CHÍNH KHÍ VIỆT

Thursday, January 9, 2014

00230 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ

00230  TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ 

 


HÃY LẮNG ĐỘNG TÂM HỒN ĐỂ NGHE LẠI NHỮNG GÌ NGƯỜI CON PHẬT KẾ THỪA 1 LỊCH SỬ 2000 NĂM (NHƯ MIỆNG MỒM CHÚNG TỰ KHOE) CHỬI NHAU, VÁC ĐỜI TƯ DÂM LOÀN CỦA NHAU, NHỮNG HÀNH VI ĂN ĐẰNG SÓNG NÓI ĐẰNG GIÓ CỦA NHAU... VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ "BI TRÍ DŨNG" CỦA CHÚNG THỂ HIỆN RÕ NÉT NHẤT  ĐỀU TẬP TRUNG CẢ Ở ĐÂY....

VINH CON..... 
QUỶ CHÙA hý lộng giỏi vô ngần !
 

Vừa rớt nạ mang đã hiện thân
Õng ẹo lừa ni theo Cộng-sản.
Vuốt-ve dụ sãi bái Vô-thần.
Ă n chay ngủ gái đêm đêm lén.
Nhậu rượu tụng kinh bữa bữa mần.
Ái mộ bao người nay sáng mắt,
In như nằm mộng vẵng chuông ngân.
 
  
TDT, NOV-07-12
Ngô-Phủ








DẤU CHẤM HẾT VỚI “ĐỄ NGŨ TĂNG THỐNG” VÀ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO
VIỆT NAM THỐNG NHẤT TRONG NƯỚC - NHỮNG DƯ ÂM CÒN LẠI

Sự kiện vừa rồi TT. Giác Đẳng, HT Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành, Phó Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, và hàng loạt Tổng Vụ Trưởng các Tổng Vụ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTNHN-HK) từ nhiệm rồi đến lượt cả Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo từ nhiệm hết mọi chức vụ trong GHPGVNTN thật sự là dấu chấm hết với “Đệ Ngũ Tăng Thống” HT Quảng Độ và GHPGVNTN trong nước bởi vì cũng giống như một ông vua làm các việc sai trái, khônng thể can gián được, triền thần trả mũ, trả áo từ quan hết rồi, còn lại ông vua với 1-2 nịnh thần như vậy, vua mà hết quan hết tướng thì vua với ai? Nguyên nhân thực sự đưa đến thảm trạng hòan toàn đổ nát này là gì và hậu qủa sẽ như thế nào?

Nguyên nhân thì thật là dễ hiểu và mọi người nên hiểu hơn 10 năm trước chứ không phài đợi đến bây giờ, quá muộn màng. Cũng như một Ông Vua thường nghe lời rỉ tai súc siểm của nịnh thần mà truất phế nhiều trung thần khác thì đưa đến rối loạn, nước mất, nhà tan. Đạo Phật không phải là Đạo của Giáo Quyền và tập trung quyền lực vào một người hay một nhóm người nào đó. Chính vi điều đó, trước khi nhập niết bàn, Ngài A Nan hỏi Đức Phật : “Sau khi Thế Tôn nhập niết bàn rồi thì chúng con nương tựa vào đâu?”, Đức Phật ân cần tha thiết dặn dò : “Hãy lấy Pháp và Luật làm Thầy”. Sự rạn nứt và tan vỡ của GHPGVNTN trong nước hôm nay chính là bởi vì không thực hành lời Di Huấn cao quý đó của Như Lai.

I / Hậu quả lần 1 : Trừ được TT Tuệ Sỹ và những người thân cận
TT. Tuệ Sỹ, TT.Thích Đức Thắng và năm vị Tổng Vụ Trưởng khác từ chức trước khi giáo chỉ số 2 ban hành vào ngày 29/11/2005.

Với một trí tuệ phi thường và hạnh nguyện Bồ Tát dấn thân,”dốc lòng vì Đạo hi sinh”, khi phấn đấu cho nhân quyền và quyền tự do tôn giáo, TT Tuệ Sỹ đối diện với bản án tử hình và ở tù nhiều năm, sau khi ra tù Thượng Tọa nguyện hiến hết quãng đời còn lại, phụng sự cho GHPGVNTN, trước năm 2005, chính HT Quảng Độ cũng khuyến thỉnh TT đảm nhận cà 2 chức vụ quan trọng PhóViện Trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hoá Đạo:

“Ôn đã niên cao, tôi thì sức khoẻ ngày càng kém sút, nếu chỉ cử Tuệ Sĩ chức Tổng thư ký không thôi thì GH trống ghế Phó Viện trưởng. Nếu như tôi có mệnh hệ gì thì Tổng thư ký không thể kế vị Viện trưởng để tiếp tục lãnh đạo GH”.
Thế nhưng tại sao sau đó TT Tuệ Sỹ và 5 vị Tổng Vụ Trưởng ấy phải từ chức? Lý do cũng thật dễ hiều : Sự xung đột về vai trò, ành hưởng của Ông Võ Văn Ái (VVA) đối với HT Quảng Độ, lèo lái trực tiếp GHPGVNTN với các vị đó. Các vị lành đạo GHPGVNTN thường bị lao tù, quản thúc, kết án, GHPGVNTN trong nước có nguy cơ xóa sổ bởi nhà cầm quyền Việt Nam, sự thực thì có hiện tượng ông VVA đi đó đây, gặp các tổ chức quốc tế nhân quyền, các quốc hội kêu gọi cho nhân quyền Việt Nam, đòi hỏi phóng thích các nhà lãnh đạo tôn giáo Vietnam đang chịu tù tội và đòi quyền phục hoạt cho GHPGVNTN. Đó chỉ là hiện tượng nhìn thấy bên ngoãi, còn động cơ, mục đích bên trong và hậu quả thực tiễn thì như thế nàơ? Có thực sự ông VVA làm việc như vậy là vì yêu dân, yêu nước, yêu Đạo hay là vì danh lợi cá nhân, tận dụng các tổ chức nhân quyền thế giới quan tâm đến người dân các nước nghèo khổ, chậm tiến, tiếng nói người dân thường bị lạc lõng và lãng quên cũng như các nước tư bản chưa hết nỗi lo âu về kình địch ý thức hệ : tư bản - cộng sản sau Liên Xô và trong tay ông trùm bành trướng, bá đạo Bắc Kinh. Với những người bị tù tội, đánh đập và đối diện nhiều thử thách tại Vietnam mà vẫn dám lên tiếng nói cho nhân quyền dân chủ thì tôi kính phục và ủng hộ nhưng còn ông VVA nay thì ngủ khách sạn, mai thì đi du lịch đây đó, bữa kia thì cần lên Tivi báo chí và lãnh tiền NED ( 1 tổ chức an ninh và tình báo của Mỹ) hàng trăm ngàn đô la hàng năm (nhiều người đã đưa ra dẫn chứng và chỉ trong trong website chính thức của NED) và nhất là qua những gì ông phát biểu, ông làm, ông viết mà bảo ông làm những việc đó vì mục tiêu cao cả thì tôi không tin. Xét về mặt kết quả : nếu có đạt được gì đó cũng là công lao chung của toàn thể người Việt trong nước và hài ngoại, của nhièu tổ chức đấu tranh cho nhân quyền khác, trong đó có Tăng Ni Phật tử GHPGVNTN chứ đâu phải của riêng ông? Đó là kết quả của trùng trùng duyên khởi, kể cả những việc nhỏ và thầm lặng : ai mang cơm nước lo thuốc men cho các Đức Tăng Thống hàng ngày? Ai chuyển tài liệu và photocopy phân phát rộng? Ai dành máy? Ai làm hàng rào bảo vệ cho các Ngài khi có sự cố xảy ra, ai trong phái đoàn đi chung với các Ngài trong chuyến từ thiện, đại hội,…?

Nhưng rồi kết quả thì thế nào, nếu như bà Aung San Sưu Kyi làm rung chuyển chính phủ Miến Điện với tiếng nói lương tri và hậu thuẫn Âu Mỹ, trong đó có áp lực hợp tác và kinh tế, cuối cùng chính phủ Miến Điện nhượng bộ cho bà ra khỏi tù và làm việc trong quốc hội, trở thành tấm gương người phụ nữ gan góc kiên định với lập trường vì nước vì dân, hình ảnh vĩ nhân Nelson Mandela cả lương tri thế giới cúi đầu ngưỡng mộ về việc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apacthai, dù Ông mất đi nhưng ông vẫn còn sống mãi làm tấm gương, cảm hứng và khích lệ vô biên cho những ai đấu tranh cho quyền làm người, bình đẳng và hạnh phúc của nhân loại, Tấm gương Ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng lên tiếng phản đối việc Trung Quốc xâm lấn và gây khổ đau người dân Tây Tạng, mỗi lần Ngài nói chuyện hàng chục ngàn người tham gia, nhiều vị nguyên thủ quốc gia và quốc hội đều muốn gặp Ngài, cá nhân người nước ngoài có thể góp ủng hộ Ngài hàng triệu đô la để Ngài lo cho dân cho nước, còn ông VVA, ngoài cái việc mượn tiếng mượn uy, núp bong Tôn Đức Giáo Phẩm GHPGVNTN, riêng cá nhân ông hãy tổ chức một cuộc nói chuyện tại mộ hội trường công khai ở Little Saigon, thủ phủ người việt chẳng hạn thử xem có bao nhiêu người đến nghe ủng hộ và sẽ đối diện với chât vấn thuận nghịch thế nào, xem ông có đủ sức để thoát hiểm, trả lời suông sẻ các câu hỏi vấn nạn hay không? Ở nước ngoài còn có bao nhiêu người gốc Việt làm thị trưởng, dân biểu, luật sư, chánh án nữa chứ đâu phải chỉ có ông mới là người trí thức có lương tâm? Ông làm giáo sư của Trường Đại Học nào vậy? Ông tốt nghiệp trường nào, năm nào, học với ai? Ông có bao nhiêu công trình khoa học và hướng dẫn được bao nhiêu học trò hoàn thành công trình khoa học? Toàn là mị dân và khoác lác, dóc láo! Rồi kết quả bây giờ thế nào? Việt Nam đã ra khỏi 8 nước quan tâm đặc biệt có thành tích xấu về nhân quyền, gia nhập được Mậu Dịch Thế Giới, đã gia nhập được tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc và sau này sẽ trở thành chủ tịch luân phiên giám sát và hành động cho diễn biến nhân quyền trên thế giới. Hoạt động lăng xăng đi đây đi đó của ông thì có thấy, nhưng kết quả thì chưa thấy gì cả ngoài sự đổ nát tan tành của GHPGVNTN trong nước.

TT Tuệ Sỹ phải ra đi là vì : ông VVA muốn mượn uy tín, hình ảnh của Ngài Huyền Quang và HT Quảng Độ để thao túng với mục tiêu danh lợi theo ý mình. TT Tuệ Sỹ là chướng ngại và trực tiếp. Kịch bàn muôn thuở của các gian thần là rỉ tai bằng mọi cách cho Vua tin là các Trung Thần – mà hắn xét vào hang đối thủ - đang chuẩn bị lực lượng và âm mưu tạo phản, lật đổ. Cho nên làm vua khó lắm, nếu thiếu sáng suốt và tâm hồn cao cả thì làm sao phân biệt gian thần, trung thần, biết nghe lời ai đây? Cái mà ông VVA cần là hình ảnh tối cao của GHPGVNTN chống đối lại nhà nước Vietnam để ông có câu chuyện, sự tích mà đi kể chỗ nọ, chỗ kia, chẳng lẽ lãnh tiền của NED mà không có gì để báo cáo từng đợt, chẳng lẽ đi dự đại hội nhân quyền đó đây mà không có dữ liệu, con số nào để trưng bày ra? Nhưng khổ nỗi công việc tôn giáo thì có nhiều phương diện chứ đâu phải làm con vật hi sinh cho ôngVVA có dữ liệu và thành tích? Mọi công việc, quyết định, văn bản Giáo Hội, TT Tuệ Sỹ chẳng lẽ ngồi yên nhìn HT Quảng Độ giao cho ông VVA lên mọi kế hoạch, viết sẵn văn bản mọi thứ rồi ký vào mà không cân nhắc lợi hại sau này? Ông VVA thì thích hang dưới trướng của HT Quảng Độ “ngu để trị” và “ngu dễ trị” và vì TT Tuệ Sỹ “không ngu”, không “giả mù qua ải” đề được lòng và giữ chiếc ghế nên hậu quả tất yếu là TT Tuệ Sỹ phải “bay”, mọi chướng ngại vật cần phải được dọn dẹp trong con đường tiến thân của VVA, làm chính trị thì phải có thủ đoạn và chấp nhận hi sinh, làm đại sự thi không màng tiểu tiết, “nhất tướng công thành vạn cốt khô mà?

Lý do để không tín nhiệm TT Tuệ Sỹ :

1/ TT Tuệ Sỹ kể lại HT Quảng Độ nghe : Có ông đại diện Công An Vietnam gì đó đến nói với TT rằng : « Nhà Nước sẽ chấp thuận cho GHPGVNTN được hoạt động với điều kiện thành phần lãnh đạo Gíao hội không có Ôn và Ôn Huyền Quang, Ôn tính sao? » Nhưng đó chỉ là thật tình kể chuyển lại không giấu giếm, chứ đâu phải là có ý gì?

2/ TT Tuệ Sỹ liên lạc với các Huynh Trưởng hải ngoại thành lập « Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới ». Đây cũng là việc bình thường thôi và lại có ích lợi cho GHPGVTTN tạo một thế lực ngoại vi, bảo vệ cho GHPGVNTN, ngoài ra còn có thể ủng hộ tài chánh cho các hoạt động Phật sự như làm từ thiện, in kinh, ấn tống, xây dựng, sữa chữa cơ sở GHPGVNTN,.. Họ là những thế hệ học trò và tôn kính TT Tuệ Sỹ, nay TT Tuệ Sỹ gom lại để hỗ trợ cho GHPGVNGN, đây là công chứ không phải tội.

Các vua chúa ngày xưa cũng vậy, nghe lời xàm tấu của gian thần, bao nhiêu lời tán diễn bình luận và kết luận về những biểu hiện, việc làm của trung thần. Họ muốn cải trắng thay đen thế nào không được. Thế là HT Quảng Độ tin lời đồn đãi nghi ngờ về TT Tuệ Sỹ và ông VVA nhổ được « cái gai Tuệ Sỹ »

II/ Hậu quả lần 2 : Trừ được các nhân vật “khó trị” hải ngoại :

Ở trong nước Vietnam thì đâu có ai đáng kể với ông VVA : GS Lê Mạnh Thát thì lo viết
sách và giáo dục với GHPGVN, TT Tuệ Sỹ thì đã khai trừ xong, TT Viên Định thì cũng chỉ mới sinh hoạt sau này, HT Thiện Hạnh thì ở ngoài Huế cách xa, khó có thể can thiệp vào công việc của Viện Hóa Đạo, chẳng hạn ở xa thì khó tham dự cuộc họp, khó đọc bản thảo các quyết nghị, khó ý kiến. Ông VVA lại cảm thấy các nhân vật hải ngoại “khó trị” hơn bởi vì họ cũng có công lao kêu gọi, đóng góp các chương trình, công việc Giáo Hội và họ cũng có “chất xám” và “khéo léo” (theo cách nhìn của ông VVA).
 
Nhóm của ông VVA cảm thấy 3 dấu hiệu :

1/ Có 2 cư sỹ Hoa Kỳ về khuyên HT Quảng Độ và HT Thiện Hạnh nghỉ hưu : thực tế thì chúng ta cũng không biết nội dung cụ thể chi tiết câu chuyện và đặt trong một bối cảnh như thế nào? Tuy nhiên họ khuyên nghỉ hưu cũng có lý của họ các Tổng Thống Hoa Kỳ như Clinton và Obama làm xong 2 nhiệm kỳ rồi xuống, cho dù chưa được 62 tuồi. Theo công lệ cuộc sống nước ngơài : 62 tuồi là về hưu non, 67 tuồi là về hưu toàn phần, không còn minh mẫn và thể lực tốt để hoạt động nhiều nữa thì khuyên nên nghỉ ngơi lên chứng minh, cố vấn chỉ đạo và uốn nắn thế hệ kế thừa, chứ sau này rồi ai kế thừa. Khuyên nghỉ ngơi là tấm lòng của họ, tiếp tục làm việc hay không là chuyện của mình, sao lại quay ra kết tội họ. Tệ hơn nữa là quy kết các thế lực đàng sau xúi giục họ để chuẩn bị “đảo chánh”"

2/ Chuyện các “ tũ sỹ đó” thường nhóm họp nhau và dự Hội Về Nguồn Canada : Ai cấm được quyền tự do hội họp? Miễn là trong nội dung hội họp họ không chống phá GHPGVNTN thì thôi. Còn Hội Về Nguồn đâu phải về nguồn với Đảng hay Cộng Sản mà về với cội nguồn Phật Giáo, Phật Tổ Sư, thăm hỏi nhau trong tình huynh đệ, thảo luận chia sẻ, học hỏi với nhau, hỗ trợ cho nhau sinh hoạt các tự viện, khu miền,…

3/ Cái mà nhóm VVA lo nhất là họ liên tục đòi quyền bẩu cử trong các Đại Hội Phật Giáo, nếu cho “họ” lên thì chiếu theo hiến chương, nhiều việc phải bàn bạc và phải chờ đợi thông qua ý kiến của họ nữa. Nhưng “họ” là những người biết lý lẽ, trong các sự việc mà họ chất vấn, vặn vẹo thì thêm mệt nữa.

Cho nên, nếu có dịp nào đó, cho ho”họ” “ra rìa” cho khoẻ. Cơ hội đã đến, gộp 3 sự kiện trên và tán vẽ cho HT Quảng Độ nghe có lý về nguy cơ “kết bè nhóm”, “âm mưu phản động lật đổ” của các người đó, thế là : Giáo chỉ số 09 và Thônng Bạch hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 ra đời.

Bây giờ chúng ta xét nhanh vài điều vô lý trong Thông Bạch hướng dẫn thi hành giáo chỉ số 09 do HT Quảng Độ ký ngày 25/09/2007:

“Nhận định rằng vì nhiều lý do nội tại hay khách quan, vô tình hay cố ý, một số chư Tăng, Phật tử rời bỏ con đường cao rộng của Chánh pháp, đem thân phục vụ thế quyền làm biến tướng Bát chánh đạo và làm nghiêng ngửa Giáo hội ;
- Nhận định rằng đồng thời với cuộc đàn áp trong nước nhằm tiêu diệt GHPGVNTN, một số phần tử cơ hội trong cộng đồng Phật giáo hải ngoại tiếp tay gây phân hóa, tạo ly gián, biến tướng chủ trương, đướng hướng sinh hoạt của GHPGVNTN Hải ngoại, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo hội trên địa bàn quốc tế.”

Ai, “đem thân phục vụ thế quyền”? Ai “làm biến tướng Bát chánh đạo và làm nghiêng ngửa Giáo hội”, Ai” tiếp tay gây phân hóa, tạo ly gián, biến tướng chủ trương, đướng hướng sinh hoạt của GHPGVNTN Hải ngoại, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo hội trên địa bàn quốc tế“ tất cả chỉ là vu khống vô căn cứ.

“Những thành viên trung kiên với Giáo hội lâu nay, hãy bảo vệ các vị với bất cứ giá nào trước những mưu mô, xuyên tạc hạ uy tín, mà Cộng sản Việt Nam đang cài người vào nội bộ chúng ta để quấy phá. Tạo điều kiện tốt để các vị tiếp tục phục vụ Giáo hội và Dân tộc.” : Hễ ai đụng đến có nghĩa là chống pháp Đạo Pháp và Dân Tộc
“Giải tán các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại (GHPGVNTN-HN) tại Hoa Kỳ và GHPGVNTN-HN tại các châu được hình thành theo Quyết Định số 27-VPLV/VHĐ do Quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo ban hành ngày 10.12.1992”

Như vậy các Giáo Hội giải tán và giao cho 14 nhân vật trong giáo chỉ số 09 toàn quyền bổ sung và quyết định. 14 nhân vật này giữ chức vụ vô thời hạn - nhiệm kỳ vô thời hạn là vô lý – Bây giờ trục xuất họ thì “miễn tử bài” trước kia vô nghĩa.

Những luận điệu nêu trên không phù hợp, các Ngài ở trong nước làm sao biết hành hoạt ở nước ngoài mà nhận định, đánh giá, nếu nghe thì nghe ai? HT Quảng Độ không có học hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Âm. Ông VVA thì có thể tiếp xúc với HT Quảng Độ bất cứ lúc nào, nói chuyện bao lâu cũng được, rồi nào là : săp xếp thời gian tiếp xúc các chính khách, phỏng vấn đưa lên đài, truyền đạt thông tin,… Còn những người nằm trong danh sách sổ đỏ do ông VVA cung cấp là nguy hiểm, đáng ngờ thì vừa mới cầm phone lên nghe lại bỏ phone xuống, vừa gặp mặt lại bỏ đi. Đáng lẽ HT Quảng Độ phải bình tâm lắng nghe 2 chiều rồi nhận định.

Đáng lẽ muốn xử lý những vấn đề gì liên quan đến các nhân vật tại nhiệm thì tổ chức công khai, nêu ra nghi vấn và chờ nghe họ trả lời và có thể truyền âm trực tiếp đến HT Quảng Độ nghe và HT cũng cho ý kiến trực tiếp.Việc này có thể thực hiện được bởi vì HT Quảng Độ tiếp hàng loạt chính khách nước ngoài và truyển thanh lên các đài tiếng Việt nước ngoài hoài chứ gì? Cho dù là tội nhân thì họ cũng được quyền ra toà, được có luật sư biện hộ, bào chữa, nêu hết lý do của họ. Đâu thể nào làm theo cái kiểu Tào Tháo : nghi người mài dao mổ heo là mài dao để giết mình nên ra tay trước và ngủ mơ thức dậy giết người hầu?

Thế là cơn giông tố thứ 2 lại đến với GHPGVNTN, hơn ¾ nhân sự trung kiên gắn bó nhất đã ra đi với bao nhiêu tội danh gán hết lên họ

III /Hậu quả 3 : Ra tay không khoan nhượng với những ai chống đối, những yêu cầu thái quá, những thủ đoạn ngoài sức tưởng tượng để đạt được mục đích bằng mọi giá.

Cái việc HT Chánh Lạc bị ra tòa sơ thẩm ngày 7/12/2012 ( ?) và chung thẩm ngày 05/09/2013 ( ?) liên quan đến vấn đề tình dục, chắc chắn những thành viên cốt cán của GHPGVNTN đều biết, đặc biệt là HT Quảng Độ, vậy tại sao không xử lý ngay trong 2 năm kế tiếp đó (2003-2005), tại sao đợi 10 năm sau mới “la làng”và “xử quyết liệt” đúng vào cái lúc ông VVA đấu tố một mất một còn với 2 đệ tử Chánh Lạc và ép buộc HT Chánh Lạc phải khiến cho 2 người kia “im miệng”nếu không thì mang tội đồng lõa. HT Chánh Lạc không thể làm được điều đó vì trên đất nước tự do ngôn luận, hơn nữa 2 người đệ tử đó nói nhiều điều khá có lý chỉ có điều là “thân phận thấp hèn” mà dám “nhằm thẳng ngài cố vấn tối cao VVA mà đánh”. Bình luận ngắn về việc này, tôi có gửi trên diễn đàn và các ngón tuyệt chiêu mà họ đã dùng tới.
Nhưng sau đó, nhiều nhân vật lãnh đạo trong GHPGVNTN cảm thấy thương cho HT Chánh Lạc và quyết định tẫn xuất vậy là quá nặng nề với 2 điều :

1) Dù có chuyện gì thì đóng cửa trong nhà dạy nhau và nên có một cuộc họp nội bộ bàn bạc và quyết định chứ có đâu mà la làng và thông cáo khắp thế giới như vậy?

2) Nếu có xử lý thì xử lý 10 năm về trước, nếu đã bỏ qua, nay sự việc nguôi ngoai thì thôi, có đâu vì sự việc của 2 đệ tử HT mà mang HT ra đánh cho đáng đời như vậy - Việc ai làm nấy chịu.

Thế rồi những cảm thông cho HT Chánh Lạc và nhiều người cũng muốn xin cho HT Chánh Lạc hoạt động trở lại trong đó có HT Viên Định, Viên Lý cho nên VVA quyết định “chơi tới bến” tác động HT Quảng Độ truất phế 2 vị HT này ra khỏi mọi chức vụ của GHPGVNTN với 2 cái lý do cũng buồn cười không kém :
 
1) Về cái websitte của GHPGVNTNN : www.ghpgvntn.net
HT Thích Viên Định là Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, HT Thích Viên Lý là Chủ Tịch GHPGVNTNHN-HK, Tổng Thư Ký Văn Phòng II, Viện Hóa Đạo, trong khi 2 vị Hòa Thượng này còn đủ thời gian nghiên cứu, theo dõi, cập nhật, đọc và duyệt trên site thì mở site như vậy tốt chứ sao thời nay người người website, nhà nhà website mà? Phần của ông VVA muốn loan tin gì thì cứ loan tin, sao muốn độc tôn 1 thương hiệu hay là có những mù mờ về bản chính, bản sao, tin tức,…?
2) Việc Thích Thiện Tài vào Tổng Vụ Hoằng Pháp gì đó, có lẽ HT Viên Lý cũng trình bày qua Đại Hội và Đại Hội đồng ý. Dù gì đi nữa, cứ gửi toàn bộ những tư liệu chứng minh T. Thiện Tài là thành phần xấu cài vào nội gián, lúc đó đề nghị HT Viên Lý sa thải T. Thiện Tài cũng chưa muộn mà?

Vì bản năng sinh tồn, HT Quảng Độ nghĩ rằng : ông VVA cứu HT ra khòi ngục tù (sic), đòi thêm nhiều quyền tự do cho HT và canh giữ cho HT khỏi bị ám sát, cũng như cố vấn cho các thông điệp, thông tư, tiếp chính khách, phát biểu, viết thư đến nước ngoài, nhờ đó HT nổi tiếng khắp thế giới, có được giải thưởng Rafto, biết đâu rồi sẽ có thêm giải thưởng Nobel, thế nên HT Quảng Độ nhất nhất nghe lời VVA theo lập trường : Thà hi sinh tất cả miễn là 2 chúng ta vẫn còn và sát cánh bên nhau, trước kia thì cũng chỉ có 2-3 chúng ta chứ gì? Tiếc làm chi cái “lũ ngang bướng” và “khó dạy bảo” như thế?

Thê nên đưa đến việc từ chức hàng loạt : HT Viên Lý, TT Giác Đẳng, PS Giác Đức, các vị Tổng Vụ Trưởng GHPGVNTNHN-HK cùng với HT Viện Định, HT Thiện Hạnh, HT Không Tánh và các vị Tổng Vụ Trưởng trong nước. GHPGVNTN trong nước không có Tăng Ni trẻ vì thế hệ Tăng Ni trẻ hầu hết đều học Trường Phật Học và thọ giới từ GHPGVN - bị xem là Giáo Hội Quốc Doanh. Nay hàng loạt người ra đi như vậy thì còn gì nữa – “còn lại nơi đây ta với ta”? Còn lại HT Quảng Độ, VVA và vài tu sỹ khác theo dạng : “ngu để trị”, “ngu dễ trị” của ông VVA, vài cái bóng vật vờ đó tồn tại chỉ để làm cảnh và có để mà chỉ ra với thiên hạ - vậy thôi. Những người đó có công lao gì trong suốt chặng đường 1963-2013 vừa qua?


Thế là hết! Tôi đã biết trước cái ngày này kể từ khi nhận được Giáo Chỉ Số 09. Kể từ ngày vào Tu Viện Nguyên Thiều xuất gia, tôi thân cận và hiểu được Ngài Huyền Quang hi hiến cho đời cho Đạo, chính Ngài cũng được Thủ Tướng Phan Văn Khải tiếp kiến và đánh giá cao khi Ngài trị bệnh tại Hà nội 2003. Biết bao nhiêu lần chúng tôi ra thăm Ngài ở Phước Quang, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, trong lúc ăn trưa Ngài đi xung quanh tâm sự, nhắc nhở rất nhiều. Tôi đã cố gắng làm cho được hộ chiếu đi tu học tại Ấn Độ 8 năm rồi sau đó tìm mọi cách đi thẳng từ Ando qua Hoa Kỳ chứ không quay trở về Vietnam. Thế rồi Giáo Chỉ số 09 ra đời vào năm 2007 trong khi Ngài bệnh yếu trong những tháng còn lại cuối đời Ngài. Chính tôi đã cho các số phone của HT Thiện Hạnh, HT Viên Định, TT Minh Tuấn cho HT Nguyên Trí ( Chùa Bát Nhã, Cali) phone về để chất vấn việc hình thành Giáo Chỉ số 09 này như thế nào? Kể từ đó tôi không theo cái quỹ đạo, tổ chức mệnh danh là Phật Pháp mà do ông VVA quay đó nữa. Bây giờ tôi xót xa cho dù biết các pháp thế gian là vô thường sanh diệt. Các Sư Đệ của tôi cũng là người lấy tài liệu từ tay của HT Quảng Độ rồi đi copy, chuyển tiền đến HT, mang cơm hàng ngày đến HT,…Với tôi thì HT Quảng Độ không phải là Đệ Ngũ Tăng Thống xứng đáng, bởi vì HT làm việc không căn cứ trên Pháp và Luật, theo Hiến Chương Giáo Hội mà Hiến Chương càng ngày càng bẻ vẹo gọi là Tu Chính để có nhiều quyền hơn cho “Tăng Thống” núp sau hoặc là cao hơn “Tăng Thống” đó là ông VVA. Theo tinh thần đúng nghĩa Hiến Chương Giáo Hội ban đầu : Tăng Thống nào lại có quyền giải tán các Giáo Hội, chủ động ra quyết định khai trừ cá nhân hay tập thể? Tăng Thống chỉ phê duyệt hoặc không phê duyệt nghị quyết các Đại Hội, các bầu chọn và tiến cử thành phần nhân sự, các biện pháp kỷ luật do sự nhất trí của các Đại Hội các cấp trình lên với văn bản mà thôi. Tăng Thống chứ đâu phải là vua, đâu phải là Chưởng môn nhân võ lâm tông phái, cho dù có là Tổng Thống đi nữa cũng phải phối hợp bàn thảo với Quốc Hội.Thật trớ trêu thay, ngày quốc tế nhân quyền năm nay, những thành viên trung thành, gắn bó nhất với HT Quảng Độ bị trục xuất ra đi, hoặc bất mãn mà đành phải giã từ ra đi. Lẽ nào GHPGVNTN rạng rỡ huy hoàng cả thế giới kính phục với 4 đời Tăng Thống, nhất là lời kêu gọi thiết tha của Ngài Đôn Hậu : Chư Tăng hãy đến với nhau : tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám, (1992) bây giờ lại chôn vùi, sụp đổ, khai tử, hay là : “chết rồi mà chưa chôn”?

Tôi nói nguồn gốc của mọi sự đổ vỡ đều từ nơi ông VVA có ngoa không? Nói có sách mách có chứng : chính HT Chánh Lạc người trong cuộc lâu nay đã tiết lộ bí mật : Những cái đó do VVA nhào nặn, bịa đặt ra chứ giáo chỉ, thông điệp gì và đó là lời kết án của Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN :

“Gần đây Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế cho phổ biến một loạt các văn bản như: Thư chất vấn, bạch thư, thông tư… với nội dung không mấy lành mạnh, tố cáo, hạch hỏi, phanh phui những chuyện mang tính nội bộ Giáo hội cho người bên ngoài biết, một cách sai nguyên tắc, không thông qua Viện Hóa Đạo.

Cụ thể như trước đây, Cáo bạch về việc Hòa thượng Thích Chánh Lạc, chính Đức Tăng Thống xác định rằng, ngài chỉ thông báo cho chư tăng trong và ngoài nước biết mà thôi, không có ý thông báo cho Phật tử biết. Thế nhưng Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã đưa lên mạng internet, thông báo cho tất cả mọi người đều biết, làm dấy lên làn sóng bôi nhọ đánh phá chư tăng.

Vừa qua, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế lại phổ biến Giáo chỉ số 10, ký ngày 09/12/2013, với nội dung bóp méo, bôi nhọ, tố cáo các thành viên Giáo hội, ngụy tạo lý do để ngưng chức.
Đây là một Giáo chỉ được thực hiện, không đúng tinh thần, điều lệ Hiến chương Giáo hội và quy chế hai Viện Tăng Thống, Hóa Đạo.

Liên tiếp trong nhiều tháng, những việc làm như vậy, không những tổn thương uy tín Giáo hội trầm trọng, mà còn xem thường tinh thần phục vụ chánh pháp bảo vệ tổ quốc và dân tộc của chư tăng, để độc quyền ban ân giáng họa.”
Kết luận : Làm gì bây giờ:?

Bát nước đổ ra rồi thì hốt lại sao đầy? Vụ sập đổ 2 toà nhà thương mại Nữu Ước, cơn sóng thần, bão Hải yến khắc phục cũng đã khó mà bây giờ ngôi nhà GHPGVN do HT Quảng Độ lãnh đạo đã đổ nát như thế, sữa chữa, hàn gắn lại càng khó hơn. Tham vấn về chính trị tốt cũng là 1 trong các hạnh của Bồ Tát, nhưng Đức Phật dạy ưu tiên hàng đầu vẫn là lo tu tập và xây dựng củng cố nội lực Tăng Đoàn : "Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Này các Tỷ-kheo, hãy tu Thiền, chớ có phóng dật, chớ có sanh lòng hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của Ta cho các người". Và khi sắp Niết-bàn, đức Phật nhắc đi nhắc lại nếp sống của một Tỷ-kheo tối thắng là tu Thiền định, Thiền quán.

Còn bao nhiêu tồ chức khác nữa, họ có chuyên môn về chính trị, lo về chính trị, chứ đâu phải áp đặt chính trị vào Tôn giáo như thế cho là cứu cánh, mà thực chất cũng chẳng là chính trị cái gì chỉ là lớp vỏ mị dân cho mục tiêu danh lợi và thủ đoạn thanh trừng hèn hạ, lẽ ra chín cửa cũng nên chừa một cửa, ai lại bày chi cảnh bể dâu sóng gió giữa chốn Thiền môn?

Bây giờ có 4 cách thế này:
Cách 1 : HT Quảng Độ bày ra Lễ Sám Hối với chư Tôn Đức Viện Hóa Đạo GHPGVNTN về những nghi ngờ và quyết định lầm lẫn của mình gây xáo trộn, ưu phiền đến cuộc sống tu niệm và hành Đạo các thành viên khác rồi cung thỉnh tất cả trở lại sinh hoạt cho Giáo Hội sống còn. Hơn nữa HT Quảng Độ cũng nên nhường lại phần quyết định công việc giáo hội cho Hội Đồng Trưởng Lão Tôn Túc của Viện Hóa Đạo và Giáo Hội các châu lục và loại bỏ ông VVA ra khỏi mọi công việc của Giáo Hội. Thời đại ngày nay, nhiều người biết ngoại ngữ, biết các dân biểu, thị trưởng, …nhờ họ giới thiệu đến các tổ chức nhân quyền, chứ đâu phải chỉ có một mình ông VVA biêt làm việc này rồi khuynh loát tất cả.

Cách 2 : Tuổi già sức yếu và quyết định không còn được sáng suốt như vậy, HT Quảng Độ nên từ chức, giao cho Viện Hóa Đạo thỉnh cử một vị khác lên kế vị Tăng Thống và lo việc hàn gắn cũng như lo các việc khác. Giáo Hoàng người Đức vừa rồi đã từ nhiệm và Giáo Hoàng người Argentina hiện tại đảm đương công việc rất tốt được tờ báo TIME Nữu Ước chọn làm nhân vật trong năm 2013 ( Người vĩ đại, có ảnh hưởng lớn và thành tựu nhất trong năm) vì Ngài vượt qua muôn trùng đổ nát mà hàn gắn lại, xây dựng được niềm tin. 2 vị cư sỹ nào đó khuyên HT Quảng Độ về hưu là đúng, thà rút lui trong danh dự chứ ai lại đưa đến thảm cảnh đổ nát tan hoang thế này?

Cách 3 : Những người vừa bị truất phế đó có thể hợp lại lập ra Giáo Hội mới cũng như HT Chánh Lạc phát biểu : trước kia nhóm gọi là “Về Nguồn” đó, đuổi họ ra thì họ tìm lối đi cho họ, giờ chúng tôi bị đuổi ra thì cũng tìm hướng đi cho mình, có Tăng đoàn để nương tựa và sinh hoạt, chứ chẳng lẽ thôi sao? Tại sao công lý lại bị tà đạo đè bẹp? Tại sao người vô tội lại bị bạc đãi, ngậm ngùi, nín lặng?

Cách 4 : Những người vừa bị truất phế đó có thể tìm đến chia sẻ rồi cùng sinh hoạt vói những người đã bị tẫn xuất với Giáo chỉ số 9, năm 2007. Bây giờ thì chắc các nhân vật này đã hiểu được “bản lai diện mục” của các lãnh đạo tối cao và những thủ đoạn lạnh lùng khốc liệt của họ. Đều là nạn nhân của sự “thanh trừng”, “vắt chanh bỏ vỏ”, “lấy oán báo ân”, đều là “người cùng khổ” thì dễ hiểu, cảm thông, sinh hoạt chung với nhau.

Tôi nghĩ chia sẻ tâm sự, cảm xúc, “xúc cảnh sinh tình” , “những điều trông thấy mà đau đớn lòng” đến đây tạm đủ, nhịp sống còn nhiều thứ khác và cộng nghiệp không biết đã đến lúc vần xoay nổi chưa. Sự thực thì mích lòng, tôi trình bày qua sự việc không phải với “tâm sân” mà đành phải nhìn thằng vào sự thật, nói lên sự thật, qua đó hi vọng có cảm ứng và cứu vãn gì nữa không? Tôi không ngại bị chụp mũ, vu khống vì cũng đã bị nhiều rồi kể từ khi tôi lên tiếng về sự thật đằng sau Giáo Chỉ số 09, ngươi cầm bút chân chính thì phải có dũng khì và có trái tim. Rât nhiều người trong chúng ta và công dân Vietnam là nạn nhân của nghi kỵ, cạnh tranh, hạ bệ, ý thức hệ,…Biết làm gì hơn được, thôi thì hãy cùng nhau tu niệm và phấn đấu cho một Tăng Đoàn thanh cao, đại diện thập phương thường trú Tam Bảo, cùng hành động cho một Vietnam hòa bình, dân chủ, nhân quyền hưng vượng, hạnh phúc, cho vô minh đen tối, tà ma tiêu trừ, ánh sáng soi rọi khắp nơi, Đạo vàng muôn thuở.

Mùa gió chướng, Quý Đông Quý Tỵ
Thích Minh Tuệ
Ghi chú : Bài viết này là cảm tưởng, nhận định riêng cá nhân tôi – Thích Minh Tuệ - không đại diện, ảnh hưởng hoặc phản ánh cho một tập thể, tổ chức nào.


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website