Cái hèn của Trần Trung Đạo
Hoàng Ngọc An
Tôi đã không muốn nói khi ông Trần Trung Đạo viết bài “Ánh sáng Điếu Cày” nhưng khi ông TTĐ viết tiếp “ Kẻ gây rối” thì tôi nghĩ tôi phải lên tiếng.
Cách đây nhiều năm, sau khi vc ra NQ 36, có lẽ khoảng 2005, thì ông TTĐ viết “Ông Thiện ông Ác”. Tư tưởng hòa giải hòa hợp trong đó rất rõ. Thú thật, lúc đó tôi giận dữ. Tôi cự ngay tức khắc và bày tỏ thái độ liền. Thời gian trôi. Việc hòa giải của vc không thành. Nhiều kẻ về VN và ôm đầu máu chạy. Trong nhóm Boston của Trần Trung Đạo, có Phan Xuân Sinh, một cựu quân nhân VNCH, đã về “đầu phục”, tham gia hội văn sĩ gì đó trong nước. Tuy thế, mấy năm sau lại thấy TTĐ “nhảy” về chiến tuyến chống cộng với những bài chỉ trích cộng sản.
Tôi không hề tin.
Năm nay, 2014, sau khi nhà báo tự do Điếu Cày được đưa sang Mỹ , tương tự các trường hợp trước đó , ví dụ của Trần Khải Thanh Thủy thì ô Trần Trung Đạo viết bài “Ánh sáng Điếu Cày”.
Cá nhân tôi cho rằng thấy ô TTĐ đã tự làm giảm giá trị cá nhân ông nói riêng, giá trị người hải ngoại nói chung. Tại sao? Tại vì người ta chỉ xưng một người như một hải đăng hay cá nhân một người như một ánh sáng cho mọi người đi theo khi người đó chứng tỏ tư cách, đức độ và con đường đi cho dân tộc, tổ quốc. Xét cả 3 điều trên thì ô Điếu Cày không đạt điều gì cả.
1-Tư cách: Ô ĐC là một trong các nhà tranh đấu trong nước. Đặc biệt, ông bắt đầu từ việc chống Trung Cộng sau đó là phụ trách blog phê phán nhà cầm quyền cs. Trong nước, ô ĐC thuộc hàng giàu vì có 2 nhà và cho thuê cả ngàn mỹ kim/tháng. Ông có con gái du học Canada. Hiện nay phần lớn gia đình ông ở hải ngoại và đi đi về về. Nghe chính ông ĐC tự nói về điều này 1 phút trong buổi phỏng vấn của SBTN –CA trong tháng 10 tại đây:
VC, đầu tiên giam ông với lý do trốn thuế. Sau đó là tội tuyên truyền chống phá. Ông ở tù tổng cộng hơn 6 năm. Như thế, với những thành tích đó, kể cả những thành tích khi ông là bộ đội cs, là thương gia, thì ông ĐC chưa có đủ một tư cách sáng chói như các lãnh tụ ngày trước để được xưng tụng là “Ánh sáng”. Đó là tôi không xét về những hành động sau này của ông như không đính chính ngay khi có người thắc mắc là ông có từ chối không nhận cờ ở phi trường LA không? Sau đó, ông lại tuyên bố không rõ ràng. Cuối cùng, trước làn sóng chỉ trích thì ông mới “ xin nhập gia tùy tục”. Tôi nhấn mạnh: một chuỗi những việc đó cho thấy cái ‘tư cách” của ô ĐC. Tôi không bàn về việc ông có từ chối không cầm cờ không.
2-Đức độ: một người lãnh tụ cách mạng hay lãnh tụ tinh thần sẽ có một đức độ. Đức độ đó có thể là vì nước quên mình, hy sinh đời sống cá nhân cho tập thể, luôn sống đạo đức, làm gương tốt cho người chung quanh…Ông Điếu Cày, xuất thân bộ đội, rồi công nhân, rồi thương gia, rồi blogger. Ông có chút thành tích đấu tranh chống nhà cầm quyền vc trong vụ Trung cộng. Tuy thế, Ông cũng chỉ là một trong nhiều nhà tranh đấu khác. Hoàn cảnh kinh tế của ông (có nhà cho thuê cả ngàn MK/tháng) phải nói rất vững so với vài vị khác và chưa hề thấy ông sử dụng tài sản đó trong việc thể hiện “đức độ” mà chỉ là nguồn tài trợ cho con gái du học và cho đời sống của gia đình ông.
3-Con đường cho Việt Nam: mục tiêu tranh đấu cho VN không cộng sản là một con đường cam go. Lý do, Mỹ không muốn “mạnh” mà muốn từ đỏ sang hường. Trong khi đó, đa số người quốc gia thì vì nhiều lý do, không muốn điều đó. Những kinh nghiệm mà người quốc gia có từ quá khứ qua sự gạt gẫm, bịp bợm, tráo trở của vc, họ chỉ muốn xóa sổ vc ngay tức khắc. Đương nhiên họ hiểu rằng, sau 40 năm, Vc đã phá hỏng bao thế hệ, đầu độc bao thanh niên, vì thế để đưa VN trở lại với quỹ đạo loài người tử tế, họ không thể điều hành, mà phải do chính người trong nước làm việc đó. Nghĩa là người quốc gia hải ngoại yêu nước không hề màng lợi danh gì ở VN. Họ mong muốn đảng vc sụp, trao chủ quyền quốc gia cho lớp người trẻ trong nước có tài, có tâm, yêu quê hương dân tộc để lớp này điều hành. Hiện nay vẫn chưa thấy ló dạng những người nào là Mikhail Gorbachev của Việt Nam.
Trong khi đó, Ô Điếu Cày, với đa số người trong gia đình đã ở hải ngoại (nghĩa là không bị đe dọa an ninh trực tiếp) vẫn bày tỏ rõ ràng những điều sau: 1-Ông từ chối bình luận về Hồ tặc 2- Ông chỉ muốn kết nối truyền thông bằng việc kêu gọi người trẻ hải ngoại mở blog, liên kết với các bloger trong nước. Như thế, con đường tranh đấu của ông không có gì đặc biệt hay rõ ràng. Ông Trần Trung Đạo có thể tin tưởng vào con đường “kết nối truyền thông” của ô Điếu Cày, còn những người khác có quyền không tin. Những lý do không tin đã có nhiều người viết, tôi miễn nhắc lại.
Tóm lại, một người tranh đấu trong nước như ông Điếu Cày qua những “bề nổi” ( vì chúng ta chưa có đủ dữ kiện để biết mặt chìm của tảng băng) thì chúng ta có thể khen, yểm trợ và “wait and see” xem tương lai, ông Điếu Cày làm được những gì. Còn xưng tụng thái quá, trao tặng “Ánh Sáng Điếu Cày”: với cá nhân tôi, ô Trần Trung Đạo rất hèn.Nhiều người đã mỉa mai rằng ô Trần Trung Đạo đang mơ tưởng con đường về hưu sẽ về ở VN, đang ước ao một chức vụ nào đó ở VN.., mọi suy luận xin nhường cho độc giả.
Hoàng Ngọc An 12/2014
****************************************
TÀI LIỆU ADIO VỀ Ô ĐIẾU CÀY
2 phút-Điếu Cày từ chối nêu suy nghĩ với quan điểm rằng một mình thì không thể phán xét cuộc chiến vừa qua
0 comments:
Post a Comment