CHÍNH KHÍ VIỆT

Tuesday, April 21, 2015

Chính Khí Việt: “CHIẾC ÁO MẶC NGOÀI” của LÃO MÓC

“CHIẾC ÁO  MẶC  NGOÀI”  của LÃO  MÓC
 

















Kính thưa  quý  cụ và  quý bạn đọc, như  đã  hứa  trong bài  viết  hôm   qua  bàn về “Bên Giòng Nước Cuốn“ của  Thế  Huy,  hôm nay  Chính Khí Việt xin phép  được  để  bàn về một bài mới của Nguyện Thiếu Nhẫn (Lão Móc).  Bài  mới này có  tên: “Chiếc Áo Mặc  Ngoài”.   Thoạt  đọc  thoáng qua  đầu  đề  của  bài viết,  Chính Khí  Việt  tưởng Ông Lão Móc  muốn giới thệu đến đọc  gỉa  của Ông  một  vài kiểu áo mới  mặc ngoài Fall Fashion  của Nordstrom .    Nhưng sau khi  đọc  hết bài,  thật  sự  CKV  cũng  chẳng biết nói làm sao.   Tại sao?   Bởi vỉ  khi Lão Móc  điểm lại lịch sử  từ  giữa thế  kỷ  thứ  13   của  Thiên Niên Kỷ  trước  cho đến tận bây giờ.   Và sau khi bàn  xong  tất cả  những chuyện  cũ  đó,  thì  Lão Móc  hạ  bút  viết mà  Chính Khí  Việt  xin trích nguyên văn bằng mực  đỏ  như sau,  những chỗ nào  highlight lớn hơn bình thường  kiểu chữ nghiêng, có  gạch dưới   là  chỗ  CKV   muốn lưu ý  đến  quý  cụ và  quý  bạn  đọc  về  nhựng câu chữ  đó.  Sau  đây là  phần trích:

Đặt nền thống trị được 80 năm. Chế độ thực dân Pháp rồi cũng cáo chung. Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (1945-1954); rồi cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 2 (1960-1975) cũng qua đi. Chế độ tự do miền Nam và mấy chính quyền kế tiếp nhau sụp đổ. Cộng Sản thống trị cả nước. Có người bảo: Chế độ Cộng sản cũng chỉ là một chiếc áo mặc ngoài, dân tộc Việt Nam mới là trường cửu.”
*
Dân tộc Việt Nam đã phải mặc chiếc áo Cộng sản một cách miễn cưỡng đã 38 năm. Riêng dân tộc ta ở miền Bắc đã phải chịu đựng lâu hơn nữa. Cái áo này càng ngày càng hôi thối, đầy dẫy chấy rận. Chính cái áo hôi thối và cái đám chấy rận ôn dịch này đã gây ra không biết bao nhiêu là bệnh tật cho người phải mặc nó là dân tộc Việt Nam. Bị cưỡng bức khoác lên người cái áo Cộng Sản, người dân Việt bị mất hết tự do, dân chủ và cả những quyền làm người sơ đẳng nhất. 
Quyền lực (và dĩ nhiên là quyền lợi kèm theo) lọt vào tay một thiểu số trong Đảng và chính quyền. Hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn. Một bên là thiẻu số giàu có nhờ vào kinh doanh bằng quyền lực và đặc quyền, đặc lợi; một bên là đa số quần chúng đói nghèo và thiếu tự do. Nếp sống xã hội băng hoại hơn lúc nào hết! Chuyện này ai cũng nghe, cũng biết. (hết trích)

 Riêng phần  trích  dẫn  bên trên thượng dẫn  đã có  rất nhiều   điều  mà  chúng ta  cần phải xem lại  để  thấy  Lão Móc  đang giở  thủ  thuật  chơi chữ  ra  làm sao   và  tài làm  xiệc  chữ nghĩa  như thế nào,  thang bậc   thứ  mấy  theo cung cách của  VGCS.


 1/ Không hiểu   Lảo Móc  muốn chơi bạo  đến như  thế  nào mà  lại đặt tên cho cuộc  chiến chống xâm lược  của Việt Nam thành  cuộc  chiến  tranh  Đông Dương.  Nếu Lão Móc  cảm thấy phải có  trách nhiệm với ngòi bút của  mình  thì cũng phải  thấy các tài liệu  của  nhiều tác gỉa đã viết  để  chứng minh rằng  cuộc  chiến tranh Đông dương lần thứ  nhất  1945-1954, là  cuộc  chiến trong đó  tên đại việt gian hồ  chí  minh  đã dùng cái mồi yêu nước chống thực  dân Pháp dành độc  lập dân tộc, tự  do dân chủ  cho nhân dân  khiến cho những người yêu nước  đã không phân biệt được  bộ mặt việt gian của  Hồ mà  cùng  hoà hợp hoà  giải  để cùng tiến hành cuộc  chiến tranh đó.  Nhưng thực  tế cuộc  chiế tranh đó  cho đến năm 1949 là  khi  họ Mao chiếm được  lục  địa  thì  nó  đã  mở  đầu cho cái gọi là  bước thứ  nhất  của  việc  bần cùng hóa  toàn dân Việt Nam,  khiến cho họ  vì  cái bả  yêu nước chống  thực  dân Pháp  mà  họ đã tự nguyện đốt hết nhà  cửa, tài sản của  mình.  Sau khi  đã khiến cho toàn dân trở  thành   kẻ  bần cùng thì  vừa  lúc đó cũng là  lúc  Tàu Cộng đã làm chủ  lục  địa  và việt gian  hồ chí  minh đã nhanh chóng  qua  Tàu    bắt liên lạc để  xin chỉ  thị từ  Satalin cũng như  của  Mao  để  có thể  đi  bước tiếp  trong việc  biến  cuộc  chiến tranh chống thực  dân Pháp  thành ra  cuộc  chiến có  kế  hoạch  và  có  chủ  trương  nhằm tẩy não toàn bộ  những người mặc  quần áo lính chống thực  dân Pháp  biến họ thành một lực  lụng từ  lực lượng quân đội hiệp nhất  của  nhiều đảng phái  mang tên  QUÂN  ĐỘI QUỐC GIA   và tôn chỉ  của  Quân Đội Quốc Gia  là  Trung Với Nước Hiếu Với Dân  thì  nay dưới  bàn tay giúp sức của  Mao Trạnh Đông  Quân Đội Quốc Gia  từ  khởi thuỷ   sau khi sang Tàu  để  bị tẩy não, tổ  chức huấn luyện lại  thi họ  đã bị  tên đại việt gian hồ  chí minh  cho cài những chi bộ  đảng và  những tên đảng viên là  chính uỷ  cùng với  các  chi đoàn  thanh niên thời kỳ  đó gọi  là  thanh niên cứu  quốc  (nhưng chính nó  là   thanh niên theo  sự lãnh đạo của VGCS).   Một điều nữa  là  hồ  đã cho xây dựng  được  cái gọi là  tổng cục  chính trị  để  kiểm soát  chặt chẽ  tổ  chức những đảng viên  việt gian cộng sản  nằm trong tổ  chức lực  lượng quân sự,  thế  là  sau đó hồ  tự biên tự  diễn  biến cái quân độiQuốc Gia với tôn chỉ  từ  khởi thuỷ  là  Trung Với Nước Hiếu Với Dân  thành  cái  gọi là  Quân Đội Nhân Dân  TRUNG VỚI  ĐẢNG  HIẾU  VỚI  DÂN,
Nhiệm Vụ Nào Cũng Hoàn Thành, Kẻ Thù  Nào Cũng đánh thắng…  và  cái  tên  cũng như khẩu hiệu trên   được  đặt trên văn bản giấy tờ  của  nguỵ quân VGCS,  còn ở  bên ngoài xã hội  thì  bộ máy tuyên truyền của  thằng hồ  việt gian  thì  chúng  đã gọi lực  lượng vũ trang  đó là “bộ  đội cụ hồ”,  hoặc  “anh lính cụ hồ”…  kể  từ  ngày  đó thì  phải hiểu rằng  lực lượng vũ trang của  thằng hồ  việt gian   không còn là  VÌ  TỔ  QUỐC  VÀ  NHÂN DÂN VIỆT NAM    mà  nó  chỉ  là  công cụ chuyên chính của  riêng tổ  chức VGCS,  nó  có trách nhiệm bảo vệ  cái gọi là  “thành quả  Cách Mạng”  của  tập đoàn VGCS   đứng đầu là  thằng hồ  chí  minh.  Cũng  có  nghĩ  là  trách nhiệm của  nó  phải  đem xương máu  để  chống thực  dân Pháp trên toàn cọi  Đông Dương, biến Đông Dương thành thuộc  địa  kiểu mới của  Nga Xô và  Tàu Cộng.   Kể  từ  đó  trong diễn biến của  thời gian  trở thành  lộ liễu, nên một số  quân nhân, cán bộ trong  bộ máy nhà  nước thời kỳ  đó   đã quay lại tập hợp dưới  sự lãnh đạo của  Quốc Trưởng Bảo Đại  để  hình thành ra một lực  lượng quân sự  cùng với các  cơ  sở  hành chính….để  làm nhiệm vụ chống lại  những tên VGCS  tay sai cho Nga Xô và  Tàu cộng đang  muốn  nô lệ  đỏ  hóa người dân  Việt Nam.  Cho nên  cái gọi là  chiến tranh Đông Dương lần thứ  Nhất  chỉ là  sang kiến của Lão Móc mà  thôi.  Viết như thế  thì  có thể  khẳng định như  đinh đóng cột rằng:

-Hoặc Lão Móc thiếu thông tin, hoặc  không có  khả năng tổng hợp thông tin,  và  cái quan trọng nhất là  rất  vô trách nhiệm với ngòi bút  của  mình.

2/   Vào thời điểm 2013  mà  Lão Móc sáng tác  ra cái gọi là  chiến Tranh Đông Dương đã khiến người ta phải hiểu rằng Lão Móc  với tấm lòng của  mình rõ ràng không hề  tiếp tay  để  vạch trần tội ác  VGCS  trong đó  kẻ  đứng đầu là  thằng đại việt gian hồ  chí  minh  như trong bài  Lão Móc vừa  mới đưa  lên tinparis.net   rằng: “để  diệt Việt cộng, chống Trung cộng:  hãy xoá bỏ  huyền thoại hồ  chí minh” .  Chỉ  cần cái việc  Lão Móc  gọi hai cuộc  chiến  vừa  qua  là  chiến tranh Đông Dương  thì  chúng ta thấy  rõ ràng rằng  không phài Lão Móc  muốn   xoá bỏ huyền thoại hồ chí minh, nhưng sự thật  Lão Móc  muốn  chạy tội cho VGCS  nói chung và tên đứng đầu  của  chúng  là thằng  đại việt gian hồ  chí minh .  Vì thế, theo lối diễn dịch  của Lão Móc như trên đã trình bày  thì  Lão Móc  đang làm cái việc  cởi áo  cho hồ  chí minh, mà  cái aó  đó  có tên là  việt gian tay sai cho Nga Xô và  Tàu Cộng.  Làm như bên phía  hồ  chí minh    việt gian,  tay sai cho Nga Xô và  Tàu cộng, có  mục  tiêu là phải nô lệ  đỏ  hoá  người dân Việt Nam; với một bên  là người chống việc nô lệ  đỏ hóa đó nhằm bảo vệ Tổ Quốc và DânTộc  Việt Nam. giống như  cá  đối bằng đầu.  Việc  cào bằng tập đoàn VGCS  hồ  chí minh với  Quân Cán Chính  Việt Nam Cộng Hoà là  một điều rất vô lương tâm.  Không  thể  chỉ  chung tất cả  để rồi  cùng mặc  chung một cái áo “CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG”.  Nếu nói một cách chính xác   thì  lập trường chính trị  của Lão Móc  từ  xưa  đến nay vẫn chỉ  là  công khai  cầm dao lưỡi gỗ  dài độ  một centimet  để  đâm  những tên  việt gian cộng sản,  nhưng lại  hai tay cầm dao lưỡi thép  dài hằng tấc  để  LÉN LÚT  đâm lút cán  những người   chống VGCS.   Vì  vậy, Lão Móc mới làm cái trò  trái  khoáy  hoan nghênh  việc  xóa  bỏ  huyền  thoại  hồ  chí minh,  nhưng lại  ra công quảng cáo  cho thanh niên xung phong gái là Dương Thu Hương, kẻ  duy nhất dám cầm bút tô vẽ cho thằng  đại việt gian hồ  chí minh  thành “ĐỈNH CAO CHÓI LỌI "

(còn tiếp)
Ngày 21 Tháng 8, 2013
Chính Khí Việt
=============================
Viết Ngày 29 Tháng 8, 2013
 (Sửa  chữa và bổ xung)
Những Cái Áo Của Lão Móc
Dâng Cho Tội Đồ  Hồ Chí Minh

Chỉ cần   trung thực  đủ để nhận xét  về  cái  gọi là “Cuộc Chiến  Tranh Đông Dương Lần Thứ  Nhất  1945-1954” của  Lão Móc , thì phải nhớ  rằng  ngay thời gian  đầu của 1945, tên đại việt gian đã  giải tán  đảng Cộng Sản  Đông Dương,  tức  là  hắn  đã  treo cái  áo  cộng sản vào tủ  khóa  chặt lại, để  khoác  vào đó  một cái áo  có tư tưởng hòa  giải  đoàn kết  toàn dân.  Cho nên hồ  việt gian  mới  lừa  được  rất  nhiều khoa  bảng, rất nhiều thương gia,  rất nhiều  đĩa  chủ, hào lý  quan lại,  rất  nhiều  chức sắc tôn giáo…  để có thể  thành lập được  Chính Phủ  Liên Hiệp  với việc  tổ chức thành công cái gọi là  Quốc Hội Khóa  1  và  Bản Hiến Pháp 1946.  Chính  vì  nó  (hồ chí minh) cởi  cái áo đó, tức cái  áo  cộng sản, theo kiểu  diễn dịch của Lão Móc  cho  nên người ta mới mơ hồ  không nhận ra  con người thật  của  thằng hồ  việt gian và  tập đoàn cộng sản của  hắn.   Vì thế  mới có những người đã từng là  nạn nhân của tập đoàn VGCS.  Thí  dụ như cụ Huỳnh Thúc Kháng, thí  dụ  như Vua Bảo Đại  đã  từng bị tập  đoàn VGCS  trong báo cáo chính trị  của  đại hội VGCS  lần thứ nhất tại Macao năm 1935 của  chúng, tên tổng bí  thư Hà Huy Tập đã khẳng định: “Bảo Đại, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng…  là  những tên việt gian”!!!???
Cụ Phan Bội Châu  đã  nếm mùi thay áo của thằng Hồ việt gian  khi hắn tiếp cận Cụ  để  có thể  bán  Cụ cho  mật thám Pháp và  Cụ  đã  mất  trong thời gian bị giam lỏng tại Huế.  Còn hai  người là  Vua  Bảo Đại  và Cụ  Huỳnh Thúc Kháng đã quên hoặc không biết chuyện đó cho nên đã bắt  tay với  thằng hồ  việt gian để đến nỗi thân bại danh liệt.  Kết  qủa của vụ cố vấn tối cao  Vĩnh Thuỵ  ra  sao hẳn mọi người đã biết.  Vì  thế  vua Bảo Đại đã  quay trở lại với những người theo tôn chỉ  Quốc Gia và thành lập lực  lượng  võ trang quân sự  để  chống lại tập đoàn việt gian  cộng sản hồ  chí minh.   Thí  dụ  những người  đã  tham gia vào lực  lượng  võ trang đó  như  Tướng Phạm Văn Phú  chẳng hạn.   Còn Cụ Huỳnh Thúc Kháng thì,   sau khi bị  tập đoàn VGCS,  đứng đầu là thằng hồ  việt gian  mời  cho làm cái  chức bộ trưởng nội vụ,  và được  quyền thay thế  hồ  việt gian  khi  hắn sang Pháp,  đã mơ hồ  dựa  vào  tài liệu  của  bè  lũ công an VGCS thời kỳ  đó là  những tên Chu Đình Xương, Trần Hiệu…  để kết tội Việt Nam Quốc Dân Đảng  trong cái  gọi là vụ Ôn Như Hầu  ở Hà Nội!  Vì  vậy  sau khi cuộc chiến nổ  ra tháng 12, 1946  khi chính phủ  Liên Hiệp  kháng Pháp  chạy lên  Việt Bắc,   thì  lúc Pháp   nhảy dù  có  hai nhân vật rất quan trọng  đã bị chết  một cách bí mật  nhưng lại được  công khai là  do Lính Pháp Giết.  Đó  là  các Cụ  Nguyễn Văn Tố, một học giả nổi tiếng  của  Việt Nam, khi Cụ  bị giết chết, lúc đó Cụ  đang giữ một  chức  quan trọng đó là  Chủ Tịch Quốc  Hội Khoá  1.    Cũng theo đề  nghị của Nguyễn Văn Tố,  người  bị tên Hồ Việt Gian  thay áo  cộng sản  để  làm  một người  con quan,  gia  đình nho học, cách mạng yêu nước,  cho nên hồ  đã xúi bẩy  cho Nguyễn Văn Tố  lên tiếng  trong Quốc Hội khóa 1  chọn cờ  đỏ  sao vàng làm quốc kỳ,  và chọn tiếng quân ca  làm quốc ca.  Nhà học giả  Nguyện Văn Tố chưa kịp mở  mắt để nhận diện được  bộ mặt thực  của  thằng  hồ  chí minh  việt gian thì  Ông đã  bị   nó giết chết.   Vai trò  của Nguyện Văn Tố  chỉ là  một viên gạch lót  đường cho thằng hồ  việt gian cũng như  là  cái mồi  để  nhử  các bậc  khoa  bảng trí thức  mà  thôi.
Còn  Cụ Huỳnh Thúc Kháng thì  được  thằng hồ  việt gian xử  dụng Cụ  để  tiêu diệt Việt Nam Quốc Dân Đảng trong vụ án Ôn Như Hầu xong  thì Cụ PHẢI CHẾT.  Vì thế  để che mắt  và mơ hồ  hoá  mọi người,  Cụ  Huỳnh Thúc Kháng  đã  được  đặt tên cho các  Trường Học.

Mặc  dù  hồ  việt gian cởi bỏ  cái áo cộng sản Đông Dương có  thể  đánh lừa  được  cả những  những   tên chính trị gà  mờ  như Vũ Hồng Khanh, Nguyện Tường Tam,  cũng như  các  khoa  bảng  Hoàng Xuân Hãn, Tạ Quang Bửu,  Phan Anh, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Huyên …  Sở dĩ họ có  sai lầm lớn làm hại  không những cho bản thân mà  quan trọng nhât là  họ  đã  vô trách nhiệm   đối với niềm tin  của những thanh niên các tầng lớp Việt Nam thời kỳ  đó, kể  cả các phú gia, quan lại,  cho nên họ  cũng mơ hồ  theo  mà  quên mất đi cái  khẩu hệu của tổ  chức VGCS  khi chúng nó mới  được khai sanh là  Trí, Phú, Địa  Hào;  đào tận gốc  trốc tận rễ.  Đó  không phải là  khẩu hiệu suông, mà  nó  được  thực thi để  tạo ra  suối máu, núi  xương trong vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931!   Cái  quan trọng hơn hết  là  chính những  kẻ   đã  đi  trước  Lão Móc,  ở  cái  mà  Lão Móc gọi là “Cuộc Chiến Tranh Đông Dương Lần Thứ Nhất"   cũng chỉ  coi cái áo  là  quan trọng   cho nên bản thân của họ  đã chết không kịp ngáp  như kiểu chó  điên bị chết.   Điều đáng  nói  ở  đây là  họ  đã  ngây thơ chính trị  để  tếp tay cho VGCS  để  chúng có thể  đặt được  ách thống trị  mở  đầu   trên đất nước Việt Nam, nghĩa   là  chúng chiếm được   bộ máy nhà  nước  và  chúng  cũng chiếm  luôn  được  các lực  lượng võ trang, trong đó  những lực  lượng võ trang KHÔNG CỘNG SẢN  này  đã bị những  “lãnh tụ”   VÔ MINH  như   Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần,  Nguyễn Tường Tam..  hai tay dâng  lên cho tên  đao phủ hồ  chí minh  để  hắn có  thể  dùng bàn  tay thực  dân Pháp và  mật vụ của  hắn  tiêu diệt trọn vẹn.   May lắm chỉ  còn lại một số  ít   được  nó  tẩy  não  để  làm tay sai cho nó  như  tướng  việt gian  Nguyễn Hữu An (Việt Nam Quốc Dân Đảng) kẻ  đã được  đề cao là  có tài năng quân sự  không chỉ  trong việc  xâm lăng VNCH  mà còn ngăn chặn sưc tiến công của Tàu đại hán   phía bắc VN  1979.

Nói như thế  để  thấy rằng bên cạnh  những  kẻ  ấu trĩ  chỉ  nhìn áo mà  không nhìn vào bản chất con người  thì  vẫn  có những người rất sáng suốt,  họ  không mơ hồ  để  chỉ  nhìn cái như Tổ Tiên ta  đã nói và  thằng  hồ  việt gian cũng đã xử  dụng, đó  là “Dĩ Bất Biến  Giiải Vạn Biến “  .  Có nghĩa  là  nhìn vào cái không thay đổi để  giải quyết những cái có thể  thay đổi được.  Cho nên cái áo của  Lão Móc  có thể  thay đổi được  nhưng con người cụ thể  thì  không thay đổi được.  Vì  thế  các vị như Nhà Cách Mạng Lý  Đông A,  Đảng trưởng Đại Việt Trương Tử  Anh, như Đức Tổng Giám Mục  Lê Hữu Từ, như  Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm…  đã không chấp nhận tên hồ  việt gian  dù  hắn có  đổi  từ  Nguyễn Ái Quốc  sang Hồ Chí Minh bỏ  cái áo lãnh tụ  của  đảng Cộng Sản  Đông Dương  để  biến cái áo  đó  thành một thứ  hội nghiên cứu  chủ  nghĩa  Marx  giao  cho Trường Chinh phụ trách.   Ở  đây cần phải lưu ý  đến lý  do   tại sao tên hồ  việt gian  không gọi là  Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa  Marx và Lê Nin?

Sau  khi được  sự hà  hơi  tiếp  sức  của Tàu Mao  khi đã làm chủ  lục  địa  thì  việt gian hồ  chí minh đã  nhanh  chóng mặc  chiếc  áo  mới  có tên là “ Đảng Lao Động Việt Nam”  Cái  tên  có  vẻ  là  lao động  nhưng  thực  ra thành viên của  cái đảng đó   không hề  lao động gì  ngoài cái việc  là  lao động giết dân,  lao động để  tẩy não người dân  trong mọi tầng lớp  xã hội Việt Nam  bị  thoái hóa  tư tưởng,  do ngày càng tách rời  khỏi  quỹ  đạo của  văn hóa  truyền thống Việt Nam  cũng như  những điều  mà  Cha Ông ta  đã gây dựng  trong nhiều ngàn   năm  mới định hình được  tính chất đặc thù của Người Việt trên mọi bình diện hoạt động xã hội, ngay cả   dưới thời thống trị của các loại thực  dân.

Cuộc chiến tranh  của  những người  chống việt gian cộng sản  ơ  miền Bắc  kết thúc,  đất nước Việt Nam bị chia  đôi theo tính toán của các  thế lực thực  dân cũ mới.  Những người quyết tâm  đi theo  con đường  Quốc Gia Dân Tộc,  dưới sự lãnh đạo của  Tổng Thống Ngô Đình Diệm  đã tạo dựng được  một  Miền Nam  với sự hỗn loạn do các  cuộc  chiến tranh của các  bè phái, tổ  chức…  còn chịu ảnh hưởng của thực  dân Pháp  cũng như  sự lèo lái của  tập đoàn VGCS,  và  còn có  cả  ảnh hưởng của  chủ  nghĩa  Phát Xít Nhật trong cái  gọi là  “Đại Đông Á”.    Thế  nhưng đã  có  một số không ít   những người  yêu nước,  yêu dân tộc  đã  có mảnh đất của  mình,  có thủ  đô của  mình, có  điều  kiện  để  cùng với vị Tổng Thống  Anh Minh của  mình là  Cụ Ngô Đình Diệm  xây dựng một  xã  hội  thoát thai từ  chủ  nghĩa  thực  dân Pháp,  chủ  nghĩa  Phát Xít Nhật, chủ  nghĩa  cộng sản việt gian tay sai cho Nga Xô  và  Tàu Cộng, và  tất  cả  các  thứ  ngoại lai  hổ  lốn đó  để  từng bước xây dựng trở  lại trên nền tảng truyền thống Việt,  những giá  trị truyền thống cổ  truyền  để  có thể  có  được  một nửa  đất nước Tự Do- Dân Chủ-  Nhân Ái và  đặc biệt là  bảo đảm được  sự toàn vẹn lãnh thổ   cũng như tinh thần tự lực, tự cường mà  chỉ  xuất hiện  trong thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo.   Điều chứng minh hùng hồn nhất  là:  Chính vì TT. Ngô Đình Diệm  quyết  tâm giữ vững tính Độc Lập Chủ  Quyền  và   Tài Nguyên của đất nước  Việt Nam phải phục vụ  cho lợi ích  của Tổ  Quốc  và  Dân Tộc Việt Nam cả trước mắt  cả lâu dài.  Cho nên những thế lực  tài phiệt dù  xanh, dù  đỏ  không thể  chấp nhận được, bởi vì  đó  là những thế  lực  dùng cách naỳ cách khác  để  muốn biến  những nước nhỏ  bé còn trẻ  trung trong lãnh vực  khoa học  kỹ thuật, quốc phòng, kinh tế  tài chánh… biến thanh những quân cờ  trên bàn cờ  mà  những cao thủ  siêu cường  đang sát phạt nhau  trong canh bạc  có  tính thế giới.  Cụ Ngô Đình Diệm  bị sát hại  là  một tổn thất  KHÔNG THỂ NÀO  BÙ ĐẮP  được, nhưng nó  cũng chứng minh cho thấy,   chúng ta  là người Việt Nam phải học được  bài học  của  TT. Ngô Đình Diệm là  nhìn vào con người của Cụ,  không hèn hạ  tham sanh uý tử, hèn nhát  trước  bão lực  và  không chịu   chấp nhận làm những tên  tay sai  cao cấp hoặc  những tên điếu đóm hèn hạ.   Nghĩa  là phải nhìn Vạn Vật  không  qua  cái áo  nó  mặc  mà  phải nhìn vào  thực  chất  việc  làm của  nó  có lợi cho ai?  Lợi cho ta thì  ta ủng hộ,  không lợi không hại cho ta  thì  ta cũng chẳng cần quan tâm.

Không phải  duy nhất  chỉ  có   TT.  Ngô Đình Diệm  mà  trong lịch sử  hàng ngàn năm  chúng ta  đả có  những vị lãnh tụ  Anh Minh đã nhìn rõ  bản chất của  sự  việc, của  con người.  Cho nên   tổ  tiên  chúng ta  mới giữ  vững và  phát triển mọi mặt   để  Tổ  Quốc  được  trường  tồn,  chí  ít  cũng đến  ngày  30/4/75.  Vì  thế  bây giờ,   muốn theo  gót tiền nhân, tổ  tiên,   chúng ta  cũng phải biết  học  bài học  đó.  Không thể  nào  mua  đồ  bánh kẹo,  nhất là  trong Mùa Trung Thu,  cái vỏ  bánh Trung Thu rất  đẹp  nhưng bên trong có giòi bọ  vậy thì  khi vất bỏ  cái  vỏ  là   ta có thể  ăn  cái bánh hư thối giòi bọ  đó  được hay sao, Thưa  lão Móc.   Cũng như thời kỳ  Lão Móc còn làm đội trưởng nấu  ăn trong  trại tù việt gian  cộng sản  thì nếu được  hỏi ý kiến làm thế  nào để  bữa  ăn của  người tù  khổ  sai được thêm bổ  dưỡng thì  phải thay thế  rau muống luộc  cả rễ, có  khi còn cả phân nữa  hay là  chỉ  cần  thay  thế  cái nồi  nấu rau muống  thì  bữa  ăn  trở  nên bổ  dưỡng?   Kiểu  suy nghĩ  như vừa  xong của Lão Móc   thì  thử  hỏi khi Lảo Móc trút bỏ  cái áo Sỹ Quan  Quân lực Việt Nam Cộng Hoà  xuống để  mặc  áo tù  cải tạo  thì  kể từ  đó  Lão Móc  phải suy nghĩ và hành động  giống  là người tù  Cải tạo hay sao, hay Lão Móc  vẫn còn giữ  dù  không trọn vẹn  cũng phần nào  niềm   tin vào  dân tộc  Việt Nam  và   niềm hãnh diện mình là  người  Sỹ Quan QLVNCH  với tôn chỉ  thật rõ ràng TỔ QUỐC – DANH DỰ -  TRÁCH NHIỆM,  so với tôn chỉ  của lũ ngụy quân việt gian cộng sản  với:  Trung Với Đảng, Hiếu với Dân.
Chính Khí Việt  nêu  lên một vài thí dụ  như trên  là chưa thật trọn vẹn, bởi vì  nếu giài thích  về giai đoạn đó thì  cần phải có  nhiều điều  cần phải nêu ra để trao  đổi, bàn bạc  với những người  thực có thiện chí.  Còn nếu  nói với những kẻ  đóng vai chống cộng cuội thì không thể  nào chúng ta nghĩ đến chuyện thảo luận, bàn bạc  mà  đây (phải nói thực), là một cách giáo huấn, dạy bảo  chúng, để  chúng phải  câm miệng lại, hãy ngưng ngòi bút  bị bẻ  cong  do sức mạnh  đồng dollars  của NghịQuyết 36; hoặc  do   trong thời  kỳ tù  “cải tạo”,   đúng nghĩa  là  bị “cải tạo”, chấp nhận bị cải tạo cũng như thực thi những điều mà đã được  biến cải trong thời gian cải tạo  để  biến thành một thứ ký  sinh trùng  xã hội. Con vi trùng này   cũng  giống như những tên  ma tăng của tậpđoàn vô đạo GHPGVNTN,  những tên du sinh phản chiến, những tên sinh viên các  trường đại học cũng như các  học  sinh   và các  thứ dân biểu  ngây thơ, ấu trĩ về  chính  trị  hoặc  cầu danh, cầu lợi….  đã tụ tập nhau  quấy rối cả  hai nền  Cộng Hoà  của Miền Nam Việt Nam trước 75.   Chính chúng đã,  đang là  những tên lính xung kích của VGCS  trên mặt trận truyền thong và  đặc biệt là trong lãnh vực tửu hậu  cho phục  hồi lại các đảng phái  mà  trước đây đã từng có  các  Lãnh Tụ  Anh Minh như đã trình bày. Thí dụ như Lê Thành Nhân của  VNQDĐ,  Đại Việt của Hà Thúc Ký, Bùi Diễm hoặc   bọn chúng đã mượn oai của Cụ Trương  Tử Anh, Nguyễn Thái Học, Cụ Lý Đông A  (như Đoàn Viết Hoạt, Đỗ Thái Nhiên...) để  làm trò múa  rối trên sân khấu chính trị như  một đối trọng  với VGCS  nếu sau  này chúng chấp nhận cho đa  đảng  theo    đúng trình tự  thay  “áo  mặc ngoài”  phù hợp với  nhu cầu bức thiết  sống còn của  việt gian cộng sản.
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
Ngày 29 Tháng 8, 2013
============================

Viết Ngày 31 Tháng 8, 2013

 

Những Cái Áo Của Lão Móc
Dâng Cho Tội Đồ  Hồ Chí Minh
(Bài  3)
 (Bổ túc và  sửa chữa)
Không hiểu khi Lão Móc  viết câu: Dân tộc Việt Nam đã phải mặc chiếc áo Cộng sản một cách miễn cưỡng đã 38 năm. Riêng dân tộc ta ở miền Bắc đã phải chịu đựng lâu hơn nữa. Cái áo này càng ngày càng hôi thối, đầy dẫy chấy rận. Chính cái áo hôi thối và cái đám chấy rận ôn dịch này đã gây ra không biết bao nhiêu là bệnh tật cho người phải mặc nó là dân tộc Việt Nam. Bị cưỡng bức khoác lên người cái áo Cộng Sản, người dân Việt bị mất hết tự do, dân chủ và cả những quyền làm người sơ đẳng nhất. Quyền lực (và dĩ nhiên là quyền lợi kèm theo) lọt vào tay một thiểu số trong Đảng và chính quyền. Hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn. Một bên là thiểu số giàu có nhờ vào kinh doanh bằng quyền lực và đặc quyền, đặc lợi; một bên là đa số quần chúng đói nghèo và thiếu tự do. Nếp sống xã hội băng hoại hơn lúc nào hết! Chuyện này ai cũng nghe, cũng biết.”(hết trích),  Lão Móc  có  biết rằng đoạn văn nói trên đã hoàn toàn sai sự thực,  hoặc  do Lão Móc không hiểu mình  nói cái gì, viết  cái  gì; hoặc  do Lão Móc tự  nguyện viết  ra những điều sai sự thật trên,  đương nhiên là với mục  đích  không  lương thiện và  có hại cho việc  chống VGCS,  nhận rõ ai là kẻ thù  chính  trong trách vụ của  người dân Việt Nam và Tổ  Quốc Việt Nam hiện nay.  Có  biết rõ ràng kẻ  địch là ai, thì mới có  thể  đánh trúng đích.  Nếu không lại  đánh vào  “chiếc áo”,  để  rồi  cuối cùng  thì người dân  vừa  tốn công,  vừa phí sức mà   kẻ địch (VGCS)  thì vẫn  tồn tại nhởn nhơ,  lại rút thêm được những bài học  kinh nghiệm  để  ẩn núp và kháng cự lại lần sau hiệu quả  hơn  lần trước.  Chưa  nói đến việc những người vẫn mang tâm trạng giao  động trong cuộc  đấu tranh này,   khi thấy kẻ  địch thắng thế,  thì lại càng  suy nghĩ đến việc  thoả hiệp,  thậm chí  đầu hàng, từ  chỗ có  điều kiện  đến chỗ không điều kiện,  miễn rằng được  tồn tại  cho dù có phải cúi đầu, bưng bô để  được  sống trong thân phận “cai –ký “ trong tập đoàn VGCS,  dù  sao  cũng được  dễ  thở  hơn so với  những người dân Việt Nam  đang sống đời  nô lệ . 
Lão Móc thử  chứng minh xem  trong tài liệu nào,  cũng như thực tế  nào đã khiến lão móc khẳng định bằng câu viết  trên  rằng: “Dân tộc Việt Nam đã phải mặc chiếc áo Cộng sản một cách miễn cưỡng đã 38 năm.   Riêng dân tộc ta ở miền Bắc đã phải chịu đựng lâu hơn nữa.” Trong văn kiện của tập đoàn VGCS, chúng phân chia  rất rõ  ràng trên giấy  trắng mực  đen,  rằng   cộng sản là  những người của cái  gọi là  giai cấp  công nhân (một thứ  ngôn ngữ mị dân)  tiên tiến nhất,  tập hợp lại với nhau, hình thành  một đảng chính trị  nhằm xây dựng nột bộ máy nhà  nước  phục  vụ  cho  giai cấp  công nhân,  nông dân lao động, trí  thức tiến bộ (có nghĩa là  trí  thức xã hội chủ nghĩa),  và  cũng dùng cái  bộ máy  nhà  nước đó  để thực thi chuyên chính với các  thế lực  không chấp nhận  đường lối chính trị đỏ  của cái  gọi là   “đảng cộng sản Việt Nam”.
Còn  người dân Việt Nam nói chung,  được chúng khẳng định  hẳn hoi  không chỉ  bởi  chính thằng đại dâm ô, đại việt gian là  thằng hồ  chí minh, mà  tất cả các  thằng trong cương vị lãnh đạo từ  địa  phương ở  cấp tổ  dân phố cho đến tận lũ  trung ương  quyền lực  cao nhất  tức là Bộ  Chính Trị  của  tập đoàn VGCS,  đều coi  tuyệt đại đa  số  người dân Việt Nam  là  những người không phải là  đảng viên  VGCS, kể  cả những người  từng là đảng viên của  2  cáỉ đảng bù nhìn   xưa  kia  là  đảng Dân Chủ  và  Đảng Xã Hội, đều bị chúng đặt tên là "QUẦN  CHÚNG CỦA ĐẢNG!!!???"
Như vậy  thì : Dân tộc Việt Nam đã phải mặc chiếc áo Cộng sản một cách miễn cưỡng đã 38 năm. Riêng dân tộc ta ở miền Bắc đã phải chịu đựng lâu hơn nữa." Ở   CÁI  CHỖ NÀO???

Những điều Chinh Khí Việt  viết  ra  đây không chỉ riêng  Lão Móc  mà  ai ai cũng có thể   tìm hiểu  được  cho ra lẽ,  ngay  chính  trong các tài liệu hiện nay của VGCS chúng  cũng đều phân chia  một cách rõ ràng như vậy.   Tại sao Lão Móc  lại không nhìn ra  điều đó, mà  lại có  thể  cố tình cho rằng quần chúng người dân Việt Nam  cũng  mặc  áo  cộng sản (cho dù  là  miễn cưỡng).  Nếu  nói rằng phải lột cái  áo    đó  đi,  thì cũng có  nghĩa  là  lột cái  aó   mà có  tới  90 triệu dân đều mặc ,  như vậy còn lại mấy người không có  áo cộng sản để  lột, chắc chỉ  có Lão Móc  và  bè  lũ chệt Hứa Vạng Thọ trên tinparis.net ,  cũng như những tay còn ẩn mặt  hoặc  đã lộ mặt  đang đóng trong những  vở kịch  giả  đò  phê phán nhau chăng?  Cái  lối viết  úp mở, mập mờ   như thế  này,  không thể  coi  là  có sự hiểu biết về  VGCS,  cũng như  càng  không có một chút gì  hiểu biết  về  SỨC  MẠNH của  DÂN TỘC  Việt Nam  nằm ở  chỗ nào.   Viết như thê  này  mà  dám  đưa   lên các  diễn đàn  để  thảo luận thì   phải thảo luận như thế nào  đây.  Nếu bị  vạch ra những điều sai trái  như  dẫn chứng  trong ba  bài  vừa  qua,  chắc  chắn sẽ lại có  những đứa  đầu tôm, óc bã đậu   hô hoán  lên  và  vu cáo rằng  người như Lão Móc và  bè  lũ tinparis.net  đang  bị  Chính Khí  Việt   đánh phá.   Còn nếu thảo luận thì  quả  rằng  rất  mất thì  giờ,  bởi vì  chúng không phải là những người  tự nguyện đứng trong hàng ngũ  những người vì  nước  vi dân mà  hành động suy nghĩ , cho nên  sẽ  không tránh  khỏi  cảnh  “nước đổ  đầu vịt”  “ông nói  gà, bà  nói  vịt”  vì  tim óc   chúng  đều bị chi phối bởi những con người  cụ thể  VGCS  ở  hải ngoại, hoặc bị  chi phối bởi những  đường  lối  được chúng  công bố  trên báo  chí và  các  phương tiện truyền thông khác,   cũng như  nội dung các nghị quyết của  VGCS  đã  đưa  ra  thực  thi  trên mọi  lãnh vực  từ  kinh tế, văn hóa, giáo  dục  cho đến an ninh, quốc phòng, ngoại giao…   38 năm rồi,  đó  là riêng đối với  những người sống  trong  chính thể  Việt Nam Cộng Hòa,  còn đối với  những người dân  Việt Nam  phải chịu đựng sống ngoài  Bắc thì  lại còn lâu hơn nữa,  nói một cach khác là kể từ  1950,  nghĩa  là cái năm  mà nhân sự  của  tàu  đại hán bành trướng đã nắm trọn vẹn quyền điều hành trong tư cách là  cố vấn, ở  mọi địa  bàn hoạt động trong xã hội  ngoài Bắc, công khai ở khu vực VGCS  tạm thời nắm giữ và bí  mật trong các  thành thị  dưới sự kiểm soát  và  sinh hoạt của chính quyền   do  Quốc   Trưởng Bảo Đại  lãnh  đạo  mà  chúng ta  quen gọi là  Phe Quốc Gia.

Chính Khí  Việt nhất thiêt  cần phải nhấn mạnh  một lần nữa  rằng,  nếu coi toàn thể  người dân Việt Nam mặc  chung cái áo  Cộng Sản  thì  chúng ta phải trả  lời như thế  nào  khi Lão Móc  thừa nhận rằng dân tộc  Việt Nam bị khoác  lên người cái áo  cộng sản thì  đã bị  mất hết  tự do, dân chủ và  cả những  quyền làm người sơ đẳng nhất.  Vậy thì những tên nằm trong cái gọi là tổ chức  đảng cộng sản Việt Nam như hiện nay ai cũng biết  từ  thằng đảng viên to nhất  là  thằng Nguyễn Phú  Trọng cho  đến thằng thấp nhất trong số  3 triệu thằng đảng viên   cộng sản ở  phường xã,  thì  Lão Móc  làm ơn chứng minh xem  những thằng đó, thằng nào đã bị mất  hết  tự  do,  dân chủ  và  cả những quyền làm người sơ đẳng nhất? Ngay trong cái gọi là  Hiến Pháp của VGCS , cái  quyền  được  ăn trên ngồi trốc của  cái  lũ  đảng viên VGCS  từ  thằng đầu lãnh cho đến  thằng  chót  cùng đều được  bảo vệ  trong Luật Gốc  qua  Điều 4  là  đối tượng  được  đặc  quyền tham gia vào giai tầng lãnh đạo cái  khối quần chúng (tức là  người không phải là  đảng viên)  mà  thực  tế  họ là  những nô lệ  núp dưới mỹ từ  NHÂN DÂN  Việt Nam nói  chung,  đừng quên  trong số  đó có những người Việt Nam sinh sống tại hải ngoại mà  số  rất lớn là  những người tỵ nạn VGCS.  Cho nên như  CKV  đã nói  ở  phần trên, cái  mập mờ  của Lão Móc  muốn gieo vào  đầu óc mọi người rằng: sở  dĩ cộng sản nó vẫn tồn tại cho đến nay là  bởi vì  tất cả người dân Việt Nam bị trị cũng được  Lão Móc  bịa  ra cái  chuyện  mặc  chung áo với 3 triệu thằng đảng viên cộng sản.  Và như vậy nếu  chiếc  áo  cộng sản có  đầy chấy rận  thì chẳng lẽ  chấy rận đó  cũng cắn và  hút máu  luôn  3 triệu thằng  đảng viên VGCS  kia sao?   Và  nếu cần phải lột  chiếc áo đó đi thì  như CKV  đạ nói, chẳng lẻ  chỉ có nhóm của  tên chệt Hứa  VạngThọ tinparis.net  và  tờ Tiếng Dân của Lão Móc là  không  cần phải lột  ra  hay sao?

Việc  nêu ra  những  sai lầm của Lão Móc  là trách nhiệm của  web  Chính Khí Việt  cũng như những người  còn thấy rằng mình vẫn theo tôn chỉ mà  TT  Ngô Đình Diệm đã nêu ra  cho Quân Lực  VNCH  là  TỔ QUỐC – DANH DỰ -  TRÁCH NHIỆM.  Có  nghĩa là  Chính Khí  Việt đang làm  cái  trách nhiệm đó.   Cho nên CKV sẵn sàng  trả lời với tất  cả những ai còn  đặt niềm tin vào  Lão Móc  là  người “Chống Cộng”  hay  là người  đang “Chống Đỡ”  cho cộng. 

Nhân đây   cũng lại phải nói đến  việc  Lão Móc  trong thời  gian  Tù   cải tạo,  Lão Móc được  phong chúc  đội trưởng  đội nhà  bếp (một đội  được ưu đãi  nhất  trong trại tù  khổ  sai  dưới mỹ từ  cải tạo) của tập đooàn VGCS,  nhưng  chắc cao lắm  Lão Móc  cũng chỉ  tiếp xuc với  vài thằng nhóc  quản giáo, trình độ lớp hai khai lớp ba và  tuổi thì  mới  vưa thoát khỏi cảnh chăn trâu,  tạt  loong, đánh khăng, bắn bi,  chơi gụ.   Cho nên dù  có bao nhiêu năm tù, Lão Móc cũng không thể  tích lũy được  những  hiểu biết sơ  đẳng về  tập đoàn VGCS,  chứ  chưa  nói đến hiểu biêt  một cách kỹ càng sâu sắc  và  có  trách nhiệm với  ngòi bút của mình khi đưa những hiểu biết đó  của mình ra bàn cãi trên mặt trận truyền thông  trong giai đoạn này.

Riêng việc  Lão Móc đã không đủ  sáng suốt để  thấy rằng thằng  alibaba Nguyẽn Chí  Thiện là ai?  Không đủ nhãn lực  nhìn  ra  những  hành động của  nó  hoàn toàn là  do Việt Tân chỉ đạo,  cho nên  tất cả  những đứa  đề cao Nguyễn Chí  Thiện   đều không ở nhóm này thì nhóm khác,  nhưng tựu trung đều chịu  sự  lèo  lái của  VGCS.    Mối quan hệ thân thiết của  thằng alibaba  Nguyẽn Chí Thiện  với tập đoàn báo Người Việt  của  Đỗ Ngọc Yến,  với  Việt Báo  của  một thằng  từng có  thành  tích  trong thời  gian  tù  CS  đã kêu gọi tù  nhân là  các  Quân Nhân QLVNCH  hãy tích cực  lao động để  làm giàu  cho trại tù,  là tên Trần Dạ Từ,  cùng với  con vợ là  Nhã Ca  trước  khi rời khỏi Việt Nam  đã có những mối quan hệ  với  ai  và  vì  sao  được  rời  khỏi Việt Nam đi Thụy Điển, rồi từ  Thuỵ  Điển đi Mỹ  làm báo.  Khi cần thiết CKV  sẽ  nêu ra, còn lúc  này  CKV  sẵn sang sử  dụng các tài liệu lịch sử  khả tín  cũng như lý luận để  vạch mặt bộ mặt nằm vùng của vợ chồng Trần Dạ Từ,  Nhã Ca.  Tên Nguyễn Chí Thiện  còn thân thiết vơi nhưng đứa như:  Nguyẽn  Ngọc Bích, Đoàn Viết Hoạt, Phan Nhật Nam, Chu Tất Tiến,  Đỗ  Thị Thuấn,  Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Hoàng minh Chính, Nguyễn Thanh Giang… Chưa  kể  đến những nghi vấn khác  mà  người ta  đã đưa ra,  Vậy  lý  do gì  mà  Lão Móc sống chết  bảo vệ thằng alibaba Nguyễn Chi Thiện như vậy.   Vì tình,  vì  tiền  hay vì  ngu.
Ai là  người quan tâm chắc chắn  cũng sẽ  phải đặt ra  câu hỏi như CKV  đã hỏi,  và  khi  đi tìm sự thật qua  các  bài viết,  trong đó gói ghém  lập trường chính trị của Lão Móc,  cũng như sự trung thực  về tài liệu và  khả năng lý luận trong các bài viết đó,  quý  cụ và quý bạn đọc  mới có thể  sắp xếp chỗ  đứng đúng đắn  cho  Lão Móc  trên  mặt trận truyền thông lúc này  được.

Nhân đây  CKV  cũng xin đưa  ra một thí  dụ,  để  mọi người thấy  chúng ta  cần phải có  trách nhiệm  khi nêu ra một sự việc, hay ca ngợi một nhân vật nào  đó, nếu  thực sự còn thấy rằng mình là  người dân Việt Nam  thì  phải có trách nhiệm với Tổ Quốc, phải thấy  được  niềm vinh dự đã dám đứng lên  để bảo vệ Tổ Quốc Dân Tộc.

Thí  dụ mà  Chính Khí Việt đưa  ra  đây là  bài viết  của  Bằng Phong  Đặng Văn Âu  gởi cho anh ruột là  Đặng Văn Việt (một đại tá  VGCS  được  VGCS cũng như tác giả  viết là  Hùm Xám).   Bài này được  một  số người  đưa  lên  diễn đàn, nhưng nó  là  bài gốc trong website  Đàn Chim Việt mà  CKV  đã có lần đặt tên cho nó  là   web Lề  Đảng  (VGCS).  Những bài viết của Bằng Phong Đặng Văn  Âu  trong những lá  thư trao đổi với Đặng Thị Tuyết Mai  vợ  của  Nguyễn Cao Kỳ  và  những ý kiến  khác  cũng như Bằng Phong Đặng Văn Âu  đã và  đang là  một ngòi bút thường xuyên của  Website  Lề  Đảng Đàn Chim Việt thì  đã cho chúng ta  thấy  Bằng Phong Đặng Văn Âu là  ai  rồi.   Nhưng  chắc không ai để  ý  đến nội dung  lá  thư  gởi cho người anh là  đảng viên lâu năm  của  VGCS (50 năm),  có  biệt danh là  Hùm Xám.  Tại sao Bằng Phong Đặng Văn Âu trong thư  đã tự nhận  mình đã  được phép VGCS  cho về  nước  thăm nhà  mấy lần, thế thì  những điều suy nghĩ trong đầu của  Bằng Phong  lại không trực tiếp nói  với người anh, cũng như tại sao lá thư  viết  riêng  gởi người anh lại không qua  đường bưu điện mà  lại đưa  lá  thư riêng anh  em với nhau lên báo ch.  Có phải Bằng Phong  muốn   sử  dụng phương  tiện truyền thông  để  chuyển tải những ý  kiến  đó cho những doi tuong can duoc nghe?  Nội dung trong thư do  nhu the nao,  ta có thể  tóm tắt:  Bằng Phong Đặng Văn Âu  đã lên án  tập đoàn VGCS  vào  cái năm 2013  này với những nội dung mà  rất  nhiều ngòi bút  đã  đưa  lên từ  hàng  chục  Thập Kỷ   trước.  Nếu quý  cụ  và  quý  bạn đọc  có  dịp đọc  lại bài viết  này,  quý  cụ  sẹ thấy  ckv   nói không sai,  chẳng có  một điều gì  mới hết   trong việc  tố giác  tội ác  của VGCS.   Điều đáng lưu ý nhất  mà   có thể  có một số người giả  mù nhắm mắt  để  đưa  bài viết  đó  lên trên các  diễn đàn.  Đó là ngay từ  mở  đầu  bản cũ luôn được  Đặng Văn Âu sử  dụng là  phê phán anh mình  rằng:  viên đại tá  việt gian cộng sản đó, tức  Đặng Văn Việt  đã có công giúp VGCS trong cuốc nô lệ đỏ hoá  nhân dân Việt Nam ở phía  bắc; rằng đến giờ  phút này  Đặng Văn Việt  cũng hết mức  trung thành với  tập  đoàn  VGCS;  rằng ai nói  đến  sai lầm của  thằng hồ chí minh và   của VGCS  thì Đặng Văn Việt rất đau lòng.  Đấy  mới  là  Thông Điệp và  là MỤC ĐÍCH  của lá thơ mà Bằng Phong  Đạng Văn  Âu gởi đến tập đoàn VGCS  để  được  VGCS  nhớ lại  công  KHUYỂN  Mà phục  vụ  cho VGCS  trước đây để thí  cho  một căn nhà  mới, bởi vì  Đặng Văn Việt viết thư phàn nàn với em  là  dù  ở  vào lứa  tuổi 90 mà vẫn phải ở  căn nhà  chật chội, nay  đang làm  đơn xin với VGCS  được  chuyển sang  một căn nhà  khang trang hơn  nhưng  vẫn chưa  được  giải quyết.

Như  vậy có  nghĩa  là  Bằng Phong Đặng Văn Âu viết bài này có  hai mục  đích:

1/ Giúp cho tên anh là  VGCS  Đặng Văn Việt được  chuyển  sang căn nhà  khang trang hơn   làm của  để  lại cho con cháu y   sau này;

2/Qua  lá thư này  để  minh chứng rằng ta  cũng là  người  “chống việt cộng te tua”,  nhưng  nếu chúng ta  biết rằng Bằng Phong Đặng Văn Âu là  một  thành viên của  website Lề Đảng VGCS  Đàn Chim Việt  và  đã  được VGCS  cho phép về  đôi ba lần thì  ta có thể  biết  và hiểu được  rằng   Đặng Văn Âu  đang đứng ở  phía  nào,  vị trí nào  trong cuộc  đấu tranh hiện nay giữa  một bên là   những người Việt Nam yêu nước và  một bên là  việt gian làm tay sai  cho Tàu đại hán bành trướng và  các thế lực  tài phiệt khác  cũng như  các  thế  lực  có  quan điểm thực thi  chủ  nghĩa  so vanh nước lớn.

Trước khi kết  thúc bài này  CKV  cũng mong quý  cụ  và  quý  bạn đọc  có  lòng,  hãy giúp phổ biến bài này rộng rãi,  nhằm cho mọi người còn nghĩ  đến đất nước quê hương và  dân tộc,   hãy tỉnh táo để  vạch mặt những  lũ bất lương  chuyên dùng ngòi bút  của mình  để  cầu xin  những ân huệ  của VGCS,   giúp chúng thôn tính nốt  cộng đồng người việt tỵ nạn VGCS  sau khi đã từng,  dù  nhiều,  dù ít  giúp cho VGCS  thôn tính phía  Bắc Việt Nam  rồi thôn tính  phần  còn lại của Miền Nam Việt Nam  dưới  chính thể  Việt Nam Cộng Hòa  mà  Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã  dày công vun đắp.

Ngày 31 Tháng 8, 2013

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website