SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ NHÓM “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG”
(Phần 11)
CHÚ Ý 22: Khác hẳn với tên đại sát thủ Võ Nguyên Giáp, năm 1954 -khi vào Hà Nội- thì hầu như chẳng ai biết đến Lê Duẩn. Thậm chí các hình ảnh được bày bán và phân phát để treo ở các nơi công cộng, gia đình và cá nhân cũng như các cơ quan, người ta chỉ thấy ảnh đại tội đồ Hồ Chí Minh, nguỵ quân Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Hoàng Quốc Việt.
Hơn nữa, so với Võ Nguyên Giáp thì Lê Duẩn hoàn toàn không được những người trí thức coi trọng, cũng như đối với quốc tế, chưa thấy ai viết một bài báo nào để ca ngợi, đánh bóng Lê Duẩn. Ở Hà Nội lúc đó, người ta chỉ chú ý đến Võ Nguyên Giáp và gắn liền tên tuổi hắn với cái gọi là “Chiến Thắng Điện Biên Phủ”. Bên cạnh Võ Nguyên Giáp thì người dân Hà Nội, hay nói một cách khác là những người sống trong vùng Quốc Gia mà Vua Bảo Đại lúc bấy giờ là Quốc Trưởng, người ta chỉ biết đến 4 nhân vật là Võ Nguyên Giáp có hào quang lớn hơn cả Hồ Chí Minh, nói một cách khác Hồ Chí Minh là nhân vật số hai, sau đó đến Trường Chinh rồi mới đến Phạm Văn Đồng.
Có một sự trùng hợp, đó là cả Võ Nguyên Giáp lẫn Phạm Văn Đồng đều có cái gốc là học sinh trường Albert Sarraut và cả hai đều học giỏi nổi tiếng. Cần phải nhớ rằng, hào quang của Võ Nguyên Giáp còn được chính những tướng lãnh hàng đầu của Pháp đánh bóng, thí dụ như các tướng Navarre, Salan, Cogny (viên trung tướng này đã tốt nghiệp ở trường Bách Khoa – tức PolyTechnique), De Linarès và Paul Ely… đã ca ngợi Võ Nguyên Giáp là một viên tướng tài ba. Rồi lại thêm một số giáo sư dạy Võ Nguyên Giáp học ở trường Albert Sarraut là Pauls đã khen Võ Nguyên Giáp là một học trò “rất thông minh”; một giáo sư sử học khác là Stègres thì tuyên bố với các học sinh cũ rằng Võ Nguyên Giáp là một “nhà sử học”, cho nên đó là lý do đã đánh thắng các tướng lãnh Pháp… Đại loại là như thế. Đồng thời một giáo sư sử học khác, là người Pháp gốc Thổ Nhĩ Kỳ, tên là Ronsard, sau 1954 vẫn được tập đoàn VGCS cho ở lại Hà Nội và mở một trường tư thục có tên là "Honoré de Balzac", toạ lạc tại Phố Bông Nhuộm. Và cho đến tận sau 1956 mới dời Bắc Việt Nam. Tên trí nô này cũng hết sức ca ngợi tên đại tội đồ Võ Nguyên Giáp. Không biết có phài vì hắn bị ảnh hưởng của mụ vợ tên là Beules, đã từng là thông dịch viên cho tướng Mỹ Mc Arthur, ở Nhật Bản sau khi kết thúc thế chiến thứ 2, hay không???
Cho nên thực ra mà nói, cái ngày ra mắt nhân dân Hà Nội vào ngày 10 tháng 10, 1954, đã khiến cho tên đại tội đồ Hồ Chí Minh giật mình, thấy rằng còn có kẻ có uy tín đối với quốc tế đặc biệt là nhân dân Việt Nam ở Hà Nội lúc đó còn hơn hắn một bậc.
Đó là lý do Hồ đại việt gian đã lựa chọn Võ Nguyên Giáp thay mặt Đảng Lao Động Việt Nam và cái chính phủ của Hồ để xin lỗi nhân dân về vụ “cải cách ruộng đất”, chứ không chọn Phạm Văn Đồng!
Khi Võ Nguyên Giáp chấp nhận việc cho mình là có đủ uy tín để làm cho nhân dân thôi bất mãn, thì đó là hắn đã tự thừa nhận coi mình có uy tín ngang với Hồ, nếu không muốn nói rằng hơn Hồ một chút. Bởi vì Hồ không dám đối mặt để xin lỗi!
Thử hỏi, những người chịu khó suy nghĩ thì sẽ thấy ngay rằng, chắc chắn (qua việc chấp nhận đứng ra xin lỗi nhân dân), thì đời nào Hồ lại còn tin tưởng Võ Nguyên Giáp nữa, như Chính Khí Việt đã chứng minh cụ thể bên trên. Chưa nói đến là Giáp lại còn được Nga Xô o bế đến mức bố của Khrutchev nhận Võ Nguyên Giáp làm con nuôi. Đồng thời cũng cần nhớ qua chiến tranh, Giáp đã được một số tướng lãnh cao cấp của Tàu Mao, có quan hệ mật thiết và thấy rằng con bài Võ Nguyên Giáp rất ngoan ngoãn tuân lệnh các cố vấn tương đối thực lòng chứ không ma mãnh xảo quyệt như đại tội đồ Hồ Chí Minh.
Đấy cũng chính là lý do Hồ không thể tin được Giáp, bởi lúc đó – cũng có thể cả về sau nữa- nếu mất cảnh giác thì Võ Nguyên Giáp là kẻ duy nhất với sự hỗ trợ của Nga hoặc của Tàu Mao sẽ lật đổ được Hồ!
CHÚ Ý 23: Còn Lê Duẩn thì cũng cần nên nhớ rằng, từ thuở trước 1940, trong khi những nhân vật to đầu của VGCS, đã từng giữ những chức vụ Tổng Bí Thư VGCS như Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong đều có nhận xét không tốt về Hồ với Quốc Tế 3. Và cũng trước năm 1940, thì Hồ cũng bị Trường Chinh cũng như Hoàng Văn Thụ coi thường, chưa nói đến là sợ Hồ tiếm quyền của mình. Bởi vì chúng đã từng được biết những tài liệu trong cương vị Tổng Bí Thư, rằng những Tổng Bí Thư tiền nhiệm đã không tin tưởng ở Hồ.
Ngược lại, dưới thời Nguyễn Văn Cừ làm Tổng Bí Thư VGCS, có thể nói Lê Duẩn là kẻ đầu tiên đã viết bài trong nội san của VGCS ca ngợi đại tội đồ Hồ Chí Minh là một lãnh tụ tài ba!!!
Cho nên Hồ không bao giờ quên rằng, đối với Lê Duẩn thì Hồ không còn lo sợ gì bởi Lê Duẩn là kẻ rất tôn sùng Hồ, lại cù lần vì ngoài Việt Nam thì chưa bao giờ Lê Duẩn đi các nước khác, trình độ văn hoá cũng rất là hạn chế, so với chính ngay cả từ Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, cho đến Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và ngay cả Trường Chinh. Vì thế, khi xảy ra vụ VGCS lừa đảo cướp được bộ máy nhà nước của cái gọi là “Cách Mạng Tháng 8, 1945” thì mọi người đều quên nhân vật Lê Duẩn đang nằm tù ở Côn Đảo. Và, chính Hồ là kẻ đã nhớ đến Lê Duẩn nên đã sai Hoàng Quốc Việt vào Nam để tổ chức đón Lê Duẩn về đất liền. Sau đó lại cử thêm Lê Đức Thọ vào chấn chỉnh lại Xứ Uỷ Nam Bộ VGCS và giới thiệu để Lê Duẩn nắm chức Bí Thư Xứ Uỷ.
Nếu hiểu như vậy thì mới thấy rằng Hồ không bao giờ lại căn cứ vào cái gọi là “bị tù nhiều” nên mới cho làm Tổng Bí Thư. Đấy chính là lối lập luận ngu xuẩn của lũ đặc công đỏ Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần. Dù không lưu manh quỷ quyệt như Hồ, thì một kẻ làm chính trị phải chọn người cộng tác và kế nhiệm mình là kẻ rất trung thành. Đó là tiêu chuẩn số một. Còn có tài nhưng lại coi thường hoặc không trọng vọng lắm thì làm sao có thể đặt tin tưởng vào kẻ đó được. Cho nên đã có nhiều ý kiến, gợi ý, sau chiến thắng Điện Biên Phủ thì Hồ nên thăng chức cho Võ Nguyên Giáp lên hàm nguyên soái. Nhưng Hồ lờ đi. Tại sao khi Giáp chỉ là một tên trung đội trưởng lại có thể được Hồ cho nhảy một bước lên thành đại tướng Tổng tư lệnh.
CHÚ Ý 24: Chính vì thế, kết hợp việc đưa Lê Duẩn vào vị trí thứ hai, nghĩa là Bí Thư Thứ Nhất của VGCS, thì đồng thời Hồ cũng đưa Nguyễn Chí Thanh lên hàm Đại tướng (1959). Và Hồ cũng lôi Văn Tiến Dũng ra để gắn cho cái lon Thượng Tướng và giữ chức Tổng Tham Mưu Trưởng Nguỵ Quân VGCS. Còn tên Trung tướng nguỵ quân Hoàng Văn Thái, đang giữ chức Tổng Tham Mưu Trưởng nguỵ quân VGCS bỗng dưng bị hạ xuống làm Tổng Tham Mưu Phó và sau đó còn đưa đi vào làm việc ở Xứ Uỷ Nam Bộ VGCS. Có lẽ cái tội duy nhất của Thái là ngay từ 1946 đã được đích thân đại tội đồ Võ Nguyên Giáp, với tư cách chủ tịch Tổng quân uỷ VGCS xin Hồ cho Hoàng Văn Thái được nắm chức Tổng Tham Mưu Trưởng của "Quân Đội Quốc Gia" (tức quân đội hợp nhất từ quân đội của các đảng phái, dưới sự lãnh đạo của Chính Phủ Liên Hiệp Kháng Chiến lúc đó). Về sau này Hoàng Văn Thái còn là xui gia của đại tội đồ Võ Nguyên Giáp!!!??? (cho nên cuối cùng việt gian Hoàng Văn Thái cũng bị chết một cách mờ ám cùng thời với các cái chết mờ ám của các tướng nguỵ quân VGCS như Lê Trọng Tấn, cha con Phan Bình, Đinh Đức Thiện)!
Sự kiện giữa “xét lại” và “giáo điều” là một màn tuồng do Hồ viết kịch bản và đạo diễn với những trợ lý cực kỳ thân cận là Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn, Phạm Văn Đồng cũng như Nguyễn Duy Trinh, Tố Hữu… Còn Võ Nguyên Giáp bị Hồ bắt phải đóng vai nhân vật tiêu cực, trắng trợn vi phạm công khai điều lệ của Đảng VGCS!!! Đó là khi bỏ phiếu về cái gọi là NQ 9 (Khoá 3, 1960), trong khi Hồ bỏ đi ra ngoài không bỏ phiếu, thì tên tội đồ Võ Nguyên Giáp ngồi lại nhưng bỏ phiếu trắng!!! Nguyên tắc của VGCS là không được phép bỏ phiếu trắng mà phải bỏ phiếu ủng hộ hoặc bỏ phiếu trống và xin quyền bảo lưu. Nhưng vì là số ít thì vẫn phải theo nguyên tắc "thiểu số phục tùng đa số", còn quyền bảo lưu thì có thể xin được tự rút bỏ hoặc bị tập thể phê phán và kỷ luật tuỳ theo tình hình lúc đó!
Khi đại tội đồ Võ Nguyên Giáp phải chấp nhận đóng vai vi phạm điều lệ đảng VGCS, của Hồ làm cho bên ngoài cuộc họp, cũng như một số thuộc loại ngu lâu, được tham dự cuộc họp (điển hình là tên Lê Liêm), tưởng rằng tội đồ Võ Nguyên Giáp dám đứng lên chống lại NQ 9; có nghĩa là công khai ngả theo Nga Xô. Vì thế những tên bị thất sủng như: Lê Liêm, Đặng Kim Giang, Hoàng Minh Chính, và lũ ngu lâu bất tài mà điển hình là Vũ Đình Huỳnh, cũng như bị vi phạm một số về lối sống buông thả gây ra tai tiếng ngoài đường phố, như Ung Văn Khiêm và…. Cho nên chúng đã tụ họp nhau để phò Võ Nguyên Giáp. Và đi cùng trong bọn tìm cách dựa vào Nga Xô, nhưng lại ngu lâu, bất tài và hám danh, như Đặng Kim Giang, Hoàng Minh Chính, Vũ Đình Huỳnh đã công khai tự coi ba đứa là “TRUNG ƯƠNG MỚI”, nhằm thay thế Ban chấp hành trung ương do Lê Duẩn cầm đầu.
Chúng ngu đến mức không thấy rằng cả ba thằng đều là loại cắc ké chưa qua cấp trung ương dự khuyết hay tối thiểu cũng là kinh qua bí thư tỉnh uỷ, mà dám đòi thành lập cái thứ trung ương mới (tức lâm thời), mà không tự giải đáp xem những loại có nanh có mỏ như Ung Văn Khiêm (Uỷ viên trung ương việt gian cộng sản chính thức); Nguyễn Văn Vinh, trưởng ban thống nhất cũng là uỷ viên trung ương chính thức; Bùi Công Trừng và Lê Liêm là hai uỷ viên trung ương dự khuyết của VGCS, lại không công khai ra mặt lập trung ương lâm thời.
Đấy chính là cái hoạ tự chúng tròng giây vào cổ để cho tay chân của Hồ việt gian trừng trị, nhằm đưa ra một mâm cỗ để tặng cho Tàu bành trướng bằng những con người cụ thể, chức danh cụ thể trong bộ máy cai trị của tập đoàn VGCS, phục vụ cho kế hoạch đu giây của tên đại tội đồ ma giáo Hồ việt gian. Vì nhận lệnh trực tiếp từ Hồ việt gian cho nên tên đại tội đồ Võ Nguyên Giáp không dám hé miệng cho lũ ngu xuẩn đang chọn hắn làm lãnh tụ. Đành phải bóp bụng chịu cho Hồ Việt Gian lóc vẩy, chặt vây trở thành một con cá tàn tật không thể còn quậy sóng được. Và vì thế Tàu bành trướng đã chọn con bài đại việt gian Nguyễn Chí Thanh và đặt tất cả niềm tin vào nó, cùng với Hoàng Văn Hoan, lũ Chu Văn Tấn, Lê Quảng Ba, Lý Ban…
Còn tên đại tội đồ Hồ Chí Minh khi hắn bỏ phòng họp đi ra ngoài thì càng chứng minh lũ ngu xuẩn -trong đó có những tên Vũ Thư Hiên, và sau này thêm lũ theo đuôi như Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần…- không thấy được rằng cái hành động đó của Hồ đại việt gian là nó chẳng coi cái Ban chấp hành trung ương VGCS là cái thá gì. Đó là thái độ của kẻ cả có siêu quyền lực. Đồng thời hành động đó cũng làm cho không thể nào có chứng cớ là Hồ đại việt gian ngả theo Nga Xô hay Tàu Mao. Hắn đứng ở cái thế không được xác định như vậy để giật giây cho lũ tay chân thân tín là Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn, Phạm Văn Đồng và thậm chí cả một số nhân vật khác thực hiện đúng kế hoạch của hắn trước mắt cả lâu dài.
Trước mắt là thanh trừng lũ gọi là “xét lại”. Sau đó khi một số nào đã biết thân phận thì sử dụng lại cho đoái công chuộc tội vào những việc nào đó. Còn thì nếu như một ngày nào đó mà thành công trong việc nhuộm đỏ Việt Nam Cộng Hoà thì phải ra mặt là đệ tử ruột, là công cụ do Nga Xô đẻ ra, nuôi dưỡng để làm nhiệm vụ nhuộm đỏ cả ba nước trên bán đảo Đông Dương!
(xin quý bạn đọc đón chờ bài tiếp theo và cũng là bài kết thúc, mà Chính Khí Việt sẽ đưa lá thư xin tha tội của tên ngu lâu Vũ Đình Huỳnh cũng như lời khai báo thành khẩn của tên háo danh Hoàng Minh Chính để quý bạn đọc có thể có tài liệu thêm vào những tài liệu mà mình sẵn có để có thể rút ra kết luận rằng có phải mục tiêu đấu tranh của nhóm gọi là “Xét Lại Chống Đảng, làm gián điệp cho nước ngoài” là đấu tranh cho dân chủ tự do cho nhân dân Việt Nam và chống lại việc sử dụng vũ lực xâm lược Việt Nam Cộng Hoà hay không???)
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 13 Tháng 4, 2015
(Xem Tiếp Bài 12 và Hết: http://www.chinhkhiviet.net/2015/04/chinh-khi-viet-su-that-ve-cai-goi-la_19.html)
0 comments:
Post a Comment