Quốc Tế Cộng Sản và tay sai. Trách nhiệm lịch sử đó đã chấm dứt vào ngày 30- 4- 1975 chứ không hề chiến đấu cho mục đích tha phương cầu thực gọi là “Our Journey to Freedom”.
Trường hợp những kẻ hèn nhát, tham sống sợ chết, đào ngũ, đào nhiệm chạy ra nước ngoài phản bội những người còn chiến đấu; trường hợp của Nguyễn Đình Thắng và một số người đồng dạng vì không chịu nổi đời sống cơ cực, đói khổ sau khi Việt Cộng cưỡng chiếm VNCH, liều mạng chạy trốn ra nước ngoài để kiếm chút tiền tài, cơm áo nên họ cảm thấy toại ý với sự no đủ, mãn nguyện với cái gọi là “Our Journey to Freedom” vong thân, vong bản không thể đồng hóa với những người tỵ nạn chính trị còn nặng lòng với tổ quốc và dân tộc. Vì thế việc đem ngôn từ hèn mọn, ý thức nô lệ vọng ngoại của Nguyễn Đình Thắng ghép cho đại khối Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản là một hành động tiếm danh, mạo nhận thiếu liêm sỉ.
Với tuổi tác, kiến thức và công việc chạy chọt kiếm ăn hiện nay, Nguyễn Đình Thắng chưa đủ hiểu biết về lịch sử để thấy rằng tập thể Người Việt Tỵ Nạn không phải là một khối thuần nhất mà là một tập hợp nhiều nhóm người Việt Nam có những trạng huống đặc thù khác biệt. Do đó không bất cứ một nhóm nào có đủ tầm vóc và tư cách đưa ra một tiếng nói chung cho toàn thể người Việt tỵ nạn ở hải ngoại. Tất nhiên Nguyễn Đình Thắng sẽ nói rằng hai chữ “Chúng ta” và việc “vinh danh hay tri ơn” này chỉ giới hạn trong “chúng tôi” những con người và tổ chức đồng tình tham gia chương trình“Our Journey to Freedom”.
Hơn ai hết chúng tôi hiểu thực chất của hội BPSOS của Nguyễn Đình Thắng, hiểu rõ thực chất của ba hội con đẻ của BPSOS đều là những hội tự phát, tự phong vô chính phủ không có giá trị, quyền hạn gì với ai ngoài nhóm thành viên của họ. Nhưng vì ý thức sự ảnh hưởng của ngôn từ và mưu đồ, ẩn ý của những người tổ chức, chúng tôi thấy cần phải lên tiếng để minh định thái độ, quan điểm và lập trường của những Người Việt Quốc Gia Chân Chính Tỵ Nạn Cộng Sản.
(còn tiếp)
Kim Âu
Apr 6 /2015
0 comments:
Post a Comment