CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, October 7, 2013

00207 TỘI ÁC TẬP ĐÒAN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ /BQK vs PHẠM HOÀ VIỆT


00207 TỘI ÁC TẬP ĐÒAN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ


 





 

HÃY LẮNG ĐỘNG TÂM HỒN ĐỂ NGHE LẠI NHỮNG GÌ NGƯỜI CON PHẬT KẾ THỪA 1 LỊCH SỬ 2000 NĂM (NHƯ MIỆNG MỒM CHÚNG TỰ KHOE) CHỬI NHAU, VÁC ĐỜI TƯ DÂM LOÀN CỦA NHAU, NHỮNG HÀNH VI ĂN ĐẰNG SÓNG NÓI ĐẰNG GIÓ CỦA NHAU... VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ "BI TRÍ DŨNG" CỦA CHÚNG THỂ HIỆN RÕ NÉT NHẤT  ĐỀU TẬP TRUNG CẢ Ở ĐÂY....
 
 
 
 

On Wednesday, June 4, 2014 1:06 PM, "'Hoaiviet' pham_hoaiviet@hotmail.com [diendantranhluan]" <diendantranhluan@yahoogroups.com> wrote:
 

Thưa nhị liệt vị. 
 
Xin quý nhị liệt vị hãy để cho tôi yên.  Đừng viết xen tên tôi vào không ích lợi gi cả.  Tôi mong Thầy TTT và anh BQK hiểu cho.   Một lần nữa "XIN HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN ĐỂ TÔI TỊNH TÂM TU HÀNH".
 
Kính chào quý chư liệt vi.
 
Phạm Hoài Việt
 
To:
Sent: Wednesday, June 04, 2014 11:43 AM
Subject: [DienDanPhuVan] QUA SINH NHAT PMD- BAI 14: PHAP SU THIEN TAI HAY CONG SAN PHAN MINH DUC ?


PHÁP SƯ “T” THIỆN TÀI HAY “CS” PHAN MINH ĐỨC ???

Bảo Quốc Kiếm

(BÀI 14)
 
 
Hôm nay là sinh nhật Phan Minh Đức đúng theo dương lịc, tôi mừng và thấy hấp dẫn bởi một bài có tên “Hoạ Tùng Khẩu Xuất” trong cái gọi là “Câu Chuyện Đầu Tuần 02-6-2014 của “Nô Tài” Phan Minh Đức.
Tôi “mê tít thò lò” bài này vì trong đó có một đoạn thật “mê li rùng rợn”:
Bấy giờ 2 mẹ con Bà Phạm Hoài Việt nhìn lên khi lúc Cò và Rùa bay ngang qua.  Bảo Ngọc Trương hỏi mẹ:
 
-Con nghe nói thịt Rùa xé khoai chấm muối tiêu ngon ngọt lắm phải không mẹ.
-  Phạm Hoài Việt trả lời: Hồi nhỏ ngoại con có cho mẹ ăn thịt Rùa ngon ngọt lắm con ạ; nhưng bây giờ mẹ tu rồi sợ tội nên không dám sát sanh.
 
Thế thì nghe 2 mẹ con đàm tiếu với nhau, Rùa định mở miệng chửi “Tổ tiên sư mẹ con nhà bây chứ ngon với ngọt”, nhưng nhớ lời Cò dặn nên đành ngậm miệng nuốt nước miếng không dám hở môi.
       Bay một đoạn không gian nửa, gặp Trương Thanh Xuân, Lê Văn Tâm đồng la ầm lên.  Từ Bá Hòa hét lớn:
 - A ha! Thật giống hai thằng mổng dắt một anh thầy bói. A ha! Thầy bói! Thầy bói!”
 
Tôi hãnh diện cho một người chị bạn là Phạm Hoài Việt và cả con bà đã được TT Phan Minh Đức, “một Pháp sư nổi tiếng như cồn mụ Lự” đưa vào lịch sử. Và như đã đoán định trước, “những người bạn” chưa bao giờ biết mặt như Lê Văn Tâm, Từ Bá Hoà cũng được “Thượng Tọa” cung nghinh lên “diễn đàn toà” để vinh danh đám đàn em “ruột thịt”
Đọc đi, đọc lại mãi đoạn này mà không chán. Không những thế mà còn chảy cả dòng nước mắt:
Bấy giờ 2 mẹ con Bà Phạm Hoài Việt nhìn lên khi lúc Cò và Rùa bay ngang qua”
Bỗng nhiên nhớ mấy câu:
“Quân tử cố cùng bất câu liêm sỉ”
hoặc:
“Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức tôi trung”
mà xót xa cho cuộc thế.
 
Tôi không biết Phan Minh Đức đến nhà bà vào lúc nào, nhưng trước đó có nghe bà nói Đức thường gọi qua. Đặc biệt ý thức của Đức trong bài này là chuyện “mu rùa” mà cả hai mẹ con đều được “thỉ thánh” nêu tên thì thiệt là diễm phúc. Congratulation on carapace of tortoise. Congratulation on Tortoise shell.
(xin mở dấu ngoặc để giải thích lý do tại sao người ta không dùng chữ Turtle ở đây. Là vì Turtle là nói chung chung, nhưng Tortoise là Rùa trên cạn, nên mới thấy cái Mu)
Khi tôi nói xong thì chú bé hỏi liền:
“Có phải “thầy Thiện Tài” thấy một lúc hai cái MU nên “thầy” nổi hứng viết bài này ? Tôi xin chịu.
Trong đoạn trên có một ý thật hay: Bấy giờ 2 mẹ con Bà Phạm Hoài Việt nhìn lên khi lúc Cò..”, nghĩa là gì nếu không phải gạt hai mẹ con bà nhìn lên, nhờ vậy “thầy” thầy Mu Rùa ở dưới ? Đọc mấy chữ “khi lúc”, chúng ta thấy “thầy ngu hơn heo”; hay vì ham “ghé mắt” nên thầy nhớ hai chữ “tu đạo” quên mất chữ nghĩa ?
 
Bây giờ xin phép đi vào nội dung của bài viết. Tôi sẽ nhìn qua ba thứ: Tổng quan, Văn chương, Ý nghĩa.
A-Tổng quan:
Đọc đoạn mở đầu:
Ngày xa xưa ấy, giữa cánh đồng hoang nọ, có một hồ nước:  có một con Rùa và hai vợ chồng con Cò làm bạn với nhau, hàng ngày mò tôm bắt óc nơi hồ nước ấy”.
 Như vậy, chúng ta biết rằng đang kể một chuyện ngày xưa để diễn giảng ý nghĩa quan trọng của đề tài Rùa, mà ý niệm là “hoạ tùng khẩu xuất” để dạy đời. Tốt quá đi thôi !
Thế nhưng, lạ lùng thay khi đọc tiếp:
“Nghe bọn trẻ xôn sao, Thầy Thiện Tài ghé mắt nhìn, la lên hôm nay Rùa biết bay các em ạ”. 
Thầy mà không xưng gì khác, chỉ “các em” mới là sướng rân người, phải không “mẹ con bà” ?
Vậy ngày xưa ấy là ngày xưa nào mà có thằng “thầy thiện tài” ? Sự bố láo đã tự ỉa mặt nó rồi. Vậy mà Thầy Viên Lý mời lên IBC giảng pháp là cái pháp gì, hay “pháp mu rùa” ?
 
Xin đọc tiếp:
Bấy giờ 2 mẹ con Bà Phạm Hoài Việt nhìn lên khi lúc Cò và Rùa bay ngang qua”. 
Theo Đức cho biết thì hắn mới được “Đền Đồng Bóng” bảo lãnh qua mới vài năm; vậy thì hắn và bà Phạm Hoài Việt đã chung đụng từ “ngày xưa ấy” sao ? Qua diễn tả thì mẹ con bà Phạm Hoài Việt, Từ Bá Hoà, Lê Văn Tám...đang ở cùng một vị trí của cuộc họp gì đó, và đồng ngắm cảnh MU RÙA, nên nổi hứng viết ra.
 
 
Vậy thì “ngày xưa ấy” của thằng Đức chỉ là ngay hiện tại “đang viết” của nó hay sao ? Trả lời câu hỏi ấy thì người đọc, người nghe đủ thấy thằng Phan Minh Đức là thứ du kích, thứ đầu  trộm đuôi cướp, chứ sao là “pháp sư VPII của VPII Thầy Viên Lý”.
 
B-Văn chương:
Phan Minh Đức tự giới thiệu nó là một nhân tài, là Cao học Phật giáo...do đó những nhận xét về ngôn ngữ văn chương là điều cần thiết.
Thử đọc vài đoạn:
 “Ngày xa xưa ấy, giữa cánh đồng hoang nọ, có một hồ nước:  có một con Rùa và hai vợ chồng con Cò làm bạn với nhau, hàng ngày mò tôm bắt óc nơi hồ nước ấy”.
Có cái chuyện Cò và Rùa cùng mò tôm bắt ốc hay không ? Toàn là bố láo. Con Rùa trên cạn ăn thứ gì ? Quý vị nếu chưa biết thì đánh vào Google hàng chữ: “What Does Turtle eat ?”, thì sẽ biết ngay. Hình Rùa thì to, nhưng cái đầu, cái miệng thì nhỏ; do đó, nó chỉ ăn được lá, rêu nho nhỏ mà thôi. Nếu có thể ăn thịt cá thì chỉ là thứ đã chết, mục rữa; chứ “mò tôm bắt óc lúc nào ?
Cái thừ trình độ chưa tới lớp một mà bô bô pháp sư hả Đức ? “Bắt óc” là bắt cái gì ? Tôi sợ mình nói oan, nên vào ngay trang mạng của nó xem lại, thí chữ “óc” cũng nguyên xi. Một con “ỐC” mà chưa biết viết thế nào mà là pháp sư, thì bọn học theo nó, chuyển bài nó thành cái gì hay là “du kích rừng” ???
Tại sao sau chữ “hồ nước” lại phải dùng hai chấm (:) ? Văn phạm như thế mà Cao Đẳng Phật Học của Hồ Chí Minh đó sao ?
Xin mời đọc:
Năm ấy thiên nhiên khí hậu khắc nghiệt đại hạn, suốt một năm không có cơn mưa nào cả. Nước ở trong hồ cứ cạn dần vì nóng bứt. Cỏ lát trong hồ rụi tàn. Nước nóng, vì thế loài thủy tộc chết lần chết hồi…”
thiên nhiên khí hậu khắc nghiệt đại hạn” là cái gì hả heo nọc Thiện Tài Đức ? Nóng gì là “nóng bứt” ? “Cỏ lát” có phải là mả cha phường dốt ?
Dốt như thế mà là “pháp sư đài IBC đó à ?
 
Ôi vị thầy của Tiến sỹ HT:
“Anh Rùa van xin vợ chồng Cò, nên để lại chút tôm cá còn xót lại trong hồ”.
Hèn chi nó làm thầy Trí Lãng, Huyền Việt, Giác Đẵng, Nguyên Thanh, Tịnh Thường…cũng phải. “Xót lại” là mồ mả thằng ngu, chứ ai khác.
 
Đọc tiếp:
“Xong câu đấy, cả ba làm theo ý định bốn cánh vỗ mạnh”
Câu mà có“câu đấy”, vậy còn“câu ỉa” ở đâu hả Đức ?
cả ba làm theo ý định bốn cánh vỗ mạnh”, nghĩa là gì ? Muốn biết chắc phải về Bến Tre hỏi bà Nguyễn Thị Định, chứ ai biết được cái lối “văn chương mồi cá tra” này của thằng Đức. May ra có “mẹ con bà Phạm Hoài Việt”, Từ Bá Hoà, Lê Văn Tám...mới có thể thông suốt VC thầy Thiện Tài của họ !!!

Vài câu nữa:
“Nghe bọn trẻ xôn sao, Thầy Thiện Tài ghé mắt nhìn, la lên hôm nay Rùa biết bay các em ạ.  Xưa nay Rùa có vác thân cứng rắn nặng nề chậm chạp, nhưng duyên cớ làm bạn với Cò nên nay Rùa biết bay”.
Mèng ơi, quả thật sung sướng: “Thầy Thiện Tài ghé mắt nhìn, la lên hôm nay Rùa biết bay các em ạ”. Nó diễn tả thật tuyệt. Nào là “thầy ghé mắt” thầy thấy “rùa bay”...phải khi “hai mẹ con bà” cứ lắc qua lắc lại, chưa cho thầy chụp Rùa hay không ? Điều ấy thật rõ ràng bởi vì nếu chúng bay, thì tất nhiên phải phía “trên trời”, thì phải ngước lên mới thấy được. Còn ở đây “thầy ghé mắt”, nghĩa là chúng đang bên cạnh thầy, phải vậy không ? Vậy thì phải gọi nó là “THẦYTÀI THÈM MU RÙA HAI MẸ CON BÀ...” mới đúng.  “Outstanding man”; Smart man !!!
Lại thấy: “Rùa có vác thân”, chúng ta mới hiểu được giá trị vị ngồi trên “pháp toà VPII của thầy Viên Lý”. Phải chăng, khi thầy thấy “hai rùa bay” là thấy vác ngay vào phòng ? Nhớ lại trước đây pháp sư từng nói “TU ĐẠO”, thì biết ngay “THẦY HEO NỌC” này nhất định VÁC HAI mu rùa của “HAI MẸ CON BÀ” thôi. Thầy xác nhận rõ ràng:
“nhưng duyên cớ làm bạn với Cò nên nay Rùa biết bay”. Cò đây tức là “thầy Thiện Tài”, nhờ “mẹ con bà...” làm bạn với “thầy thiện tài” nên hai mu mới biết bay. Vì vậy, để “tán dương công đức hai mẹ con bà..”, “thầy lúi” mới viết đưa lên giảng cho mọi người nghe, đọc chuyện thầy chụp được hai mu rùa...Hì hì. Tuyệt cú mèo.
Đọc lại để thấy tâm tình của “pháp sư”
“Phạm Hoài Việt trả lời: Hồi nhỏ ngoại con có cho mẹ ăn thịt Rùa ngon ngọt lắm con ạ; nhưng bây giờ mẹ tu rồi sợ tội nên không dám sát sanh”.
 
Nhờ tu mà bà gặp được Thiện Tài Phan Minh Đức, “một vị tu hú” đến nỗi gặp ai “ngài” cũng bảo: “TU ĐẠO”. Nhờ thế BÀ bắt đầu nổi tiếng về vụ MU RÙA, và các ông Từ Bá Hoà, Lê Văn Tâm...đều được trả ơn xứng đáng khi “thầy đăng toà thuyết pháp” để tuyên dương !!!
 
-Ý nghĩa:
(vì phần này khá dài, nên xin cắt ngang đây cho dễ đọc)
 
 
BQK-04-6-14

0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website