BÀ CỤ 102 TUỔI CÒN SỐNG NHỜ VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI NGHÈO
“Hàng chục năm nay, cụ bà lấy vệ đường, buồng ATM làm nhà, tối tối cụ lại cầm di ảnh chồng, tụng kinh niệm Phật mong ông phù hộ”. (sic)
Đó là lời phi lộ của một bài báo đăng trên Dân Trí.
Bài báo nói trên nói về hoàn cảnh đầy éo le của bà cụ Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1912, ở Tứ Kỳ Hải Dương, đang sống vật vờ ngay vệ đường phía trước cột ATM Hàng Đậu, Hà Nội.
Bà Loan kể với mọi người rằng chồng bà là ông Phạm Chí Thành, từng là cựu binh (nguỵ quân VGCS), đã trải qua hai cuộc chiến tranh “chống Pháp và chống Mỹ”. Thời trẻ bà Loan cũng bị hô hào để gia nhập đoàn Thanh Niên Xung Phong, rồi gặp người cựu binh VGCS đó và đã kết nghĩa vợ chồng.
Tưởng rằng chế độ “Xã Hội Chủ Nghĩa” sẽ đem lại hạnh phúc, tổi thiểu cũng cho những người đã từng phục vụ cho - một cách trực tiếp - về việc xây dựng cái “xã hội chủ nghĩa” đó! Có ngờ đâu khi về già cả hai người đều có cuộc sống lang thang “tối đâu là nhà, ngả đâu là giường”.
Thế rồi khi chồng chết bà Loan lủi thủi một mình lồng di ảnh thờ chồng vào khung kính đặt trong cái làn nhựa màu đỏ, lại một mình lên Hà Nội lang thang. Thỉnh thoảng nhớ chồng, thấy góc phố nào đẹp đẹp, bà Loan lại dựng ảnh chồng…trong làn nhựa, đốt mấy que nhang để “trò chuyện” với chồng cho đỡ nhớ!
Cuộc sống của bà Loan đã từng, hàng 20 năm nay là sống nhờ vào lòng hảo tâm của những người cũng rất nghèo nàn như chạy xe ôm kiếm sống hoặc bán nước ở vỉa hè. Ngày nào may thì cũng có cái ăn, ngày xui thì chịu... nhịn đói!
Đấy là một người được coi là “có công với chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” vậy mà đến tận gần cuối năm 2014 này vẫn trong thân phận của một người, ăn mày thì không phải ăn mày, có công cũng không phải có công. Bà Loan không biết mình là thuộc loại người gì!
Hiện nay bà Loan sống cảnh bốt Hàng Đậu (tức trụ sở chó ngao VGCS).
Gia tài vỏn vẹn của bà Nguyễn Thị Loan ở bốt Hàng Đậu, Hà Nội
NHẬN XÉT CỦA CHÍNH KHÍ VIỆT
1/ Chúng ta vẫn được biết nhiều việc làm dù lớn, dù nhỏ đều cho thấy tập đoàn Việt Gian Cộng Sản trong căn cốt việt gian, chỉ nói một đằng làm một nẻo.
MOT Y CHI CHONG CO
MOT Y CHI CHONG CONG


Đó là kiểu nói thì trắng, làm thì đen, giống hệt mấy tổ chức hội đoàn, cá nhân, đảng phái nói là “chống cộng” nhưng trong thực tế thì lại kêu gọi “MOT Y CHI CHONG QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HOÀ”, hoặc kêu gọi và quảng bá để có thể cho ra đời cái thứ gọi là “Hiến Pháp Dung Thứ”, trong đó nội dung chính là kiên quyết bảo đảm 100 năm về trước và 100 năm về sau với cái mốc là 2014, nghĩa là thời điểm khởi đầu là 1914 cho đến 2114, không được đề cập, truy tố hoặc xét xử bất kể việc làm hoặc chính sách của bất cứ một đảng phái nào của Việt Nam. Nghĩa là trong đó đương nhiên phải kể đến Đảng cộng sản Việt Nam, Việt Tân, Quốc Dân Hành Động, Đảng Dân Tộc, Thăng Tiến, 8406… Đấy là sự việc cụ thể có thật của nhóm chủ trương Ba Cây Trúc với Lê Hùng là chủ cùng với tà lọt tay sai là Trường Sơn. Hoặc từ lập trường khẳng định Cộng sản Việt Nam là Việt Gian đổi thành “Việt Cộng” và cho đăng các bài của những nhân vật đã nổi tiếng ở hải ngoại về lập trường tay sai cho VGCS, ra công bôi nhọ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hoà… như tập đoàn Báo Người Việt… đó là website của Hồn Việt UK online do Nguyễn Đức Chung “chủ nhiệm kiêm chủ bút”. Với kiến thức làm báo ở trình độ không biết nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu là ai mà dám cùng Ngô Ngọc Hiếu, thay đổi hai câu thơ của Cụ Đồ Chiểu:
“Chở bao nhiêu ĐẠO thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
THÀNH:
“Chở bao nhiêu GẠO thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.
Đây là chuyện có thật mà tưởng như đùa của hai nhà hoạt động “chính chị - chính em” ở Vương Quốc Anh với bằng chứng cụ thể trên giấy mực đen viết ở ngay trang bìa của tập san Văn Lang!? Chưa nói đến sau khi Nguyễn Đức Chung rút lui vì có người chỉ bảo cho sai lầm. Còn lại một mình Ngô Ngọc Hiếu, thì vẫn tiếp tục cho ra đời tạp chí Văn Lang mà hầu như toàn bộ số hai và số ba là đăng Cương Lĩnh Diên Hồng của Chu Tấn, tức của tổ chức “Chú Phỉnh Nguyễn Hữu Chánh”!
Sự nguy hiểm chính vì những tụi hám danh nhưng kiến thức lại mỏng hơn cánh chuồn chuồn, nhưng lại cứ thích ba hoa, chích choè trên các diễn đàn. Đấy là một thứ ung nhọt trong phong trào chống VGCS. Những người dân bị trị trong nước khi đọc những tài liệu như vậy họ sẽ mất niềm tin nơi các cơ quan truyền thông hải ngoại, khiến vai trò thông tin trung thực ở hải ngoại (giúp cho người dân Việt Nam bị trị hiểu rõ về tập đoàn VGCS) bị ảnh hưởng không phải là nhỏ. Cho dù chúng không phải là tay sai VGCS nhưng sự ngu dốt đó nó cũng tai hại có khi còn hơn đối với những tên tay sai thực thụ của VGCS. Bởi chúng cứ nhân danh một anh thiếu uý “không quân lục chiến” với một anh tự sướng trong cái mác Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký cộng đồng người việt tự do Châu Âu!? Mà cái cộng đồng này sai lầm trước hết là nó tự cắt đi cái đuôi Tỵ Nạn Cộng Sản có nghĩa nó tình nguyện xoá bỏ căn cước của mình, căn cước của người chống cộng. Đồng thời cái cộng đồng này nó chỉ hiện hữu trong huyền ảo mà thôi, kể từ khi tuyên bố thành lập cái cộng đồng này chưa bao giờ có “bầu bán” dù rằng chỉ mang hình thức tượng trưng gọi là có!?
2/ Tập đoàn Việt Gian Cộng Sản cũng cho ra nhiều chính sách đối với người già, và kẻ “có công” của chúng. Nhưng trên thực tế những thứ đó chỉ dùng để tuyên truyền chứ vấn đề thực hiện chỉ trong một giới hạn tượng trưng để chụp ảnh đưa lên báo chí truyền thông mà thôi
Lịch sử Việt Nam đã cho thấy đối với những người cao tuổi ngay từ thời Nhà Lý trở đi, triều đại nào cũng có những quy định cụ thể và được đem ra thi hành chặt chẽ đúng phép nước, lệ làng các cách cư xử, đền bù đối với những công dân cao tuổi.
Thí Dụ:
a) Trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí (của Phan Huy Chú) đã nói đến chuyện triều đình quy định rằng những người già đến tuổi 60 được miễn mọi nghĩa vụ nhưng vẫn được cấp công điền theo thể lệ.
Cho nên người cao tuổi tuy không làm ra của cải, không tạo ra được thu nhập cho dù họ không có sự chu cấp của con cháu, nhưng về chính sách xã hội thì triều đình vẫn quy định bảo vệ cho họ rất rõ ràng.
b) Ngay từ Nhà Lý, năm 1042 Vua Lý Thái Tông đã xuống chiếu quy định cho được phép chuộc tội bằng tiền đối với những người trên 70 tuổi bị mắc tội.
- Năm 1074, Vua Lý Nhân Tông đã đặc ân cho các công thần trên 80 tuổi được chống gậy và được ngồi ghế khi vào chầu vua.
- Năm 1162, Vua Lý Anh Tông ra quy định chung người 60 tuổi trở lên được gọi là Lão Liệt để miễn sưu dịch.
- Năm 1194, nhân dịp sinh Thái Tử, Vua Lý Cao Tông ân thưởng cho tất cả các kỳ lão từ 70 tuổi trở lên mỗi người một tấm lụa…
c) Thời Nhà Trần, năm 1242 Vua Trần Thái Tông quyết định Bô Lão là người 60 tuổi, Long Lão là người trên 60 tuổi.
Đặc biệt năm 1285, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, Vua Trần Thánh Tông đã họp với cá Bô Lão toàn quốc ở Thăng Long để hỏi kế sách đánh giặc trong hội nghị Diên Hồng.
d) Đến thời Nhà Lê, ngay từ thời Lê sơ đã ghi rõ luật phải trọng lão ở tận các thôn làng. Trong hương thôn có người già mà kẻ nào không kính nể mà dám ngồi ăn cùng một mâm, ngồi cùng một chiếu thì coi là Phạm Tội Khinh Nhờn với người trọng tuổi sẽ bị phạt đòn 30 trượng.
Trọng lão trong dân gian cũng được ghi rõ ràng trong các hương – ước làng xã, trước tiên hết là được miễn mọi sưu thuế, đi phu sai tạp dịch.
Vua Lê thánh Tông đã ra một Đạo Dụ 24 Điều về việc sửa đổi phong tục các làng. Trong đó có điều lệ nhắc nhở rằng phải lựa chọn những người già giữ các chức Trưởng thôn, Trưởng Xã. Nói chung các phong tục người Việt Nam từ khi không có tập đoàn Việt Gian Cộng Sản thì người già bao giờ cũng được đặt ở vị trí cao hơn so với các thành viên khác ở làng xã nói riêng, trong toàn xã hội nói chung.
3/ Chúng ta thử nghĩ xem câu chuyện không phải là một hai ngày, mà đã hàng 20 năm, vợ chồng bà Loan đã ở tưổi trên 80 (chồng hơn 90) mà phải lang thang ở cái đất “thủ đô Hà Nội” như vậy, mà lại còn nằm ngoài vỉa hè ở ngay trụ sở chó ngao VGCS. Thế mà tụi chó ngao không đánh hơi thấy, trong khi một bà cụ già 80 tuổi chỉ có vài mớ rau để bán nuôi các cháu nhỏ mồ côi thì chúng đã đánh hơi thấy và cướp luôn. Bất kể chỗ nào có hơi mùi kim tiền là lũ chó ngao lăn xả ra liếm láp cho bằng hết cùng với máu và nước mắt của những nạn nhân chúng đánh đập và những thân nhân của những nạn nhân đó.
Những người dân Việt nam bị trị dù đã từng bị VGCS dụ dỗ, lừa đảo tham gia trực tiếp vào guồng máy việt gian cộng sản phục vụ cho ngoại bang hãy kể cho con cháu, hãy kể cho những người vẫn còn u mê hoặc tự nguyện đứng trong hàng ngũ VGCS hãy nhìn những tấm gương này để thấy rằng cuộc sống của những người dân Việt Nam sẽ khó lường trước tương lai ra sao chừng nào tập đoàn VGCS vẫn còn tồn tại.
Và những người ngoại quốc tôn trọng nhân quyền công lý hãy nhìn những tấm gương này để dùng tiếng nói của mình, dùng lá phiếu của mình để hướng dẫn, lèo lái những xu hướng chính trị duy lợi vẫn còn đang tiếp tục, cách này cách khác, hợp pháp hoá việc thống trị bóc lột đày đoạ nhân dân Việt Nam bị trị, và tàn phá tất cả những gì là Văn Hoá Truyền Thống Lịch Sử, Tâm Linh cả vật thể lẫn phi vật thể của Nhân Dân Việt Nam đã phải nhiều ngàn năm mới định hình được. Phải thấy được rằng tại Việt Nam hiện nay, nói cho thật chính xác thì đó là một chế độ chiếm hữu nô lệ hiện đại
Chính Khí Việt
Ngày 31 Tháng 8, 2014
0 comments:
Post a Comment