VÀI SUY NGHĨ SAU KHI ĐỌC "ĐÈN CÙ"
Chính Khí Việt
TÍT MÙ RỒI LẠI VÒNG QUANG
Cuốn “Đèn Cù” của tác giả Trần Đĩnh bỗng trở nên được truyền thông hải ngoại, đặc biệt là đài BBC đã thổi lên như bóng bay đỏ choét cả bầu trời “đầy sao”! Cuốn sách đó được tập đoàn Báo Người Việt xuất bản và độc quyền bán sách, cho nên Ngô Nhân Dụng cũng viết bài đánh bóng, sáng trưng như mấy cây chân nhang đèn trên bàn thờ tổ! Còn tất nhiên là những nhân vật như các cây viết Bùi Tín, Vũ Thư Hiên thì khỏi nói, chúng cũng khen rối rít.
Tất cả những việc đó không thể làm cho những người tỉnh táo bị lái theo dư luận để MẤT ĐỘC LẬP trong SUY NGHĨ của minh khi đọc cuốn “Đèn Cù”.
Tập “Đèn Cù” được giới thiệu như là một thứ tự truyện của tác giả, chứ không phải là hồi ký như kiểu “Đêm Giữa Ban Ngày” của Vũ Thư Hiên. Cho dù gọi nó là gì thì nội dung của “Đèn Cù” cũng cho ta thấy được rằng tác giả làm cái việc ghi lại những điều mắt thấy tai nghe và cảm súc của mình mà mình còn nhớ để ghi lại.
Trước hết cũng nên có một vài đồng thuận rằng người viết hồi ký dùm cho - dù là một “lãnh tụ”- như Hồ Chí Minh, Trường Chinh… thì đương nhiên không thể coi rằng họ hiểu biết về Hồ Chí Minh hay Trường Chinh và những nhân vật đầu sỏ khác của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản. Bởi vì những điều họ viết là do chính từ miệng của Hồ Chí Minh… kể ra, chứ không phải do quan sát hay nghiên cứu về những tư tưởng chính trị của những nhân vật đó với kết quả của nó mà viết ra. Vì thế người viết hồi ký dùm chỉ như một thứ người máy, nghĩa là người viết dùm chỉ thực hiện những điều mà người ta giao cho.
Đừng hiểu lầm rằng những gì mà Trần Đĩnh viết ra về hồi ký của Hồ Chí Minhhoặc những nhân vật khác là chứng tỏ đáng tin cậy. Bởi bản thân Hồ Chí Minh cũng đã từng dùng nhiều bút danh để tự sướng viết về mình. Xem đó là cái định hướng phải theo cho tất cả bộ máy thổi kèn đánh trống với lũ bút nô căn cứ vào để phát triển thêm mà ca tụng và tạo thành những "HUYỀN THOẠI”. Vì thế cho nên những gì mà tác giả “Đèn Cù” viết về Hồ Chí Minhcũng chỉ là những nét hào nhoáng bề ngoài. Nếu chỉ nhìn bề ngoài không thôi thì làm sao chúng ta có thể hiểu được căn cốt thực sự của đại việt gian Hồ Chí Minh.
Đọc hết “Đèn Cù” thì cũng phải thừa nhận rằng, so với những cuốn khác của các bút nô Việt Gian Cộng Sản thì Trần Đĩnh đã làm được hai việc để giúp chúng ta tcó hêm tài liệu về những tội ác có tính toán và hoạch định của tập đoàn VGCS thực thi theo lệnh của Nga Xô và Tàu bành trướng.
1) Đó là khi trong “Đèn Cù” Trần Đĩnh đã kể lại khá chi tiết cuộc “kiểm thảo trong chỉnh huấn” mà Trần Đĩnh tham dự. Trong đó sự chấp nhận cũng như phản ứng là chính do những con người cụ thể, với hành động cụ thể, với lời nói cụ thể chứ không phải là hư cấu. Điều đó cho thấy cái lớp chỉnh huấn đó là dành cho những người trong bộ máy “hầu cận xung quanh” đại tội đồ Hồ Chí Minh và Trường Chinh… đã có sự chấp nhận hèn hạ như thế nào và cũng đã có những người phản ứng một cách kiên quyết. Thí dụ như hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm.
2) Ngoài ra khi kể về “Cải Cách Ruộng Đất” thì rõ ràng Trần Đĩnh cũng nhắc đến sự tàn ác của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản mà trong “Ba Người Khác” của Tô Hoài không hề nhắc đến. Cũng như cả Bùi Tín lẫn Vũ Thư Hiên và Hoàng Minh Chính cũng vậy.
3) Một điều mà Trần Đĩnh viết là hầu như tô vẽ lại để quảng cáo cho những người bạn của Trần Đĩnh mà sau này hầu hết đều dính vào vụ án “Xét Lại Chống Đảng”. Có nghĩa là những kẻ THỜ NGA XÔ mà thôi. Bởi vỉ cho dù thờ Nga Xô hay Tàu bành trướng thì cũng vẫn là VIỆT GIAN. Và cũng cần nhớ rằng cả Nga Xô và Tàu bành trướng cũng chỉ hoạch định cho Nhân Dân và Đất Nước Việt Nam trở thành thuộc địa và nô lệ kiểu mới cho chúng mà thôi. Không thể coi việc thờ Tàu bành trướng thì có hại cho Việt Nam còn thờ Nga Xô thì có lợi cho Việt Nam. Suy nghĩ thế chẳng khác gì quăng vào bầy sư tử Người Mẹ của mình để chúng ăn thịt thì tốt hơn là quăng vào bầy cọp.
Cách tốt nhất là tìm cách bảo vệ Người Mẹ của mình bằng cách chống trả dù là sư tử hay cọp thì sẽ không bao giờ có chuyện trong gia đình trở thành MỒI CHO THÚ DỮ no bụng.
NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT
1/ Nếu đọc xong “Đèn Cù” người ta tự hỏi tất cả những điều Trần Đĩnh viết ra có giúp gì được cho cách giải quyết tận gốc tương lai của Tổ Quốc và dân Tộc Việt Nam hay không?
Người đọc dễ dàng bị cuốn hút hoặc khó chịu cách mô tả của Trần Đĩnh theo đúng kiểu “tai nghe mắt thấy” mà thôi. Cho nên có cả những cảnh dung tục và những lời nói tục tĩu bật ra từ miệng mồm những người mà sau này nhiều người ưa thổi và nâng họ lên như thần tượng.
Điều quan trọng là chúng ta muốn biết Trần Đĩnh suy nghĩ gì về những điều “tai nghe mắt thấy”.
Thí dụ: Khi mô tả thấy đại tội đồ Hồ Chí Minh băn khoăn việc bị Mao Trạnh Đông và Stalin coi thường và ép buộc để phải thực thi cái gọi là “Cách Mạnh Vô Sản”, thì người đọc nhận thấy rằng Trần Đĩnh có vẻ xót thương cho cảnh ngộ của Hồ và băn khoăn vì thấy Hồ buộc lòng phải chọn 'PHE” để có thể thực hiện được cuộc cách mạnh tại Việt Nam.
Tại sao Trần Đĩnh không thể nghĩ sâu xa hớn tại sao đại tội đồ Hồ Chí Minhlại chọn cái gọi là "PHE” mà không chọn Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam, để bắt buộc phải làm cái gọi là “Cách Mạng Vô Sản” mà bước đầu phải thực thi cái gọi là Cải Cách Ruộng Đất?
Điều đó cho thấy tác giả hoặc trí tuệ không có gì gọi là cao siêu lắm và hoàn toàn không phải như mọi người tưởng rằng cứ ở bên cạnh “mấy tên làm lớn” là tài năng vô biên. Mà phải thấy rằng những người được thu dụng xung quanh mấy tên đó, tức những nhân vật chóp bu của Việt Gian Cộng Sản, chắc chắn điều kiện đầu tiên là TRUNG THÀNH và đặc biệt với thế giới cộng sản là chỉ biết TUÂN LỆNH không được phép thắc mắc!
Cho nên tại sao tập đoàn Việt Gian Cộng Sản nói chung đều đề cao khẩu hiệu là lấy lập trường của giai cấp vô sản (tức giai cấp công nông), vì những người đó chủ yếu chỉ có CƠ BẮP chứ điều kiện xuất thân hoàn cảnh làm việc của họ may ra chỉ giúp được cho họ thâu nhận được một số kinh nghiệm sản xuất trong PHẬN VỤ của mình chứ không thể có TRÍ TUỆ để có thể hiểu được những vấn đề có tính chất tổng hợp và liên hệ tới không chỉ trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai dài hoặc ngắn cho Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam.
Vì lý do đó Trần Đĩnh đã thắc mắc rằng tại sao Hồ Chí Minh nói rằng không chấp nhận tàn bạo trong cải cách ruộng đất nhưng lại có thể che râu để dự cuộc đấu tố bà địa chủ Nguyễn Thị Năm?
Bởi vì đây lại là một chứng minh để thấy rằng tên đại tội đồ Hồ Chí Minhkhông bao giờ nói những điều hắn nghĩ cho Trần Đĩnh biết.
Cải Cách Ruộng Đất là một trong bốn cuộc cách mạng để có thể hoàn toàn Nga Xô hoá hoặc Hán hoá toàn bộ Dân Tộc Việt Nam để có thể biến Dân Tộc Việt Nam và Tổ Quốc Việt Nam trở thành tài sản của Nga Xô và Tàu bành trướng. Chính điều căn bản đó mà Trần Đĩnh không nhận thức ra cho nên chưa bao giờ Trần Đĩnh lại thắc mắc tại sao bị đối sử như vậy trong cái gọi là “Chỉnh Huấn”. Hay nói một cách khác là bị làm nhục, chà đạp về mặt tinh thần còn hơn bất kể kẻ ác nào chà đạp lên những con vật, thế mà sau 1954 vẫn vào Hà Nội với vẻ đắc thắng chứ không hề nghĩ đến BỎ VIỆT GIAN CỘNG SẢN để đi tìm mảnh đất tự do trên đất nước mà xây dựng một chiến luỹ để lấy lại tự do cho Dân Tộc. Chưa nói đến rằng họ đã đóng góp vô cùng to lớn cho nhữngCHÍNH SÁCH TÀN BẠO CỦA VIỆT GIAN CỘNG SẢN TRỞ THÀNH HIỆN THỰC. Chỉ cần nói, cho đến tận bây giờ vẫn chưa ai dám thẳng thắn phê phán những nhân vật trí thức gạo cội như lưỡng khoa tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường hoặc GS Trần Đức Thảo… Người ta vẫn còn suy tôn và cảm thương hai con chim mồi đó, chúng đã làm biết bao những thanh niên trẻ yêu nước Việt Nam bị rơi vào cái bẫy đó mà chúng là CHIM MỒI. Tội lỗi của chúng lại chỉ được chúng nói ra khi chúng đứng ở NGƯỠNG CỬA HOẢ NGỤC. Và những nạn nhân từng suy tôn chúng là trí thức lớn nên mới đi theo chúng thì cũng đã ở tuổi khập khễnh bước vào trong cửa của nghĩa địa.
Thử hỏi rằng những kẻ như Nguyễn Mạnh Tường và Trần Đức Thảo.. có đáng được than khóc không? Bởi vì chúng vẫn còn chết trong an lành, thân xác nguyên vẹn. Lại còn được nói một số lời để chạy tội cho mình… trong khi đó biết bao nhiêu những nạn nhân của Cải Cách Ruộng Đất đều giống ít hoặc nhiều như trường hợp bà Nguyễn Thị Năm mà Trần Đĩnh mô tả, hay như Cụ Cử Căn mà Trần Đĩnh có đề cập tới; cùng với những nạn nhân của biết bao lần được gọi là cách mạng đủ kiểu cũng như những người thanh niên Việt Nam vì lòng yêu nước đã bị đẩy vào lò lửa của chiến tranh, đã không đóng góp gì được cho Tổ Quốc và Nhân Dân mà còn bị mang tiếng là nguỵ quân nô binh của chủ nghĩa thực dân đỏ Nga Xô và Tàu bành trướng để tàn sát nhân dân Việt Nam của mình, phá hoại sông núi hải đảo, đất nước của mình. So với hai tên cò mồi Nguyễn Mạnh Tường và Trần Đức Thảo thì ai đáng thương hơn???
TÍT MÙ RỒI LẠI VÒNG QUANG
2/ Về vấn đề chọn PHE thì không phải như tác giả “Đèn Cù” đã mô tả mà thực sự tên đại tội đồ Hồ Chí Minh đã lựa chọn PHE từ khi còn chưa biết đến Trần Đĩnh là ai, và ngay cả lúc đó Trần Đĩnh cũng còn chưa ra đời. Bởi vì khi ở bên Pháp, tên đại tội đồ Hồ Chí Minh dù chưa biết “Cách Mạng Vô Sản” là gì, nhưng chính hắn đã nói rằng hắn đã lựa chọn con đường của Lenin, cho nên hắn đã tìm đường sang Nga Xô và đầu quân cho Nga Xô qua con đường làm nhân viên cho Bộ Thuộc Địa Nga Xô, tức Quốc Tế 3. Từ đó hắn đã ăn lương của Quốc Tế 3, tức ăn lương của Bộ Thuộc Địa Nga Xô và hoàn toàn làm cái công việc gọi là phục vụ cho âm mưu mở rộng thuộc địa đỏ cho Nga Xô, đặc biệt là Việt Nam. Rồi sau đó hắn đã thực thi đúng điều mà Nga Xô mong muốn là phải tiêu diệt những thành phần yêu nước có uy tín lúc đó của Việt Nam nhưng lại lựa chọn con đường Quốc Gia Dân Tộc, chứ không chịu rơi vào cái bẫy “Vô Sản Quốc Tế” hoặc “Chủ Nghĩa Cộng Sản” kiểu của Nga Xô. Vì thế việc đầu tiên đại tội đồ Hồ Chí Minh đã làm là đã bán Cụ Phan Bội Châu cho mật thám Pháp. Tiếp đến khi hắn nhân danh phái viên của Quốc Tế 3, tức Bộ Thuộc Địa Nga Xô, để triệu tập cuộc họp các tổ chức cộng sản khác nhau ở Ba Miền Bắc Trung Nam Việt Nam để thành lập cái gọi là “Hội Nghị Lâm Thời” làm lễ ra đời một tổ chức cộng sản duy nhất tại Việt Nam. Đó là năm 1929, Hồ đã viết một lá thư gởi cho Bộ Thuộc Địa Nga Xô và hứa rằng Hồ sẽ quyết tâm bolsevik hoá toàn đảng cộng sản Việt Nam tiến tới bolsevik hoá toàn dân Việt Nam. Song song với việc đó thì hắn quyết tâm tiêu diệt ý thức tư tưởng “Quốc Gia Dân Tộc” trong tất cả các cá nhân, hội đoàn, tổ chức, thành phần đảng phái của người Việt Nam.
Vì thế cho nên khi “Đảng Cộng Sản Đông Dương” ra đời năm 1930 thì khẩu hiệu hành động đầu tiên của Hồ là “Trí Phú Địa Hào – Đào Tận Gốc, Trốc tận Rễ” và đã được thực hiện ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cũng chính ngay trong thí điểm đầu tiên này chúng đã thành lập Chính Quyền Xô Viết. Nghĩa là cái thể chế chính trị giống hệt chế độ Nga Xô Viết vậy.
Nhắc lại điều đó để cho thấy rằng ngay từ khi Trần Đĩnh còn chưa ra đời thìtên đại tội đồ Hồ Chí Minh đã chấp nhận vai trò làm một tên việt gian cho Nga Xô và biến tổ chức chính trị Việt Nam có tên "cộng sản” phải hoàn toàn bị bolsevik hoá. Điều đó khẳng địng rằng khi bị bolsevik hoá, thì cái đảng Cộng Sản Việt Nam đó đã hoàn toàn trở thành VIỆT GIAN CHO NGA XÔ. Đấy là điều do chính tài liệu Văn Kiện Đảng đã ghi lại trên giấy trắng mực đen. Chẳng lẽ điều đó Trần Đĩnh lại không hay biết sao?
Cho nên tất cả đường lối chính trị mà tên đại tội đồ Hồ Chí Minh cùng với tập đoàn gọi là “Đảng Cộng Sản Đông Dương” hoàn toàn không có ý định xây dựng một đất nước Việt Nam Phồn Vinh, Thịnh Vượng, Độc Lập và dựa trên cơ sở Truyền Thống dân Tộc mà Tổ Tiên Việt Nam đã qua nhiều ngàn năm xây dựng được và định hình được trong xã hội Việt Nam qua các giai đoạn cực khổ để giữ nước và dựng nước.
Điều đó còn có ý nghĩa tất cả những chính sách của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh là chỉ cốt làm sao có thể qua việc tổ chức VGCS của hắn đã được bolsevik hoá hay còn gọi là Nga Hoá cũng được, chỉ có một mục tiêu là thong qua tổ chức đảng để có thể bằng mọi phương cách Nga Hoá toàn thể nhân dân Việt Nam. Nghĩa là biến Nhân Dân và Đất Nước Việt nam thành tài sản của Nga Xô Viết. Tất nhiên đã gọi là tài sản thì không thể có địa vị ngang với công dân thực sự của Nga Xô Viết mà chỉ nằm trong thân phận nô lệ đỏ mà thôi!
Chắc chắn tác giả “Đèn Cù” phải biết rằng khi Nga Xô Viết ra lệnh cho tập đoàn VGCS đổi từ cái tên “Đảng Cộng Sản Việt Nam” sang cái tên “Đảng Cộng Sản Đông Dương” mà lại không có bất kể một người Lào hoặc một người Cam Bốt nào thì phải hiểu rằng thân phận của nô lệ đỏ Việt Nam sẽ là binh nô của Nga Xô Viết để mở rộng thuộc địa ra toàn bộ Đông Dương và có thể còn xa hơn nữa.
3/ Chính cái lấn cấn đó của tác giả “Đèn Cù” đã bộc lộ ra ngay trong năm 2014 này, chứng tỏ rằng tác giả “Đèn Cù” đã khôn khéo làm như vẻ trung thực mô tả những gì mình nhìn thấy và nghe được. Nhưng lại cố tình bỏ qua cái cần phải suy nghĩ để có thể kết hợp với những sự việc đã xảy ra với những cái mình nhận thức trước mắt để tự trả lời xem cái việc làm đó của Hồ Chí Minh là có lợi cho ai? Tại sao phải làm như vậy?
4/ Sau này đã trở thành đảng viên được tín cẩn lại còn được cất nhắc vào làng báo chí thì làm sao tác giả “Đèn Cù” lại không được học tập về những văn kiện của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã ban hành để hiểu được rằng chưa bao giờ tên đại tội đồ Hồ Chí Minh lại không luôn luôn nhắc nhở rằng Việt Nam (trong tay VGCS) có trách nhiệm phải bảo vệ Liên Bang Xô Viết, cũng như “Cách Mạng Vô Sản Thế Giới”? Tại sao lại không bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam và Nhân Dân Việt Nam?
Trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ Tổ Tiên ta lại có ý nghĩ rằng phải bảo vệ nước này hay bảo vệ nước khác mà luôn luôn chỉ có một ý nghĩ duy nhất cho dù các triều đại luôn luôn thay đổi. Đó là giữ gìn ĐỘC LẬP CỦA TỔ QUỐC, XÂY DỰNG ĐƯỢC THANH BÌNH ỔN ĐỊNH, THỊNH VƯỢNG CHO NGƯỜI DÂN. Chẳng lẽ trong thời gian mài đũng quần ở nhà trường, tác giả lại không được biết về những việc làm của Tổ Tiên Việt Nam hay sao. Và tại sao nếu có được học thì không đem đối chiếu với cách suy nghĩ và hành xử của tên đại tội đồ Hồ Chí Minh với tập đoàn VGCS của hắn?
5/ Qua nhận xét của Chính Khí Việt thì thấy rằng trên BBC tiếng Việt có bài nói về “Đèn Cù” của Trần Đĩnh đã “giải ảo Hồ Chí Minh” ở đây người ta cố tình đổi trắng thay đen rằng những chuyện về Hồ Chí Minh là không phải do tự hắn tô vẽ cho chính mình trước để hướng dẫn cho lũ bút nô đánh bóng và mạ kền thêm để cho hắn trở thành một thứ “Đỉnh Cao Chói Lọi”, hay một thứ “Tiên Ông” của Lữ Phương… Như vậy là cái “ẢO” về Hồ Chí Minh là không do tự hắn mà do những người khác. Cho nên “Đèn Cù” của Trần Đĩnh đã khiến cho người đọc thấy được con người thật của Hồ Chí Minh, cũng biết yêu, thương, buồn tủi, cô đơn như những người bình thường. Đấy không phải là hạ bệ Hồ Chí Minh mà đấy là một hình thức bảo vệ Hồ Chí Minh khi những chuyện bê bối của Hồ Chí Minh đã bị lộ và đang bị phê phán của quần chúng Việt Nam. Đề cập đến cái tính chất giống như người thường của Hồ đã là cách tháo gỡ để thấy rằng Hồ không phải là thánh nhân mà chỉ vì những tên nịnh thần nó tô vẽ lên mà thôi. Cái khác thường của Hồ là đã tính toán CHỌN PHE để có thể thực hiện được cái gọi là “Cách Mạng Vô Sản” ở Việt Nam!
Thế là nếu chúng ta đừng để bị lũ bút nô truyền thông dẫn giắt một cách tinh vi thì chúng ta sẽ nhìn rõ ra chân tướng thực sự của tên đại tội đồ Hồ Chí Minhvới những quyển sách viết về hắn mà người ta không tỉ mỉ sẽ khó phân biệt được cuốn nào là trung thực trong nhận xét và phê phán, và cuốn nào là phê phán để bảo vệ Hồ theo kiểu còn nước còn tát. Nghĩa là còn vớt vát được chút nào uy tín cho Hồ Chí Minh trong lòng quần chúng Việt Nam được ít nào hay ít đó!
6/ Trong “Đèn Cù” của Trần Đĩnh phải nói rằng với cương vị của mình Trần Đĩnh có biết rất nhiều việc mà loại như Bùi Tín không thể nào biết được. CònVũ Thư Hiên tuy rằng có hơn Bùi Tín một cái đầu nhưng cũng chỉ dựa vào có một chút thời gian được ở gần Hồ Chí Minh chẳng đáng là bao nhưng cứ dựa vào đó để đánh bóng cha mình và mình. Cho nên có thể nói rằng cuốn sách của Trần Đĩnh tuy đưa ra rất nhiều việc có dính dáng đến rất nhiều người, nhưng nếu chú y thì sẽ thấy tất cả những người mà Trần Đĩnh đề cập tới nói chung đều là những con người tốt, nhiệt tình và cũng có lòng yêu nước. Cái số đểu giả, tàn bạo không nhiều trong số những nhân vật được Trần Đĩnh nêu ra. Tất cả dường như bị hoàn cảnh lôi kéo mà sinh ra sai lầm!
Vây thử hỏi cái “hoàn cảnh đó” LÀ DO NHỮNG ĐỨA NÀO GÂY RA. Nếu tìm được câu trả lời như vậy thì sẽ hiểu cái lũ mà Trần Đĩnh coi như là những người thuộc loại “TỐT” lại chính là những tên đại tội đồ đã góp phần giúp chotên đại tội đồ Hồ Chí Minh làm một cuộc đảo lộn lịch sử Việt Nam, đảo lộntruyền thống của Việt Nam, phá tan hoang sự đoàn kết “tối lửa tắt đèn có nhau”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “máu chảy ruột mềm”… khiến cho cai sức mạnh “Phù Đổng” hào hùng của Dân Tộc trong dòng lịch sử đã phá tan mọi cuộc xâm lược tàn bạo nhất, thì nay sức mạnh ấy đã bị tiêu diệt. Tất cả chỉ còn là như một thứ robots bị điều khiển để làm theo bản năng do bị tra tấn vào cái bao tử. Tất cả mọi người trở thành yếu đưối bởi vì họ bị tước đoạt hết tài sản tư hữu, độc lập suy nghĩ, độc lập hành động… mà chỉ làm theo cái gậy chỉ huy của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản. Cho nên chúng bắt làm gì thì phải làm nấy vì mọi người đã trở thành vô sản tuyệt đối kể cả vô sản từ những tài sản trí tuệ, văn hoá, tín ngưỡng, truyền thống của ông cha để lại cũng bị cướp đoạt mất!
Cái đói đã khiến cho con người trở thành hèn hạ bất kể thứ gì cũng làm được kể cả bán Tổ Quốc, mồ mả cha ông, vợ con cho đến chính bản thân mình. Chính Khí Việt có thể kể ra đây một thí dụ cụ thể là vì bị đói ăn trong trại tù Việt Gian Cộng Sản mà một người như Nguyễn Văn Nghiêm, tức Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn, đường đường là một Đại Uý Chiến Tranh Chính Trị, không cưỡng lại được những miếng ăn mà đã hèn hạ chấp nhận làm thơ ca ngợi tội đồ Hồ Chí Minh và con tuyên bố “Thà Làm Con Chó Sống” (của VGCS) còn hơn “LÀM CON SƯ TỬ CHẾT” của (VNCH). Đấy là một thí dụ để cho thấy vấn đề vô sản hoá của tập đoàn VGCS đối với nhân dân Việt Nam nó có thể dẫn giắt đến đất nước và dân tộc Việt Nam sẽ bị tiêu tan nếu chúng ta không thấy được cái âm mưu kinh hoàng này của mọi thế lực thực dân!!!
7/ Tác giả “Đèn Cù” trong tác phẩm của mình hầu như dành rất nhiều trang sách để viết về bản thân mình với tất cả những cuộc đấu đá của lũ thư lại xung quanh các đại tội đồ Việt Gian Cộng Sản là Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn… Có nghĩa là cái xã hội của Việt Nam nó xoay như “đèn cù” chỉ vì hai loại việt gian khác nhau, chống đối lẫn nhau, tạo nên động lực làm cho đất nước Việt Nam và Dân Tộc Việt Nam quay tít như “đèn cù". Nghĩa là quanh đi quẩn lại vẫn dẫm chân tại chỗ. Chỉ có điều là với thời gian thì cái “đèn cù”(có nghĩa xã hội Việt Nam) bị cũ và rách đi không còn như lúc khởi thuỷ khi có mặt của cả hai loại việt gian cộng sản: một là bọn thờ Nga Xô Viết (xét lại chống đảng) hai là bọn thờ Tàu bành trướng (giáo điều).
Bọn chúng chưa có phe nào nghĩ đến việc chọn đi theo Nhân Dân và TỔ QUỐC Việt Nam với tất cả DANH DỰ và TRÁCH NHIỆM của mình, là những kẻ được thừa kế toàn bộ tài sản cả vật chất lẫn phi vật chất của Tổ Tiên Việt Nam đã dùng xương máu, mồ hôi cơ bắp, trí tuệ của bản thân cộng với sự tích lũy những trí tuệ truyền thống của Tổ Tiên Việt Nam đã xây dựng và gìn giữ trong nhiều ngàn năm mới có được.
Trong “Đèn Cù” tác giả cũng nói đến dường như cái lỗi to lớn là do Stalin đã “ngó lơ” Hồ Chí Minh và trao số phận Việt Nam trong tay Hồ Chí Minh vào sự quản lý của Mao Trạch Đông!?
Đấy là một lầm lẫn lớn của Trần Đĩnh, hoặc là không có khả năng hiểu thấu đáo được một việc rất đơn giản rằng cái tổ chức của tên đại tội đồ việt gian Hồ Chí Minh là do chính Nga Xô đẻ ra, có nghĩa là Stalin. Chính Stalin đã nuôi dưỡng, đào tạo, hoạch định kế hoạch, chu cấp tiền bạc và chỉ đạo mọi mặt về đường lối cũng như xây dựng lập trường chính trị để làm sao chúng phải nhuộm đỏ được Việt – Miên – Lào trên bán đảo Đông Dương để trở thành tài sản của Nga Xô mà lúc đó Stalin là chủ nhân ông tuyệt đối.
Không thể nói với công sức như vậy mà Stalin “bỗng nhiên” buông rơi tập đoàn Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh cho Mao Trạnh Đông! Chắc chắnStalin chưa phải là một thằng ngu hay một thằng điên đến mức độ “làm cỗ cho người ta sơi”!
Sở dĩ lúc đó Stalin phải làm như vậy bởi vì hắn còn đang gặp rất nhiều khó khăn sau Thế Chiến 2 để làm sao có thể “nuốt” được trọn vẹn khối Đông Âu mà đang có những khúc xương trong miếng thịt Đông âu, đó là Tây Bá Linh cộng với Tây Đức cũng như khu vực Balkan! Chưa kể đến vết thương chiến tranh mà Đức để lại đang hằn sâu trên cơ thể Liên Bang Xô Viết vẫn còn mưng mủ và rỉ máu!
Stalin vì ở xa, cho nên chỉ còn có cách giao cho Mao quản lý và cũng là để tạo điều kiện cho tập đoàn Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh vẫn phải “nằm chờ” trong vòng tay của Mao chứ không thể để cho các thế lực Phương Tây can thiệp vào được mảnh đất hình chữ S!
Vì thế cho nên sau đó Nga Xô đã tiến vào Việt Nam với tư cách của một ông chủ lớn bởi vì trong giai đoạn đó thì phe cộng sản Tàu bành trướng vẫn còn có nhiều nhân vật quyền lực là tay sai của Nga Xô Viết. Đồng thời vấn đề kinh tế cũng như quốc phòng và đối ngoại, Tàu bành trướng vẫn còn phải phụ thuộc vào Nga Xô. Bởi vì khi đó tại Liên Hiệp Quốc thì cái ghế Thường Trực Hội Đồng Bảo An vẫn do Tưởng Giới Thạch (Đài Loan) là người đại diện cho dân Tàu nói chung.
Vì có hai thế lực đều muốn làm chủ nhân ông tại Việt Nam cho nên chúng đã có những chiêu thức để nắm được những nhân sự chủ chốt trong tổ chứcviệt gian cộng sản Hồ Chí Minh.
Cái “đèn cù” xã hội Việt Nam chính là do tội chủ yếu không phải là Nga Xô Viết mà cũng phải Tàu bành trướng là tội phạm chính. Bởi vì nếu như tập đoànViệt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minh không chấp nhận làm tay sai cho hai thế lực thực dân đó thì làm sao chúng có thể nghiễm nhiên ngồi hai cái ghế toàn quyền và phó toàn quyền ở Phía Bắc Việt Nam được.
Nếu không phải là việt gian thì tập đoàn Việt Gian Cộng Sản Hồ Chí Minhphải thấy rằng Phía Nửa trong Nam Việt Nam, tức Việt Nam Cộng Hoà, lúc đó chưa có một thế lực nào được Việt Nam Cộng Hoà mời làm chủ nhân mà chỉ có Nhân Dân Miền Nam tuy còn thiếu sót về mọi mặt nhưng thực sự đã là chủ nhân ông Một Nửa Đất Nước mà Tổ Tiên Việt Nam đã để lại.
Nếu thực sự chúng đi theo Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam thì tập đoàn việt gian cộng sản Hồ Chí Minh phải chọn con đường nào, điều đó không lẽ tác giả “Đèn Cù" lại không biết. Và cho đến nay thử hỏi xem ngay trong năm 2014 này Việt Nam vẫn còn về thực chất chỉ là độc lập giả tạo do các thế lực thực dân, bành trướng và duy lợi tô vẽ cho mà thôi. Còn nhân dân Việt Nam vẫn sống đúng hệt những người nô lệ của thời Bắc Thuộc và Pháp Thuộc, vàTổ Quốc Việt Nam còn thảm hại hơn bởi vì đất đai, tài nguyên đã nằm trong tay các thế lực thực dân đủ kiểu và được hiện đại hoá dưới các mỹ từ mà nội dung vẫn là duy lợi.
KẾT LUẬN
Dù sao qua “Đèn Cù” của Trần Đĩnh chúng ta cũng phải thừa nhận rằng dù hữu thức hay vô thức, nhưng tác giả đã vẽ lại để cho những người Việt Nam chúng ta còn thực lòng quan tâm tới Tổ Quốc và Dân Tộc mình thấy rằng suốt từ khi Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam bị nằm trong tay của thực dân đỏ Nga Xô và Tàu bành trướng, ở phía Bắc Việt Nam thì Nhân Dân Việt Nam vẫn là người chịu các cảnh khổ cực nhất, bị tàn sát chết chóc nhiều nhất nhưng lại là sáng suốt nhất hơn cả lũ đại tội đồ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn… cho đến lũ thư lại và những kẻ tiếp nối thế hệ của tụi tội đồ VGCS Hồ Chí Minh cho đến nay là bè lũ VGCS đang tồn tại ở cái năm 2014 này. Đó là mỗi một sự biến chuyển trong chiều hướng xung đột giữa hai phe Thờ Nga Xô Viết hay Thờ Tàu bành trướng và số phận của đám thư lại thì nhân dân Việt Nam ở phía Bắc đều có những ca dao, truyện tiếu lâm mô tả lại rất sâu sắc. Những ca dao đó không chỉ nói về những con người cụ thể và những sự việc cụ thể mà còn có khả năng tổng hợp để chỉ rõ cái bản chất hèn hạ của tất cả nhân sự trong tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh đã khom lưng quỳ gối dâng Nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam cho tụi thực dân đỏ Nga Xô Viết và tụi Mao Trạnh Đông với chủ nghĩa đại hán bành trướng.
Đấy là điều duy nhất “Đèn Cù” đã để lại trong lòng bạn đọc và thực sự muốn hiểu để từ đó giữa những người yêu nước trong và ngoài Việt Nam biết cách phải làm sao để có thể đoàn kết nhau trong tinh thần Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm.
Đừng để cái cảnh kể từ 30 tháng 4, 1975 đến nay đã coi như 4o năm trời mà trên các websites, trên các diễn đàn… không kể của tập đoàn VGCS, vẫn còn tồn tại những kiểu bình luận chính trị “nửa dơi nửa chuột”, không bị chỉ đạo bởi chủ bút cuội thì cũng bị chủ bút đầu tôm chọn lọc bài vở thậm chí có tên như kiểu Lảo Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn, sát nhân trong tù Trương Minh Hoà, ăn cướp cơm chim Kiêm Ái, an-ten gò thùng Chu Tất Tiến, tên đầu hàng Phan Nhật Nam, vợ tên Tr/Tá tình báo VGCS là Hàn Giang Trần Lệ Tuyền cũng như một số những tên khác mà Chính Khí Việt đã vạch mặt…
Tác giả “Đèn Cù” trong cả cuộc đời mình đã có những sai lầm để đến nay viết ra “Đèn Cù” với đầy uẩn ức. Nguyên nhân chính là tại vì tác giả “Đèn Cù” đã sớm lựa chọn cho mình một con đường hoàn toàn sai lầm. Con đường đó chỉ dẫn đến cái đích là tội đồ của Dân Tộc. Dù sao cuối đời tác giả “Đèn Cù” đã viết ra được chút ít sự thật cũng coi như là đã có hiểu về sai lầm của mình. Đó la điều ĐÚNG. Nhưng rất tiếc bên cái ĐÚNG trong tác phẩm thì tác giả lại tiếp tục chọn lầm con đường kiếm PHE để hợp tác. Đó là việc trao tác phẩm của mình vào tay tập đoàn báo Người Việt ở Hoa Kỳ và còn cộng tác và ca ngợi cái lũ mang trò hề Tiểu Diên Hồng là Hoàng Minh Chính.. .Điều đó khiến cho những gì “Đèn Cù” mang lại cho tác giả chưa được bao nhiêu ánh sáng thì đã bị xổ toẹt bằng sơn đen.
Xưa kia thì chọn tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh đến nay cuối đời thì lại lựa chọn tập đoàn báo Người Việt do tên đại việt gian Đỗ Ngọc Yến đẻ ra với một bầy nhân sự của hắn từ đó cho đến nay vẫn chứng tỏ là không bao giờ chúng chọn con đường của Nhân Dân và Tổ Quốc Việt Nam. Tác giả “Đèn Cù” lại vẫn đi theo con đường của những họ hàng bạn bè như Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn Viết Hoạt, Phan Nhật Nam, Chu Tất Tiến… ở hải ngoại và ở trong nước là tên TS Nguyễn Thanh Giang, đảng viên của Việt Tân!?
Rất có thể trước khi từ giã cõi đời tác giả “Đèn Cù” đã thấy được sai lầm lớn lao của mình nhưng chắc lúc đó không thể nào viết nổi hai tiếng “TÔI LẦM” vì đó là lúc thở hắt ra hơi thở cuối cùng!!!
Chính Khí Việt
Ngày 25 Tháng 9, 2014
0 comments:
Post a Comment