00058 TỘI ÁC TẬP ĐOÀN MA ĐẠO GHPGVNTN ĐÔN HẬU - HUYỀN QUANG - QUẢNG ĐỘ
VINH CON.....
QUỶ CHÙA hý lộng giỏi vô ngần !
Vừa rớt nạ mang đã hiện thân
Õng ẹo lừa ni theo Cộng-sản.
Vuốt-ve dụ sãi bái Vô-thần.
Ă n chay ngủ gái đêm đêm lén.
Nhậu rượu tụng kinh bữa bữa mần.
Ái mộ bao người nay sáng mắt,
In như nằm mộng vẵng chuông ngân.
TDT, NOV-07-12
Ngô-Phủ
Phật Giáo Ấn Quang Và Chiêu Bài Hòa-Hợp, Hòa-Giải
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
“Hòa-hợp, Hòa-giải”, là một trong những chiêu bài của “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” tức Ấn Quang, đã từng dùng nó để làm phương tiện cho cứu cánh, trong suốt bao nhiêu năm qua, đến tận bây giờ, và có thể là mãi mãi, cho đến khi nào cái cuồng vọng của Ấn Quang được trở thành sự thật.
Cách đây, hơn mười năm, tôi đã có một bài viết: Đà Nẵng 29-3-1975, bài đã được đăng trên Bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong, số 550, từ ngày 16 đến 31 tháng 12 năm 1998, nơi trang số 20. Qua bài này, tôi đã tường thuật lại về những việc làm tàn ác của “Lực lượng Hòa hợp- Hòa giải của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, trong những ngày trước và sau khi thành phố Đà Nẵng đã bị rơi vào bàn tay của cộng sản Hà Nội. Tôi đã viết lại tất cả những điều hoàn toàn đúng với sự thật. Nhưng sau đó vì có một lá thư độc giả của người ký tên là Phụng Hồng, là tác giả cuốn “Hồi ký Hỏa ngục trước cổng Thiên Đường”, đã gửi cho Ông Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng Chủ nhiệm kiêm chủ bút của Văn Nghệ Tiền Phong. Nội dung thư này đã nói rằng: tôi viết không đúng. Vì thế, sau đó tôi phải viết thêm bài: Đà Nẵng Những Ngày Tang Thương, với những bằng chứng thật trung thực, và bài này đã được đăng tiếp theo trên Văn Nghệ Tiền Phong số 568, từ ngày 16 đến 30 tháng 9-1999, cũng nơi trang số 20.
Với cả hai bài viết này, tôi đã nêu lên đầy đủ những bằng chứng về hành vi giết người của Lực lượng Hòa-hợp, Hòa-giải của Phật giáo Ấn Quang đã xử bắn nhiều vị là Quân-Cán-Chính của Việt Nam Cộng Hòa, và tôi cũng đã nêu tên họ, chánh trú quán của từng vị. Sau này, tôi đã viết lại thành một bài: 30-4-1975: Máu Và Nước Mắt, bài này hiện vẫn còn lưu giữ trên trang điện báo Hồn Việt: hon-viet.co.uk. Xin quý độc giả hãy đọc lại thì sẽ thấy rõ những điều này.
Nhưng rồi suốt bao nhiêu năm qua, và cho đến bây giờ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tức Ấn Quang, vẫn không hề từ bỏ cái chiêu bài Hòa-hợp, Hòa-giải vô cùng độc hại này, vì nó đã từng nhuộm đầy máu của những đồng bào vô tội. Nói cho thật đúng, thật rõ là cái chiêu bài Hòa-hợp, Hòa-giải này là một cái bẫy khổng lồ và vô cùng nguy hiểm. Vì thế, nên đã có nhiều người đã bị rơi vào đó rồi, nếu không bị mất mạng, thì cũng trở thành một người bị tàn phế từ tinh thần đến thể xác.
Vì trong bài 30-4-1975, tôi đã rút ngắn từ hai bài viết thành một, nên không đầy đủ về những “thành tích”của “Lực lượng Hòa-hợp, Hòa giải”. Vì thế, nhân đây, tôi xin viết thêm để được đầy đủ hơn. Tôi vẫn nhớ những ngày chạy giặc trước 29-3-1975, tại thành phố Đà Nẵng, khi đồng bào cùng nhau chạy xuống bến Bạch Đằng để mong được lên tầu di tản, thì “Lực lượng Hòa-hợp, Hòa-giải Thị bộ Đà Nẵng”, trụ sở được đặt tại chùa Pháp Lâm, ở số 500, đường Ông Ích Khiêm, do La Thành Tỵ, trước đó là Chủ tịch Hội đồng thành phố Đà Nẵng (của VNCH) làm chủ tịch. Tôi cũng xin nói thêm: La Thành Tỵ từng đứng đầu “Đoàn thanh niên Phật tử cứu quốc”trong cuộc thảm sát tại hai phường Thanh Bồ - Đức Lợi, 24-8-1964, và cũng đứng đầu tổ chức “Thanh niên Phật tử quyết tử”trong cuộc bạo loạn bàn thờ Phật xuống đường, mùa hè 1966. Sau 30-4-1975, cho đến hiện nay La Thành Tỵ là “Trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Nam-Đà Nẵng”.
Trở lại với những “công lao”của “Lực lượng Hòa-hợp, Hòa-giải Thị bộ Đà Nẵng”(LLHHHG). Trong lúc đồng bào bồng bế con thơ chạy loạn, thì LLHHHG đã cho nhiều xe chạy xuống tận bến Bạch Đằng dùng loa phóng thanh để kêu gọi như sau:
“Chúng tôi Lực lượng Hòa-hợp, Hòa-giải Thị bộ Đà Nẵng, tha thiết kêu gọi đồng bào bình tĩnh đừng di tản, mà hãy ở lại với chính quyền cách mạng; Sĩ quan, Công chức, cấp bậc, chức vụ gì sẽ được trả lại nguyên cấp bậc, chức vụ ấy”. Vì thế, mà đã có một số người không phải là Sĩ quan mà đã khai từ Thiếu úy đến Đại úy, cũng có người chỉ là một nhân viên công chức bình thường, nhưng đã khai đến chức “trưởng phòng”mục đích để được “trả lại”chức vụ cũ! Nhưng không ngờ, rồi sau đó họ đã phải ở tù giống như những vị có cấp bậc, chức vụ thật. Trong số người này, có Nguyễn Văn Vừa, là cảnh sát viên cảnh sát dã chiến, mà đã khai là “Đại úy An ninh chìm”. Nguyễn Văn Vừa là con trai đầu của bà Nguyễn Thị Lợi, bà này có một người anh mà đã do cha mẹ của bà nhận làm con nuôi từ lúc nhỏ là Nguyễn Phước, nghĩa là Nguyễn Văn Vừa gọi ông Nguyễn Phước là “cậu”. Sau đó, khi cô Nguyễn Thị Lợi đi lấy chồng, thì cậu cả Phước đã rời khỏi nhà và đi ra Huế làm đệ tử của Thích Đôn Hậu, và đã trở thành Thượng tọa Thích Quang Thể, Chánh đại diện Phật giáo Quảng Nam- Đà Nẵng, trụ trì tại chùa Pháp Lâm, số 500, đường Ông ích Khiêm, Đà Nẵng. Chính tại cổng chùa này là nơi đã nhuộm đầy máu trên thi thể của một học sinh lớp Đệ tứ, 16 tuổi là em Lê Quang San. Xin quý độc giả đọc lại bài Cuộc bạo loạn bàn thờ Phật xuống đường: mùa hè 1966, hiện được lưu giữ trên trang điện báo Hồn Việt: hon-viet.co.uk để biết rõ hơn.
Về Nguyễn Văn Vừa, sau khi ra trình diện với lời khai cấp bậc “Đại úy an ninh chìm”thì Vừa đã bị đưa ra Bắc ở tù, bỏ lại một vợ và hai con nhỏ cho bà Lợi nuôi. Thấy con mình đã vì tin lời của “Ủy ban Hòa-hợp, Hòa-giải Phật giáo”mà đã khai tới cấp “Đại úy an ninh chìm”, để rồi phải bị tù ngoài Bắc, nên bà Lợi đã cùng ông “cậu”Hòa thượng Thích Quang Thể đi gỏ cửa khắp nơi, với cái giấy chứng nhận của phường là Nguyễn Văn Vừa bị bệnh thần kinh, cả hai “anh-em”của bà Lợi cũng đã đi ra tận Bộ Nội Vụ của cộng sản Hà Nội, để “kêu oan”cho con trai. Nhưng bà không làm sao có thể cứu con của mình được, vì đã được Bộ Nội Vụ của Việt cộng trả lời: “Dù là ngụy cũng không bao giờ cho một người bị bệnh thần kinh vào làm cảnh sát dã chiến”.
Cuối cùng Nguyễn Văn Vừa cũng phải ở tù rất lâu, song tôi không biết mấy năm, và hiện nay cũng đã sang Mỹ theo diện tù cải tạo, vì đã ở tù lâu năm, mặc dù không phải là Sĩ quan. Tuy vậy, Nguyễn Văn Vừa vẫn còn giữ được mạng sống.
Song có một nạn nhân vì đã tin vào lời của Lực Lượng Hòa-hợp, Hòa-giải của Phật giáo Ấn Quang, để rồi phải hối hận, đau khổ, nên đã tự tử mà chết trong nhà tù “cải tạo”của Việt cộng: Đó là trường hợp đau thương của Bác sĩ Phạm Văn Lương. Bác sĩ Lương, phục vụ tại Quân Y Viện Duy Tân, Đà Nẵng, ông đã vì tin lời của Ủy ban Hòa-hợp, Hòa-giải Phật giáo, để rồi cuối cùng phải tự tìm đến cái chết bằng cách uống nhiều viên thuốc Tây đủ loại, vì ông phụ trách y tế của trại tù Kỳ Sơn, Quảng Nam. Tôi xin viết lại những điều này, để hy vọng cho những ai còn tin vào chiêu bài Hòa-hợp, Hòa-giải của Phật giáo Ấn Quang, thì nên sớm mở cặp mắt ra cho thật lớn, để đừng bao giờ ngu xuẩn mà tin những việc làm và cả lời nói của Phật giáo Ấn Quang.
Trở lại chuyện của Bác sĩ Phạm Văn Lương, nguyên vào những ngày trước 29-3-1975, khi cộng quân chưa chiếm được thành phố Đà Nẵng, trong lúc Bs Lương đang chuẩn bị để đưa gia đình di tản, thì được “Lực lượng Hòa-hợp, Hòa-giải Phật giáo đến Quân Y viện Duy Tân, để gặp và mời ông hợp tác với “Ủy ban Hòa-hợp, Hòa-giải. Và vì tin lời của bọn Hòa-hợp, Hòa-giải, nên từ ngày 20-3-1975, tôi đã thấy Bs Lương thường xuyên đến chùa trên chiếc xe cấp cứu có sơn Hồng Thập Tự của bệnh viện Đức (bệnh viện C.). Bs Lương đến chùa với tư cách là phụ trách Y tế cho “Lực lượng Hòa-hợp, Hòa-giải”, trụ sở được đặt tại chùa này, ngoài ông Lương còn có mấy người đồng nghiệp của ông trong cái gọi là “Ban y tế của Thị bộ Hòa-hợp, Hòa-giải”.
Chính nơi đây, Bác sĩ Phạm Văn Lương đã được Phan Xuân Huy và La Thành Tỵ mời ông làm Thị trưởng Đà Nẵng, để thay cho Phan Xuân Huy vào Sài Gòn chuẩn bị nhậm chức Bộ trưởng Nội vụ của chính phủ Vũ Văn Mẫu. Ông Lương đã nhận lời nên bỏ ý định vào nhà của người bà con của ông, là Đỗ Mậu ở số 11, đường Gia Long, ngã sáu Sài Gòn, để tìm cách di tản. Bởi trước đó, “Lực lượng Hòa-hợp,Hòa-giải”đã sắp xếp cho Phan Xuân Huy làm Thị trưởng Đà Nẵng, chuyện rất dài dòng, khó có thể kể hết. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, là Lực lượng Hòa-hợp, Hòa-giải Phật giáo mời Bs Lương làm Thị trưởng Đà Nẵng trong chính phủ của Vũ Văn Mẫu, chứ không phải Việt cộng mời, vì chế độ của Việt cộng không có danh xưng Thị trưởng, mà chỉ có chức “Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố”. Nhưng bọn Hòa-hợp, Hòa-giải Phật giáo một mặt thì mời ông Lương làm Thị trưởng Đà Nẵng, mặt khác chúng lại đem xe ra tận vùng giặc để đón rước cộng quân vào thành phố Đà Nẵng; nên ông Lương cũng như một số người khác được “Lực lượng hòa-hợp, hòa-giải”mời, nhưng không có làm việc một ngày nào. Còn Việt cộng thì chỉ có bỏ tù chứ không có mời ai cả, chúng chỉ dùng thứ thiệt của chúng mà thôi.
Tác giả Phụng Hồng cũng đã viết thư cho Ông Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ nhiệm Văn Nghệ Tiền Phong, để phản đối tôi, trong đó có đoạn:
“…tôi ngỏ ý với ông (Bs Lương) nên tìm cách chạy vào Sài Gòn, thì ông gạt đi và nói “tôi chán thằng Thiệu lắm rồi, ở lại với Việt cộng thử xem sao”. Thì khỏi cần phải bàn thêm, vì Bs Lương đã thử và đã … biết.
Tác giả phụng Hồng cũng nói Bs Lương “đã bị một cán binh của Việt cộng bắn chết tại hiện trường lao động” là hoàn toàn sai, vì ngày xưa, thì chỉ có tôi viết, còn bây giờ đã có nhiều vị tù đã viết về chuyện tự tử của Bác sĩ Lương trong trại tù của Việt cộng rồi.
Tôi cũng xin nói rõ rằng tôi không hề ghét Bác sĩ Phạm Văn Lương, vì dù sao ông cũng đã hối hận, đau khổ và đã tự tử mà chết trong nhà tù của Việt cộng. Song tôi viết lại những điều này, để cho những ai còn tin vào cái chiêu bài Hòa-hợp, Hòa-giải thì nên sớm mở mắt ra cho thật lớn, như những lời kêu gọi Hòa-hợp, Hòa-giải, xóa bỏ quá khứ, quên hận thù sau đây:
Đặc biệt, là những lời kêu gọi của người đứng đầu của Phật giáo Ấn Quang, mà người đầu tiên đã chính thức lên tiếng kêu gọi, là Hòa thượng Thích Đức Nhuận, nguyên Tổng thư ký Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Ấn Quang). Nên biết, là vào Đại hội Phật giáo toàn quốc năm 1981, HT Thích Đức Nhuận đã được bầu lên ngôi: Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cộng sản, và bài này đã được đăng trên báo Quê Mẹ số 113, trang 06 tháng 6 năm 1996, với tựa đề:
“Bằng đôi chân của mình mời người hãy đi lên”. Qua bài này hòa thượng Thích Đức Nhuận đã viết lời kêu gọi như sau:
“Tôi viết những dòng chữ dưới đây thân gửi những tâm hồn luôn luôn thao thức đến tiền đồ của Đân tộc và Đạo pháp, dù bạn hiện ở trong nước hay ở ngoài nước, xin hãy hướng lên Đức Phật tổ từ bi cao cả nguyện cầu cho Tổ quốc và đồng bào thân yêu của chúng ta: Sớm chấm dứt hận thù, biết tha thứ và yêu thương nhau để chung sức chung lòng góp phần xây dựng đất nước Việt Nam Quang Vinh ”.
Để rồi 13 năm sau, vào ngày 29-3-2009, thì chính Hòa thượng Thích Quảng Độ: Đệ ngũ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Ấn Quang) cũng đã kế tục phát ra “Lời kêu gọi tháng năm Bất tuân dân sự”, và cũng đã được phổ biến rộng rãi trên các hệ thống toàn cầu, mà trong đó, có “Yêu cầu thứ 3:
“Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam khẩn cấp triệu tập một Đại hội đại biểu toàn dân bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại biểu các thành phần dân tộc, bất phân chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để cùng nhau thống nhất ý kiến chận đứng việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên”.
Ngoài những lời kêu gọi trên, chúng ta cũng đã biết Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người mà vào những năm 1968 cho đến 1972, khi được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho đi tu nghiệp tại Pháp, Anh, Bỉ, Nguyễn Đan Quế đã thành lập ra tổ chức “Hướng Về Đất Việt”để đi khắp nơi kêu gọi phản chiến và đòi Mỹ phải rút quân ra khỏi Việt Nam. Và hiện nay đang đứng đầu của tổ chức Cao Trào Nhân Bản cũng đã chính thức lên tiếng kêu gọi Hòa-hợp, Hòa-giải, xóa bỏ quá khứ, quên hận thù. Nên biết, “Hướng Về Đất Việt”là tiền thân của tổ chức “Phật Tử Hướng Việt” hiện nay. Và tổ chức “Cao trào Nhân Bản” không phải chỉ hoạt động chung quanh quốc hội Hoa Kỳ Tổ chức này hiện đang hoạt động khắp nơi, song tất cả đều được dán lên những nhãn hiệu khác nhau, và dưới nhiều hình thức...
Rồi mới đây, chúng ta đã được thấy hình ảnh của Bác sĩ Bùi Duy Tâm, là một nhân vật cột trụ trong Cao trào Nhân Bản của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, cũng đã khăn đóng áo dài, công khai đón tiếp tên Việt cộng Trương Vĩnh Trọng tại tư gia. Như thế, đã cho mọi người thấy được tổ chức “Cao trào Nhân Bản” một cách chính xác và rõ ràng hơn.
Dù là loài cầm thú, nhưng chưa chắc có thể xóa bỏ quá khứ.
Tôi không bao giờ quên được có một lần vào cuối năm 1985, sau hơn mười năm xa cách, trong một lần ghé lại thăm một gia đình rất thân ở cạnh nhà ngày xưa, khi tôi vừa đến trước cổng, thì không biết từ đâu có một con chó cao lớn, nó bỗng nhảy chồm lên trên chiếc cổng, tôi sợ quá nên lùi lại, nhưng thật bất ngờ, vì tôi nhìn thấy chiếc đuôi của nó cứ vẫy lia lịa, rồi nó tung ra khỏi cánh cổng và nó chộp lấy tôi, nó liếm vào tay tôi, rồi húc đầu vào người tôi, khiến tôi không biết điều gì nữa cả. Trong lúc tôi đứng yên trước cổng nhà, thì gia chủ đã chạy ra cổng và đã nhận ra tôi, đó là Bà Cụ Vinh, Cụ liền ôm chặt lấy tôi, và Cụ và tôi đều khóc, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ đến Cụ Vinh, hình ảnh một người Bắc di cư vào Nam năm 1954, với chiếc khăn vành bằng nhung đen, gương mặt phúc hậu, tay bưng chõ xôi khúc đi bán dạo để nuôi một đàn con nhỏ. Sau một lúc, Cụ buông tôi ra, rồi chỉ vào con chó và nói:
“Cô không nhớ con chó này sao, đó là con chó nhỏ mà ngày xưa nó thường đến nhà cô để được ăn, và chui xuống giường cô để … xả nước, và bị cô đánh đó”.
Nghe những lời của Cụ Vinh, mà lòng tôi đã tràn đầy một nỗi hối hận. Tôi nhớ ra ngay, đó là một con chó nhỏ, mà hơn mười năm trước, nó thường đến nhà tôi, vì tôi thương nó, nó cũng thương tôi, tôi vẫn thường cho nó ăn, nhưng chẳng biết tại sao, sau những lần ăn uống, thì nó cứ chui xuống giường tôi để … trút bầu tâm sự. Vì thế, tôi cũng có đánh nó. Nhưng tôi không thể ngờ được, là sau mười năm gặp lại, tôi đã quên nó, mà nó vẫn nhớ tôi!
Và đó là nghĩa tình của một con chó, dù tôi không là chủ của nó, nhưng tôi từng cho nó ăn. Như thế, một con vật như con chó, mà nó vẫn không thể quên được quá khứ, nên hiện tại nó đang quấn quýt lấy tôi, thì thử hỏi ai dám bảo tất cả loài vật, chúng đều có thể quên quá khứ, và không biết hiện tại. Chính vì vậy, mà tôi nghĩ rằng: Những lời kêu gọi Hòa-hợp, Hòa-giải, xóa bỏ quá khứ, của Hòa thượng Thích Đức Nhuận và Hòa thượng Thích Quảng Độ nó không có kết quả đối với loài chó, nhưng đã có kết quả với một số người đứng trên loài chó, vì họ đã thật sự quên đi quá khứ, và đang đáp lại lời kêu gọi của Hòa thượng Thích Đức Nhuận và của Hòa thượng Thích Quảng Độ.
Tôi cũng biết được rằng những bài viết của tôi có làm buồn lòng một số người thân, song vì việc chung, nên tôi không thể im lặng. Và vì Phật giáo Ấn Quang luôn luôn nói một đàng, làm một nẻo. Bởi đã kêu gọi xóa bỏ quá khứ, quên hận thù, thì tại sao Hòa thượng Thích Đức Nhuận và Hòa thượng Thích Quảng Độ cứ mỗi lần đặt bút để viết, thì đều gieo những lời ác ngôn, độc ngữ cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm???
Tôi vẫn còn lưu giữ những bài viết và hình ảnh của Hòa thượng Thích Quảng Độ được cho là “bị ở tù,bị quản thúc rất nghiêm ngặt”trong một căn nhà lẻ loi giữa đồng vắng tại xã Vũ Đoài, Thái Bình. Nhưng lạ thay, vì trong cuốn sách: “Nhận định về những sai lầm của đảng cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật giáo Việt Nam”, thì tôi đã thấy có kèm nhiều hình ảnh của Hòa thượng Thích Quảng Độ, đủ kiểu từ tư thế ngồi với đôi mắt nhìn xa xăm, quét sân, vo gạo, luộc rau và ngồi ở bàn làm việc … ở trong một căn nhà ở giữa đồng trống thật.
Nhưng tôi vốn từng sống và biết thế nào là “quản thúc”dưới chế độ của cộng sản Việt Nam, nên tôi vẫn thấy hết sức vô lý, bởi “đang bị quản thúc rất nghiêm ngặt”. Vậy thì ai là người đã qua mặt được những tên “công an giám quản”để vào trong nhà mà chụp những tấm hình này rồi gửi sang Pháp cho Võ Văn Ái để in vào cuốn sách? Cũng trong cuốn sách này, Hòa thượng Thích Quảng Độ đã kể về chuyến “hành hương”đến các chùa ở miền Bắc nữa. Nhân đây, xin mọi người hãy theo bước chân hành hương của người tù 27 năm: Hòa thượng Thích Quảng Độ đã kể lại bắt đầu năm 1991, HT đã đi một vòng từ “chùa Quỳnh Lâm nơi thờ pho tượng là một trong “Việt Nam Tứ Khí”do thiền sư Không Lộ, Quốc sư đời Lý kiến tạo, chùa Quảng Ninh, chùa Hoa Yên trên núi Yên Tử, chùa Phật Tích ở Bắc Ninh, Chùa Thầy ở huyện Thạch Thất tỉnh Sơn Tây, nơi thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh cũng được xây từ thời Lý, chùa Pháp Vũ (chùa Đậu) ở phủ Thường Tín tỉnh Hà Đông, chùa Thiên Trù”.
Cuối chuyến hành hương các chùa, Hòa thượng Thích Quảng Độ đã viết:
“Du khách đến tham quan hoặc khách hành hương phải mua vé vào cửa và trả tiền bến đậu xe. Hôm đoàn chúng tôi đến lễ, đậu xe chưa đến nửa giờ mà phải trả năm nghìn đồng. Diệt Phật, đồng thời cũng bán Phật”.
Chỉ chừng ấy thôi, thì tôi đã thấy toàn là những chuyện hoang đường. Bởi Võ Văn Ái từng quảng cáo là Hòa thượng Thích Quảng Độ ở tù tới 27 năm, bị quản thúc rất nghiêm ngặt, như vậy, làm sao mà đi đến được nhiều chùa ở nhiều nơi trên khắp miền Bắc như đã kể. Và chính Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng cho biết: “Hôm đoàn chúng tôi đến lễ, đậu xe chưa đến nửa giờ mà phải trả năm nghìn đồng”.
Quả thật, Hòa thượng Thích Quảng Độ sao khéo vẽ vời làm chi cho lắm chuyện, để cho người ta càng thấy thêm rằng HT Thích Quảng Độ không hề có ở tù, hay bị quản thúc. Ngay ở nước Pháp này cũng thế, cái nạn đậu xe mà chính tôi có lúc còn muốn khóc, vì đôi khi lỡ đến bãi đậu xe chỉ cần trễ một phút thì đã nhận được một mẫu giấy phạt của cảnh sát đã gắn ở phía đầu xe rồi, và dĩ nhiên mình phải chịu mức độ phạt mà đã do quý ông bạn dân đã ghi trên giấy phạt, chứ chẳng còn cách gì khác hơn được nữa.
Còn “diệt Phật, đồng thời cũng buôn bán Phật”, thì những “tấm gương”của “Hòa thượng”Thích Chánh Lạc, Thích Thiện Dũng, Thích Phước Huệ v…v… nó vẫn còn lưu giữ trên nhiều trang điện báo, và trong hồ sơ lưu trữ của Tòa án nước Mỹ, và tôi cũng đã có trong tay những bản án đó, cả tiếng Anh và tiếng Việt. Đặc biệt, nó còn khắc sâu trong ký ức của cháu Hồ Thị Thi mới 13 tuổi, hiện là một ni cô chỉ vì “Một cơn mưa gió nặng nề, Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương”của chính Hòa thượng Thích Chánh Lạc: Phó Viện trưởng Văn phòng Viện Hóa Đạo 2, kiêm Tổng vụ Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tức Ấn Quang, đã giáng xuống trên tấm thân yếu ớt của một em bé gái được mang tên là Hồ Thị Thi, chỉ mới 13 tuổi!!!
Trở lại với cái chiêu bài Hòa-hợp, Hòa-giải, xóa bỏ quá khứ, quên hận thù.
Đến đây, tôi muốn nhắn với những kẻ đã và đang có tham vọng làm vua, thì xin hãy nhớ lấy những lời của Đại đế Napoléon đã nói:
“Chúng ta phải có một quá khứ để tự hào, một hiện tại để hãnh diện và một tương lai để hy vọng”.
Quá khứ, hiện tại và tương lai không bao giờ có thể tách rời, nếu không cần nhớ đến quá khứ, thì những Bảo tàng thư, những trang Sử ký đâu có còn được gìn giữ một cách trân trọng cho đến ngày hôm nay. Ngay cả những di tích đã bị hóa thạch theo thời gian, đến cả hàng triệu năm qua, mà các nhà khảo cổ còn đi tìm kiếm để khai quật từ trong lòng đất. Và hãy luôn ghi nhớ: Nếu không cần nhớ đến ân oán gì trong quá khứ, thì không một ai trên khắp cõi nhân gian này có thể làm nên lịch sử.
Và lịch sử cũng đã chứng minh điều đó:
Nếu xóa bỏ quá khứ, quên hận thù, thì Hai Bà Trưng đã không khởi binh, xuất trận để trả thù cho Thi Sách và đánh đuổi quân Tầu.
Nếu xóa bỏ quá khứ, quên hận thù, thì Nguyễn Trãi đã không ghi nhớ những lời của Nguyễn Phi Khanh, để “trả thù cho cha và rửa hận cho nước”.
Chính vì thế, nên những kẻ muốn xóa bỏ quá khứ, quên hận thù và hòa-hợp, hòa-giải với Cộng sản Hà Nội, thì cứ tự ý, nhưng không có quyền và không được phép chê trách các vị là những người đã và đang quyết tâm trân trọng quá khứ, để đem kết chặt vào hiện tại, vì đó chính là những nét điểm xuyết thật tuyệt vời cho một bức họa trong tương lai của đất nước Việt Nam, để còn lưu lại đời đời cho hậu thế!
Ngày 02/12/2009
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
----------------------------------------------------------
* Lưu ý: Tất cả những bài viết của tác giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, nếu quý vị nào muốn tiếp tay chuyển tiếp lên các Diễn Đàn Điện Tử, các trang Web trên mạng lưới toàn cầu thì không có điều gì trở ngại, chúng tôi chân thành cám ơn.
Tuy nhiên, nếu quý vị nào muốn in vào sách, báo có tính cách thương mại, xin vui lòng liên lạc để có sự đồng ý của tác giả trước, qua địa chỉ email: hangiangletuyen@gmail.com .
0 comments:
Post a Comment