VIỆC LỚN THÌ BỎ - VIỆC NHỎ THÌ NHỚ

Bé Ngân với những thương tích nghiêm trọng trên mặt và cơ thể
Báo chí Lề Phải của Việt Gian Cộng Sản vừa cho một tin rất rất giật gân. Với cái đầu đề: “Những Đứa Trẻ Vô Tội Gây Xúc Động Tuần Qua” (sic). Ttrong đó có ghi lại một đoạn lời kêu khóc hoảng hốt của em bé gái 4 tuổi: “Ba mẹ ơi đừng đánh con, đừng liệng con, đừng chích điện con…” (1) (sic).Nghe thật là xúc động, dù ai có chai đá, vô cảm tới đâu cũng không thể không ngắm tấm ảnh em bé gái 4 tuổi mặt mũi sưng bầm mà không thấy lòng nao nao!
Nhưng nếu chúng ta nhớ lại, những câu chuyện trẻ em bị bạo hành ở khắp các nước trên thế giới cũng đều xảy ra thường xuyên hầu như hằng ngày kể cả các nước được gọi là văn minh, có luật lệ cũng như có rất nhiều biện pháp bảo vệ bà mẹ và trẻ em tương đối hoàn hảo.
Nhưng nếu chúng ta xem nhẹ việc bạo hành ở Việt Nam, coi việc đó là thông thường thì hoàn toàn sai lầm. Bởi vì chuyện trẻ em bị lợi dụng và bạo hành; các bậc cha mẹ thô lỗ tàn bạo… đều có nguồn gốc từ việc đất nước và nhân dân Việt Nam đã, đang bị sống trong bàn tay “THÉP” của tập đoàn VGCS từ thời thằng đại tội đồ Hồ Chí Minh còn sống cho đế tận ngày hôm nay 2014. Chính sách đày đoạ trẻ em, uốn nắn trẻ em, sử dụng trẻ em thành những sát thủ để phục vụ cho âm mưu bành trướng đỏ của Nga Xô xưa kia mà nay là Tàu bành trướng mà toàn bộ hệ thống chính trị của tập đoàn Việt Gian cộng sản là công cụ của chúng để thực thi những âm mưu đó.
Ta chỉ cần nhớ lại một thí dụ về cái gọi là Cải Cách Ruộng Đất thì đã có mấy trăm ngàn nông dân bị đấu tố. Con cái của hàng trăm ngàn gia đình bị đấu tố đã bị đối xử tàn bạo như thế nào về mặt vật chất, và còn càng đau khổ hơn về phần tinh thần khi bị phân biệt đối xử chỉ vì họ là con cái của “phản cách mạng”! Chưa nói đến rằng có những trẻ em còn là bào thai chưa được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời đã bị chết thê thảm cùng với mẹ là nạn nhân của Cải Cách Ruộng Đất bị tử hình, bị giam cầm trong những loại nhà tù mà nếu chỉ thoáng nghe kể lại, thì không thể nào hình dung nổi.



Tổ tiên ta đã có câu căn dặn: “trăm nghe không bằng một thấy” .
Nhưng những cảnh ngộ của “Cải Cách Ruộng Đất” thì dù có tài giỏi về tả cảnh một cách rất sinh động và hiện thực như nhà văn Vũ Trọng Phụng chẳng hạn, cũng không thể nào mô tả lại được 1%. Cho nên những nạn nhân trong Cải Cách Ruộng Đất cũng đã có nhiều người nhắc tới, nhưng những sự việc kể lại trên sách vở thì không sao có thể so sánh được thực tại bi thương “trời long đất lở” đó do chính nạn nhân hay con cái nạn nhân thuật lại.
Do đó tập đoàn VGCS cố gắng làm cho những nơi mà Cải Cách Ruộng Đất xảy ra rùng rợn nhất, những nạn nhân bị tử hình bằng rất nhiều phương thức khác nhau để cảnh cáo và gieo vào lòng con cái họ, còn rất ít tuổi nỗi sợ hãi và lòng phục tùng tuyệt đối nếu như không muốn chết giống những phương thức mà họ đã chứng kiến. Đó là việc bắt họ đi chiến trận phục vụ cho công cuộc xâm lược đỏ của Nga Xô và Tàu bành trướng. Kết hợp với chính sách khiến cho người dân không còn có thì giờ để suy nghĩ như kiểu “làm ngày không đủ - tranh thủ làm đêm – làm thêm chủ nhật”. Đó là chưa kể đến những cuộc họp hành ở tổ dân phố, họp cho con cái ở nhà trường, họp trong các cơ quan và mua nhu yếu phẩm một cách nhỏ giọt.
Nhà ở thì bên này thở mạnh hàng xóm cũng nghe thấy làm gì có chuyện vợ chồng dám than thở với nhau hay nhắc lại những hình ảnh của thời Cải Cách Ruộng Đất. Chúng còn tổ chức ra những “tổ hoà giải đường phố” luôn luôn tìm cách lợi dụng những lúc vợ chồng xô xát nhau chỉ vì quá bận rộn với công việc làm , túng thiếu… cho nên chỉ một câu nói nặng cũng là một cơ hội để “tổ hoà giải đường phố” có cớ xía vào chuyện gia đình để “gợi khổ” khiến cho trong lúc mất bình tĩnh có khi cả vợ lẫn chồng đều vu cáo cho nhau những sự việc không hề có.
Tất cả chỉ dám làm những gì, nghĩ những gì để cho trong giấc mơ cũng không thể nào nói ra được. Đó là cách an toàn sống dưới chế độ gọi là “dân chủ - cộng hoà” của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản. Cho nên đương nhiên những chuyện quá khứ dù muốn hay không cũng bị đưa vào lãng quên. Việc quên quá khứ đã trở thành một thói quen của người dân Miền Bắc trước 30 tháng 4, 1975.
Nhắc lại như vậy để hiểu rằng đó là lý do mà mới đây tập đoàn VGCS đã cho phép mở cửa cái gọi là triển lãm cái gọi là Bảo tàng cải cách ruộng đất! Nhưng chúng đã phải nhanh chóng đóng cửa lại bởi vì chỉ có một số ít người còn có thể coi như là nghe chứ chưa hẳn là nạn nhân. Hoặc nếu là nạn nhân thì cũng chỉ là nạn nhân gián tiếp. Ấy thế mà họ đã nhìn thấy những thứ trưng bày trong cái gọi là Bảo tàng cải cách ruộng đất chỉ là một thứ nếu không muốn nói là sai 100% thì cũng sai tới 99%.
Bên cạnh việc triển lãm cái gọi là “Bảo tàng Cải Cách Ruộng Đất” thì trước đó cũng đã có người thuộc loại văn nô gộc viết về Cải Cách Ruộng Đất để lèo lái người dân đi sang hướng sai lệch để không thể nào hiểu được nội dung của cải cách ruộng đất, mục tiêu của cải cách ruộng đất và hậu quả của cải cách ruộng đất.

Đấy là những phần mà Chính Khí Việt coi là “Việc Lớn thì bỏ quên”. Còn việc em bé bị bạo hành thì chỉ là “Việc Nhỏ nhưng lại cố nhớ”.
NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT
1/ Như trên Chính Khí Việt đã điểm qua việc trẻ em Việt Nam ở phía Bắc đã bị bạo hành cả về tinh thần lẫn vật chất như thế nào. Không chỉ là những con em trong các gia đình thuộc loại là mục tiêu của cái gọi là “Đào Tận Gốc – Trốc Tận Rễ” các tầng lớp Trí Phú Địa Hào trong xã hội Việt Nam. Mà ngay các em được coi là “Thế Hệ Thời Đại Hồ Chí Minh” thì cũng bị bạo hành từ khi còn ở nhà trẻ. Thí dụ các em đến nhà trẻ đều phải ngồi trên một cái bô suốt thời gian bố mẹ đi làm, tối thiểu cũng là 8 tiếng đồng hồ, ăn cũng ngồi đó, ngủ cũng ngồi đó, khóc, ỉa, đái cũng phải ngồi một chỗ như vậy. Thỉnh thoảng khóc quá lớn thì lại được các cô mẫu giáo cho vài cái bạt tai, thế là “lứa trẻ em” của “thời đại Hồ Chí Minh” đã có thói quen nuốt mọi uất hận và đau khổ vào trong bụng!!! Đó là một phương pháp để thuần hoá những lớp nô lệ trong tương lai phải biết nhẫn nhịn, phải biết VÔ CẢM trước bất kể một vấn đề gì!!!
2/ Sau 30 tháng 4, 1975, những người phía Bắc đã theo con đường của lũ binh nô VGCS xâm nhập vào Miền Nam Việt Nam đã mang theo tất cả những thảm hoạ mà người dân Phía Bắc Việt Nam đã phải chịu đựng để “CHIA SẺ” cho nhân dân Việt Nam Cộng Hoà!
Vì thế, những người dân Phía Nam cho đến nay đã gần 40 năm được “học tập” để được nhẫn nhịn trong số kiếp nô lệ đỏ. Ngay cả những tổ chức từ giáo dục học đường cho đến các tổ chức tôn giáo mà do VGCS tạo ra và chỉ đạo cũng chỉ có một mục tiêu là những tổ chức đó phải có nhiệm vụ tẩy não tín đồ của mình trở nên ngoan ngoãn và an phận. Chính vì thế chúng mới cho tổ chức từ cái Sư Đoàn VGCS Ấn Quang để phát triển đến ngày nay ở mức độ khó có thể tin được. Bởi chúng lợi dụng cái điều duy nhất do lũ Việt Gian Cộng Sản đầu trọc hướng dẫn cho tín đồ là phải tha thứ, nghĩa là quên quá khứ cho dù nếu có nhìn thấy ai dù là bán nước, giết người… hay bất kể điều ác nào cũng đều nghĩ rằng chỉ cần thuyết phục họ thì dù là đồ tể buông dao cũng thành Phật. Có nghĩa là chúng đổi trắng thay đen cái ý nghĩa của đạo Phật rằng: “Kẻ đồ tể buông dao CŨNG CÓ THỂ thành Phật” !
3/ Xã hội Việt Nam hiện nay chỉ cần tỉnh táo một chút cũng có thể thấy rằng tập đoàn Việt Gian Cộng sản vẫn tiếp tục đường lối tha hoá toàn dân bằng mọi phương pháp của những thời đại tiêu cực của chiếm hữu nô lệ, của phong kiến, của tư bản rừng rú, và tư bản hiện đại để tiêu diệt nhân dân Việt Nam hoặc thoái hoá họ đến tận cùng. Xin dẫn chứng bằng những thí dụ:
a) Nếu xưa kia thực dân Pháp bắt buộc nhân dân Việt Nam phải uống rươu pha cồn tính theo đầu người. Bắt các lý - dịch ở làng xã phải phân bổ cho từng người dân uống thứ rượu gọi là “rượu Fontaine”. Đó là một cách tiêu diệt giống nòi Việt Nam của thực dân Pháp. Thì bây giờ VGCS cũng đầu độc nhân dân Việt Nam bằng rượu bia đến mức một đất nước thuộc loại nghèo như vậy mà tiêu thụ bia đứng hàng đầu Châu Á (2). Nó nguy hiểm đến mức như tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tên Chủ tịch huyện ký công văn yêu cầu toàn huyện phải đẩy mạnh việc tiêu thụ bia. Đấy chỉ là một chi tiết chứ thực ra cả nước đâu đâu cũng uống rượu.


Giao tính mạng cho những bà mụ vườn phá thai thì coi như... chết chắc
Và nên nhớ cho rằng bây giờ không cần phải quảng cáo, nhưng cửa mỗi bệnh viện hoặc bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào cũng có tình trạng những người tới đón mua bào thai về để ngâm rượu. Theo thống kê của chính tập đoàn VGCS đưa ra thì mỗi năm Việt Nam có 1 triệu ca nạo thai! Đấy là chưa kể rất nhiều trường hợp các người đi nạo thai đã tìm đến những chỗ nạo thai lậu! Hậu quả của việc nạo thai lậu như thế nào xin vào link tham khảo số (3).4/ Tình trạng trẻ em bị bạo hành ta chỉ cần nhìn vào ngày khai giảng Niên học 2014-2015 đã cho thấy tấm ảnh dưới đây là một bằng chứng chính tập đoàn VGCS để lộ ra. Chưa nói đến cảnh các trẻ em ăn mày ăn xin, lao động nặng nhọc. Năm, Sáu tuổi đã phải đi lội bùn bắt cóc nhái mà ăn. Chưa nói đến cảnh trẻ em phải đu giây qua sông!!! Tất cả những điều đó đã xảy ra “bằng mắt thấy” ngay trong thời gian của những năm 2013-2014 này.

KẾT LUẬN
Chuyện một em bé tên Ngân , 4 tuổi bị bạo hành cho dù có than khóc, cho dù có quảng bá trên báo chí truyền thông thì cũng chỉ là tiếng kêu trong sa mạc đối với tập đoàn VGCs mà thôi. Cái cần phải nhắc đến rằng Mậu Thân 1968 tập đoàn VGCS đã đâm lưỡi lê vào những thai nhi còn nằm trong bụng mẹ, bổ cuốc vào đầu những người mẹ trẻ đang có thai; xâu kẽm gai vào bàn tay trẻ em liền với tay của cha mẹ để chôn sống!!! Để làm như vậy đối với trẻ em không chỉ là nô binh VGCS mà còn có sự tham gia tích cực và chủ động của cái gọi là các “sư tăng ni Sư Đoàn VGCS Ấn Quang”.Đến nay ở trong nước những kẻ tôn vinh tên ma tăng Ngưu Chân Cong Quảng Độ, một việt gian cao cấp của sư đoàn Ấn Quang nghĩ sao về hành động của mình mà không chịu vạch mặt lũ sát nhân đó, ngược lại còn NUÔI NẤNG CHÚNG, QUỲ LẠY CHÚNG để làm cái gì vậy??? Làm như vậy có phải là một bảo chứng giấy thông hành vĩnh viễn để có thể "định cư" Niết Bàn, hay là lệnh truy nã của Diêm Vương kết hợp với interpol để lôi cổ xuống 18 tầng địa ngục!!!???
Còn ở hải ngoại vẫn có những kẻ a dua – a tòng, ca ngợi tên việt gian Quảng Độ và bè lũ của chúng, cũng như thương khóc cho một thằng việt gian đầu trọc Quảng Đức, kẻ đem sinh mạng của mình để làm tiếng súng lệnh tập hợp lực lượng ma quỷ để giật sập Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà và giết đi vị lãnh tụ anh minh của Việt Nam là Tổng Thống Ngô Đình Diệm và những người yêu nước thân cận. Thí dụ như con vợ của tên Trung Tá Tình Báo Tôn Giáo Vận VGCS là Trần Đăng Sơn và vợ 5 con với hắn là Hàn Giang Trần Lệ Tuyền. Chúng nó, là kẻ bảo vệ và suy tôn VGCS đầu trọc Quảng Đức, thì thử hỏi rằng chúng đang chống cộng hay chúng đang chống chính Nền Đệ Nhất VNCH với Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm???
Cho nên muốn cho trẻ em được bảo vệ khỏi bị chính sách “bạo lực cách mạng” của tập đoàn VGCS thực thi trên tuổi thơ cũng như cả thanh niên và mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam thì người dân Việt Nam bị trị phải tỉnh táo loại bỏ những cá nhân, nhóm, hội đoàn, đoàn thể, đảng phái đã giúp VGCS thực thi chính sách “Đào Tận Gốc – Trốc Tận Rễ” mọi lứa tuổi, mọi sắc dân của Đất Nước Việt Nam.
Chính Khí Việt
Ngày 15 Tháng 9, 2014
Tài Liệu Tham Khảo:
http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/196240/ha-noi-song-lai-voi-thoi-cai-cach-ruong-dat.html
(1) http://dantri.com.vn/su-kien/be-4-tuoi-bi-bao-hanh-phan-no-cach-day-con-con-do-cua-cap-vo-chong-tre-943175.htm
(2) http://vnexpress.net/infographic/doanh-nghiep/viet-nam-ngo-dinh-asean-ve-tieu-thu-bia-3078763.html
(3) http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/nao-pha-thai-tuoi-vi-thanh-nien-hau-qua-cua-loi-song-buong-tha-942695.htm
0 comments:
Post a Comment