VÕ VĂN ÁI LÀ AI ?


Võ Văn Ái là một nhân vật ai cũng tưởng là “công cộng”, nhưng thật sự thì lý lịch ông ta “đen ngòm”, khó có ai “ngoài cuộc” có thể hiểu nổi. Chính tự ông ta đưa ra nhiều điều khác biệt nhau để lừa thiên hạ. Xin đọc một đoạn sau đây:
From: Journal of Democracy Volume 1, Number 3, Summer 1990
pp. 81-92 | 10.1353/jod.1990.0038
pp. 81-92 | 10.1353/jod.1990.0038
“VO VAN AI is the founder and President of Quê Me : Action for Democracy in Vietnam, and editor of Quê Me (Homeland), a Vietnamese-language magazine on democracy, human rights and culture published in Paris since 1976. .....He is also Director of the International Buddhist Information Bureau, and Overseas Spokesman of the Unified Buddhist Church of Vietnam. Born in Central Vietnam in 1938, Vo Van Ai was first arrested at the age of 11 for his activities in the Vietnamese resistance movement for independence. In 1964, he became overseas representative of the Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV) and actively promoted the Buddhist nonviolent movement for peace and democracy”.
Trong tất cả tài liệu quốc tế do Võ Văn Ái viết ra như thế; nghĩa là Võ Văn Ái sinh năm 1938 tại miền Trung Việt Nam.
Thế nhưng, cũng chính ông viết trong cuốn NTTHĐVDĐ trang 11:
“Tôi sinh ra ở Pha long, trên dãy Hoàng Liên Sơn vùng biên giới Việt Hoa, về Hà Nội những năm đầu học vỡ lòng rồi theo cha mẹ vào Saigon, Nhatrang, Bình Định. Năm 5 tuổi mới về Huế ở Bến Ngự”.
Trong cuốn sách: “Người Trí Thức Hành Động Và Dẫn Đường”, kế sau trang 168, ông Võ Văn Ái đưa lên những tấm hình của gia đình ông. Ở trang đầu tiên và hình thứ nhất, ông ghi:
“Tác giả năm lên một tuổi chụp cùng cha mẹ nơi sinh quán Pha Long Hoàng Liên Sơn, biên giới Việt Hoa”.
Vậy không ai biết Võ Văn Ái sinh ngày nào, tại đâu.
Tại sao Võ Văn Ái tự hoạ ra như thế, nếu không phải là một Điệp viên ?
Ngay đầu trang 12 sách NTTHĐVDĐ, ông viết:
“Sau đó tôi đi theo kháng chiến, năm 13 tuổi bị bắt vào tù. Nhờ thân phụ tôi có người bạn học thuở nhỏ làm Đại úy trong quân đội Pháp, nên ông được phép vào nhà lao thăm tôi. Nhân dịp tôi xin cha tôi mang vào những bộ kinh Phật. Tôi đọc hết các bộ kinh Phật trọng yếu vào thời gian bé bỏng ấy, như các bộ kinh Pháp hoa, Kim cang....vân vân.. Tôi chấn động với hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng, và Bồ Tát Quán Thế Âm”.
Võ Văn Ái láo khoét đến độ không ai tưởng tượng nỗi. 11-12 tuổi, chẳng biết chữ Hán nào mà đọc cái gì ???
Điều vui hơn là tại cuối trang 238 và đầu trang 239, ông viết:
“Cuối thập niên 40 ra khỏi tù, tôi bị tống xuất khỏi thành phố Huế, rời trường Trung học Khải Định lên học trường Yersin ở Đà Lạt...Tôi chứng kiến việc này vì sau khi bị bắt lần thứ nhất gia đình tôi không cho học trường Khải Định “lộn xộn”, mà bắt lên học trường Dòng Pellerin”.
Trong bài “Dung Nhan Cựu Hoàng” đăng trên mạng Gio-O, ông Ái viết:
“Chục năm sau, tôi bị bắt vì tham gia kháng chiến như mọi người dân yêu nước. Một người bạn học của cha tôi đã kịp thời can thiệp cứu tôi thoát cảnh chết bắn với năm người tù khác. Ông chính là tướng Nguyễn Ngọc Lễ. Sau ngày tôi ra tù, ông sợ còn lôi thôi với đủ thứ ban sở An ninh, Liêm phóng, Phòng nhì... nên đưa tôi về sống trong gia đình ông hai tháng ròng trước khi tôi phải rời thành phố Huế....Đây là khoảng thời thơ mộng nhất của tình người giữa chiến tranh ác liệt mà Bác và Dì Lễ nuôi nấng tâm hồn tôi. Hai người chưa hề thống trách hay nói với tôi lời gì về chính kiến. Phần tôi cứ giữ nguyên trong đầu chí nguyện đấu tranh theo lối mình. ”.
Như thế, đến năm 2009 Võ Văn Ái vẫn xác nhận ông theo chí nguyện Cộng Sản !
Điều lừa dối thiên hạ lại do ông tự viết. Ông sinh năm 1938, 11 tuổi bị bắt lần đầu tức năm 1949; và cùng năm này ông bị “tống xuất” khỏi Huế. Vậy thì lần thứ hai bị bắt và bị tử hình là năm 13 tuổi, tức năm 1951, thì làm sao ông Lễ nuôi ông ở trong Đại Nội, vì lúc ấy ông đã ở tại Đà Lạt ?
Để thấy được Võ Văn Ái 2009 “bớp tai” Võ Văn Ái 2006, Xin cùng đọc lại và “suy niệm lời chúa Ái” :
“Tôi ghi danh học Y khoa được một năm thì tình cờ gặp một người bạn cũ, anh PXS, trên đại lộ Boul'Mich. Anh ta nói với tôi nước mình cần có một tờ báo nội dung như....Tôi nhận lời ghi danh vào đại học Sorbonne ngành Văn chương và Triết. Nhưng một năm sau tình cờ gặp người bạn mới, anh kiếm cho tôi một học bỗng sang Đức học. Người ta đưa tôi về tá túc trong một tu viện-nông trại của các MẸ CÔNG GIÁO học tiếng Đức trong vòng ba tháng rồi vào ngay đại học khoá mùa xuân năm ấy”.
Thế nhưng, lúc ông Lê Vĩnh Phúc cũng thuộc mạng Gió O của bà Lê thị Huệ phỏng vấn năm 2006, ông lại nói:
“Khi ra đi nghĩ rằng vừa làm vừa học dễ thôi. Nhưng thực tế Tây phương không như mình tưởng, thập phần khổ ách. Tôi tới nhằm mùa đông, rét cóng như chưa từng. Phòng thuê sát mái (mansarde) không có sưởi, tôi mua lò cồn nhỏ để nung viên gạch cho thêm nóng. Năm đầu mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa..... Tôi lận vào túi khá nhiều khúc bánh mì, dành làm phần ăn cho buổi tối với nước lã. (giống như PacHo)
Tương lai mờ mịt. Tôi long đong tìm phương tiện sống để học, một thời gian ngắn ở Ý rồi qua Đức sau trở lại Pháp. Thoạt đầu học Triết và Văn chương ở Sorbonne, vì hồi còn nhỏ mê triết, ….Rồi tôi chuyển qua học Y khoa. Tưởng trót lọt, không ngờ một biến động trong nước làm tôi bỏ dở. ....Vì sinh kế, có thời gian tôi giúp việc cho giáo sư Filliozat, nhà Ấn Độ học, ở Collège de France, đồng thời dưới sự chủ trì luận án của giáo sư Maurice Durant rồi Bernard Lafont tôi theo học Trường Cao đẳng Thực hành tại Sorbonne, ngành Khoa học Lịch sử. Nhưng vì tình hình và hoạt động, tôi bỏ ngang không trình luận án tiến sĩ đã chuẩn bị xong (Triết lý hành động trong Phật giáo Đại thừa).
Như thế, một mình ông viết, chúng ta chỉ có quyền đọc mà thôi. Trong sách NTTHĐVDĐ năm 2009 thì ông nói ông học ở Pháp hai năm, rồi qua Đức ở trong Tu Viện Mẹ Công Giáo. Nhưng năm 2006 trả lời cũng tờ Gio-0 ông lại viết khác; và cả hai đều được đăng trên cùng trang mạng Gio-0 mới lạ ! Vậy ai biết ông là ai ? Tại sao ?
Nếu không phải là một tên điệp viên, thì không ai tự viết ra trái nghịch nhau như thế.
Một điều mà những người ca ngợi Võ Văn Ái chống Cộng cần biết là trong suốt gần tám mươi năm cuộc đời VÕ VĂN ÁI CHƯA BAO GIỜ RỜ MỘT SỢI LÔNG HỒ CHÍ MINH, NGƯỜI MANG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN (XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÉNIN) VỀ GIẾT DÂN TỘC VIỆT !!!
Nhưng trong các cuộc biểu tình phản chiến, Võ Văn Ái cùng với các tay Cộng Sản khác đi dưới hình ảnh Hồ Chí Minh. Võ Văn Ái lấy danh nghĩa Tổng Thư Ký Hội Phật Tử Hải Ngoại để đi vận động cho CSBV chống lại miền Nam.
Võ Văn Ái hoàn toàn tôn sùng Mao Trạch Đông, Đảng Cộng Sản Trung Hoa. Nhận định về Tàu Cộng, tại trang 49 sách Người Trí Thức Hành Động Và Dẫn Đường, Võ Văn Ái chỉ thị:
“Không còn là chuyện Mã Viện, Thoát Hoan, Liễu Thăng, Tôn Sỹ Nghị....dùng quân sự của quyền lực cương/ quyền lực cứng xâm lược nước ta hay thế giới đâu. Mà quyền lực nhu (soft power) thông qua văn hoá và những cuộc di dân thợ thuyền khổng lồ. Lại còn sự kiện giới trí thức Tàu kể cả những người bảo thủ trong đảng Cộng sản đang quy mô nghiên cứu lại tư tưởng cổ đại Trung quốc”.
Võ Văn Ái biện bạch cho tội ác đảng CSTH. Để hiểu rõ sự thâm độc của Võ Văn Ái, chúng ta nghiêm chỉnh đọc lời dạy của “ông điệp viên Phát Ngôn” này tại trang 45:
“Chị ở Hoa Kỳ ắt biết thế giới thầm lặng nhưng chỉ đạo của giới trí thức và chuyên viên tư vấn.....Số lượng chuyên viên tư vấn ở Hoa Kỳ có khoảng mười nghìn người. Tại Anh chỉ là số trăm, còn toàn châu Âu là số ngàn. Trong khi ấy TRUNG QUỐC LÊN TỚI SỐ TRĂM NGHÌN. KHÔNG PHẢI BỘ CHÍNH TRỊ HAY CHÍNH PHỦ ÔNG HỒ CẨM ĐÀO HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH BÀNH TRƯỚNG CỦA TRUNG QUỐC ĐÂU, MÀ LÀ MỘT TẬP THỂ MÊNH MÔNG NHỮNG TRÍ THỨC VÀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN HOẠCH ĐỊNH. Viện Khoa học Xã hội Trung quốc bao gồm 50 trung tâm nghiên cứu quốc sách với 260 bộ môn do 4000 nhà nghiên cứu điều hành, mà Trung quốc có hàng chục viện như thế”.
Ông Ái ủng hộ chính sách đại bành trướng của Tàu ?
Tất cả tình cảm của ông với nước Tàu và nước Việt gom lại trong hai câu trong loạt bài “Đã Đến Trường Thành..”
“Đến xứ người (TH) thấy cái gì cũng lớn, kể cá chí lớn. Nghĩ tới xứ mình (Việt Nam) sao nhỏ nhoi, nhiều khi lại nhỏ nhen !”.
Ý hướng ca ngợi giặc Tàu trên đây được chính ông diễn tả rất kỹ trong Phần I “ĐĐTT” như sau:
“Không lớn sao được khi khởi hành đồng đẳng từ một bộ tộc nhỏ, để lập nên nền văn minh cao rộng bên cạnh những bộ tộc ngày càng quắt queo’
Thiệt là loại ngôn từ ớn lạnh !!!
Trong Phần III Võ Văn Ái chí thành chí kính với Mao:
“ Thực tình, tôi muốn được nghiêng mình trước một kẻ đã làm nên lịch sử, (MTĐ) dù cách thế ấy mình theo hay không theo. Với lại cũng muốn trả ơn một bài tứ tuyệt của ông mà tôi đã học những năm 48-49. Nay chỉ còn nhớ hai câu:
Chưa tới Trường thành chưa hảo Hán,
Bao giờ trói được rồng đây?”
Đối với CSVN:
Xin đọc cuối trang 46 cuốn Luận Chiến Nước Ngoài:
“Thứ hai, khối người Việt hải ngoại ra tay tổ chức một HỘI NGHỊ QUỐC TẾ tại nước ngoài, mời tất cả mọi gia đình chính trị, văn hoá và tôn giáo trong cộng đồng, MỜI CẢ ĐẠI DIỆN NHÀ CẦM QUYỀN HÀ NỘI TỚI THAM DỰ. HỘI NGHỊ KHÔNG TRANH CÃI VẤN ĐỀ Ý THỨC HỆ. TRỌNG TÂM BÀN CHUYỆN NO CƠM ẤM ÁO CHO TOÀN DÂN, PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC GIA ĐỂ BẮT KỊP BỐN CON RỒNG ĐÔNG NAM Á”.
Và Võ Văn Ái đã kêu gọi không được đánh ngã chế độ Cộng sản vì sẽ bị tàn sát ghê gớm. Phải triệu tập đại hội với Cộng sản mà không được tranh cãi về chủ nghĩa Cộng sản (ý thức hệ), chỉ được nói chuyện “cơm no áo ấm” thôi. Như vậy rõ ràng Võ Văn Ái đã đóng góp công lao to lớn cho Đảng Cộng Sản Việt Nam để mãi mãi duy trì chủ nghĩa gian ác ấy !!!
Một lối DUY TRÌ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHÁC ĐƯỢC VÕ VĂN ÁI TRÌNH BÀY THẬT DỄ THƯƠNG:
Trang 50 cuốn Luận Chiến Nước Ngoài:
“Duy một điều biết chắc: hai hình thức đổi thay bạo động trên đây sẽ đẻ ra một cuộc đổ máu vô tiền khoáng hậu....Hình ảnh Mậu Thân 1968 ở Huế chỉ là một mô hình đồ án, so chẳng thấm vào đâu.
Còn lại xu hướng hoá giải. Đây là xu hướng “khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Đòi hỏi thần trí Việt, sự hi sinh và nhượng bộ cả đôi bên”.
Thế thì, ai theo Võ Văn Ái là những người duy trì chủ nghĩa Cộng Sản, chứ là gì khác ??? Võ Văn Ái bảo là “gà cùng một mẹ”, nên “kẻ trí là yêu Cộng Sản” !!!
Chỗ “xỏ lá” của Võ Văn Ái là:
“Bên phía đối lập, những tổ chức tôn giáo và chính trị theo khuynh hướng chống Cộng cũng phải làm MỘT CUỘC HOÁ GIẢI trong hành động, và chịu hy sinh một phần những yêu sách tuyệt đối của mình. Chẳng hạn như yêu sách đòi đảng Cộng sản phải giải tán, đòi đảng Cộng sản rút lui giao quyền cho phe đối lập. CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP THUẬN việc này”.
Tóm lại, theo Võ Văn Ái thì phải duy trì chế độ Cộng Sản, bất cứ ai cũng không thể diệt chế độ ấy. Không được đụng đến Chủ nghĩa Cộng Sản ! Và Dân tộc Việt Nam phải bị tiêu diệt (hoá giải).
VẬY NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ VÕ VĂN ÁI KHÔNG PHẢI LÀ MUỐN DUY TRÌ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM, THÌ LÀ CÁI GÌ KHÁC ???
__._,_.___
0 comments:
Post a Comment