HẬU QUẢ CHÍNH SÁCH “DIỆT PHÚ” CỦA VGCS
Nếu kế hoạch được thông qua, thì đây là lần thứ 3 ngụy quyền Việt Gian Cộng Sản phát hành trái phiếu quốc tế. Năm 2005, ngụy quyền Việt Gian Cộng Sản đã phát hành trái phiếu quốc tế tại thị trường chứng khoán New York để vay 750 triệu USD, kỳ hạn 10 năm với lãi xuất là 7,125 %/năm.

Đại VGCS Nguyễn Minh Triết vẫy tay chào các nhà đầu tư tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: AP
Điều kỳ cục là sự biểu hiện việc vay nợ đó không phải là vì lợi ích của nhân dân Việt Nam mà là để tìm mọi cách hợp pháp hoá việc đúi vào túi lũ giòi bọ tham nhũng của VGCS.Khi tập đoàn Việt Gian Cộng Sản nắm được 750 triệu USD vay năm 2005 thì đúng ra bọn chúng phải giao cho Bộ Tài Chánh quản lý (tối thiểu cũng là tượng trưng), nhưng đằng này chúng lại đưa thẳng cả 750 triệu USD cho cái tập đoàn Vinashin (tập đoàn đóng tàu thuỷ). Trong lúc đó thì Vinashin chưa có kế hoạch để sẽ sử dụng số vốn đó như thế nào. Cho nên chúng đã mang số tiền nói trên đầu tư vào rất nhiều lãnh vực mà không ai có thể lường trước được hậu quả sẽ ra sao. Chỉ có điều với tư cách là một tập đoàn doanh nghiệp nhà nước, chúng phân chia số tiền đó cho những doanh nghiệp khác mà hầu hết đều là sân sau, hay nói một cách khác là những kẻ trong gia đình hoặc thân tín của tập đoàn VGCS chóp bu. Chính vì thế chúng đã tiêu hết số 750 triệu USD mà không giải quyết được vấn đề gì. Có nghĩa là số tiền trên không hề được sử dụng để xây dựng các công trình công ích xã hội, không dùng để giúp vốn cho nông dân, tiểu thương, các công trình tiện nghi như cầu cống ở các vùng sâu, vùng xa, hay vùng dân tộc thiểu số… Và như vậy chúng “xù nợ” chạy làng để món nợ đó lại cho cái gọi là “nhà nước” ngụy quyền Việt Gian Cộng Sản đứng ra trả nợ thay cho chúng. Dĩ nhên là không phải tiền từ túi của lũ gìòi bọ tham nhũng mà là tiền thuế của người dân Việt Nam bị trị. Đến nay số nợ không thể hoàn trả được đã tới mức nguy hiểm nên chúng lại phát hành trái phiếu quốc tế để vay nợ mới trả cho nợ cũ.
Cách làm ăn kinh tế như vậy bằng sự ưu đãi tuyệt đối cái gọi là doanh nghiệp nhà nước, mà ai cũng thừa biết (loại trừ những kẻ giả mù) thì doanh nghiệp nhà nước chính là tài sản riêng của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản. Đấy chính là cái mà chúng thực hiện gọi là “định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Chúng ta đều biết rằng tập đoàn Việt Gian Cộng Sản khi đưa ra chính sách “cải cách ruộng đất” thì chúng đã dùng bạo lực cướp toàn bộ đất đai tập trung vào tay chúng. Nghĩa là tập đoàn Việt Gian Cộng Sản là địa chủ DUY NHẤT ở Việt Nam. Mọi người đang sinh sống trên Tổ Quốc của mình chỉ có quyền thuê đất để sử dụng và không có quyền tư hữu ruộng đất. Cho nên lúc nào cũng có thể bị Việt Gian Cộng Sản cướp đất, cướp nhà để chuyển nhượng cho các thế lực duy lợi ngoại quốc.
Về mặt trí thức thì chúng cũng đã “Đào Tận Gốc, Trốc tận Rễ” để biến cái gọi là trí thức hiện nay thành một loại trí nô, phục vụ cho việc quản lý các loại nô lệ Việt Nam mà thôi. Vì là trí nô cho nên chúng đã và đang sử dụng tuỳ theo nhu cầu của chúng. Hôm nay trí nô có thể làm việc trí óc, khi cần thì chúng lại cho gia nhập vào loại binh nô hoặc làm lao nô để phục vụ cho các tập đoàn, xí nghiệp của tập đoàn VGCS dưới danh xưng “doanh nghiệp nhà nước” hoặc phục vụ cho các tập đoàn ngoại quốc với tư cách là nô lệ trí óc hoặc nô lệ cơ bắp! Thí dụ như việc 172 ngàn cử nhân và 15 ngàn tiến sĩ thất nghiệp cho nên nhiều người đã phải chạy xe ôm hay đi làm bồi cho các tiệm ăn uống nhà hàng...
Tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay hoàn toàn vượt ra khỏi nhân dân Việt Nam để nằm trong tay hoặc tập đoàn VGCS hoặc các thế lực bành trướng, thực dân. Tất cả điều đó cũng phát xuất từ cái khẩu hiệu mà cũng là cương lĩnh hành động của tập đoàn VGCS từ khi chúng được cho ra đời: “Trí Phú Địa Hào – Đào Tận Gốc, Trốc tận Rễ”!
TRÍ thì đã bị tr ở thành trí nô. ĐỊA thì đã bị tiêu diệt và tất cả ruộng đất, ao hồ, đồi núi thành tài sản độc quyền của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản. Tầng lớp HÀO thì đã bị loại bỏ hoàn toàn khi tập đoàn Việt Gian Cộng Sản thực thi cái gọi là "cải cách ruộng đất”, “chấn chỉnh tổ chức”... Và chúng đã cho hình thành một hệ thống cai trị từ trung ương tới địa phương trong cái gọi là CẤP ỦY và UỶ BAN. Thí dụ như Xã uỷ, Uỷ ban Xã, Huyện uỷ và uỷ ban huyện, Tỉnh uỷ và Uỷ ban tỉnh... Cho nên chúng không hề làm một điều gì cho lợi ích của nhân dân mà nhiệm vụ của chúng chỉ là quản lý những người nô lệ mới (tức người dân bị trị Việt Nam) trong địa phương chúng được giao trách nhiệm. Vì thế mới có những chuyện như:
a) Hội đồng nhân dân huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu ra nghị quyết cho phép Uỷ ban nhân dân huyện lấy ngân sách trả nợ thay cho nhà thầu.
b) Ở xã Thạch Môn (thành phố Hà Tĩnh) thì Uỷ ban nhân dân xã đã tự động bán ba gian của Miếu thờ Thành Hoàng với hằng trăm năm tuổi mà chỉ có cái giá 9 triệu đồng Việt Nam.
c) Tên chủ tịch Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là Nguyễn Văn Bổng thì ký công văn yêu cầu người dân, chủ khách sạn, các nhà hàng ăn uống... trong Huyện Kỳ Anh phải đẩy mạnh việc tiêu thụ bia và nước khoáng.
Ở cấp tỉnh thành và Trung Ương thì mọi người đã thấy thật rõ ràng qua các hệ thống báo chí, truyền thông lề phải của tập đoàn VGCS. Thí dụ như tên chủ tịch nguỵ quyền Bình Dương đã chiếm đất xây dinh thự, và hằng trăm hecta đất trồng cao su có rào kẽm gai và ngay sát đường trải nhựa rất thuận tiện cho việc đi lại!
(Biệt thự của tên việt gian cộng sản chủ tịch tỉnh Bình Dương)
(Hằng trăm hecta rừng cao su của tên chủ tịch nguỵ quyền VGCS tỉnh Bình Dương)
Nhưng từ khi Việt Gian Cộng Sản xâm lược vào Việt Nam Cộng Hoà thì với chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản cũng như việc buộc người nông dân Miền Nam vào Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, chúng đã khiến cho Việt Nam không còn những người, những nhóm của các nhà kinh doanh Việt Nam tồn tại.
Cho nên kể từ đó kinh tế Việt Nam không chỉ tụt hậu so với trước 30 tháng 4, 1975 và bây giờ thì nó đã trở thành từ "Hòn Ngọc Viễn Đông" thành cái đuôi con thằn lằn của khu vực Đông Nam Á.
Nếu ngày nay nhìn ở các đô thị có các nhà cao ốc nhưng cần phải nhớ rằng không phải nhân dân Việt Nam được hưởng thụ những tiện nghi đó mà nó chỉ là tài sản của ngoại quốc hoặc của tập đoàn VGCS hưởng thụ. Còn người dân Việt Nam thì biến thành tay sai, hầu hạ cho lũ hưởng thụ đó mà thôi.
Khi xưa ngay thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà, đồng ruộng đã có máy cày và có cả những thiết bị tối tân cho việc đồng áng của người nông dân. Người nông dân vùng cái sắn nói riêng và cả vùng đồng bằng Nam Việt Nam nói chung, chắc còn chưa thể quên được những tháng ngày hạnh phúc đó!
(Máy Cày Nông Dân Vùng Cái Sắn thường hay sử dụng)
Thế mà cho đến tận nay 2014, trong bàn tay cai trị của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản hãy còn tình trạng phổ biến ở nông thôn là dùng trâu cày, thậm chí có nơi người cày thay trâu. Đó là lý do VGCS thực thi chính sách "Đào Tận Gốc - Trốc Tận Rễ" tầng lớp PHÚ. Chỉ còn lại lũ PHÚ, nay gọi là đại gia là có nguồn gốc từ tập đoàn VGCS mà chúng chủ yếu là một loại tư sản mại bản (comprador). Có nghĩa tư sản Việt Gian Cộng sản chỉ là bề nổi của tư sản ngoại quốc. Đó là lý do chúng toàn làm ngược với cái gọi là "kinh tế thị trường" bằng cái đuôi "định hướng xã hội chủ nghĩa"!
(hình chụp năm 2014: No comments)
KẾT QUẢ:
Xin quý bạn đọc cùng theo dõi một số số liệu do chính Tổng cục thống kê của nguỵ quyền VGCS đưa ra trong tháng 8, 2014 để có thể thấy rõ hơn diện mạo của nền kinh tế Việt Nam trong bàn tay của VGCS:a) Tính đến tháng 8, 2014 cả nước có 5052 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng lý 27 ngàn 300 tỷ đồng VN. Trong khi đó lại có rất nhiều xí nghiệp buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn hoặc ngừng hạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không tái đăng ký lên tới 6,681 doanh nghiệp, tăng 35,5% so với tháng trước (tức tháng 7, 2014).
b) Nếu tính từ đầu năm 2014 thì số doanh nghiệp buộc phải giải thể đã tăng 12,9% so cùng kỳ, nghĩa là thêm 44 ngàn 500 doanh nghiệp (bao gồm 6400 doanh nghiệp giải thể; 7600 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 33 ngàn 500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không tái đăng ký).
c) Trong khi những doanh nghiệp tư nhân bị đóng cửa như vậy và nếu có doanh nghiệp nào sống sót là có dựa dẫm vào các xí nghiệp nước ngoài.
Đặc biệt nguy hiểm là vấn đề buôn bán với tàu bành trướng dự kiến đến cuối năm 2014, nhập khẩu từ Tàu bành trướng chạm mốc 44 tỷ USD! Trong khi đó Việt Nam xuất khẩu sang Tàu bành trướng chỉ bằng 1/3 của Tàu bành trướng! Tính từ năm 2001 đến nay đã tăng gần 100 lần.
Bây giờ xét xem việc nhập siêu từ Tàu bành trướng những mặt hàng mà đến nỗi Việt Nam không thể sản xuất được. Đó là:
Giày dép, áo quần, vải vóc, nơ kẹp tóc, kìm, búa, lúa giống, ngay cả đến cái nịt ngực của phụ nữ (bra) cho đến cây tăm xỉa răng...!? Chưa nói đến rằng những vấn đề của tình trạng những doanh nghiệp Việt Nam đã không những không đoàn kết với nhau cũng như không được sự hỗ trợ của tập đoàn nguỵ quyền VGCS mà phần lớn họ còn giúp cho những doanh nhân nước ngoài để nhảy vào làm ăn khiến cho giữa doanh nhân Việt Nam với nhau tiêu diệt nhau. Đúng như ý muốn của VGCS!
d) Hiện nay nhập siêu của Việt Nam với tàu bành trướng đã ở mức kỷ lục. Cho nên nếu cứ đà này tiếp tục thì chỉ 3 hoặc 5 năm nữa thì không ai có thể đoán được nhập siêu từ Tàu bành trướng là bao nhiêu. Bởi vì doanh nhân Việt Nam không có sự đoàn kết, lại còn bị chính sách phân hoá của tập đoàn VGCS, cùng với những lợi nhuận hấp dẫn khi trở thành chân rết của Tàu bành trướng, cho nên nền sản xuất của Việt Nam hiện nay chưa thấy một dấu hiệu nào có thể cạnh tranh được hàng của Tàu bành trướng. Chưa nói đến loại hàng hoá là máy móc và thiết bị đòi hỏi công nghệ kỹ thuật và tay nghề cao. Ngay mặt hàng sinh hoạt đơn thuần cũng không thể cạnh tranh nổi được với hàng của Tàu bành trướng. Xin đưa một thí dụ: trong khi ở Việt Nam xuất khẩu cho Tàu bành trướng phần lớn là nguyên liệu thô để rồi lại nhập ngược trở lại thành phẩm của Tàu bành trướng. Lấy thí dụ Tàu bành trướng có một nhà máy toàn bộ công nghệ rất lỗi thời, gây ô nhiễm môi trường gây ra những mầm độc hại nặng mà Tàu bành trướng thải ra đưa sang Việt Nam ở khu công nghiệp Tằng Lóong (tỉnh Lao Cai). Doanh nghiệp đó gây ra những thảm hoạ cho Việt Nam để tạo ra sản phẩm là phốt- pho- vàng mà VGCS phải mua lại máy móc của Tàu bành trướng nhiều tỷ đồng lại còn phải bỏ tiền di dân đi nơi khác. Khi thành phẩm chế biến thì lại xuất sang cho Tàu bành trướng. Thế nghĩa là Tàu ăn ốc, doanh nhân Việt Nam trong tay VGCS đổ vỏ.
KẾT LUẬN
Lý do tình trạng nền kinh tế Việt Nam yếu kém và nó sống bằng sự dựa dẫm vào nước ngoài là một điều rất nguy hiểm. Bởi vì giả dụ Tàu bành trướng chỉ cần ngưng lại một vài thứ là sẽ tác động lớn tới nền kinh tế Việt Nam. Cho nên ở đây phải thấy sở dĩ tập đoàn VGCS thực thi cái gọi là "Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ" tầng lớp PHÚ, chính là nhằm mục đích cho Tàu bành trướng xâm lược về mặt kinh tế ở Việt Nam.Nếu tất cả mọi người quan tâm đến tương lai của Dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam thì cần phải thấy được rằng, toàn bộ cái khẩu hiệu mà cũng là cương lĩnh hành động của tập đoàn VGCS từ 1930 cho đến nay là "Trí Phú Địa Hào, Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ" vẫn tiếp tục phát triển, để tạo điều kiện cho Tàu bành trướng xâm lược một cách toàn diện đất nước Việt Nam. Và, chính sách cho công nhân tàu ồ ạt di cư vào Việt Nam cũng như những đặc khu kinh tế của Tàu bành trướng... sẽ là một cuộc xâm lược bằng đồng hoá người Việt Nam hay nói cách khác là Hán hoá toàn bộ đất nước Việt Nam.
Chính Khí Việt
Ngày 04 Tháng 9, 2014.
0 comments:
Post a Comment